Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 33: Hôm nay anh rất vui



"Đúng là nên chúc mừng!"

Tin nhắn ngay tức thì được gửi đến thật sự khiến Doãn Khả Vy có chút khó tin tưởng.

Chẳng phải hắn nên tỏ ra buồn bã hay sao mà lại có thể nói chúc mừng cô mà không cần nửa giây suy nghĩ?

Rốt cuộc là cô suy nghĩ lung tung, tự mình đa tình hay gã Mr L này đang bỡn cợt cô?

Mà thôi mặc kệ đi, cô cũng chẳng rỗi hơi quan tâm đến cảm nhận của người khác. Đã dội cho hắn gáo nước lạnh rồi thì cũng nên dập tắt mọi suy nghĩ vớ vẩn của chính mình đi thôi.

Doãn Khả Vy: "Cảm ơn."

Mr L: "Khách sáo vậy sao?"

Doãn Khả Vy: "Đây là phép lịch sự."

Sau tin nhắn của cô, đôi bên đều lâm vào trầm mặc.

Không lâu sau đó, không biết cô bị đứt sợi dây thần kinh nào mà lại hỏi hắn: "Anh chắc cũng có bạn gái rồi chứ nhỉ?"

Nhấn enter gửi đi rồi cô mới nhận ra bản thân có bao nhiêu ngu ngốc. Hỏi hắn như thế chẳng khác nào đang xát muối vào vết thương người khác đâu chứ!

Gõ đầu chính mình một cái, hai mắt cô đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính, nhất là ở thanh trạng thái xem người nào đó khi nào thì mới có phản ứng.

Doãn Khả Vy không phải chờ đợi lâu, Mr L đã bắt đầu có động tĩnh và tin nhắn rất nhanh được chuyển tới.

"Đúng vậy, anh có bạn gái rồi."

Đôi mắt hạnh của cô trợn tròn, lại sợ bản thân bị hoa mắt, cô dụi dụi hai cái sau đó đọc lại từng chữ mới dám tin đó là câu trả lời của hắn.

Hắn thật sự có bạn gái rồi sao?

Nếu như thời điểm này hắn có bạn gái, vậy thì mấy năm sau hắn nói thích cô là thật hay đùa?

Nếu là thật, thì có lẽ hai người vì lý do gì đó chia tay sao?

Nếu là đùa, thì hắn đúng là kẻ đứng núi này trông núi nọ, không đáng tin chút nào!

Để chứng minh thực hư, có lẽ cô cũng nên tìm hiểu một chút mới được.

"Em rất tò mò đấy! Kể nghe về bạn gái anh một chút được không?"

Hắn nói: "Được."

Không đợi cô hỏi thêm, hắn nhanh chóng gõ chữ. Còn cô, dĩ nhiên là ngồi yên chờ đợi.

"Anh thích cô ấy rất lâu rồi nhưng cô ấy khá nhút nhát lại thường xuyên tránh mặt anh."

"Khi anh mơ hồ biết được cô ấy muốn theo đuổi ai đó, anh đâm ra sợ nên quyết định tỏ tình. Cũng may cô ấy đã nhận lời rồi."

"Về sau biết được người cô ấy muốn tỏ tình chính là anh, anh mới biết hoá ra đôi bên đều có tình cảm với nhau."

Giống như sợ Doãn Khả Vy phải chờ đợi quá lâu sẽ mất kiên nhẫn, Mr L tách từng câu ra lần lượt gửi đến.

Doãn Khả Vy đọc xong thì hơi choáng váng, lại cũng cảm thấy khá là quen thuộc.



Câu chuyện này tám chín phần là giống tình cảnh của cô.

"Không phải là anh lấy chuyện của em mà nói đấy chứ?"

Mr L: "Có ý gì?"

Doãn Khả Vy: "Y hệt tình cảnh của em nha."

Hắn gửi đến tràng icon ngạc nhiên, sau đó là dòng chữ "Trùng hợp đến thế cơ à?"

Cô cạn lời. Đã nói rõ ràng như thế rồi mà hắn còn ra vẻ ngạc nhiên. Này là đang giả vờ hay cố tình trêu chọc cô đây?

