Lạc Long Truyền Thừa

Chương 52: Đại Hoang Vực



Khu rừng hướng tây Viêm Thành qua vài canh giờ đã biến thành thảm cảnh cháy rực lửa, khói hỏa bốc lên che lấp cả trời, thiên khung cũng liền biến chuyển từ ánh sáng ban mai sang sắc đỏ tận thế.

“Sư phụ! Người thấy nắm đấm của đệ tử thế nào?...Có uy lực không?”

Cát Phượng ở trên vai của Thiên Kiệt nhìn thảm họa rực lửa liền vui sướng lại hỏi.

“Trời ạ! Thế này là Đại Họa Quyền a!…”

Giờ hắn cũng phải nhìn cô công chúa đái dầm này bằng con mắt khác, hắn một đấm kình phong ập đến, còn cô nàng này đây một đấm liền gây ra hỏa hoạn cháy rừng, thế này há chẳng phải là có người còn gây họa giỏi hơn hắn sao.

Bảo cốt Thiên Khung hóa cánh để bay lượn vì sử dụng luyện võ cả sáu ngày liền cũng đã bị quá tải, phải chờ thời gian khôi phục mới có thể sử dụng tiếp…Thiên Kiệt nhìn đám lửa đang bùng đến đít cũng hết cách đành phải chạy hết tốc lực chẳng màng đến thế sự phương hướng nữa.

“Sư Phụ! Nhầm đường rồi!...Người tuyệt đối đừng đi hướng đó….!”

Cát Phượng liền thốt lên khiến Thiên Kiệt cũng phải đạp chân xuống đất phanh gấp lại kéo dài cả chục trượng.

Vừa dừng lại ngay trước mặt đã là một cái vực sâu được bao phủ bởi tầng mây dày đặc hiện ra trước mắt.

“Phù!...suýt thì chết! Chỗ này là đâu vậy?”

“Sư Phụ người không biết sao? Đệ tử từng nghe phụ vương nói, có mảnh đất lớn phía Tây gọi là Đại Hoang Vực được đặt ở giữa ba đế quốc, nơi đó đỉnh cấp nguy hiểm quái thú trùng trùng, ác nhân đầy rẫy…Là nơi tuyệt đối không được bước đến!.”

“Lại có nơi như vậy sao? Hèn chi trên tấm bản đồ thấy một chỗ khoảng chống lớn như vậy!”

Thiên Kiệt nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may là hắn chưa quá bước, nếu rơi xuống đó còn hay không mạng để về cũng không dám chắc.

[éc éc….]

Một đàn Thiết Trư đột nhiên phóng đến không ngừng kêu la…Có vẻ là do cháy rừng nên chúng vô cùng hoảng loạn chạy khắp nơi.

“Chết tiệt! Mấy con lợn này!...”

[Bụp…]

Liền là vài con húc đến khiến cả Thiên Kiệt và Cát Phượng đều bay xuống vực.

“á!...Lần này chết thật rồi aaaaaa…”

Cát Phượng liền hét lớn âm thanh bay vọng lên trên thiên không rồi cũng vì sợ hãi mà ngất đi.

[éc…éc…éc…éc…],…

Mấy con Thiết Trư cũng sợ hãi kêu gào.

“Con mẹ chúng mày! Kêu cái rắm!...Câm miệng lại cho ta!!!”

Thiên Kiệt nhìn đến mấy con thiết trư liền mắng khiến chúng sợ hãi ngậm miệng im bặt.

“Chết tiệt! Cái nơi quỷ quái này!...Dùng cách cũ vậy!”

Qua cả vài ngàn trượng rồi Thiên Kiệt lúc này mới mơ hồ thấy được mặt đất.

Cũng chẳng còn bao xa hắn liền vung tay vuốt rồng cào đến vách đá dần dần hạ xuống mặt đất.

[éc éc….bụp bụp….]

Cả chục con Thiết trư rơi mạnh xuống liền chết thè cả lưỡi.

“haizz Có trách cũng là trách cô công chúa tai họa này a! Ta cũng không có làm gì…”

Hắn nói xong đặt Cát Phượng nằm xuống liền đi thu hoạch thịt lợn miễn phí rồi lưu trữ trong Tiên ấn giới chỉ, cũng là rất may chiếc nhẫn tiên phẩm này lại có thể bảo quản đồ tươi nên có bụi thảo dược hay là thịt thú vật hắn liền cất hết vào.

