Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 92: Anh nhớ em rồi! Nhớ em thành bệnh!"



Lữ Thiên Luân đã đi Mỹ rồi, Doãn Khả Vy cũng không còn lý do gì ở lại nhà hắn nữa nên sau khi ăn cơm cùng ông bà cụ, cô xách vali trở về nhà của mình. Tắm rửa xong xuôi thì cũng gần chín giờ.

Nhìn laptop đặt trên bàn đã lâu chưa đụng đến, cũng là ngần ấy thời gian cô không cùng Mr L liên lạc. Cũng không biết hắn có để lại tin nhắn nào cho cô không vì ngày cuối cùng nói chuyện cùng hắn, hắn nói khoảng thời gian tới hắn khá bận nên sẽ ít lên mạng.

Máy tính khởi động xong, Doãn Khả Vy mở lên khung chat. Tên Mr L vẫn là một màu xám xịt, cũng không có bất cứ tin nhắn nào để lại cho cô. Xem ra gần đây hắn thật sự rất bận.

Gõ ngón tay nhịp nhàng trên bàn mấy cái chờ đợi vài phút xem có giống như mọi khi, cô vừa online thì hắn cũng sẽ online ngay sau đó không? Kết quả thời gian trôi qua hơn mười phút rồi nhưng tên Mr L vẫn xám xịt như cũ.

Cô thở dài một cái, đúng là những lần đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi, cô nghĩ oan cho người ta rồi.

Trầm ngâm thêm một chút, cô quyết định để lại vài tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ và công việc của hắn, sau đó lại kể cho hắn nghe vài việc xảy ra gần đây của cô, cuối cùng là báo với hắn sắp tới cô phải chuyên tâm vào việc học để chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học nên sẽ không online một thời gian.

Cô không hề nhắc đến nửa chữ về việc bản thân đã tiếp quản Queen's Land và mục tiêu trong tương lai của mình. Đơn giản là vì cô nghĩ chừa lại cho mình chút không gian, không nên kể cho người mình không biết tất tần tật của bản thân tránh sau này xảy ra những chuyện ngoài dự liệu.

Kiếp trước không nói hề xảy ra sự việc này, vậy thì kiếp này cùng xem như thế đi, không cần phải kể cho hắn biết. Trong tương lai như thế nào thì để ngày đó đến rồi mới tính đi.

Sau khi gửi tin, Doãn Khả Vy không chần chừ thêm liền tắt máy tính, sau đó leo lên giường đi ngủ. Thời gian so với thường ngày cũng không sai biệt lắm nhưng cô lại không sao đi vào giấc ngủ, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại.

Vẫn là chiếc giường mà cô đã nằm từ nhỏ đến lớn, trước khi chuyển đến nhà Lữ Thiên Luân thì cô đều ngủ rất ngon, chỉ cần nằm xuống năm mười phút liền có thể đi vào giấc ngủ và ngủ một mạch tới sáng. Thế thì bây giờ vì sao lại xảy ra chuyện này?

Nghiêng người nhìn khoảng giường trống bên cạnh, cô hình như đã biết nguyên nhân vì sao rồi.

Hơn một tháng cùng ai kia ở chung một chỗ, được hắn ôm vào lòng vỗ về giấc ngủ, cô vậy mà đã bị lệ thuộc đến nỗi không có hắn liền sẽ không thể ngủ.

Vùi mặt vào gối nằm, trong lòng cô đích thực vô cùng trống trải. Cô nhớ hắn rồi! Nhớ gương mặt anh tuấn kề sát bên gối, nhớ đôi cánh tay cứng rắn cho cô cái ôm ấm áp, nhớ nụ hôn triền miên cùng sự kết hợp ngọt ngào những khi hoan ái... Tất cả đều như đã ăn sâu vào tâm trí không cách nào dứt ra. Còn thuốc nào chữa được loại bệnh tương tư này của cô không?

Lăn lộn một hồi đến gần sáng cô mới ngủ được thì sáu giờ thanh âm báo thức gọi cô dậy từ trong mộng mị.

