La Phù

Chương 569: Thái cổ hung hỏa! Trận Quy Hóa



Dịch giả: hany

- Pháp quyết của Bắc Minh vương thật sự làm cho người ta phải thán phục. Nhưng tu vi của ngươi kém ta quá nhiều, chẳng có chút uy hiếp.

- thần cung Toái Hư! Mặc dù càng gần đối thủ sự uy hiếp càng tăng nhưng điểm mạnh nhất của cái pháp bảo này đó là xuyên qua hư không tấn công đối thủ, làm cho đối thủ không biết được nó tấn công từ đâu mà phản kích. Người có tu vi càng cao uy lực của cái pháp bảo càng mạnh. Nhưng một khi tấn công trực diện thì lại dễ bị đối phương áp chế, không còn đúng với ý nghĩa của người luyện ra nó.

Đối mặt với cái pháp thuật của Nạp Lan Nhược Tuyết và thần cung Toái Hư, sắc mặt của Hoàng Vô Thần vẫn bình thản đồng thời âm thanh của y lại vang lên trong đầu mọi người.

Rầm!

Cùng với âm thanh của y vang lên, một vạn ba ngàn đạo tôn đứng trên dòng khí màu vàng trên đỉnh đầu của Hoàng Vô Thần đột nhiên hạ xuống.

Cái vòng tròn màu vàng quanh người còn chưa kịp chuyển động đã bị nó làm cho dập nát.

- Không hay!

Ngón tay phải của Hâm Duyệt vừa mới chạm tới dây cung của thần cung Toái Hư thì trước mắt tràn ngập bóng dáng của vô số đạo tôn màu vàng. Vô số đạo tôn và dòng khí màu vàng với uy năng kinh người cuồn cuộn lao tới.

Chỉ trong chớp mắt từ bốn phương tám hướng tràn ngập đạo tôn và dòng khí màu vàng, chúng như chiếm cứ toàn bộ đất trời khiến cho Tô Hâm Duyệt không thể cảm giác và ngắm được trúng vị trí của Hoàng Vô Thần. Thậm chí ngay cả lúc này Lạc Bắc đang ở đâu cũng không thể cảm nhận được.

Ánh mắt của Lạc Bắc đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc.

Xung quanh người hắn cũng phủ đầy bóng dáng của đạo tôn và làn khí màu vàng. Lúc này, hắn như đứng trong một cái đại dương mênh mông cuồn cuộn những con sóng màu vàng, không thể nhận ra được phương hướng.

Bất ngờ, một vầng sáng màu xanh biếc và một vầng sáng màu đen bao phủ lấy Lạc Bắc.

Vầng sáng màu xanh kia được phát ra từ cái pháp bảo giống như cành trúc mà hắn lấy được từ Hoàng thiên thần tháp còn ánh sáng màu đen là từ cái bảo bình.

Lúc này hắn sử dụng cả cái pháp bảo đã bị rạn của Phong Hàn độc. Tuy nhiên gần như trong cái nháy mắt cả hai làn ánh sáng lập tức xuất hiện những vết rạn dường như không chịu nổi.

Ngay cả ánh sáng bạc tản ra từ hạt châu trong tay Nguyên anh thứ hai cũng bị dòng khí màu vàng cản lại không cho tản ra quá mười trượng.

Tuy nhiên sắc mặt của Lạc Bắc vẫn hết sức bình tĩnh. Từ trong cơ thể của hắn đột nhiên vang lên một tiếng gầm như của một loài dã thú từ thủa hồng hoang.

Theo âm thanh đó vô số những ngọn lửa màu đen lập tức xuất hiện quanh người Lạc Bắc.

A!

Lúc này, đám người Nạp Lan Nhược Tuyết không thể nhìn rõ tình cảnh. Còn Vũ Sư Thanh bị đánh bay đi mấy trăm trượng chỉ thấy bóng dáng một vạn ba nghìn đạo tôn và dòng khí màu vàng bao phủ khắp cả mười mẫu không nhìn thấy rõ cảnh tượng. Trong tình hình như vậy, Vũ Sư Thanh đang chuẩn bị phóng ra một cái pháp quyết thì từ trong những làn khí màu vàng đột nhiên xuất hiện nhiều ngọn lửa màu đen.

