La Phù

Chương 571: Thời gian giảm thọ. Tấn công tổng lực



Dịch giả: hany

Hoàng Vô Thần vung tay lên. Một vạn ba ngàn đạo tôn và những dòng khí màu vàng lập tức ngưng tụ lại thành một pho tượng đạo tôn bằng vàng ròng cảm trong tay các loại pháp khí khác nhau mà tấn công màn hào quang do đám người Nạp Lan Nhược Tuyết tạo ra.

Cùng lúc đó, đỉnh đầu của Hoàng Vô Thần cũng tản ra ánh sáng vàng rực rỡ rồi một pho tượng đạo tôn cao chừng năm trượng xuất hiện. Hai tay pho tượng nâng một cái vòng màu vàng chắn trên đỉnh đầu của Hoàng Vô Thần.

Khi pho tượng đạo tôn và cái bánh xe đó xuất hiện nguyên khí di chuyển xung quanh như bị cái bánh xe đang xoay tròn đó khống chế.

Chẳng khác nào sinh tử luân hồi của chúng sinh trong trời đất nằm trong lòng bàn tay của Hoàng Vô Thần.

Trong nháy mắt, Hoàng Vô Thần như biến thành một vị thần thật sự nắm trong tay sự xoay chuyển của trời đất.

- Giảm thọ? Không ngờ thiên kiếp của hắn đầu tiên đã là giảm thọ.

Nhưng cái cảm giác nắm sự vận hành của trời đất trong tay của Hoàng Vô Thần bị đánh tan trong nháy mắt. Nó bị những sợi tơ màu đen đang lao xuống cắt đứt.

Cái vòng tròn màu vàng trên đỉnh đầu y tản ra lực lượng vô cùng vô tận nhưng những sợi tơ màu đen vẫn xuyên qua nó rồi xuyên qua cái bóng đạo tôn trên đỉnh đầu rồi dính vào người Hoàng Vô Thần.

Những tia sáng màu đen đó không ngờ giống với tia sáng mà Độc Nhân vương dùng đối phó với Hâm Duyệt, ngay cả pháp bảo và pháp thuật cũng không cản nổi, nó cứ vậy xuyên qua. Pháp thuật và pháp bảo chỉ có thể giảm một chút uy lực của nó. Còn những sợi tơ đen kia chui vào trong cơ thể của Hoàng Vô Thần không hề gây một chút đau đớn nhưng lại khiến cho khí huyết và chân nguyên yếu đi so với bình thường nhanh hơn tới mấy trăm, mấy ngàn lần. Có thể nói tuổi thọ của y đang trôi đi với một tốc độ kinh người.

Loại tia sáng này không ngờ có thể rút được thời gian từ trong cơ thể con người khiến cho người ta nhanh chóng già đi.

Thứ ánh sáng màu đen đó giống như thời gian trôi đi thật nhanh. Ngay cả một vị thần nắm trong tay sự vận hành của trời đất cũng không thể nào chống lại thời gian trôi đi.

Hoàng Vô Thần không cản được thời gian trôi đi như mũi tên nên cái cảm giác mà y mang tới cho mọi người khi thi triển pháp thuật cũng lập tức bị phá vỡ.

- Lạc Bắc! Không ngờ cái đầu tiên trong thiên kiếp của ngươi lại làm giảm tuổi thọ.

- Không biết tiểu Trà và tiểu Ô Cầu có sao không?

Cùng lúc đó, những tia sáng màu đen cũng xuyên qua cái kén do một vạn ba ngàn đạo tôn và những dòng khí màu vàng tạo ra mà bắn lên người Lạc Bắc cùng Nạp Lan Nhược Tuyết...

Ngay lập tức, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt nhanh chóng cảm thấy mình già đi tới mấy năm.

Thứ Thiên Kiếp này dường như khác với những Thiên kiếp có uy lực hủy thiên diệt địa khiến cho người ta lập tức biến thành tro bụi. Tuy nhiên nếu người độ kiếp mà đã già thì có khả năng chỉ trong chốc lát người đó sẽ không chịu nổi mà chết.

