La Thần

Chương 12: [ Ngọc ấn gia truyền ] Thảo luận



Hồng Hoa nhìn hơn mười người đeo mặt nạ trước mặt, lại nhìn đến một lối vào hang động sâu không thấy điểm dừng cách đó không xa, lối đi của hàng động được thắp sáng bằng những ngọn đuốc dầu. Hồng Hoa không dám rời mắt khỏi đám người trước mặt, ánh mắt dè chừng hỏi Bích Trà và Quốc Sơn:

" Đủ sức để đánh không?"

" Đủ". Quốc Sơn lộ rõ vẻ khinh thường, hắn thẳng lưng tự tin đáp.

" Dư sức". Bích Trà nhếch miệng cười khẩy.

Không cần đưa mắt nhìn nhau, cả ba người đồng loạt xông tới đám người hạt y mặt nạ trước mặt. Trận chiến ác liệt kéo dài gần một canh giờ, từng tên hạt y nhân cứ thế ngã xuống. Bích Trà toàn thân đau nhức vì dùng nhiều sức, Quốc Sơn thì chẳng có dấu hiệu mệt mỏi gì. Hồng Hoa xử lý được một tên, liền chạy đến đứng giáp lưng Bích Trà, truyền lời:

" Ta và Quốc Sơn sẽ cầm chân đám người này, muội đi vào trong hang động đó".

Bích Trà giật đầu đáp lời: " Được, ở đây trông cậy vào hai người".

Dứt lời, Hồng Hoa tạo một lối thoát cho Bích Trà dễ dàng tiến vào hang động. Quốc Sơn dùng hắc kiếm đỡ lấy hai trường kiếm đang chém xuống, xoay mặt nhìn Bích Trà hô lớn:

" Chờ ta".

...

Đi từng bước cẩn trọng trong lối đi nhỏ, Bích Trà một tay cầm Bác Nhã Kiếm tạo thế phòng thủ, một tay cầm bốn chiếc phi tiêu sẵn sàng tấn công. Lối đi nhỏ từng chút rộng rãi dần, đến cuối con đường là một khoảng trống rộng lớn chừng ba trăm mét vuông. Khoảng trống được thiết kế giống như đại sảnh, bên trái còn có thêm một lối nhỏ khác. Bích Trà tiếp tục đi vào lối nhỏ bên trái, một không gian khác xuất hiện. Khu vực này là nhà tù, với nhiều nhà giam lớn nhỏ, các dụng cụ tra tấn cực hình và cả những lọ dược kì lạ. Nàng đưa ánh mắt quan sát xung quanh, ở đây không có ai cả. Nàng cứ như vậy vừa đi vừa tìm người cho đến khi tới một phòng giam cuối cùng, đập vào mắt nàng là hình ảnh Hoàng Vũ cố định trên giá chữ thập, tay và chân đều bị xích lại, hai mắt nhắm nghiền. Bích Trà hoảng hốt lao vào bên trong, nàng vung kiếm chặt đứt dây xích, thân thể Hoàng Vũ mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng đỡ Hoàng Vũ dựa người vào góc tường, bàn tay vỗ vỗ gương mặt của Hoàng Vũ, miệng không ngừng kêu lên:

" Hoàng Vũ ca, Hoàng Vũ ca".

Nhận thấy nam tử vẫn không phản ứng, Bích Trà quyết định cõng người rời khỏi nơi này. Nàng vừa nhấc cánh tay Hoàng Vũ lên, không biết từ nơi nào trong hang động lại vang lên tiếng lục lạc. Tiếng lục lạc vừa dứt, Hoàng Vũ chợt mở trừng đôi mắt vô hồn, một quyền đánh thẳng đến phần đầu của nữ tử trước mặt mình. Bích Trà đang tự hỏi tiếng lục lạc ban nãy là gì, cảm nhận có một nguồn lực xé gió tiến lại mặt nàng, theo bản năng nghiên đầu tránh né.

Bùm...

Bàn gỗ sau lưng nàng nổ tung, Bích Trà bất ngờ như không thể tin nhìn vào Hoàng Vũ. Một chưởng đoạt mạng, hắn là cố ý muốn giết nàng sao?

