La Phù

Chương 637: Toan tính buồn cười. Một lòng đoạt bảo khó thoát thân



Dịch giả: hany

Vì vậy mà Mộ Cửu Tần mới nhân Thục Sơn chưa tới liền vội vàng khai chiến với người tu đạo Thiên Lan hư không.

Còn về phần Lạc Bắc thì lại càng không thể bắt tay bỏ qua mối quan hệ với núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa. Chỉ dựa vào việc Lạc Bắc có thể đối đầu với Côn Luân thì thực lực bên phía hắn hơn xa Không Động. Mà nếu liên minh với Lạc Bắc thì không chừng còn phải để cho hắn đứng đầu.

Trong kế hoạch của Mộ Cửu Tần thì phải nắm chắc chuyện tiêu diệt người tu đạo Thiên Lan hư không ở gần Nam Thiên Môn.

Bởi vì từ những tin tức nhận được trước đó, người tu đạo Thiên Lan hư không tập trung một bộ phận nhỏ ở đây không tới ngàn người. Hơn nữa trong sự tưởng tượng của Mộ Cửu Tần thì cho dù diệt được Côn Luân nhưng Thiên Lan hư không cũng bị tổn thất nặng. Hơn nữa bọn chúng còn phải phái người để phòng thủ Côn Luân nên không thể đưa nhiều người tới đây.

Chưa nói Mộ Cửu Tần còn mời cả Hiểu Thiện chân nhân. Thật buồn cười đó là Mộ Cửu Tần không biết sự hùng mạnh của đám người Hoàng Vô Thần, Huyền Vô Thượng và Lạc Bắc. Trong suy nghĩ của y và nhiều người huyền môn chính đạo thì thập đại kim tiên Côn Luân chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ nên có khả năng Hoàng Vô Thần cũng chỉ vượt qua được một lần thiên kiếp mà thôi.

Đúng là trong vòng mười mấy năm qua, dường như người tu đạo Nguyên Anh hậu kỳ đã là những nhân vật cấp cao nhất trong giới tu đạo hiện nay. Mà bản thân Mộ Cửu Tần cũng đã tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ gần tới Độ Kiếp kỳ. Hơn nữa họ còn có một vị Hiểu Thiện chân nhân vượt qua một lần thiên kiếp, đừng nói là Côn Luân mà đám người Thiên Lan hư không ở đây cũng nắm chắc tiêu diệt.

Nhưng khi đối mặt thực lực mà đám người tu đạo Thiên Lan hư không thể hiện đúng là kinh người.

Chỉ trong một lát, số người huyền môn chính đạo ngã xuống đã vượt qua bảy, tám trăm người. Mà số lượng người tu đạo bay ra từ trong trận bão cát cũng vượt qua một ngàn ba, bốn trăm người.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Mộ Cửu Tần tái mặt nhưng vẫn cắn răng. Một cái pháp bảo có phần đôi hình tam giác phần đầu dài nhọn dài tới ba thước tản ra ánh sáng màu vàng chói mắt xuất hiện trước mặt.

Bề mặt của cái pháp bảo đó phủ đầy những phù điêu tinh xảo. Những phù điêu đó do những chữ Phạn cổ hợp lại tạo thành những hình ảnh như kể lại chuyện Thần vương phục ma trong phật môn. Cái pháp bảo đó tản ra pháp lực dao động rất mạnh nhưng bản thể của nó lại có những vết nứt, từ trong đó thi thoảng lại lóe lên những tia sáng.

Cái pháp bảo này rõ ràng là một cái cổ bảo có uy lực rất mạnh nhưng cũng giống như Thúc Anh hắc vân nang của Lạc Bắc trước đây, phôi của nó đã bị hủy hoại. Mỗi một lần sử dụng mức độ hủy hoại sẽ càng tăng thêm. Vốn Mộ Cửu Tần tiếc không muốn sử dụng cái pháp bảo này nhưng bây giờ tình hình khiến cho y đành phải lấy nó ra.

Rắc rắc!

Được chân nguyên của Mộ Cửu Tần tràn vào cái pháp bảo đó hóa thành một tia sáng màu vàng xuyên thấu ba người tu đạo của Thiên Lan hư không ở trước mặt.

Bị tia sáng đó xuyên qua, thân thể người tu đạo đó chỉ xuất hiện một vết thương nhỏ to bằng ngón tay cái tuy nhiên lại không còn sức sống mà rơi xuống đất.

Trong nháy mắt đánh chết ba người tu đạo Thiên Lan hư không nhưng cái pháp bảo của Mộ Cửu Tần cũng thu hút sự chú ý của những người tu đạo Thiên Lan hư không khác.

Một người tu đạo Thiên Lan hư không đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Mộ Cửu Tần.

Lúc này, trong phạm vi trăm trượng xung quanh người Mộ Cửu Tần có tới ba, bốn mươi người đang đấu phép kịch liệt nhưng người tu đạo Thiên Lan hư không mặc đạo bảo có hình cửu cung bát quái lại thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của y. Bởi vì trên đường đi của người đó không một người nào bên phía Huyền môn chính đạo có thể cản được y.

Một thứ cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, Mộ Cửu Tần liền giơ tay, cái pháp bảo mà y vừa mới lấy ra lập tức lao thẳng về phía người tu đạo đó.

Một quầng sáng màu lam đột nhiên chắn trước mặt cái pháp bảo của Mộ Cửu Tần. Xoẹt! Vô số những tia sáng tản ra từ cái pháp bảo lập tức biến mất.

A?

