Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 95: Em không định sang Mỹ du học thật sao?



Dùng xong bữa tối tại một nhà hàng gần sân bay, Lữ Thiên Luân cho xe chạy thẳng về biệt thự của hắn, lúc này đã hơn chín giờ.

Hắn xách vali của Doãn Khả Vy đi thẳng lên phòng ngủ chính ở lầu một, cũng là phòng ngủ của hắn.

Cửa phòng vừa khép, cảm xúc trong hắn tức thì bùng nổ, lập tức áp cô vào tường hôn ngấu nghiến. Phải đến một lúc sau, khi tâm tình hắn đã ổn định, sự đau rát nơi đầu lưỡi cùng môi mới dần dịu đi, thay vào đó là sự ôn nhu dịu dàng chưa từng có.

Doãn Khả Vy cũng mang tâm tình tương tự nên cô không có ý cự tuyệt, cùng hắn so tài cao thấp nhưng cuối cùng cô phải trào thua. Lữ Thiên Luân cũng vì vậy mới dần thu lại lực đạo, tựa như đang an ủi cô.

Gần hai tháng trời xa cách, một nụ hôn làm sao đủ nói lên nỗi nhớ nhung của đối phương, chỉ có thể cùng nhau hoà quyện may ra mới vơi bớt đi phần nào. Thế là quần áo cả hai cứ thế từng cái từng cái vương vãi trên thảm trải sàn.

Nụ hôn dài kết thúc, Lữ Thiên Luân lập tức bế bổng cô lên đi về phía giường lớn. Tuy chỉ vài bước chân nhưng cũng đủ để cô tỉnh táo.

"A Luân, chờ một chút, em muốn đi tắm."

Khoé miệng hắn nhếch lên nở nụ cười tà mị: "Vừa hay anh cũng chưa tắm, làm một lần rồi anh tắm cho em."

Cô trợn tròn mắt nhìn hắn muốn phản đối nhưng chẳng thể thốt ra lời nào vì đã bị hắn phủ lên người bịt miệng lại. Tuy hắn có hơi mất hứng khi giữa đường bị ngăn lại nhưng cũng không quá khó để khiến cô một lần nữa dấy lên dục vọng bởi vì hắn đã quá hiểu từng tấc da thịt cô, cho dù chỉ cần một nụ hôn cũng đủ để khiến cô không cách nào từ chối.

Làm xong một lần, hắn bế cô đi vào nhà vệ sinh, lại làm thêm một lần mới miễn cưỡng buông tha cùng cô đi tắm.

Trở ra với tâm tình sảng khoái sau khi được tắm rửa sạch sẽ cũng như giải toả nhớ nhung, Lữ Thiên Luân cầm máy sấy giúp cô hong khô tóc.

"Thi tốt nghiệp xong rồi sao?" Hắn hỏi.

Doãn Khả Vy gật đầu: "Vâng, xong rồi. Chỉ còn chờ kết quả thôi."

"Có dự tính gì chưa?"

"Sau khi trở về em sẽ tập trung học thi CEO, sau đó tiếp tục phát triển Queen's Land. Dự án khu đô thị mới bước đầu rất thuận lợi, cho nên em vẫn sẽ tiếp tục khai thác và phát triển nó."

Nghe Doãn Khả Vy nói vậy, Lữ Thiên Luân lâm vào trầm mặc. Hắn vốn định đề cập đến việc cô sẽ sang Mỹ học đại học, nhưng giờ xem ra, cô đã hoạch định tương lai cho chính mình rồi.

Tính tình cô thế nào hắn hiểu rõ ràng, sự cố chấp của cô cũng chẳng thua kém gì hắn cho nên một khi cô đã quyết định việc gì thì sẽ khó lòng lay chuyển được. Nhưng dù là thế, hắn cũng muốn thử một lần thay đổi mục tiêu của cô, dù biết khả năng thành công không nhiều.

"Vy Vy, em không định sang Mỹ du học thật sao?"

Thanh âm của máy sấy tóc khá lớn nhưng không có nghĩa cô không nghe thấy lời hắn nói, thậm chí cô còn nghe thấy được giọng điệu bất đắc dĩ của hắn.