Hoàng Vũ chưa để nàng kịp hoàn hồn, hắn lại tiếp tục dùng những sát chiêu lên người Bích Trà,. Nàng vội vàng dùng Bác Nhã Kiếm chống đỡ quyền cước của Hoàng Vũ, nhanh chóng phi thân về sau tạo khoảng cách an toàn. Hai người đứng cách nhau một khoảng xa, Bích Trà mới lên tiếng thức tỉnh nam tử:

" Hoàng Vũ huynh, muội là Bích Trà. Huynh không nhận ra muội sao?"

Hoàng Vũ đứng chôn chân một chỗ, im bặt không trả lời. Bích Trà nhìn thẳng vào đôi mắt Hoàng Vũ, đôi mắt của hắn trống rỗng vô hồn. Nàng liên tưởng đến một phân cảnh trong phim cổ trang, nhân vật bị bắt và uống độc dược, sau đó bị hóa thành hình nhân, chỉ nghe theo mệnh lệnh của người chuốc thuốc. Thông thường, hình nhân sẽ có hai cách để hóa giải, một là đập vỡ vật liên kết, hai là uống thuốc giải dược. Tiếng lục lạc ban nãy chắc hẳn là vật liên kết, nàng có nhẫn giải bách độc, đây chính là giải dược. Vấn đề lớn ở đây chính là làm thế nào để cưỡng chế mang Hoàng Vũ trở về, với tình trạng hiện giờ của hắn và sức lực đang cạn kiệt của nàng, đừng nói đến việc cứu người, ngay cả mạng nhỏ của nàng cũng sẽ phải để lại nơi này.

Quay trở về thực tại, Bích Trà sử dụng những ký ức quá khứ kích thích não bộ Hoàng Vũ:

" Hoàng Vũ huynh, huynh là người luôn thương yêu muội. Huynh gọi muội là Trà Trà, huynh lên núi săn lông thú để may áo cho muội, dẫn muội đi chơi, hái táo cho muội ăn. Huynh lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng muội. Sao bây giờ huynh lại thành ra thế này?... Huynh không cần Trà Trà nữa sao, huynh nói là sẽ không bao giờ làm Trà Trà khóc mà".

Giọng nói thốt ra như bị ấm ức, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt nàng. Bích Trà muốn dùng cách này để khơi dậy chút lý tính của Hoàng Vũ. Nhưng ông trời luôn trêu lòng người, Hoàng Vũ giống như không có trái tim, sắc mặt của hắn chẳng có chút biểu cảm nào. Tiếng lục lạc một lần nữa vang lên, Bích Trà thầm nói không ổn, vội xoay người chạy ra lối đi, Hoàng Vũ phía sau cũng ráo riết đổi theo.

...

- -----------------

Bên ngoài hang động, Quốc Sơn và Hồng Hoa đã giải quyết tên hạt y mặt nạ cuối cùng, đang tính vào trong hội ngộ cùng Bích Trà, lại nhìn thấy thân ảnh một lớn một nhỏ từ trong lối hang bay ra ngoài. Bích Trà nghiêng người né tránh một đao bổ xuống đằng sau lưng, bụi đất cứ thế bay loạn trong không gian. Nàng xoay người lại mắng:

" Muội nhớ là huynh lúc nãy đâu có cầm đao, huynh tìm đâu ra thanh đao nhanh thế chứ".

Hoàng Vũ vẫn không trả lời, một lần nữa vung đao lao tới lục y nữ nữ. Hồng Hoa thấy có điềm bất thường liền tiến lên hỗ trợ. Bích Trà bị nguồn nội lực bức lui vài bước sắp ngã, thân thể nàng bỗng rơi vào trong lòng Quốc Sơn.

" Nàng không sao chứ".

Quốc Sơn ánh mắt lo lắng kiểm tra nàng một hồi. Thấy ánh mắt quan tâm của hắn, nàng lên tiếng trấn an:

" Ta không sao".