Người tu đạo mặc đạo bào bát quái hơi thốt lên một tiếng kêu nhưng y cũng không hề kinh hoàng chỉ khẽ cử động hai tay. Một cái bảo tháp như tạo thành từ vô số những lá bùa xuất hiện.

- Phích Lịch Thần xử của ta.

Trong nháy mắt sắc mặt của Mộ Cửu Tần trắng bệch cho dù hắn có điều khiển thế nào thì cái cổ bảo của y vẫn ở trong cái trận lớn đó muốn tới không được mà lui lại cũng không xong.

- Hiểu Thiện chân nhân.

Theo bản năng, Mộ Cửu Tần nhìn về phía Hiểu Thiện chân nhân nhưng lúc này sắc mặt của lão cũng trắng bệch như y.

Người đang chống lại Hiểu Thiện chân nhân chính là Tùng Hạc thần quân.

Bất kể Hiểu Thiện chân nhân phóng ra cái pháp thuật nào cũng bị cái ma trảo của Tùng Hạc thần quân chộp một nhát lập tức tan nát, cơ bản không thể địch nổi.

Cũng giống như Mộ Cửu Tần lần này Hiểu Thiện chân nhân rời núi cũng ôm một mối hùng tâm.

Hiện tại trên danh nghĩa Mân Sơn tông ngoại trừ chiếm được một ngọn núi có linh khí ra thì cũng chẳng khác Tán tu là mấy.

Hiểu Thiện chân nhân bế quan độ kiếp thành công vượt qua một lần thiên kiếp cho nên tâm trạng cũng cực cao. Dù sao thì cách đây bốn trăm năm tu vi vượt qua một lần thiên kiếp cũng đủ ngang dọc trong theien hạ đối đầu được với U Minh huyết ma.

Nhưng sau khi vượt qua một lần thiên kiếp rất nhiều pháp bảo lúc trước không còn thích hợp để sử dụng. Nếu muốn dựa vào một vài thứ pháp bảo ở Mân Sơn tông thì gần như không thể được. Không có pháp bảo phù hợp mà giao đấu với nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Tham gia trận đại chiến này, y hy vọng có được một vài thứ pháp bảo lợi hại. Mặc dù không có pháp bảo đặc biệt thì với chiếm được số lượng nhiều cũng giúp Mân Sơn tông ngoi lên.

Trong tính toán của Hiểu Thiện chân nhân cho dù không thể tiêu diệt toàn bộ người tu đạo của Thiên Lan hư không hoặc là bị thua trận chiến này thì với tu vi của lão muốn bỏ chạy cũng được.

Nhưng lão không thể ngờ được đối phó chỉ cần một người đã áp chế khiến mình không có sức trả đòn. Hơn nữa cái pháp bảo hình con bạch hạc dưới chân đối phương có tốc độ độn cực nhanh khiến cho lão không thể trốn thoát.

Bản thân đối thủ của y có lực lượng pháp thuật và sự thuyên chuyển nguyên khí vượt qua lão, là nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp.

Hơn nữa bên phía đối phương, nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp không phải chỉ có một mình y.

Ở nơi này làm gì có một bộ phận nhỏ người tu đạo Thiên Lan hư không? Cho dù toàn bộ Thục Sơn có mặt cả Yến Kinh Tà và Vũ Nhược Trần tới đây thì cũng chưa chắc thắng nổi người tu đạo Thiên Lan hư không.

Thiên Huyền Băng phượng.

Hoàng kim cự viên.

Nhưng đúng lúc này một vài người tu đạo Huyền môn chính đạo chợt hoan hô. Một tiếng phượng gáy vang lên và một tiếng rống to tràn ngập hơi thở từ thời hồng hoang.

Chưởng giáo Mân Hàn Phong của phái Đông Hải và một lão đạo của Vu Sơn tông không biết sử dụng pháp thuật hay giải trừ phong ấn mà gọi ra một con Thiên Huyền băng phượng cao tới hơn hai mươi trượng và một con cự viện cao hơn mười trượng, toàn thân đầy lông màu vàng.

Thiên Huyền băng phượng và Hoàng Kim cự viên đều là dị chủng từ thời thượng cổ có thể hình vượt qua vô số yêu trùng và yêu thú của Thiên Lan hư không. Hơn nữa uy lực của chúng đám yêu thú và yêu trùng của Thiên Lan hư không không thể địch lại.

Chỉ thấy một làn nguyên khí màu trắng lạnh kinh người theo tiếng phượng gáy được phun ra từ miệng của Thiên Huyền băng phượng khiến cho năm, sáu người tu đạo kết hợp với yêu thú của Thiên Lan hư không biến thành băng. Còn Hoàng Kim cự viên cao hơn mười trượng thì dường như không có pháp thuật công kích từ xa mà chỉ biết cận chiến. Nhưng sức lực của cự thú từ thời hồng hoang chỉ có thể nói là khủng bố, chỉ trong chốc lát nó đã xé nát mấy con yêu thú. Mà pháp bảo và pháp thuật của người tu đạo Thiên Lan hư không ở gần tấn công trúng người Hoàng Kim cực viên chỉ khiến cho lớp lông của nó tản ra những tia chớp màu vàng rồi pháp bảo và pháp thuật bị bắn ngược trở lại.

Chỉ trong khoảng khắc đã có hơn hai mươi người tu đạo và yêu thú của Thiên Lan hư không bị chết bởi hai con dị thú mà phái Đông Hải và Vu Sơn tông gọi ra. Mà người tu đạo Thiên Lan hư không dường như cũng không khống chế nổi yêu thú của mình khiến cho chúng rối loạn.

Nhất thời cuộc chiến hơi có chiều hướng đảo ngược.