Nhập nhèm mở mắt, đầu có chút đau nhức vì không được ngủ đủ giấc, nhưng Doãn Khả Vy cũng không chần chừ thêm, bò ra khỏi chăn bước xuống giường, làm vài động tác kéo giãn gân cốt cho qua cơn mệt mỏi, tập thể dục nhẹ nhàng sau đó đi vào nhà vệ sinh. Sau khi trở ra trông cô đã có sức sống hơn hẳn.

Mở tủ quần áo chọn ra một bộ đồ công sở trông có vẻ đĩnh đạc trưởng thành hơn một chút so với cái mặt non choẹt của cô, buộc tóc cao lên đỉnh đầu rồi trang điểm nhẹ nhàng che đi quầng thâm trên mắt, hậu quả để lại do không ngủ đủ giấc, sau đó chọn một đôi cao gót năm phân mang vào.

Nhìn tạo hình hoàn mỹ của chính mình trong gương, Doãn Khả Vy nở nụ cười hài lòng. Không tệ, so với kiếp trước thì cũng không khác lắm ngoài vấn đề tuổi tác và sự thành thục ổn trọng của người đã bon chen ngoài xã hội nhưng cô tin không bao lâu nữa chính mình cũng sẽ trở về dáng vẻ của ngày đó, tự tin đứng vững trên đôi chân của mình mà không cần một ai giúp sức.

Hít sâu một cái, cô lấy túi xách cho những vật dụng cá nhân cần thiết vào, sau đó ung dung đi xuống lầu.

Bước vào phòng ăn, mẹ Doãn đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy con gái liền vô cùng vui vẻ: "Dậy rồi hả con? Chờ mẹ thêm một chút, đồ ăn xong ngay."

Đặt túi xách qua một bên, cô tiến về phía mẹ Doãn ôm lấy bà tươi cười nịnh nót: "Nhớ bữa sáng mẹ làm quá đi!"

Bà liếc mắt lườm cô một cái: "Chứ không phải ở nhà người ta đến nỗi quên người mẹ này rồi?"



Cô nhảy cẫng lên: "Mẹ là mẹ của con đấy! Con mới chỉ rời nhà hơn một tháng mà đã bị mẹ ghét bỏ rồi, vậy sau này con đi lấy chồng rồi có phải mẹ vứt con đi luôn không?"

Mẹ Doãn bĩu môi: "Ồ, mới bây lớn mà đã nghĩ muốn đi lấy chồng rồi sao? Thật là, sao giống như đang nuôi con dùm người ta vậy hả trời?"

Cô vội vàng ôm bà chặt hơn, thơm má một cái rõ kêu: "Vậy con không lấy chồng nữa là được, ở nhà chờ mẹ nuôi thôi."

Bà mắng yêu: "Con bé này, học đâu cái thói ỡm ợt này thế hả? Được rồi, ra kia ngồi đi để mẹ làm cho xong."

"Tuân lệnh mẫu thân đại nhân!"

Dứt lời, cô lại thơm bà thêm một cái rồi mới đi về phía bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.

Lấy điện thoại trong túi xách ra mở lên, một tin nhắn từ số lạ gửi đến mà mã vùng lại là của Mỹ, khoé miệng cô không khỏi cong lên lập tức mở tin nhắn ra xem.

Quả nhiên đúng như cô nghĩ, người gửi tin không ai khác là Lữ Thiên Luân.

Tin nhắn không quá nhiều chữ, hắn chỉ báo hắn đã đến nơi từ lâu nhưng sợ nửa đêm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên mới chọn nhắn tin báo bình an, chỉ là điện thoại cô đặt chế độ im lặng nên không hề hay biết có tin nhắn tới.

Thời gian hai nơi khác biệt, chỗ cô buổi sáng thì bên hắn đã là tối rồi. Vốn muốn gọi video call cho hắn nhưng lại sợ hắn đang nghỉ ngơi vì chênh lệch múi giờ, cô đành phải chọn cách nhắn tin.

