Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 303



“Cái gì mà chết với không chết?”


Cảnh Thiên nghe vậy thì bực mình, xị mặt.


Cô thực sự thấy không vui.


C3ũng không biết là vì sao. Có lẽ vì người đàn ông này là người thân trên danh nghĩa duy nhất của cô. Còn nữa,
người đàn ông này1 sẽ là một kỳ tích nữa trong lịch sử phẫu thuật của cô và cũng là lịch sử phẫu thuật của loài
người. Thấy cô không vui, Chiến9 LệXuyên cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp. Anh thích nhìn cô tức giận vì mình.


So với bộ dạng không dây dưa cả trái 3tim lẫn thể xác hồi trước, dáng vẻ thỏ con của cô trông có hơi người hơn hẳn.


“Được rồi, không nhắc đến cái chết nữa. 8Tôi sẽ sống thật tốt.”


Nghe Chiến Lệ Xuyên nói vậy, Cảnh Thiên liếc nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm đó khiến cô bỗng nhớ đến người đàn
ông đến tìm cô hôm nay, tâm trạng bỗng trở nên kháng cự và cáu bắn.


Nghĩ lại thì, thực ra anh có muốn sống thật tốt hay không cũng chẳng liên quan đến cô cho lắm. Cô chỉ muốn chữa
khỏi cho anh, xung hỉ thành công là được rồi, ngoài ra thì giữa cô và anh sẽ không có bất cứ vướng mắc gì nữa.
Cảnh Thiên bỗng không nói gì thêm, bầu không khí xung quanh đột ngột lạnh đi.


Tuy cảm xúc ngoài mặt cô không hề có sơ hở gì, thậm chí Trạch Ngôn và Vận Chu bên cạnh còn đang nghĩ cậu chủ
và mợ chủ nhà họ càng ngày càng gần gũi hơn rồi, chỉ có Chiến Lệ Xuyên cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc ở cô.


Sau khi cô cưới anh, ngoại trừ hồi đầu cố tình tránh né khi ông nội có mặt, sau này khi ở bên cô, anh thấy tính cách
cô vẫn luôn rất tốt.


Nhưng lại là kiểu rất không để tâm, dường như khi đứng giữa một người sống sờ sờ như anh và một người máy,
ánh mắt luôn bị người máy thu hút.


Nhưng sau mấy ngày nay anh nằm viện, đặc biệt là sau khi cô bị cảnh sát bắt rồi anh đưa cô về, anh có thể cảm
nhận được sự thay đổi ở cô rất rõ ràng.


Những tưởng quan hệ của hai người sẽ chầm chậm, dần dần tốt lên, nhưng tình cảm mới nhen nhóm trong cô đã
tắt lịm trong khoảnh khắc vừa rồi.


Chiến Lệ Xuyên không biết Cảnh Thiên đã trải qua chuyện gì, hoặc là nghĩ đến điều gì vì câu nói của anh. Anh chỉ
nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, không nói gì nữa.


Trước khi làm rõ tình hình hoặc là khiến cô muốn lại gần anh lần nữa anh


Vẫn nên ngậm miệng lại thì tốt hơn.


Chẳng mấy chốc, phòng kiểm tra đã chìm vào sự tĩnh lặng.


Chiến Lệ Xuyên bắt đầu chụp cắt lớp, Cảnh Thiên và đám Trạch Ngôn đều ra ngoài, Chiến Thư Du theo vào trong,
hỏi tình hình Cảnh Thiên.


Cảnh Thiên thuật lại chuyện Chiến LệXuyên đột ngột chảy máu mũi ban nãy với Chiến Thư Du xong, cô ta mới yên
lòng.


“Chú ấy nôn ra nhiều máu như vậy làm tôi giật cả mình.”


Thấy Cảnh Thiên không đáp lời, sắc mặt lạnh lùng, Chiến Thư Du nói: “Bên Đường Môn lại liên lạc với tôi, nói là Đổng Duyệt Đồng đã tìm được cách, không chỉ có thể khiến cánh tay của A Xuyên có tri giác mà còn có thể khiến chú ấy có cảm giác từ vùng bụng trở lên. Cô thấy sao?”


Cảnh Thiên nhẹ nhàng trả lời: “Tôi thấy sao cũng chẳng có tác dụng gì. Chị hai, vấn đề này thì chị nên hỏi A Xuyên.” “Không phải A Xuyên đã nói là cô là vợ chú ấy, là người có quyền phát ngôn nhất đối với bệnh tình của chú ấy trong cái nhà này à?”


“Chị hai, tôi nghĩ chị nhầm lẫn một chuyện rồi. Quyền phát ngôn là quyền phát ngôn, không phải là quyền quyết định. Quyền phát ngôn thì tôi có, nhưng quyền quyết định vẫn thuộc về A Xuyên.”