Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 101: Bất an



Anthony mặt không biểu cảm trả lời: "Trước khi Doãn Khả Vy đồng ý tiếp nhận Queen's Land."

Đáy mắt Lữ Thiên Luân tối đi vài phần. Quả đúng như hắn suy đoán, mẹ hắn đúng là dụng tâm không nhỏ, đã sớm tính toán an bài hết thảy, đến mức bà âm thầm về nước lúc nào mà người của hắn cũng không có ai nắm được tin tức. Xem ra thế lực hắn gây dựng suốt thời gian đó vẫn chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.

Hơn một năm nay hắn nắm giữ thực quyền, từng bước mở rộng thế lực của mình nhưng so với hai con người đã bám sâu ở trong vòng tròn này là cha mẹ hắn, hắn vẫn là thằng nhóc ranh hỉ mũi chưa sạch mà thôi. Vậy thì so với đám cáo già tự xưng là người của gia tộc Lauder mưu mô xảo trá luôn âm thầm muốn lật đổ dòng chính thì hắn vẫn chẳng thể nào khá hơn.

Được rồi, vấn đề mà hắn đang nghi hoặc đã có câu trả lời, hắn cũng không tiếp tục xoáy sâu thêm nữa. Mẹ hắn là đang lót đường cho hắn, hắn còn dám trách móc hay sao? Bây giờ điều mà hắn quan tâm chính là người đứng sau vụ hạ thuốc Doãn Khả Vy.

Hai năm trước cô bị hạ thuốc đã được giải quyết triệt để rồi, hai năm sau cô một lần nữa gặp phải tình huống này thì hiển nhiên sẽ có thế lực khác đứng đằng sau. Rốt cuộc kẻ đứng sau là ai và mục đích thực sự của chúng là gì, hắn nhất định phải tìm ra cho bằng được.

Hắn vẫn phải cảm ơn ông trời đã cho hắn đến kịp lúc, nếu không hậu quả thế nào, hắn thật không dám tưởng tượng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giá như hắn đến đây sớm hơn một chút thì có lẽ cô sẽ không gặp phải hoàn cảnh này đâu. Ả Tracy thật sự khiến hắn điên không chịu nổi, hắn sẽ không tiếp tục bỏ qua cho ả thêm lần nào nữa nếu ả còn tiếp tục ngáng chân làm phiền hắn.

Sau khi thông suốt, Lữ Thiên Luân cất giọng bình thản: "Tôi biết rồi. Vấn đề này tạm gác lại đi, tôi biết ý định của mẹ tôi rồi. Vì vậy mong anh ở bên cạnh hỗ trợ cô ấy, nếu cần giúp đỡ cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Đừng nói cho cô ấy biết những chuyện liên quan, anh hiểu chứ?"

"Tôi biết phải làm gì."

"Thân phận của tôi cũng thế, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để cho cô ấy biết."

Anthony gật đầu: "Lữ Tổng đã dặn dò, anh yên tâm đi."

"Được rồi, vào việc chính đi. Điều tra đến đâu rồi?"

Anthony đưa tệp tài liệu cho Lữ Thiên Luân đồng thời lấy máy tính bảng mở ra đoạn video cắt ra từ CCTV của khách sạn, thời điểm những người khả nghi xuất hiện bên cạnh Doãn Khả Vy.

Cả đêm qua Anthony thức trắng để điều tra ngọn nguồn sự việc, đáng tiếc vẫn không thể tra được người đứng sau tất cả bởi vì giữa đường nguồn thông tin bị đứt đoạn, người lễ tân cầm theo ly nước đưa đến chỗ Doãn Khả Vy cũng lặn tăm chưa thể tra ra được.

"Hồ sơ những người liên quan đều ở đây. Tôi cần thêm thời gian để tiếp tục điều tra triệt để."

Lữ Thiên Luân kiên nhẫn đọc xong toàn bộ tệp tài liệu, tuy không nhiều nhưng lại vô cùng chi tiết. Cả CCTV cũng rõ ràng nên việc tìm kiếm người lễ tân kia có vẻ khả thi. Xem ra cần thêm một chút thời gian nữa.

Chỉ là kẻ đứng sau thật sự không hề đơn giản mới có thể xoá sạch mọi dấu vết khiến một người giàu kinh nghiệm như Anthony cũng phải tạm thời bó tay.