“Mới đó mà đã sợ đến ngất!...Như vậy mà cũng muốn bái ta làm sư phụ?...Tiểu nha đầu ngươi là muốn ta nhục lây sao!”

Hắn liền nhìn đến Cát Phượng rồi nghĩ đến cái danh hiệu tè dầm của nàng, nếu sau này lộ ra lại nói là đồ đệ của hắn thì há chẳng phải làm cho hắn thân bại danh liệt...Hắn lắc đầu chán nản rồi cũng phải cõng cô bé lên rồi đi tiếp.

“Dù sao cũng là đến đây rồi! Ta lại phải xem nơi này có gì tốt?”

“Khung cảnh nơi đây cũng không đến nỗi quá tệ, nền cỏ xanh mơn mởn cao chỉ một tấc cùng đủ loại hoa lá rong rêu!...Không những thế, khí hậu nơi đây ẩm ướt cảm giác mỗi bước đi đều thanh tịnh như trên làn nước vậy… Xung quanh liền là các cột núi đá rong rêu ít nhiều còn có cây mọc ra bám trụ vòng quanh, cái nào cũng cao chót vót cả vài ngàn trượng xuyên qua tầng mây...”

“Chỗ đẹp như tiên cảnh thế này sao lại bị gọi là Đại Hoang Vực nhỉ?”

Thiên Kiệt vừa bước đi vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh không khỏi thắc mắc lại nói.

“Cái này chẳng phải là [Diệp Linh Thảo] năm cánh lá tỏa sắc xanh, tu vi năm đến bảy trăm năm! Địa cấp sao? Thứ này bán chẳng phải bội tiền!”

Hắn thấy một cọng cỏ năm cánh lá liền cúi xuống nhổ lên mặt mũi hớn hở vui sướng như bắt được cốc dược ngàn năm, lại nhìn ngó xung quanh tìm kiếm.

“[U Minh Quả] oa!...Một cây luôn? Thân đỏ, lá đen, quả tím cùng hương thơm dịu nhẹ, ngàn năm lên cây, ngàn năm ra hoa, ngàn năm thành quả?... Năm quả đều là Tử cấp…Ôi ông trời thương cái thân tôi!…”

Hắn vui sướng chỉ muốn rớt nước mắt, đưa tay liền hái một quả to như quả táo đưa lên miệng cắn, dần dần cảm nhận hương vị dịu ngọt cùng dược lực chạy khắp thân thể, tâm trạng liền trở lên thoải mái, nghĩ gì cũng thông, nhìn gì cũng rõ. Song, còn có bốn quả hắn liền hái hết muột lượt.

Ngay sau đó lại ung dung đi tiếp, hắn vung tay lia lịa đem hái hết những thứ nhìn thấy trong tầm mắt, trên đường, vách đá…Đi đến đâu là hái đến đó, nhìn thấy gì là hái cái đó.

Một hồi sau cũng đã đi đến một cột đá chọc trời to lớn hắn mới dừng lại nhìn quanh, xung quanh khắp nơi đều là lối đi cỏ rêu cùng vô vàn cột trụ bốn phương tám hướng. Hắn cũng không nhớ được lúc vào là hướng nào nữa.

“ư…ư…đau…đầu…quá đi!”

Cát Phượng ở trên lưng Thiên Kiệt cũng đã rên rỉ tỉnh dậy.

“Tỉnh rồi sao? Tiểu nha đầu…He he ta đang cõng ngươi đi tìm Diêm Vương đây!”

“hả…Diêm Vương?...Chết thật rồi sao!...u…hu…hu….Tất cả đều là tại sư phụ ngài!”

“Này tiểu nha đầu không phải tại ngươi phóng hỏa đốt rừng thì cũng đâu có như vậy?...Tội ngươi nặng lắm!...Diêm Vương có nói sẽ chiên ngươi trên chảo dầu, sau sẽ đem cho yêu thú mãng xà ăn thịt…Như con kia kìa!”

Hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang gục trên vai lại không khỏi trêu cô nàng… Liền chỉ ngón tay đến một cái đầu rắn bằng đá to lớn cả bảy trượng phủ đầy rong rêu xanh biếc.

“Sư…Phụ…nó!….nó….cử….động…kìa!!!….”

Cát Phượng liền chỉ đến cái đầu rắn lắp bắp nói.

“hắc hắc Tiểu Nha Đầu! Sợ quá nên bị ảo giác rồi sao, cái đầu rắn đá thì làm sao mà cử động được…”

Hắn liền nhìn đến cái đầu rắn khổng lồ đang thò trên nền cỏ phía trước kia, cái đầu nó liền chắn ngang con đường rộng bốn trượng giữa hai cột núi đá.

Song, cái đầu vẫn bất động cùng con mắt nhắm chặt.

“Tiểu nha đầu!...hừ…Định dọa ta phải không?”

Thiên Kiệt liền thả Cát Phượng xuống lại mắng.

“à..hức…không phải sư phụ người dọa ta trước sao…Ta cũng chỉ là sợ quá hoa mắt nhìn nhầm thôi!!!”

“à thế à!!!”

“lêu lêu…”

Cát Phượng liền lè lưỡi trêu hắn, rồi nhìn ngắm xung quanh.

“Sư phụ chỗ này nhìn quen mắt quá hình như thấy trong sách rồi thì phải?... Cột đá trùng trùng, sương mờ bao phủ, nền cỏ ẩm ướt…dẫm xuống còn có nước tràn lên?”

“Diệp Lục Cốc Vực!!!”

Cát Phượng liền thốt lên sợ hãi lui một bước chân không khỏi run rẩy.

“Tiểu nha đầu! Có phải hình như mặt cỏ đang cao dần lên không?”

Thiên Kiệt liền thấy chân bị kênh lại liền hỏi.

“hic hic Sư phụ ngài a!.….Con rắn đó….là…Cổ Đại Ma Thú trong truyền thuyết [Bát Giai-Diệp Lục Thiên Lân Xà]…Chỗ chúng ta đang đứng là trên thân thể nó chứ không phải là nền cỏ đâu aaaa….”

Cát Phượng vừa nói vừa chạy miệng lại không ngừng gào lên cùng mang vẻ rất sợ hãi.

[rẹt!]

Thiên Kiệt liền cảm thấy như có tia sóng điện bắn qua đầu khiến cho kinh hãi, lại đưa mắt nhìn đến cái đầu rắn khổng lồ cả bảy trượng kia, con mắt sắc diệp lục cùng đồng tử màu vàng chói nhìn đến hắn, cái lưỡi nó thè ra liếm không khí cũng đã dài đến 3 trượng.

“ực…Là thật sao?”

Hắn liền nuốt xuống hơi lạnh nhưng cũng không thể trấn tĩnh trước cảnh tượng quỷ dị.

[ào…ào….]

Bản thân nó chầm chậm uốn lên, mặt nước liền chảy xuống tạo thành tiếng… Nó dần trườn quanh cột đá để lộ ra thân thể màu xanh lá dài ngoằng đến cả gần trăm trượng.

“Ôi con mẹ nó đây là thứ quỷ thần gì?”

Hắn lúc này sợ hãi ngã ra thốt lên câu chửi thề.

Thiên Kiệt nhận ra cái con đường đầy hoa cỏ lá giữa các cột đá hắn đi nãy giờ đều rộng bốn trượng, giờ lại đều thay bằng hình ảnh cái thân thể của con Lục Diệp Thiên Lân Xà kia…

“Đứa nào dám đánh thức giấc ngủ vạn năm của ta….!!!”

Cái đầu rắn liền há ra thét lớn cùng quanh cổ phành ra cái mang to lớn cùng tám sừng dựng lên nhìn rất đáng sợ…Âm thanh mỗi câu nói đều rền vang khiến các cột trụ đá liền rung lên bần bật rơi đầy bụi đá phủ xuống.

“Cát…Phượng….Đợi ta…chạy với aaaaa”

Thiên Kiệt qua một hồi kinh hãi giờ cũng nhích bàn chân liền phóng chạy như bay miệng không ngừng thét gào kêu là thảm thiết…