Hồng Hoa và Hoàng Vũ trong thế trận dằng co, Quốc Sơn vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người đánh nhau, hỏi:

" Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Hoàng Vũ lại tấn công nàng?"

Hắn bị hóa thành hình nhân rồi, hiện tại đã mất thần trí, cứ như cỗ máy giết người vô cảm vậy".

" Cỗ máy giết người vô cảm?". Quốc Sơn không hiểu nàng đang nói về thứ gì. Bích Trà nghe hắn tò mò, nàng sửa lại câu nói ban nãy:

" Hoàng Vũ bị hóa thành hình nhân rồi. Ta muốn bắt hắn về giải độc, huynh giúp ta một tay".



Quốc Sơn thấy Bích Trà muốn mình giúp một tay, hắn ý vị sâu xa đưa thỏa thuận lợi ích:

" Nếu ta giúp nàng, nàng trả công ta thứ gì đây?"

Bích Trà toàn tâm toàn ý lo lắng thế trận trước mặt, nào có thời gian nghĩ kỹ về câu nói đầy toan tính của Quốc Sơn. Nàng tùy tiện trả lời:

" Cái gì cũng được, miễn là không trái luân thường đạo lý, không giết người cướp của".

Quốc Sơn đào hố bẫy người thành công, mỉm cười đắc ý: " Được. Ta giúp nàng"

Dứt lời, hắn nắm chặt hắc kiếm xông đến phía Hồng Hoa và Hoàng Vũ. Diêm La tiên quấn chắc thanh đao, hắc kiếm từ đâu xuất hiện hướng thẳng Hoàng Vũ chém xuống, khí thế bức người khiến Hoàng Vũ không kịp né tránh, lập tức trúng chiêu, thân ảnh hoàng y như diều đứt dây va mạnh người vào vách đá gần đó, Hoàng Vũ nằm trên mặt đất phun một ngụm máu. Khi hắn muốn tiếp tục đứng lên chiến đấu, Quốc Sơn đã đứng trước mặt hắn điểm huyệt trên người, cưỡng chế đánh ngất người.

Bích Trà và Hồng Hoa bị một màn này dọa sợ, Hồng Hoa như tượng ngây ngốc một chỗ. Bích Trà thì tức giận chỉ tay mắng người:

" Ta bảo huynh giúp ta bắt người, chứ không phải bảo huynh đánh người".

Quốc Sơn ánh mắt chán ghét nhìn Hoàng Vũ nằm yên dưới đất, nhếch miệng xem thường:

" Không đánh hắn bất tỉnh thì làm sao mang người về được".

Bích Trà vô ngôn bất khẩu, chỉ có thể ôm một bụng tức. Quốc Sơn dám đánh Hoàng Vũ hộc máu, thù này nàng sẽ đòi lại hắn sau. Bốn người cứ thế rời khỏi núi, chẳng ai chú ý đến một vị trí khuất nào đó trong hoang động, có một cặp mắt bí ấn đã quan sát họ từ lâu.

...

Phủ viện Phan gia, Tư viện phía Tây Nam.

Hoàng Vũ nằm trên giường, hai tay hai chân đều bị trói chặt trên giường tạo thành chữ X. Mặc dù Bích Trà tin rằng nhẫn giải độc mà Hữu Tâm sư phụ tặng nàng có thể giúp hóa giải độc tính hình nhân, nhưng vì đảm bảo an toàn, nàng vẫn quả quyết trói Hoàng Vũ lại.

Hồng Hoa và Quốc Sơn đã trở về phòng, trong phòng Hoàng Vũ giờ chỉ còn hai thân ảnh một nằm một ngồi. Một lát sau thì Hoàng Vũ tỉnh dậy, đầu hắn giờ đau như búa bổ. Hoàng Vũ vừa tính đưa tay di di trán, lại phát hiện bản thân bị trói chặt trên giường không thể nhúc nhích. Hắn chợt nhớ lại, lúc đó hắn đang cầm cự đám người hạt y để Tử Long và Hồng Hoa thoát thân trước, kết quả là hắn bị bắt lại, sau đó... sau đó...