Hiện tại, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt đều có tới mấy trăm năm tuổi thọ nên không phải lo tới tính mạng. Tuy nhiên Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc lập tức nghĩ tới tiểu Trà và tiểu Ô Cầu bên trong động.

Vào lúc này, sức sống của tiểu Trà và tiểu Ô cầu rất yếu không biết Đông Nhan có khống chế được không. Nếu không, bị thứ ánh sáng này chiếu vào thì đúng là họa vô đơn chí.

- Tốt! Pháp thuật của Hoàng Vô Thần giúp chúng ta giảm bớt uy năng của thiên kiếp đi rất nhiều.

Nhưng Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đang dốc sức sử dụng Đại Diệu thanh liên và cái cổ bảo đều cảm giác được một vạn ba nghìn đạo tôn đang liên tục tấn công mình lại giúp giảm đi một nửa uy lực của thứ ánh sáng đó.

Sắc mặt của Lạc Bắc cũng hoàn toàn thay đổi.

Hắn cũng không ngờ được mình dẫn thiên kiếp thì cái đầu tiên lại chính là giảm thọ.

Giảm thọ mặc dù khủng bố nhưng không một ai biết những tia sáng đó kéo dài bao lâu. Có điều hắn có thể cảm nhận được với tu vi của Hoàng Vô Thần có lẽ tuổi thọ còn thừa hơn xa mình. Dưới ánh sáng màu đen của thiên kiếp tạm thời Hoàng Vô Thần không ảnh hưởng tới tính mạng. Còn nếu tiểu Trà và tiểu Ô Cầu yếu tới mức không chống được thì chắc chắn không chịu lâu được nữa.

- Nạp Lan Nhược Tuyết! Sử dụng Cửu Thiên tinh thần pháo.

Vừa biến sắc, Lạc Bắc vừa liếc sang Hâm Duyệt cùng lúc quát lên chói tai. Ngay lập tức cái kính nhỏ màu bạc xuất hiện trước mặt Lạc Bắc.

Trong nháy mắt, Lạc Bắc như biến thành một con nhím khổng lồ với hơn chín trăm đạo kiếm cương, bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam lập tức ào ra.

Vào lúc này, Nạp Lan Nhược Tuyết đang dốc sức sử dụng Đại Diệu Thanh liên. Cái pháp bảo đó đã được nàng luyện hóa hoàn toàn nên bây giờ nàng liên tục đưa chân nguyên vào trong nó phối hợp với cái cổ bảo màu đen của Thái Thúc mới ngăn cản được làn sóng tấn công dồn đập của đám đạo tôn và những luồng khí màu vàng. Nếu Nạp Lan Nhược Tuyết sử dụng Cửu Thiên tinh thần pháo thì không thể dốc sức sử dụng Đại Diệu thanh liên chắc chắn không ngăn cản được đám đạo tôn và những dòng khí kia ập tới.

Hơn nữa lúc này nàng cũng không biết rõ vị trí của Hoàng Vô Thần, cho dù sử dụng Cửu Thiên tinh thần pháo cũng không trúng được đối phương.

Nhưng Nạp Lan Nhược Tuyết không hề nghi ngờ quyết định của Lạc Bắc. Ngay khi tiếng quát của hắn vừa mới vang lên, Cửu Thiên tinh thần pháo trong tay nàng lập tức vang lên những tiếng ù ù rồi một cột sáng màu bạc xuất hiện.

Trong nháy mắt, cảnh tượng diễn ra không thể mô tả hết được bằng lời.

Trong phạm vi mấy trăm trượng từ vị trí của đám người Lạc Bắc lập tức tràn ngập kiếm cương và cột sáng màu bạc.

Còn bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam của Lạc Bắc lại không xông thẳng về phía trước mà xoay tròn trên không trung tạo thành hai cái vòng tròn.

