Lạc Trần

Chương 141



Liên Tư Vũ không biết cuộc trò chuyện giữa hai "người" này, y đang tay cầm tay dạy Ngâm Cẩn đạo trị quốc.

Vốn dĩ việc này do Thái Phó làm, nhưng Ngâm Cẩn cố chấp muốn Quốc sư đích thân dạy, lý do thì rất đơn giản: Quốc sư là người duy nhất hắn thân thiết.

Nể tình hắn còn là một đứa trẻ, Thần đế và Quốc sư bất đắc dĩ thỏa hiệp.

- Đức bất cô, tất hữu lân...

- Quốc sư, quốc sư, vậy có phải nếu ta trở thành một người có tài có đức thì người sẽ bầu bạn cùng ta không?

Thiếu niên giương đôi mắt sáng long lanh hỏi nam nhân bên cạnh.

- Thái tử đúng rồi, nhưng thần và mọi người cũng giống nhau.

Nam nhân dùng ánh mắt ôn hòa xoa đầu thiếu niên, ánh mắt dịu dàng như bao trùm vạn vật.

- Nhưng ta chỉ cần Quốc sư thôi!

Thiếu niên bĩu môi, nơi nam nhân không nhìn thấy, ánh mắt chợt lóe qua tia sáng kinh người.

- Điện hạ, người sao có thể chỉ cần mình ta? Lê dân bách tính, quan lại đại thần, hậu cung phi tần... Tương lai của người, có ngàn vạn người đi cùng Người, thần chỉ là một trong số đó thôi.

Nam nhân không để tâm, chỉ ôn hòa khuyên bảo.

- Thế nhưng bọn họ không tốt như Quốc sư, không dịu dàng như Quốc sư, không lương thiện như Quốc sư, không... đẹp như Quốc sư!

Thiếu niên bất mãn nhào vào lòng nam nhân, gương mặt rầu rĩ cọ cọ người kia.

- Điện hạ... Aizzz, lớn lên người sẽ hiểu.

Dường như rất bất đắc dĩ, nam nhân muốn đẩy thiếu niên ra, nhưng cuối cùng lại không nỡ.

Chung quy chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng ai lại nghĩ đứa trẻ này từng đẩy cung nữ ở lãnh cung xuống giếng? Ai lại nghĩ đứa trẻ này có thể bỏ lá trúc đào pha trà cho những kẻ mình ghét? Ai lại nghĩ đứa trẻ này muốn chiếm hữu nam nhân trước mắt?

Quốc sư, đừng trách ta, có trách cũng là trách ngài quá lương thiện, có trách cũng là trách là để ác ma này sống dưới ánh nắng thôi.

Ta thực tham luyến ấm áp người mang lại...

Thiếu niên câu môi cười, đôi mắt vừa sáng vừa trong, hệt như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng.

...

13 năm sau...

Năm ngoái tiên đế băng hà, Thái tử điện hạ đăng cơ, niên hiệu Tư Niên.

Tân đế cần chính yêu dân, là minh quân người người ca ngợi, làm việc dứt khoát rành mạch, là người tình trong mộng của vô số nam nhân, nhưng điều khiến các đại thần sầu bạc tóc, trái tim thiếu nam tan nát là Tân đế đến giờ vẫn chưa lập hậu cung, nói gì đến hậu cung? Bên người một thị tùng thân cận cũng không có! Đương nhiên thái giám có thể để sang một bên, không tính.

Kim Long điện.

- Bệ hạ, lũ lụt ở Đông châu đã giải quyết, nhưng cầu cống đường xá hư hỏng rất nhiều,,thần đề nghị cấp tiền sửa chữa lại.

Cô bộ Thượng Thư - Tần Chinh cúi đầu bẩm tấu.

- Chuẩn.

Tân đế ngồi trên long ỷ, vẻ mặt dường như có chút thất thần, Tần Chinh theo ánh mắt Tân đế nhìn qua, thấy Quốc sư đại nhân đang... viết chữ? Nhưng tại sao lại dùng ngón tay? Không phải bút ở ngay bên cạnh sao?