"Đúng vậy, khá là trùng hợp đấy!"

Nhìn đồng hồ hiển thị ở cuối màn hình máy tính, vậy mà cũng đã hơn mười giờ, hèn chi hai mắt cô đã nhíu lại rồi.

Có lẽ một phần cũng do cả ngày hôm nay căng thẳng tột độ, đêm qua cũng gần như thức trắng, cho nên cô mới buồn ngủ sớm đây.

Chuyện cần nói cũng nói xong rồi, thôi thì dừng cuộc nói chuyện ở đây, cô cũng không thức được thêm nữa, ngủ sớm một chút ngày mai mới có sức cùng Lữ Thiên Luân đi hẹn hò.

"Cũng trễ rồi, em đi ngủ trước nha. Hẹn anh khi khác lại nói chuyện."

Mr L cũng không kì kèo hay níu kéo: "Ừm, vậy em đi ngủ đi. Khi khác nói chuyện tiếp. Ngủ ngon."

Doãn Khả Vy vừa tắt máy tính, điện thoại di động ngay tức thì đổ chuông.

Nhìn tên người gọi tới, khoé môi cô không khỏi cong lên. Trễ thế này rồi hắn còn chưa ngủ lại gọi cho cô, hắn không sợ sẽ phá giấc ngủ của cô à?

Nghĩ thì thế nhưng trong lòng cô thì thập phần vui vẻ, vô cùng mong đợi cuộc nói chuyện này.

Cuộc gọi vừa thông, đầu bên kia liền vang lên thanh âm từ tính trầm thấp quen thuộc: "Em ngủ chưa? Có đánh thức em không?"

Cô mỉm cười, lên tiếng chọc ghẹo: "Ngủ rồi nhưng bị ai kia đánh thức đấy!"

Lữ Thiên Luân khẽ cười thành tiếng: "Phải không? Sao anh lại có cảm giác có người đang rất cao hứng nhỉ?"

Ngón tay Doãn Khả Vy gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, hai má đã hồng lên một mảng, đôi tai mẫn cảm cũng đỏ lên trông thấy.

Đích thực thì cô cũng vô cùng mong đợi, càng không nghĩ tới hắn sẽ gọi cho cô giờ này bởi vì trước khi hắn trở về hai người đã chúc ngủ ngon đối phương rồi.

Nhưng tự nhận bản thân vô cùng vui vẻ khi hắn gọi đến thì thật sự xấu hổ, cho nên vẫn là nói ra lời trái lòng, ném sự ngượng ngùng này lại cho ai kia.

"Anh đang nói chính mình đấy à?"

Bên kia điện thoại, Lữ Thiên Luân ngồi trước màn hình máy tính, nhìn vào khung chat với những hàng chữ dày đặc, khoé miệng khẽ nhếch lên, cất giọng cưng chiều: "Nhóc con, càng ngày càng to gan rồi đấy!"

"Hì hì... Sao đây? Gọi em giờ này chỉ để trách mắng?" Cô được nước lấn tới, nhỏ giọng nũng nịu.

Lữ Thiên Luân phì cười: "Nhớ em nên gọi để nghe tiếng em có được không?"

Hai má Doãn Khả Vy đỏ càng thêm đỏ, thật là xấu hổ chết mất thôi.

"Chỉ mới vừa chia tay không lâu, anh như thế nào lại nói bông đùa."

"Vy Vy, anh không đùa. Trước mặt em, anh chưa từng có nửa giây không đứng đắn."

Giọng điệu của Lữ Thiên Luân bỗng chốc trở nên nghiêm túc.



Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô nói những lời này nhưng có lẽ đến lần này, lời cô nói vô tình chạm tới điểm giới hạn của hắn cho nên hắn mới tỏ ra không vui như thế.

Doãn Khả Vy hẳn cũng nghe ra sự tức giận trong giọng điệu của hắn liền rụt cổ như rùa, mếu máo nói: "Ách, a Luân, em xin lỗi, em chỉ muốn đùa một chút mà thôi."