Gõ vài chữ gửi đi, sau đó cô lập tức lưu lại số điện thoại của hắn vào danh bạ. Vừa lưu xong thì điện thoại ngay tức thì liền có cuộc gọi đến từ số cô vừa lưu.

Cảm giác vui vẻ lập tức dâng trào, cô cầm theo điện thoại đi ra phía sau nhà rồi mới ấn nút nhận.

Điện thoại vừa thông, thanh âm trầm thấp quen thuộc liền vang lên bên trong điện thoại: "Dậy rồi sao?"

"Được một lúc rồi. Anh có khoẻ không?"

Giọng hắn chợt uể oải: "Không khoẻ. Anh bệnh rồi!"

Cô tỏ ra lo lắng: "Sao lại bệnh chứ? Do chênh lệch múi giờ và thời tiết sao?"

"Không." Vẫn là thanh âm thiếu sức sống.

"Vậy anh mau đi khám bác sĩ, đừng để đổ bệnh."

"Bác sĩ chữa không nổi!"

Mi tâm cô nhíu thật chặt. Khi tiễn hắn lên máy bay hắn vẫn còn khỏe như trâu kia mà, sao mới chỉ qua một ngày mà lại thành ra như thế này? Hắn rốt cuộc là bị bệnh gì?

"A Luân, đừng làm em lo lắng. Anh bị làm sao?"



"Anh bệnh tương tư! Anh nhớ em rồi! Nhớ em thành bệnh!"

Doãn Khả Vy bị một câu này oanh tạc đến chết lặng tại chỗ. Đây có được gọi là thả thính không? Chỉ là cô dính rồi, không gỡ ra nổi.

Hoá ra hắn cũng nhớ cô, không phải chỉ mình cô đa tình. Một Lữ Thiên Luân thế này, cô làm sao không yêu đây?

Thấy đầu bên kia im lặng không lên tiếng, Lữ Thiên Luân lo lắng hỏi dò: "Vy Vy, làm sao vậy?"

Cô im lặng vài giây sau đó nhẹ giọng nói: "A Luân, em cũng nhớ anh!"

Câu nói của cô cũng thành công khiến người nào đó lâm vào trầm mặc. Hắn chính là kinh ngạc đến không nói nên lời. Phải biết rằng để nghe được một câu tình cảm của cô khó khăn biết bao, dẫu biết là cô xấu hổ không nói nhưng hắn thật sự thèm nghe đến phát điên. Bây giờ nghe được rồi nhưng lại không thể ở bên cạnh cô, thật trớ trêu mà.

"Anh ước gì lúc này em đang ở bên cạnh."

"Để làm gì?" Cô thắc mắc.

"Hôn em! Yêu em!"

Vành tai cô bất giác nóng bừng, đỏ lên trông thấy, lên tiếng mắng yêu: "Không đứng đắn."

Giận dỗi xong cô nói tiếp: "Được rồi, anh mau nghỉ ngơi sớm đi kẻo bệnh thật đó."

Hắn gật đầu: "Ừm, em cũng nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, đừng mải lo công việc mà không màng đến sức khoẻ của mình. Đừng để anh lo lắng."

Cô mỉm cười: "Em biết rồi. Anh cũng vậy đấy."

"Ừm."

Cuộc gọi kết thúc, tâm tình Doãn Khả Vy thoải mái hơn hẳn. Biết được hắn bình an là cô đã có thêm động lực để tiếp tục cố gắng vì tương lai của hai người.

"Nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?"

Thanh âm già giặn quen thuộc vang lên bên tai khiến cô giật mình xém chút rớt điện thoại. Quay đầu nhìn thì đích xác là người cha kính yêu của mình.

Vỗ vỗ ngực tự trấn an bản thân, cô liếc xéo ông một cái: "Ba, ba muốn con gái chết sớm à? Chết vì đau tim là có thật đấy!"

Ông nhún vai một cái: "Là con nhập tâm quá mức thôi. Được rồi, mau vào ăn sáng đi, mẹ con làm xong rồi đó."

"Vâng ba."

Cô mỉm cười gật đầu rồi cùng ông đi vào phòng ăn.