Là Họa Không Thể Tránh

Chương 74



Lâm Kiều nhặt ly nước, đứng dậy chạy lên tầng, nói tóm lại, trên tay cô cũng không có việc gì liên hệ trực tiếp đến An tổng, theo lẽ thường mà nói sẽ không có khả năng gọi cô.

Lâm Kiều im lặng, một tầng ngắn ngủn nhưng đi rất lâu, chờ tới văn phòng, đang chuẩn bị gõ cửa, ngay sau đó cửa được mở ra từ bên trong.

Lâm Kiều ngực căng thẳng, mới phát hiện người đi ra là thư ký của An tổng, trong tay đang bưng hai ly cà phê.

Lâm Kiều nhìn thoáng qua cái ly, nếu đã mang ra, vậy rất có khả năng bên trong không có ai, “Khách của An tổng đã đi rồi sao?”

Thư ký nhìn thấy Lâm Kiều, mới nhớ tới An tổng có cho gọi cô, “Hoắc tiên sinh có việc phải làm, An tổng đã đưa anh ấy rời đi, nếu có việc muốn nói, tôi thông báo giúp cô.”

Lâm Kiều nghe được lời này, thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Được, cảm ơn.”

Cô đi xuống lầu, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết anh có nghe thấy tên của mình hay không, nói không chừng là do nghe thấy tên của cô nên mới đi, dù sao anh cũng đã có bạn gái, cũng cần tránh nghi ngờ.

Nếu thật là như vậy, đó là tốt nhất, vốn dĩ bọn họ cũng không có chuyện lớn gì để phải gặp mặt.

Lâm Kiều thấp thỏm kéo dài liên tục đến khi tan làm, An tổng cũng không quay về, tất nhiên cũng không có chuyện gọi cô lên.

Lâm Kiều hoàn toàn thả lỏng, cầm túi cùng đồng nghiệp xuống lầu.

Chương Giản cùng tầng lầu cầm chìa khóa xe, vào thang máy, thấy Lâm Kiều mở miệng hỏi, “Có cần tôi đưa hai người về không? Vừa lúc tiện đường.”

Tiết Bối ở phía sau nghe thấy thế, trực tiếp mở miệng trả lời, “Được thôi.”

Lâm Kiều từ chối, “Cảm ơn, nhà tôi cách đây rất gần, đi về rất nhanh.”

Tiết Bối tiến lên một bước, duỗi tay ôm cánh tay cô, “Đi đường nhiều sẽ mệt, dù sao cũng không xa, để Chương Giản đưa chúng ta về cũng được.”

Đồng nghiệp nhiệt tình, Lâm Kiều cũng không thể từ chối quá, cùng Tiết Bối xuống tầng một chờ, rất nhanh xe của Chương Giản đã từ tầng ngầm đi lên.

Tiết Bối đi vào liền khen câu, “Anh lại đổi xe mới, xe này chắc cũng không rẻ đâu nhỉ?”

“Chiếc lần trước hơi nhỏ, đổi sang một chiếc lớn hơn, về sau có bạn gái, cũng thuận tiện đưa đón cô ấy đi làm.”

Tiết Bối kinh ngạc, “Chia tay bạn gái trước rồi à?”

“Chia tay lâu rồi, còn muốn nhờ cô giới thiệu cho tôi một người nữa đấy.” Chương Giản quay đầu nhìn sang, cười rộ lên cũng khá đẹp trai.

Tiết Bối lập tức khoác tay Lâm Kiều, “Lâm Kiều không phải còn đang độc thân à, cô ấy tới công ty cũng hơn nửa năm rồi, đến giờ vẫn chưa có bạn trai.”

Lâm Kiều hơi dừng, lắc đầu cười nói: “Tôi chưa tính đến việc tìm bạn trai.”

“Nghĩ thoáng lên, sao vẫn còn chưa chịu tìm bạn trai?” Tiết Bối nói xong trực tiếp khen, “Chương Giản từ sớm đã tự dốc sức làm việc, tuổi trẻ như vậy đã ngồi tới vị trí này, năng lực lại mạnh, cô xem cậu ấy hiện tại đã có thể mua được chiếc xe đắt như vậy, về sau tiền đồ chắc chắn không ngắn, cô thử suy xét lại đi, tận dụng thời cơ, nắm chắc vào tay, mỹ nữ trong công ty lại nhiều, Chương Giản ở trong công ty chúng ta rất dễ bị đoạt mất đấy.”