Lữ Thiên Luân nghe vậy chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Vẫn biết là cô không có ý tứ gì khác nhưng những lời nói này lọt vào tai hắn thật sự là rất khó chịu. Ngày mai gặp cô nhất định phải nói rõ ràng vấn đề này mới được, tránh để sau này hai người lại vì cái vấn đề tẻ nhạt này mà cãi nhau.

"Vy Vy, em không có lỗi gì hết nên đừng nói xin lỗi với anh. Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy."

"Ồ, em biết rồi. Nhưng mà, anh không phải đang tức giận sao?"

Mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, khoé miệng lộ ra nụ cười vui vẻ nhất trong ngày, giọng nói cũng hàm chứa vài tia ôn nhu và cao hứng: "Vy Vy, hôm nay anh rất vui."

Cô tỏ ra ngạc nhiên: "Có thể cho em biết lý do không?"

"Những điều hôm nay em đã nói với anh. Tất cả!"

"Ồ!"

Doãn Khả Vy bắt đầu chìm trong mơ hồ.

Hôm nay cô đã nói với hắn những gì nhỉ?

Mục tiêu và sau khi đạt được mục tiêu? Hoặc là câu nói kia?

Suy cho cùng cũng quy về một mối không phải sao? Và cô, đích thực đời này cũng chỉ có một lý tưởng duy nhất đó, vì hắn mà buông bỏ tất cả chỉ mong có thể cùng hắn đi đến cuối cùng.

"Được rồi, em đi ngủ đi, cũng không còn sớm. Sáng mai anh qua đón em."

"Vâng, anh ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Cuộc gọi vừa ngắt, màn hình điện thoại của Lữ Thiên Luân lại sáng lên hiển thị tên người gọi đến.

Khoé miệng còn chứa ý cười trong phút chốc tắt ngúm. Mi tâm hắn nhíu chặt hết cỡ, đáy mắt cũng tối đi vài phần.

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn vuốt nhẹ lên màn hình nhận cuộc gọi: "Mẹ!"

Đầu bên kia, mẹ hắn - Lữ Ánh ngồi trước bàn làm việc, khoé miệng nở nụ cười mỉm nhìn tài liệu trước mặt, cười như không cười nói: "Mẹ gọi đến khiến con không vui à?"

Lữ Thiên Luân thu hồi sự bất mãn, đứng lên khỏi ghế chậm rãi đi ra ngoài ban công.

Hiện tại ở New York thời gian đối ngược, bà hẳn đang ở công ty mặc dù hôm nay là thứ bảy.

Khi hắn lên năm tuổi, Lữ Ánh bắt đầu bắt tay gầy dựng sự nghiệp của mình, hắn liền bị ném cho vú nuôi chăm sóc.

Cha hắn thương yêu hắn như thế nào, hắn biết rõ nhưng so với mẹ hắn, hiển nhiên vẫn thấp hơn một bậc. Chỉ là ông còn có công việc không thể buông bỏ, dù có muốn dành thời gian cho hắn nhiều hơn cũng không thể, hắn chỉ có thể bị ủy khuất một thân một mình.

Đến khi hắn mười lăm tuổi, tự mình có chủ kiến riêng, cha mẹ hắn cho phép hắn được tự do ba năm, vì thế hắn quyết định trở về nước ở cùng ông bà ngoại, cũng muốn sống qua quãng thời gian được đi học như những người đồng trang lứa nên ghi danh vào trường Trung học MAHS.

Ở New York, hắn không được đến trường, chương trình học của hắn đều có gia sư kèm cặp tại nhà, và hắn cũng đã hoàn thành hết tất cả chương trình đại học, chỉ chờ đến khi đủ mười tám tuổi sẽ thi CEO, từng bước tiếp nhận sản nghiệp khổng lồ của cha hắn, giúp ông san sẻ gánh nặng. Một khi đã nắm được toàn bộ, chiếc ghế Tổng tài về tay hắn cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Chỉ là hắn không ngờ quyết định nhất thời này lại gián tiếp thay đổi cuộc đời hắn, và hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại có quyết định đúng đắn đến như vậy.

Doãn Khả Vy, chính là bước ngoặt lớn nhất trong đời hắn.