Là Do Em Không May Mắn

Chương 4: Lần đầu đến công ty



Mạc Tử Sâm trở về nhà với gương mặt thất thần, cô không ngờ em gái của cô lại đối xử với mình như vậy! Mạc Tử Sâm âm thầm dặn người điều tra cho ra nơi ở hiện tại của Mạc Vân Ninh. Cô phải tìm cho được em gái mình để nói cho ra lẽ! Nhưng trước mắt bây giờ cô phải đối mặt với nhà chồng cho thật khéo léo để tránh bị phát hiện, nếu không Mạc thị nhất định sẽ nguy mất!

Sáng hôm sau cô thức dậy khá sớm, sửa soạn mọi thứ tươm tất rồi mới xuống nhà. Nhưng Minh Hạo thì thức dậy còn sớm hơn cô, rồi cũng xuống nhà trước để ăn sáng và uống cà phê như mọi ngày.

Anh luôn mặc cô muốn ngủ như thế nào thì ngủ, anh chẳng thèm gọi. Mãi tới lúc khi anh lục đục vệ sinh cá nhân thì Tử Sâm mới nghe thấy tiếng động mà giật mình thức dậy theo. Cô âm thầm mắng anh ở trong lòng rằng "tên này thật sự coi mình là không khí sao?"

Hôm nay cô chọn cho mình một bộ váy màu kem dáng dài tiểu thư tao nhã, gương mặt cũng điểm chút son làm tôn lên thần thái của cô! Mẹ chồng thấy vậy thì cũng có chút hậm hực nhưng rồi cũng hừ lạnh cho qua. Hàn Minh Hạo hôm nay có một cuộc gặp gỡ với một đối tác quan trọng, thấy cô như vậy anh nhìn cô một lúc rồi nghĩ ra một ý định... đó là muốn mang cô theo. Nghe vậy mẹ anh liền ra sức ngăn cản:

- Làm con dâu nhà họ Hàn thì phải nên học hỏi lễ nghi và nữ công gia chánh cho trọn vẹn đã rồi mới được ra ngoài!

- Mẹ, cái đó để sau đi đã. Đây là dự án quan trọng con cần cô ấy đi cùng, cô ấy đại diện cho việc chúng ta còn có thêm cánh tay của nhà họ Mạc.

- Minh Hạo nói cũng có lý đó, thôi con cứ đem Mạc Vân Ninh theo đi coi như là cho cô ta được học hỏi!

Ba anh nghe vậy thì cũng gật gù đồng ý, nhưng tuyệt nhiên không có ai hỏi đến ý kiến của cô như nào cả. Họ mặc nhiên quyết định mà không ai thèm quan tâm đến suy nghĩ của cô! Tử Sâm đứng như trời trồng nhìn họ bàn luận mà cứ ngỡ như mình là người vô hình. Nhưng cô vẫn phải nhịn, phải nuốt hết uất ức này vào trong thì sự nghiệp mới không bị huỷ hoại! Minh Hạo khi nhìn thấy vẻ mặt đó của cô thì khẽ mỉm cười hài lòng...cuộc vui anh dành cho cô chỉ mới bắt đầu thôi. Anh vẫn còn chưa tính sổ việc hôm qua cô đã lén đi gặp người đàn ông khác sau lưng anh đâu. Dù hai người không có tình cảm thì cô vẫn phải giữ thể diện cho anh chứ! Không ngờ vừa về nhà họ Hàn chưa bao lâu mà cô đã dám lén lút ra ngoài hẹn hò với người khác rồi. Cô ta đang nghĩ nhà họ Hàn không có người sao?

Thế là ăn sáng xong cô cùng Minh Hạo đến công ty. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào công ty của Hàn thị. Đại sảnh cực kì rộng lớn, nhân viên ai nấy cũng đều có tác phong chuyên nghiệp! Cô khá bất ngờ tác phong làm việc ở đây, mọi thứ đều gọn gàng và theo một trật tự nhất định. Cách bày trí cũng rất bắt mắt, thấy cô ngó nghiêng nhìn xung quanh đại sảnh với vẻ mặt ngỡ ngàng như vậy Minh Hạo liền có hứng trêu đùa cô:

- Nhìn cô như vậy người ta sẽ không thể tưởng tượng nổi đây là Hàn phu nhân hay là ăn trộm nữa đấy!