Chương Giản nhìn về phía Tiết Bối, cười vui đùa, “Nào có ai như cô lại làm trò nói trước mặt vậy chứ, tôi vốn đang muốn từ từ tới, cô vừa nói như vậy, tôi ngày mai phải bắt đầu theo đuổi thôi.”

Tiết Bối lúc này mới cười, “Tôi còn không phải là sốt ruột thay anh sao?”

Lâm Kiều có chút xấu hổ, nhưng cũng may đã sắp tới nhà cô.

An Phỉ lái xe đưa Hoắc Ngập về nhà, cũng thấy kỳ lạ sao cho mèo ăn mà còn phải đi xa như vậy, “Cậu mới về đã nuôi mèo à?”

“Mang về từ bên đó.” Hoắc Ngập mở mắt, nhìn lên lầu.

An Phỉ duỗi tay sờ sờ cằm, có chút không thể ngờ được, “Nhìn cậu cũng không giống người sẽ kiên nhẫn nuôi mèo đâu?”

“Nuôi chơi, bạn gái thích.”

“Tôi nói sao mèo lại quan trọng như vậy, còn muốn đích thân trở về cho ăn, hóa ra là bạn gái thích.” An Phỉ nhìn thoáng qua trên lầu, có chút tò mò, “Bạn gái cậu ở cùng cậu à?”

Hoắc Ngập cười, không trả lời, mở cửa xe, “Lên trước đây.”

“Hạng mục lưng chừng núi cậu nhất định phải giúp tôi một tay, ông già trong nhà đang nhìn chằm chằm tôi suốt, có được hay không hoàn toàn dựa vào cậu đấy.” An Phỉ dựa vào tay lái, thấy anh đi ra ngoài lại nói một lần nữa.

Anh ta phải phí khá nhiều sức mới có thể mời được cậu ta đến đây, dù sao Hoắc Ngập cũng không thiếu chút tiền ấy, so sánh với của cải của Hoắc gia, đó cũng chỉ tính là chút tiêu khiển với cậu ta, nhưng cố tình hứng thú tiêu khiển lại có thể làm giỏi như vậy, làm anh ta phải tốn rất nhiều sức để đi đoạt về.

“Không thành vấn đề.” Hoắc Ngập cười nói một câu, đóng cửa xe, đi lên lầu.

Tới cửa, Bánh Trôi nghe thấy tiếng khóa mật mã, lập tức chạy về phía cửa, “Meo ~”

Hoắc Ngập mở cửa đi vào, thấy nó ngồi xổm, cúi người sờ đầu của nó, nhìn lướt qua thức ăn cho mèo, bên trong còn hơn phân nửa chưa ăn xong, hiển nhiên là nó tự mình lôi thức ăn ra.

Anh xoa đầu nó, “Ăn ít đi, béo như vậy.”

Bánh Trôi nghe vậy ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh, thịt trên người đều là nó nỗ lực lắm mới nuôi ra được, cứ chê là sao.

Hoắc Ngập đứng dậy đi vào trong, mở tủ lạnh lấy nước, mang nước tới phòng khách, hiển nhiên đã trở về được một thời gian, trên bàn trà còn có một chồng bản vẽ, trong phòng vẫn rất sạch sẽ, chút hỗn độn duy nhất cũng là do Bánh Trôi nhỏ làm ra.

Anh ngồi trên sô pha, châm thuốc, cụp mắt một lúc lâu mới hít một ngụm, thong thả ung dung phun ra một vòng khói.

Anh nhìn khói thuốc, chậm rãi biến mất ở trước mắt, trong mắt không có chút ý cười nào của vừa rồi, nhìn qua quá lãnh đạm.

Bánh Trôi bò trong chốc lát, đứng dậy đi ngậm đồ chơi của mình.

Hoắc Ngập nghe được tiếng động phục hồi lại tinh thần, nhìn thoáng qua Bánh Trôi, thân mình nghiêng về trước, tùy tay ấn diệt điếu thuốc, uống một ngụm nước đá, đứng dậy vào phòng làm việc.

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào, Lâm Kiều dậy sớm thu dọn, căn phòng này cách công ty không xa, cách nhà bà Vương bên kia cũng gần, lúc rảnh còn có thể đi thăm, khoảng cách rất tốt.