Phạm vi của thứ lửa đen đó bao phủ còn rộng hơn cả đám đạo tôn và những dòng khí màu vàng, ước chừng phải tới cả trăm mẫu.

Dưới hơi nóng kinh người của ngọn lửa đen, Vũ Sư Thanh kêu lên một tiếng đau đớn vội vàng lao vào bên trong cái hang có trận pháp Thiên ngân.

Lúc này, Đông Nhan còn đang ở trong động chữa trị cho tiểu Trà và tiểu Ô cầu, với uy lực của thứ lửa đen đó, có lẽ nàng không chịu nổi.

Rầm rầm rầm.

Bóng dáng của một vạn ba ngàn đạo tôn cùng với những dòng khí màu vàng va chạm với ngọn lửa phát ra những tiếng nổ to. Một dải dài ánh lửa màu vàng và màu đen bốc lên lan ra rộng tới mười trượng thiêu đốt khu vực xung quanh. Cảnh tượng đấu phép thế này khiến cho Hoàng Vô Thần không trấn áp được.

Gần như trong nháy mắt phía chân trời liền có mấy tia sáng lao về phía này.

- Pháp thuật của Hoàng Thiên Tông! Thái Cổ hung hỏa?

Hoàng Vô Thần chỉ tay. Ngay lập tức bóng dáng đạo tôn và những dòng khí màu vàng đang bao phủ phạm vi mười mẫu chợt co lại tạo thành một cái kén rộng năm trượng bao vây chặt Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt.

Khi ngọn lửa màu đen lao tới bề mặt của cái kén màu vàng đó thì không thể tiến thêm được nữa.

Uỳnh!

Một cột sáng tản ra khí tức hủy diệt từ trong cái kén màu vàng lao ra.

Cột sáng với uy năng khủng bố kéo theo âm thanh của không gian sụp đổ đó chính là tiễn quang của thần cung Toái Hư.

Tuy nhiên nhìn cột tiễn quang từ trong cái kén vọt ra, sắc mặt của Hoàng Vô Thần vẫn bình thản. Vô số cái bóng đạo tôn và những dòng khí màu vàng nhanh chóng lấp kín cái lỗ hổng do thần cung Toái Hư tạo ra.

Cùng lúc đó, một cái bánh xe màu vàng lại xuất hiện trước mặt y ngăn cản đòn tấn công kết hợp của bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam.

Nhưng đúng lúc này có hai bóng người cũng đột nhiên xuất hiện cách Hoàng Vô Thần không xa lắm. Cùng lúc đó một vầng sáng màu hồng lóe lên rồi thi thần tản ra những làn hơi lạnh lẽo cũng xuất hiện trước mặt Hoàng Vô Thần. Đôi mắt của nó phóng ra ánh sáng vàng bao phủ y.

Hai bóng người vừa mới xuất hiện chính là hai tên Ảnh La Sát của Trạm Châu Trạch Địa.

Tuy nhiên một tia sáng vàng chỉ hơi lóe lên trên người Hoàng Vô Thần, Thi thần và hai tên Ảnh La Sát phía sau lập tức bị đánh bay.

Một con Thi thần có thực lực không kém gì người tu đạo Nguyên Anh hậu kỳ và hai người tu đạo Ảnh La Sát có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ không chịu nổi một đòn của Hoàng Vô Thần.

Tuy nhiên, Thi thần và hai tên Ảnh La Sát cũng cho Lạc Bắc được một chút thời gian.

Ngay lập tức trong tay Lạc Bắc cũng xuất hiện một viên ngọc thạch màu vàng cùng với bảy mươi hai lá cờ nhỏ.