Nói xong anh nhếch môi cười khẩy cô một cái làm Tử Sâm không khỏi ngượng ngùng. Cũng không thể bật anh ngay lúc này được nên cô vẫn đành phải NHỊN, NHỊN và NHỊN! Thấy anh quay lưng lại cô liền bĩu môi và lườm anh một cái sắt lẹm. Nhưng cô đâu hay biết, phía trước mặt chính là bức tường được trán gương rất lớn, nên biểu cảm của cô nãy giờ đều được thu vào tầm mắt của Minh Hạo. Anh chỉ nhếch một bên mép rồi cũng hướng đi thẳng vào thang máy mà không thèm quay đầu lại. Minh Hạo rất cao nên chân anh ta rất dài, sãi vài bước là Tử Sâm liền không theo kịp. Hơn nữa chân cô cũng là mới tập đi thì làm sao vững vàng và đi nhanh như người bình thường được. Cô ráng nhất nhanh chân hơn nữa đuổi theo anh, nhưng vừa tới nơi cũng là lúc cửa thang máy vừa khép lại chỉ còn một khe hở bé xíu tầm 1cm Tử Sâm liền la lớn:

- Đợi tôi!!

Từ trong cánh cửa liền thò ra một bàn tay chặn lại, cánh cửa thanh máy liền mở ra, Tử Sâm ngước lên nhìn. Đó là bàn tay của một người đàn ông khác đứng cạnh Minh Hạo chắn cho cô. Anh ta nhìn cô cuối đầu mỉm cười thân thiện nói:

- Xin chào, chắc cô chính là Hàn phu nhân phải không?

Mạc Tử Sâm liền gật đầu lia lịa:

- Phải, phải!

- Vậy thì mời cô mau vào thôi!

Nói rồi anh ta vẫn mỉm cười với cô và đưa tay hướng cô về phía đứng bên cạnh Minh Hạo. Cô thấy vậy liền cố nhanh chân bước vào nếu không thang máy lại đóng cửa mất. Cô là lần đầu đến công ty, làm sao biết được anh ta làm việc ở phòng nào mà tìm chứ! May là còn có chàng trai này, vừa nghĩ xong cô quay sang Minh Hạo thì thấy anh ta đang hướng ánh mắt không mấy gì thiện cảm về phía chàng trai kia. Nhưng chàng trai đó vẫn chỉ nhìn lại anh ta rồi cười khổ. Cô đứng ở giữa lại cảm thấy có chút gì đó tội lỗi.

Thang máy đã mở cửa ra là tầng thứ 30! Đây là tầng cao nhất của toà nhà công ty này rồi! Quả thật là con trai cưng nhà họ Hàn có khác. Cô nghĩ trong đầu rồi chép miệng, Minh Hạo thấy được biểu cảm đó của cô liền nói:

- Sao thế? Chê công ty của tôi thấp quá à?

Tử Sâm nghe vậy liền thu lại biểu cảm ban nãy vội lắc đầu:

- Không...không có!

Minh Hạo liền ra vẻ chán ghét nhìn cô rồi lại quay đi trước, không quên gọi:

- Trương Lĩnh, cậu theo tôi!

Thì ra chàng trai lúc nãy giữ cửa cho cô tên là Trương Lĩnh, cậu ta cũng chính là trợ lý của Minh Hạo sao? Vậy mà anh ta lại đối xử với nhân viên thân thuộc với thái độ như vậy, thật là quá quắt! Tử Sâm lại nhìn bóng lưng của anh mà nghĩ lung tung!

Đi thẳng thêm một chút họ dừng lại ở bàn làm việc của một cô gái. Trên bàn có để bảng "thư ký" Tử Sâm liếc nhìn cô gái thì thấy cô ấy mang một vẻ đẹp phương Tây. Thân hình rất bốc lửa, cô mang một chiếc váy công sở bó sát và ngắn cũn cỡn kèm thêm chiếc áo sơ mi cũng bó sát nhưng lại bung hở gần nửa hàng cúc làm lộ ra phần trên của đôi gò bồng căng tròn. Tử Sâm nhìn cô gái rồi nhìn lại mình...thật là! Vậy mà nguồn tin lúc trước cô điều tra về Minh Hạo lại nói anh không hề gần gũi nữ sắc! Thế thì "quả thư ký" này là của ai? Không lẽ lại là của Hàn chủ tịch? Nhắc đến ông ấy Tử Sâm lại nhớ lại bà mẹ chông ở nhà thì liền lắc đầu xua tan đi không muốn suy nghĩ thêm. Cô có chút ngán ngẫm với bà ấy rồi đây...!