Cô quay đầu lại nhìn hắn, cầm lấy máy sấy từ tay hắn tắt đi để sang một bên, sau đó kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.



"A Luân, em biết anh đang nghĩ gì. Em cũng không muốn phải mỗi người một nơi như thế này. Nhưng vì tương lai của chúng ta, yêu xa một khoảng thời gian cũng không quá khó khăn đâu."

Cô dừng lại nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn. Thấy hắn nhíu mày, một bộ dáng ảm đạm buồn bã cũng khiến lòng cô ân ẩn đau. Nhưng cho dù không nỡ cô cũng phải cố gắng trấn tĩnh, càng phải thêm kiên định.

Những lời mẹ hắn nói cô còn nhớ như in, hoặc là cô đạt được thành tích cho bà ấy thấy, hoặc là hoàn toàn lui về sau nép dưới đôi cánh bảo vệ của hắn, có như vậy cô và hắn mới có thể đến với nhau mà không sợ bị yếu tố nào ngăn cách.

Chỉ là con người cô vốn không bao giờ chịu bị giam trong lồng son, cho nên chỉ khi cô đứng vững trên đôi chân của mình, có khả năng đối đầu với mọi khó khăn ngăn trở, có thể quang minh chính đại đủ tư cách đứng bên cạnh hắn thì kết cục cuối cùng mới thật sự viên mãn.

Cho nên dù có không nỡ, cô cũng chỉ đành khiến hắn thất vọng mà thôi.

"A Luân, anh không tin tưởng em sao?"

Hắn lắc đầu: "Không có, anh làm sao lại không tin tưởng em. Anh chỉ là không nỡ nhìn em phải chống chọi một mình, càng không nỡ rời xa em."

Ôm lấy gương mặt hắn, cô mỉm cười ngọt ngào: "Em cũng không muốn phải xa anh. Cho nên em sẽ thường xuyên qua đây thăm anh được không? Thời gian ở bên nhau không nhiều, chẳng lẽ anh muốn mặt ủ mày chau mãi như thế sao?"

Nhìn nụ cười trên gương mặt cô, hắn cũng chỉ đành bất lực thuận theo ý muốn của cô.

"Được rồi, anh cũng không muốn những lúc thế này lại giận dỗi gì đâu. Nói xem em sẽ ở đây bao lâu?"

"Một tuần. Em chỉ có thể ở đây một tuần mà thôi."

Lữ Thiên Luân tần ngần vài giây rồi lên tiếng: "Sáng mai anh lên công ty một chuyến sắp xếp công việc rồi sẽ cùng em đi chơi, chịu không?"

Cô gật đầu: "Dĩ nhiên được. Sau đó phải ở cạnh em đến tận lúc em về nước đấy!"

Hắn cười giảo hoạt: "Không vấn đề. Vậy bây giờ có phải chúng ta nên tận dụng thời gian hay không?"

Cô xấu hổ đẩy hắn ra, khoé miệng lại không tự chủ cong lên: "Đáng ghét!"

Câu nói của cô hệt như lời mời gọi trí mạng, hắn ngay lập tức chồm tới quấn lấy vòng eo của cô siết chặt, cúi đầu ngậm lấy cánh môi hồng nhuận rồi đẩy ngã cô xuống giường, bắt đầu một màn mây mưa ân ái.

Hôm sau mặt trời lên tới đỉnh, Doãn Khả Vy mới nhập nhèm mở mắt. Có lẽ vì chênh lệch múi giờ cộng thêm đêm qua phải vận động mạnh khiến toàn thân mệt mỏi rã rời nên cô mới dậy trễ như vậy.

Đưa tay chạm vào khoảng giường bên cạnh sớm đã lạnh ngắt, cô biết hắn đã rời đi lâu rồi. Dù có đôi chút mất mát nhưng tối qua hắn đã nói rồi nên cô cũng không còn quá buồn phiền.