Hoàng Vũ cố gắng nhớ phần ký ức lúc sau. Đúng rồi, sau đó hắn bị một người mặc áo choàng đen rắc một thứ bột nào đó vào người, hắn hít vào rồi lăn ra bất tỉnh. Hắn rõ ràng đã bị bắt đi như vậy, vì sao lại trở về phủ viện Phan gia, còn bị trói trên giường như thế này nhỉ? Hoàng Vũ xoay mặt hướng ra ngoài ngó nhìn xung quanh, liền bắt gặp bóng lưng Bích Trà vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên bàn từ lúc nào. Hoàng Vũ muốn lên tiếng kêu người, nhưng nghĩ kỹ lại, chắc hẳn việc Bích Trà trúc trực bên hắn, cùng với việc hắn bị trói trên giường có liên quan đến nhau. Hắn quyết định đợi đến khi nào Bích Trà tỉnh giấc sẽ hỏi nàng sau, cứ thế hai người ngủ đến khi trời sáng.

Sáng sớm, Tử Long nghe tin Hoàng Vũ trở về thì liền vội vã qua phòng hắn tìm người. Cửa phòng mở ra, Tử Long thấy Hoàng Vũ đã tỉnh từ lâu, hướng Tử Long nhẹ gật đầu chào hỏi, riêng chỉ có Bích Trà là còn mê ngủ đến quên cả trời đất.

Tử Long tiến đến bàn, bàn tay như ngọc vươn tới xoa đầu nàng. Nàng vì tiếng động nhỏ làm tỉnh giấc. Mở mắt ngước mặt nhìn người đứng bên cạnh mình, Bích Trà ngồi thẳng lưng dậy, hai tay vòng ra sau eo Tử Long ôm kéo vào người nàng. Nàng nửa tỉnh nửa mê nói:

" Tử Long ca, muội cứu Hoàng Vũ huynh về rồi".

Tử Long đưa tay vỗ vỗ lưng Bích Trà, giọng nói nhẹ nhàng tựa dòng nước tinh khiết khen ngợi nàng:

" Vất vả cho Tiểu Trà rồi. Hoàng Vũ đã tỉnh, muội đến xem đệ ấy đi".

Nghe tin Hoàng Vũ đã tỉnh, Bích Trà nhanh chóng lấy lại sự nhanh nhẹn vốn có, đứng dậy bước đến bên cạnh mép giường ngồi xuống. Nàng im lặng nhìn Hoàng Vũ, Hoàng Vũ im lặng nhìn nàng. Bích Trà không thấy Hoàng Vũ phản ứng gì, bàn tay giơ lên nàng tạo thành số hai trước mặt Hoàng Vũ, hỏi:

" Số mấy đây?"

Hoàng Vũ bị động tác kì lạ này làm cho ngốc rồi, nhưng cũng phối hợp trả lời:

" Số hai".

Nghe được câu trả lời, Bích Trà cười thật tươi ôm chầm lấy Hoàng Vũ đang nằm trên giường, kích động nói:

" Hoàng Vũ Huynh bình thường trở lại rồi. Rốt cuộc huynh cũng đã trở lại".

Hoàng Vũ chẳng hiểu Bích Trà đang nói cái gì, hắn đưa mắt nhìn nhìn dây trói, nói:

" Ừm... Cái đó...Trà Trà, muội cởi trói huynh trước được không, hai tay của huynh mất cảm giác rồi".

Bích Trà chợt nhớ lại, vội vàng tiến lên tháo dây trói cho Hoàng Vũ. Hoàng Vũ rời khỏi giường, vươn vai cử động gân cốt, hướng về phía Bích Trà hỏi:

" Lúc nãy Trà Trà nói huynh trở lại bình thường, có nghĩa là gì?"

Nghe Hoàng Vũ hỏi, Bích Trà tường tận kể về cuộc chiến đêm qua, cũng nói luôn về hang động bí mật sau núi và những đám người hạt y kì lạ. Hoàng Vũ như biết điều gì đó, vỗ tay một cái, nói:

" Tử Long huynh, đệ nhớ ra rồi, người mang áo choàng mà đệ gặp đêm ấy chính là Phan Lão gia. Còn về việc vì sao ông ấy ở đó thì đệ lại không biết".