Trong bảy mươi hai lá cờ đó, bốn lá cờ có màu đỏ, vàng, xanh, lam lập tức biến thành bốn cột sáng chiếu ra xung quanh. Còn lá cờ nhỏ được Lạc Bắc nhanh chóng cắm vào trên viên ngọc thạch.

Cái thừ này chính là trận pháp Quy Hóa mà Lạc Bắc lấy được từ tay Nhan Thọ Sơn. Một khi sử dụng trận đồ Quy Hóa nó có thể tồn tại trong ba nén hương, tuy nhiên tác dụng của nó khiến cho người tu đạo ở trong phạm vi ảnh hưởng không thể sử dụng bất cứ loại pháp thuật nào.

Vào lúc này, Lạc Bắc dùng cái pháp bảo đó là muốn dựa vào thân thể đạt tới mức Bất Diệt kim thân để đánh chết Hoàng Vô Thần.

Ngoại trừ Lạc Bắc ra thì nếu trong trường hợp không sử dụng pháp thuật, Ảnh La Sát cũng có lực chiến đấu khủng bố.

Khi một lá cờ nhỏ cuối cùng biến mất trong trận đồ, nguyên khí đang tràn ngập tại Dạ Tây Phổ Lặc lập tức biến mất với tốc độ kinh người.

Cái kén lớn màu vàng được tạo bởi vô số đạo tôn đang bao phủ Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc, Tô Hâm duyệt lập tức nhanh chóng nứt vỡ.

Bất cứ pháp thuật có uy lực thế nào thì cũng đều vận dụng sự cảm ứng đối với nguyên khí trong trời đất. Nguyên khí trong trời đất biến mất thì cho dù tu vi có cao tới đây cũng vô dụng.

Sau khi hoàn thành trận đồ Quy Hóa, toàn thân Lạc Bắc liền tản ra khí huyết giống như những đám mây trôi cuồn cuộn. Lực lượng khí huyết cực mạnh giúp cho Lạc Bắc không sử dụng pháp thuật vẫn có thể ngự không mà không rơi xuống. Hắn lập tức lao về phía Hoàng Vô Thần.

Lúc này chỉ thuần túy là lực lượng thân thể.

Thân thể tới cảnh giới Bất Diệt kim thân như Lạc Bắc cho dù là pháp bảo cấp kim tiên cũng chưa chắc làm cho hắn bị thương.

- Lạc Bắc! Không ngờ ngươi còn có thứ pháp bảo này.

- Chỉ tiếc uy lực cái pháp bảo của ngươi so với pháp quyết tối cao của Bắc Minh vương còn kém hơn nhiều, chỉ có thể loại bỏ nguyên khí chứ không làm cho chân nguyên trong cơ thể biến mất.

Nhìn toàn thân Lạc Bắc tản ra dòng khí như những đám mây lửa cùng với khí huyết cực mạnh đang lao về phía mình như một tảng thiên thạch, Hoàng Vô Thần mất đi lực lượng pháp thuật rơi xuống dưới đất vẫn bình tĩnh cất tiếng nói như vậy.

Cùng với lúc âm thanh của y vang lên trong đầu đám người Lạc Bắc, Hoàng Vô Thần hơi ngẩng đầu lên rồi chợt...mở đôi mắt.

Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của Hoàng Vô Thần không ngờ lại mở ra vào lúc này.

"Răng rắc!"

Hoàng Vô Thần vừa mở mắt, Lạc Bắc lập tức cảm thấy trời đất như tối sầm lại. Lúc này, hắn cảm giác khắp đất trời như biến thành hai màu đen trắng. Rồi một cái cảm giác như rơi xuống địa ngục xuất hiện trong lòng hắn. Cái cảm giác đó ngay cả khi Lạc Bắc đối diện với thần cung Toái Hư vẫn không hề có.

Sự sợ hãi này tới từ cái cảm giác không thể nào chống lại được đối phương.

Trận đồ Quy Hóa trong tay Lạc Bắc không ngờ dập nát trong nháy mắt.