Chỉ có một khuyết điểm duy nhất, chính là tiền thuê quá đắt, nhưng cũng may tiền lương hiện tại của cô có thể gánh vác được.

Lâm Kiều thu dọn xong, đang chuẩn bị tới công ty, Ava trực tiếp gọi điện tới, “Lâm Kiều, em chưa tới công ty chứ?”

“Vẫn chưa, em đang chuẩn bị ra cửa.”

“Vậy em trực tiếp đến dưới lầu công ty chờ đi, em cùng Chương Giản Tiết Bối đi một chuyến đến khu du lịch lưng chừng núi, cơ hội này rất tốt, em nhớ phải quan sát học hỏi nhiều.”

Lâm Kiều nghe vậy thấy hơi ngoài ý muốn, khu du lịch lưng chừng núi là hạng mục công ty coi trọng nhất, bỏ ra rất nhiều tiền, nói như vậy, như cô vừa mới vào công ty hơn nửa năm, sẽ không có cơ hội tiếp xúc với hạng mục này.

Nhưng Ava rất lợi hại, hiển nhiên là sắp xếp cho cô đi theo xem.

Lâm Kiều tới dưới lầu công ty, Chương Giản cùng Tiết Bối đã tới, còn có một đồng nghiệp nữ tên Lưu Văn, thêm cô vừa lúc bốn người.

Lâm Kiều yên tĩnh ngồi, cũng không nói chuyện.

Xe đi được một lát, Tiết Bối đột nhiên nhớ tới gì đó, “Nghe nói kiến trúc sư lần này vô cùng giỏi, lại còn trẻ tuổi, là bạn bè của An tổng?”

Lưu Văn cũng biết đôi chút, “Đúng vậy, nghe nói thiết kế chỉ là hứng thú yêu thích, nếu không phải là bạn của An tổng, có lẽ cũng sẽ không tới giúp chuyện lần này, cô đừng thấy người ta tuổi trẻ, trước khi đi học ở nước ngoài đã thường thiết kế, không biết bao nhiêu bản thiết kế đã đoạt giải kiến trúc, vừa về mọi người đã thay nhau tranh cướp.”

“Bạn của An tổng, vậy chắc cũng là phú nhị đại rồi, nếu không sao có thể quen được An tổng?”

Lưu Văn lắc đầu, “Phải là An tổng làm sao quen được anh ta mới đúng, lát nữa nói chuyện nhất định phải khách khí chút, ngàn lần không được đắc tội với anh ta, tuy nói tính tình của người ta tốt, nhưng nói đến cùng vẫn không thể giống nhau.”

Tiết Bối cũng có chút khẩn trương, “Vậy tôi cũng không dám lên tiếng đâu, nhỡ lại đắc tội người ta, An tổng còn không diệt bỏ tôi mới lạ?”

Chương Giản nghe vậy không cho là đúng, “Không cần phải áp lực, chúng ta cứ theo tình hình thực tế nói là được, kiến trúc sư có thực lực khá tốt, nếu như họ không có thế mạnh đó, chúng ta cũng không cần thiết phải lấy lòng người ta, hạng mục lưng chừng núi lần này công ty rất coi trọng, phải thận trọng mới được.” Anh ta nói xong nhìn lại đây, “Lâm Kiều, em cũng không cần khẩn trương, đi theo học hỏi là được.”

Lâm Kiều đột nhiên bị điểm danh, hơi gật đầu, “Được.”

Tới lưng chừng núi, công nhân đang thi công, Tiết Bối gọi điện thoại cho người ta, “Chúng tôi đã tới rồi, ngài ở đâu vậy?”

Bên kia mở miệng nói chuyện, đôi mắt Tiết Bối sáng ngời, giọng nói cũng tự giác thả nhẹ, “Được, tôi biết chỗ nào rồi, chúng tôi lập tức tới.”

Tiết Bối tắt điện thoại, không nhịn được kinh ngạc một câu, “Giọng nói rất dễ nghe, siêu dịu dàng.”

Chương Giản không hứng thú, Lưu Văn nghe cười, cũng có đôi chút tò mò.

Bốn người trực tiếp đi về phía trước, rất nhanh đã thấy phía trước vây quanh vài người, đang thảo luận vấn đề.

Lâm Kiều nhìn người phía trước như hạc trong bầy gà, bước chân dừng lại, có loại ý tưởng muốn xoay người tránh đi.