Ngồi dậy vươn vai một cái, cô vô tình nhìn thấy một mảnh giấy nhắn đặt trên tủ đầu giường liền cầm lên xem. Hoá ra là do ai kia để lại trước khi rời đi. Thật đáng yêu mà.



Ôm theo tâm tình vui vẻ, cô đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc trở ra tinh thần hăng hái thêm hai trăm phần trăm.

Cầm lấy điện thoại nhắn cho ai đó xong, cô chậm rãi đi xuống lầu dưới, lúc này cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa.

Bác giúp việc nhìn thấy Doãn Khả Vy thì hai mắt bất giác trợn tròn.

Mặc dù đã được Lữ Thiên Luân nói qua trong nhà có khách, yêu cầu bà giúp cô chuẩn bị bữa ăn nhưng khi nhìn thấy tận mắt dáng vẻ của cô, bà vẫn là không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Doãn tiểu thư, chào buổi trưa. Tôi vừa làm xong cơm trưa, cô ăn luôn chứ?"

Nghe bà ấy nói với mình bằng tiếng mẹ đẻ, Doãn Khả Vy không khỏi cao hứng vì không nghĩ rằng ở nơi đất khách vẫn có thể nghe được ngôn ngữ quen thuộc.

"A, chào buổi trưa ạ. Con là Doãn Khả Vy, bác cứ gọi con là Vy Vy được rồi, không cần câu nệ như vậy đâu ạ!"

Bà khẽ nhướn mày, trong lòng âm thầm hài lòng về cách đối nhân xử thế của cô.

"Vậy con cứ ta là vú Trần đi, a Luân cũng gọi ta như thế."

Vú Trần đã ngoài năm mươi, chăm sóc cho Lữ Thiên Luân từ khi hắn vừa lọt lòng. Khoảng thời gian hắn về sống cùng ông bà ngoại, bà còn muốn theo hắn để tiện chăm sóc nhưng hắn một mực không cho. Bây giờ hắn trở về rồi, lại sống riêng một mình, bà nhất quyết đòi theo đến cùng.

Nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, bà xem hắn như con trai ruột mà đối đãi bởi vì thời gian bà ở bên cạnh hắn còn nhiều hơn người mẹ ruột của hắn, cho nên tình cảm dành cho hắn là không hề thiếu.

Tối qua thấy Lữ Thiên Luân dẫn theo một người phụ nữ về nhà, lại đưa về phòng ngủ của hắn, bà tuy có thắc mắc nhưng cũng không tiện quấy rầy. Sáng nay lại nghe hắn nói đó là bạn gái hắn, còn muốn bà giúp hắn chăm sóc, bà càng thêm nghi hoặc.

Bây giờ người đang hiện hữu trước mắt, một cô bé xinh xắn lại còn vô cùng lễ phép, bà thở hắt ra một hơi. Xem ra bà lo nghĩ vô ích, đứa nhỏ bà chăm lo từ nhỏ đến lớn cũng rất biết cách nhìn người.

Doãn Khả Vy mỉm cười gật đầu: "Vâng, vú Trần. Khoảng thời gian con ở đây làm phiền vú rồi."

Vú Trần nhìn cô lắc đầu: "Không cần khách sáo. Nào lại đây ngồi đi, vú dọn cơm cho con."

Cô nhanh nhẩu đi đến bên cạnh bà: "Để con phụ cho ạ."

"Được rồi, đây là việc của vú, cứ để vú làm đi." Bà vừa nói vừa đẩy cô ra.

Bị vú Trần từ chối sự giúp đỡ, Doãn Khả Vy chỉ đành đứng một bên nhìn.

Đồ ăn được bày biện xong, cô kéo bà cùng ngồi với mình ăn trưa. Không thể không khen tay nghề của vú Trần thật sự là đỉnh. Cô còn tưởng khi đến nơi này sẽ không được ăn uống ngon miệng, hoá ra chỉ là cô nghĩ nhiều rồi.

Hai người một già một trẻ cùng nhau ăn cơm, hàn huyên kể lể về những chuyện lúc nhỏ của người nào đó khiến cho hắn ngồi ở phòng làm việc vừa ngứa tai vừa nhảy mũi liên tục.