Bích Trà vì chuyện mất tích của Hoàng Vũ làm phân tâm, đến hôm nay nàng mới bắt đầu tập trung về nhiệm vụ [ Ngọc ấn gia truyền ]. Tổ đội La Thần nhanh chóng tập hợp lại, với những thông tin mà mọi người đã thu thập trước đó, cộng thêm những lần gặp mặt tình cờ của Bích Trà, nàng có thể khẳng định hai điều. Điều thứ nhất, tên trộm bạch y trong lời nói của mọi người chính là Lục Vân, kẻ đã đột nhập vào phòng nàng lúc nàng còn ở thành Họa Bì. Điều thứ hai, ngọc ấn gia truyền của Phan gia, nó hiện tại đang ở trong người nàng.

Quay trở lại thời điểm ở thành Họa Bì, sau khi lục soát cơ thể Lục Vân để lấy hết dụng cụ hành nghề của hắn đặt trên bàn, nàng phát hiện trên người hắn có cất chứa một ngọc ấn to bằng quả trứng, hình thù cùng kí hiệu đặc biệt trên ngọc ấn đã thu hút sự chú ý của nàng. Nàng cứ nghĩ rằng đây là đồ mà hắn đã trộm được, nên dự tính sáng hôm sau sẽ thay hắn mang lên quan huyện trả lại cho người đã mất. Không ngờ rằng khi nàng mang đồ đến nơi, phủ nha lại xác nhận rằng đó không phải là đồ thất lạc cần tìm. Nàng có quay trở về khách điếm tìm người, nhưng tên Lục Vân đó đã biến mất từ lâu, kể từ đó ngọc ấn vẫn luôn ở trong người nàng.

Bích Trà lấy trong người ra ngọc ấn đặt trên bàn, ánh mắt dò xét nhìn mọi người:

" Ngọc ấn mà mọi người nói, có phải là cái này không?"

Ba người tổ đội La Thần nhìn thấy ngọc ấn trên bàn, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Bích Trà. Hoàng Vũ kích động mừng rỡ hỏi:

" Trà Trà, muội lấy thứ này ở đâu ra vậy. Muội có biết là chúng ta đang cần tìm nó hay không. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ lần này rồi. Tốt quá".

Bích Trà vội ngăn cản sự kích động của Hoàng Vũ, nàng không muốn người bên ngoài tư viện biết đến chuyện ngọc ấn đang trong tay nàng. Hồng Hoa lườm Hoàng Vũ, lời nói đe dọa:

" Nói nhỏ lại".

Hoàng Vũ bị hai nữ tử ngồi ở hai bên đánh tiếng, hai tay hắn bịt chặt miệng, tủi thân như vừa làm sai điều gì đó. Bích Trà cười cười nhìn về phía Hoàng Vũ trêu chọc, Hoàng Vũ thì hít hít mũi phản kháng nàng.

Sở dĩ bảo Hoàng Vũ giữ im lặng, là gì mọi người dường như đã cảm nhận rằng Phan gia không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, Hiện tại các nàng đang ở trong phủ người ta, xung quanh đây đều là tai mắt của Phan gia, mọi người cần phải cẩn thận hơn. Bây giờ câu chuyện không chỉ còn dừng lại ở việc truy tìm ngọc ấn mất tích, tổ đội La Thần còn cần phải tìm hiểu kĩ hơn về câu chuyện đằng sau ngọc ấn này, cùng với việc xuất hiện tổ chức hình nhân ở trên ngọn núi kia.

Nàng lại trầm ngâm suy xét một số thứ, mở lời:

" Ngọn núi đó có đám người hình nhân, bọn chúng vô tình vô cảm, chỉ biết làm theo nhiệm vụ được giao. Muội nghĩ rằng ngọc ấn này có lai lịch không hề đơn giản. Nó có thể là chìa khóa để mở một bí mật to lớn nào đó của Phan gia. Muội còn nhớ một chuyện, vào đêm qua lúc muội tiến vào hang động, trên một bức tường thuộc khu vực được cho là đại sảnh có đề bốn câu thơ, muội cũng không biết là nó có liên quan gì đến chuyện nầy hay không. Nhưng muội vẫn muốn nói cho mọi người biết".