Ý tưởng vừa mới ra, Tiết Bối đã đi lên phía trước, “Hoắc tiên sinh, xin chào.”

Hoắc Ngập quay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng cười, “Chào mọi người, đi đường tới đây vất vả rồi?”

“Không vất vả, đều là việc chúng tôi cần làm.” Tiết Bối nói, “Công ty để chúng tôi tới đây hỗ trợ ngài, ngài có yêu cầu gì đều có thể hỏi chúng tôi.”

Chương Giản cùng Lưu Văn lập tức tiến lên trò chuyện, chỉ có Lâm Kiều đứng ở phía sau, không tiến lên.

“Trước tiên tới hiện trường xem trước đi, đúng là có mấy nơi muốn nói rõ ràng với mọi người.” Hoắc Ngập cầm bản vẽ bên cạnh đi về phía trước, nhìn thấy cô cũng không ngạc nhiên, tầm mắt cũng không hề nhìn lại.

Lâm Kiều lại không thể làm như không có việc gì mà đi theo anh làm việc, cô kéo Lưu Văn đến một bên, thấp giọng nói một câu, “Tôi có chút không thoải mái, muốn về trước.”

Lưu Văn nghe vậy hơi kinh ngạc, “Đây là lưng chừng núi đấy, cô lại không có xe, đi xuống kiểu gì?”

Lâm Kiều hơi ngừng, đầu óc cô cũng ngốc đi, lái xe tới đây cũng lâu như vậy, nếu như đi bộ xuống khả năng phải đi đến tối.

“Nếu không chờ chút nữa để Chương Giản lái xe đưa cô xuống.”

Lâm Kiều nghĩ đến ngày hôm qua, đơn độc ngồi xe Chương Giản thật sự quá xấu hổ, nhưng dù đổi thành người khác, cô cũng không muốn căng da đầu làm phiền người ta.

Cô hơi nhấp môi, “Không cần, chính sự vẫn quan trọng hơn.”

Chương Giản thấy các cô không đi lên, quay đầu lại nhìn, “Làm sao vậy?”

Lưu Văn cũng thấy khó xử, “Lâm Kiều thấy không thoải mái.”

Chương Giản nghe vậy đi tới, “Không thoải mái chỗ nào, có phải vừa rồi say xe hay không?”

Tầm mắt Hoắc Ngập dừng trên người cô, không nói gì.

Lâm Kiều thấy anh nhìn tới, càng thêm cứng đờ, “Không sao hết, tôi kiên trì thêm một chút là được.”

“Cô có thể về phòng nghỉ trước, không thoải mái không cần đi theo, chúng tôi không có nhiều thời gian.” Hoắc Ngập nhàn nhạt mở miệng.

Anh nói xong câu đó, thu lại tầm mắt nhìn về phía quản lí ở bên cạnh mở miệng nói tình huống.

Anh nói chuyện vẫn rất dịu dàng, nhưng vừa nói ra một câu như vậy, mọi người cũng đều hiểu rõ, chắc chắn có yêu cầu rất nghiêm khắc, khi làm việc chắn hẳn không được mắc phải một sai lầm nào.

“Mọi người đi trước đi, tôi đỡ Lâm Kiều đến phòng nghỉ.” Lưu Văn đỡ cô lên, đi đến phòng nghỉ ở phía xa.

Phòng nghỉ khá rộng, đồ nên có đều có, bàn ghế giường sô pha, trên bàn bày đầy bản vẽ, còn có một ly nước.

Lâm Kiều nhìn khung cảnh sạch sẽ này, lại thấy có chút quen thuộc.

Lưu Văn vội vã muốn quay về, đỡ cô đến sô pha ngồi xuống, cầm thảm ở bên cạnh đắp lên cho cô, “Cô cứ nằm ngủ một giấc, không chừng khi tỉnh ngủ thì phía chúng tôi cũng xong việc rồi.”

Lâm Kiều chỉ có thể nằm xuống, giả vờ khó chịu, “Được, làm phiền mọi người rồi.”

“Không có việc gì, ngủ đi.”

Sau khi Lưu Văn rời khỏi đây, Lâm Kiều mới bình tĩnh lại, cô lấy điện thoại chuẩn bị gọi xe, chỉ là đợi rất lâu cũng không có xe nào chịu tới, tín hiệu còn khi có khi không…

Cô dựa vào sô pha, không hiểu sao thấy hơi đau đầu.