Lạc Tâm

Chương 14: Là yêu hay vẫn còn hận ?



Dương Vương Luận gặp gỡ Tần Tam Nương như vừa gặp được tri kỉ lâu năm. Y dường như trút được bầu tâm sự đè nặng trong lòng. Cái thứ tình cảm y dành cho A Mã Trác Hy bản thân cũng từ từ đón nhận, nhưng nam nhân với nam nhân, nghịch thường đạo lý. A Mã Trác Hy thân là thái tử một nước, sau này sẽ lên ngôi, nữ nhân sẽ sinh cho hắn nhiều tiểu hài từ để duy trì vương thất. Y là nam nhân, mà nam nhân thì làm sao có thể sinh con?

Lãnh Nhân nhìn ngồi bên cạnh quan sát Dương Vương Luận. Không nói gì, chỉ lặng im nhìn y. Hoá ra trong ái tình, ai để lộ ra trước sẽ thiệt hơn. Nhưng Dương Vương Luận dẫu có thương tâm đến mấy cũng không thể nào sánh ngang với nỗi đau của hắn.

Giết người mà ái nhân yêu! Dương Vương Vũ làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Dù có tha thứ thì mặc niệm cũng không thể nào dung hoà được cái tình cảm này.

” Thời gian có thể trôi qua mang theo tâm ái của ta ra đi được không

Ta cho rằng chỉ cần chân tình thật sự sẽ khiến ngươi quên đi sự thống khổ

Đáng tiếc trong đen, dù ngươi tức giận hay buồn đau ta vẫn không nhìn thấy được

Ở nơi xa xôi, ta thầm nghe tiếng ngươi gọi tên ái nhân mà lòng thù hận



Thế gian trách ta là kẻ bán đứng chân tình

Ở trước mặt ta, ngươi một kiếm đâm nát thân tim

Đáng tiếc trong đêm đen ta không thấy được máu của chính mình, càng không thể thấy được ngươi

Bởi vì dù có trải qua vô luận thế nào, ta cũng không thể quên được ái tình của ta…”



Tiếng hát của Lãnh Nhân cứ nhè nhẹ rơi ra, nhưng khiến cho tâm can người nghe nặng trĩu.

_ Ta nghĩ vương gia vẫn còn may mắn hơn ta. Ngài vẫn có thể gặp hắn để đối diện, dù không có kết quả cũng không thấy hổ thẹn lương tâm. Còn ta, người ta ngày ngóng đêm mong vạn lần cũng không muốn nhìn thấy ta, hận một nỗi là không một kiếm giết chết ta. Ngài nói xem, giữa ta và ngài. Ai đáng thương hơn? – Lãnh Nhân không nhìn vào Dương Vương Luận, ánh mắt cứ hướng cửa tiểu viện trông ra. Lời nói cứ cánh hoa trắng, trao mình lướt đi theo gió mà mất hút.

_ Không biết người mà Tam Nương muốn nhắc đến là ai? – Dương Vương Luận không giấu khỏi tò mò muốn biết. Tần Tam Nương kia không chỉ dung mạo như hoa như nguyệt, thần khí cũng thập phần cao quí, cử chỉ ngôn từ lại vô cùng thanh tao. Liệu trên thế gian này có ai không muốn mang nàng về để cung phụng, tình nguyện mà cưng chiều?

Xoẹt. Chưa nghe thấy câu trả lời của Lãnh Nhân thì một đường kiếm vụt tới, thoáng chốc mũi kiếm đã dừng trước cổ của hắn. Mũi kiếm chạm nhẹ vào da, một đường máu đỏ từ đó chảy xuống.

_ Là ta! – Dương Vương Vũ ngôn từ băng lãnh, ánh mắt tràn đầy tia máu.

Nguyên là vừa bước đến Các Lâm Viện thì Dương Vương Vũ đã nghe thấy tiếng hát ai oán từ trong tiểu viện vọng ra. Âm thanh rất quen thuộc, trong lòng có chút vui mừng nhưng cũng mâu thuẫn căm hận. Tiêu Minh Dân chưa chết? Y lặng lẽ tiến vào sân viện, mắt như không tin nỗi chính mình. Minh Nhi của y chưa chết, bằng da bằng thịt, khuôn mặt kia, đôi tay kia là của y.

Tiếng hát của Lãnh Nhân như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim Dương Vương Vũ, không chỉ có y, người kia hoá ra bao nhiêu năm qua vẫn luôn dằn vặt mình sống khổ sở. Y nhận ra, người đang ngồi trong sân viện kia chính là người mà y yêu say đắm. Cùng một lúc đó, trong đầu Dương Vương Vũ chợt roé lên suy nghĩ:” Vậy còn Tiêu Minh Dân trước kia? ”

_ Hoàng huynh! – Dương Vương Luận hoảng sợ, hắn không hiểu được hành động của y.

_ Ngươi nói đúng, ta một khắc cũng không quên được ngươi! Mỗi một ngày trôi qua, ta luôn căm hận chính ta vì sao không tự tay mình giết chết ngươi. Giờ thì xem như ông trời có mắt, để ta một lần nữa nhìn thấy ngươi! – Vương Vũ mặc kệ Vương Luận kế bên thất kinh, mũi kiếm vẫn mặc nhiên cố định lên cổ Lãnh Nhân.

Đôi mắt đã khép lại rồi mở ra, môi cong xinh đẹp nở nụ cười diễm lệ. A, cuối cùng ta cũng nhìn thấy Vũ của ta. Xem như đời này, kiếp này ta đã thành vẹn, đến lúc ta phải trả cho y một phần công đạo.

_ Vũ, ngươi giết ta đi!

_ Giết ngươi? Ta sẽ giết ngươi! Lấy máu của ngươi tế cho linh hồn Minh Nhi bị ngươi bứt hại. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết một cách dễ dàng như thế. Ta sẽ khiến ngươi cầu chết cũng không được, khiến ngươi từ từ chậm rãi mà chết đi – Mũi kiếm của Dương Vương Vũ từ vị trí cổ tiến xuống đến ngực Lãnh Nhân, cũng theo đó một vết rạch dài trên da hình thành. Mấy chốc thanh y đã nhuộm một màu đỏ thẩm.

Lãnh Nhân không thấy đau trên da thịt mình, tim y cũng chỉ thấy một lớp hàn thể bao phủ. Nhìn Dương Vương Vũ lại một tầng băng lãnh, người này không yêu hắn. Đôi mắt phượng một lần nữa nhắm lại, đôi tay tinh xảo đưa ra hướng về phía người mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Ngón tay vươn ra, nắm chặt thân kiếm. Một phát đâm thẳng vào ngực của chính mình, máu cũng từ đó mà tuôn ra xối xả. Khuôn mặt diễm mỹ cơ giật, trào ra một ít máu tươi từ miệng. Mắt phượng mở ra nhìn về phía Dương Vương Vũ.

_ Vũ, ta yêu ngươi… Xin lỗi…

Đẩy mũi kiếm ra khỏi ngực mình, Lãnh Nhân theo đà ngã xuống mặt đất. Ân, hoa trắng bay bay, cánh hoa đưa theo gió nương vút lên trời xa tận.