Mí mắt của Hoàng Vô Thần giật giật. Rồi từ ngón tay của y một cái vòng tròn màu vàng với đường kính vượt quá ba trăm trượng lập tức xuất hiện mà ép về phía vị trí của đám người Lạc Bắc.

Lúc này, Hoàng Vô Thần cũng nhận ra trong tình cảnh Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết liên thủ, một vạn ba ngàn đạo tôn của mình chắc chắn sẽ bị đánh tan.

Nếu một vạn ba ngàn đạo tôn bị đánh tan, Hoàng Vô Thần cũng chẳng bị tổn thương mà chỉ tương dương với Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết dốc hết sức phá được một cái pháp thuật của y.

Nhưng Hoàng Vô Thần cũng phát hiện ra ý tưởng của Lạc Bắc. Lạc Bắc làm vậy chỉ là để dọn sạch chướng ngại cho Hâm Duyệt giúp nàng có thể sử dụng thần cung toái hư.

Uỳnh!

Trong nháy mắt khi cái vòng tròn màu vàng của y xuất hiện, một vạn ba ngàn đạo tôn đang bao vây đám người Lạc Bắc cũng bị đánh tan thành tro bụi. Nhìn cái vòng tròn màu vàng đang trùm xuống chuẩn bị che khuất tầm mắt và thần thức của đám người Lạc Bắc thì đúng lúc này một ngọn núi còn lớn hơn cả cái vòng tròn đó xuất hiện.

Một ngọn núi màu đỏ thật sự.

Khi ngọn núi vừa xuất hiện thì trong nháy mắt vô số những tia sáng giống như kiếm cương xuất hiện. Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào có cả vạn người tu đạo tu vi Kiếm cương cùng nhau tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ.

Cái ngọn núi màu đỏ đó, Lạc Bắc lấy được tại Tử Kim hư không. Vốn kế hoạch của hắn là mang nó về đặt trong giới Niết Bàn đồng thời bố trí một cái trận pháp giúp nó lơ lửng trên không. Như vậy ở bên trong sự phòng ngự của trận pháp Thiên Bảo đại thừa, ngọn núi này chẳng khác nào một cái pháp bảo khổng lồ có thể sử dụng kiếm trận với uy lực kinh người.

Hiện tại nhược điểm của ngọn núi đó là không có sức phòng ngự. Vì vậy mà khi Lạc Bắc lấy ra dối diện với lực ép của cái vòng tròn màu vàng, vô số đá núi lập tức sập xuống cùng với những cây gỗ khổng lồ cũng nổ tung.

Tuy nhiên Lạc Bắc cũng chẳng chú ý, cho dù ngọn núi đó có bị hủy thì hắn cũng không tiếc. Lúc trước khi đối mặt với đám người Vương Dĩnh hắn vẫn còn giữ một phần thực lực. Tuy nhiên hiện tại đối mặt với một kẻ địch như Hoàng Vô Thần, hắn chẳng hề giữ lại mà dốc hết sức đoạt lấy thế tấn công.

Rầm rầm!

Theo vô số tiếng nổ, ngọn núi sập xuống một nửa nhưng cái vòng tròn màu vàng cũng vỡ vụn.

Mà cùng lúc đó, ánh mắt của Tô Hâm Duyệt cũng trở nên lạnh lẽo giương thần cung Toái Hư rồi bắn.

Một tiếng động nhỏ vang lên rồi trong nháy mắt hóa thành những tiếng ầm ầm của không gian sập xuống. Chẳng khác nào trong đêm đen vừa mới xuất hiện một đốm lửa rồi trong nháy mắt hóa thành cả quầng lửa khổng lồ.

- Càn khôn xoay chuyển, trời đất cho ta sử dụng.

Nhìn thấy một tia sáng trí mạng xuất hiện trước mặt, từ trong các khiếu huyệt trên người Hoàng Vô Thần tản ra những dòng khí màu vàng rồi chúng lập tức xoay tròn quanh người y.

Cũng lúc đó, hai tay của y đưa về phía trước mà nhấn một cái vào hư không.