Tử Long đưa tay ra hiệu mời nói, Bích Trà gật đầu tiếp lời:

" Nguyệt thực rực lửa

Ngọc bảo mở đường

Trinh Hoa cầu nối

Huyết thống lưu truyền"

Quốc Sơn nghiền ngẫm bốn câu thơ, lại nhìn vào xấp giấy ghi thông tin được đặt trên bàn. Hắn nhớ về đêm qua, khi trên đường tiến sâu vào sâu bên trong núi, ba người bọn hắn đã đi qua một vùng đầy sỏi đá. Những viên đá được sắp xếp giống như trận địa bát quái. Không, đúng hơn là một trận địa để thực hiện một lễ nghĩ hay nghi thức nào đó. Hồng Hoa cũng có cùng một suy nghĩ như Quốc Sơn. Cả hai đều nói ra phán đoán của mình.

Như hiểu ra điều gì, Tử Long và Bích Trà đồng loạt hỏi:

" Hôm nay là ngày mấy?"

" Ngày mười ba". Hoàng Vũ trả lời.

Tử Long đầu óc nhanh nhẹn sắp xếp lại mọi thứ, hai ngày sau là ngày mười lăm, cũng là ngày thực hiện nghi thức kế thừa mà Phan lão phu nhân từng nói qua. Huyết thống, trinh hoa, nguyệt thực, ngọc bảo, nó giống như là đang nói về những yếu tố cần có cho việc tổ chức nghi thức kế thừa của Phan gia.

Tử Long đưa ra chủ ý:

" Ngày mai là ngày Phan gia tổ chức bán đấu giá những món đồ quý hiếm, chắc chắn sẽ có rất nhiều khách nhân đến chung vui. Huynh sẽ mang ngọc ấn này trả lại cho Phan gia, đồng thời mở lời muốn nán lại đây để tham gia vào buổi đấu giá đó. Hiện tại, thứ chúng ta cần làm chính là tìm hiểu về buổi đấu giá, đồng thời tìm hiểu về nghi thức kế thừa và tổ chức hình nhân kia"

Bốn người còn lại đều tán thành chủ ý của Tử Long. Họp việc xong, ai nấy đều trở về phòng của mình, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng mà chẳng ai có thể biết được.

...

- ------

Ở một thư phòng lớn trong phủ viện Phan gia, một người lớn tuổi đang ngồi trên ghế dõng đung đưa, trên tay đang cầm món trang sức làm bằng huyết ngọc quý hiếm. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, theo sau đó là bóng dáng Phan lão phu nhân chống gậy đi vào:

" Phu quân còn chưa ngủ sao?"

Phan lão gia ngừng chuyển động của ghế, vươn tay hướng đến nắm lấy Phan lão phu nhân. Cả hai người ngồi bên cạnh nhau. Phan lão gia đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh trăng đêm nay rất sáng. Ông sờ mái tóc đã bạc trắng của thê tử, giọng nói run run như hoài niệm:

" Đã hơn ba trăm năm rồi, ta và nàng ở bên nhau cũng từng ấy năm. Nàng có bao giờ cảm thấy chán lão già như ta hay không?"

Phan lão phu nhân nở nụ cười tươi càng làm nổi bật những nếp nhăn thời gian trên giương mặt, bà trả lời:

" Ta và chàng từng lấy nhật nguyệt làm chứng, nguyện bên nhau đến thiên trường địa cửu. Từ trước đến giờ, ta chưa từng hối hận vì ở bên cạnh chàng. Ta thật sự cũng rất trông mong vào hai ngày sau, lúc ấy chúng ta có thể thoát thai hoán cốt, tiếp tục viết tiếp câu chuyện nhân duyên này."

Hai người nhìn nhau cười, rồi lại tựa người vào nhau nhìn về ánh trăng. Thật chờ mong vào ngày hai ngày sau.