- Bệ hạ...

Lễ Bộ Thượng Thư vẻ mặt táo bón gọi một tiếng.

- A, có chuyện gì?

Tân đế có vẻ đã hồi phục tinh thần, nhưng ánh mắt vẫn dán vào chỗ Quốc sư, nhất là từng ngón tay thon dài đang họa trên giấy.

- Hậu cung đến nay vẫn trống không...

- Bệ hạ! Chuyện kéo dài hương hỏa không thể kéo dài thêm, khai tri tán diệp...

Lễ bộ Thượng Thư nói một tràng dài, sau đó quỳ xuống.

- Bệ hạ! Thỉnh lập hậu cung!

- Bệ hạ! Thỉnh...

Những quan lại bên dưới cũng quỳ xuống, riêng các vị hoàng tử thì liếc nhau, đều thấy rõ sự bất đắc dĩ của đối phương.

Đại hoàng tử bây giờ đã phong vương,tính cách nhàn tản không thích nói chuyện.

Tam hoàng tử tính tình phong lưu, chỉ thích trốn yên hoa.

Lục hoàng tử tính tình còn non nớt, đã trốn ra ngoài cung chơi đùa.

Các hoàng ca đến tuổi thì đã gả đi, bây giờ trong cung thật ra rất vắng vẻ.

- Các khanh có người đề cử không?

Rốt cuộc ánh mắt của Tân đế cũng chuyên qua đám đại thần nhà mình, vẻ mặt cười mà không cười.

- Tiểu nhi tử của Thừa Tướng công dung ngôn hạnh đều đủ, cầm kỳ thi họa không thứ nào không tinh thông, tính tình ôn hòa điềm đạm, dung mạo...

- Trưởng tử phủ Tướng Quân cưỡi ngựa bắn cung võ công không thiếu, tính tình khiêm tốn chính trực...

- Trấn Quốc...

- Ngừng, cách khanh thấy Quốc sư thế nào?

Đại Vương gia và Tam Vương gia liếc nhau, cùng vén áo quỳ xuống.

- Ngoài việc tuổi... còn lại thì rất xứng với vị trí lục cung chi chủ.

- Có việc gì sao?

Quốc sư mới họa xong một tờ bùa, hình như nghe thấy có người gọi mình nên nghi hoặc nhìn qua, vừa nhìn thì giật mình, đại thần và các Vương gia chỉnh tề quỳ trong Kim Long điện, ánh mắt nhìn mình đều rất cổ quái.

- Quốc sư, bọn họ đang chọn hậu cho trẫm.

- Bệ hạ ưng ý ai? Đây là việc tốt.

Ánh mắt Quốc sư sáng lên,,không chỉ các đại thần, y cũng sầu não về việc này đó!

- Người này quyền cao chức trọng, dung mạo tự thiên tiên, tính tình thiện lương hiểu rõ lễ nghĩa,cầm kỳ thi họa không ai sánh bằng, quan trọng là.... trẫm rất thích. Quốc sư có tác thành mối lương duyên này?

- Nếu bệ hạ thích thì ta đương nhiên không có ý kiến.

Quốc sư gật đầu, chẳng hay bản thân đã lọt vào bẫy của ai đó.

- Khâm ái khanh, chọn ngày lành đại hôn.

Khâm Thiên giám - Khâm Nhậm cúi đầu nói "vâng".

- Bệ hạ, người ngài nói là ai?

Quốc sư vẫn có chút nghi hoặc, ở bên tân đế từ nhỏ, y không thấy bệ hạ đặc biệt thân thiết với ai mà?

- Ha ha.

Tân đế cười trầm thấp, nhưng cũng chỉ cười mà không nói.

Tổng quản thái giám hiểu ý, vội vàng hô.

- Có việc bẩm báo, không việc bãi triều!

- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Quốc sư thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Bây giờ đại thần mới hồi thần, ù ù cạc cạc hô lên.