Đáy mắt Lữ Thiên Luân ánh lên tia sáng kinh người, hắn nhìn Anthony nghiêm giọng nói: "Anh để ý một chút tình hình của mấy lão già kia, tôi nghi ngờ có sự góp mặt của bọn họ."

Nghe hắn nhắc đến đám người kia, Anthony dường như đã hiểu ra vấn đề: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người để ý phía bên đó."

"Cần sử dụng nguồn lực của tôi thì cứ nói."

Anh ta lắc đầu: "Hiện tại chưa cần, Lữ Tổng cũng đã cho tôi quyền điều động nhân lực khi cần thiết."

Lữ Thiên Luân xem như an lòng, dựa lưng vào ghế nhìn Anthony lãnh đạm nói: "Được, vậy trông cậy vào anh."



"Là việc tôi nên làm thôi."

Đứng lên rời khỏi ghế, Anthony định bụng rời đi nhưng giữa chừng lại lưỡng lự chưa muốn đi ngay.

Lữ Thiên Luân thấy anh ta chần chừ, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nở nụ cười giảo hoạt: "Còn chuyện gì sao?"

"Tôi..." Anthony vẫn còn phân vân không dám nói thẳng.

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt nhìn anh ta càng thêm thâm trầm: "Cô ấy vẫn ổn, anh có thể yên tâm."

Anthony thở phào một hơi, bàn tay đang siết chặt lúc này mới buông thõng như trút được tảng đá trong lòng: "Vậy tôi đi làm việc, có kết quả sẽ gọi cho anh."

"Được."

Anthony đi rồi, đáy mắt Lữ Thiên Luân trở nên u ám.

Tuy một hành động rất nhỏ nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn nhìn anh ta chưa từng rời đi nên rất dễ nhận ra điểm bất thường.

Hai ngón tay hắn lại gõ nhịp nhàng trên bàn, tròng mắt bắn ra tia sắc lạnh, khoé môi mím chặt nghiến răng ken két: "Người của tôi mà cũng dám mơ tưởng? Tốt nhất anh biết thu móng vuốt lại, nếu không đừng trách tôi không nể tình."

Xem lại đoạn video, Lữ Thiên Luân giống như nhìn thấy điểm bất thường, liền xem lại thêm một lần nữa với tốc độ chậm. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một kẻ khả nghi cứ đứng thập thò ở ngay vị trí khuất tại cửa hướng ra ban công.

Xem ra hắn phải cho người của mình cùng điều tra, biết đâu lại truy được bất ngờ gì đó.

Chỉ dựa vào việc giữa đường hướng điều tra bị đứt đoạn, hắn đã có thể khẳng định có một thế lực không nhỏ đang nhúng tay vào, mà đối tượng bị nhắm đến chính là hắn. Còn cô là bạn gái hắn, cho nên vô tình bị vướng vào cốt là lợi dụng cô để đả kích hắn, nhắm đến một mục đích nào đó.

Trước mắt hắn chỉ có thể hướng mũi nhọn về phía đám người trong gia tộc Lauder mà thôi.

Thời gian qua hắn đã quá chủ quan không để đám người đó vào mắt mới khiến cho hắn luôn gặp khó khăn, bây giờ còn khiến cho người phụ nữ của hắn cũng gặp bất trắc.

Có lẽ đã đến lúc hắn phải mạnh tay thêm rồi, không thể cứ nhân từ để rồi bị bọn họ cưỡi đầu cưỡi cổ.

Còn có cô ả Tracy, tốt nhất đừng tiếp tục khiến hắn chướng mắt, để hắn mất kiên nhẫn rồi thì cho dù ba mẹ ả có đến cầu xin hắn cũng không nể tình nữa.

Cùng lúc đó bên phía Doãn Khả Vy.

Sau khi Lữ Thiên Luân rời đi không lâu thì điện thoại của cô liên tục có cuộc gọi đến. Nhưng vì trước đó hắn đã chuyển về chế độ rung nên hiện tại chỉ nghe được những tiếng rè rè phát ra.

Có lẽ thanh âm kia quá mức ồn ào nên khiến người đang say giấc trên giường nhíu mày khó chịu.

Cô trở mình một cái rồi cũng chậm chạp mở mắt ra.



Khung cảnh xa lạ với cách bài trí quen thuộc của khách sạn đập vào mắt khiến Doãn Khả Vy lập tức kinh hoảng ngồi bật dậy.

Cúi đầu nhìn chính mình không mảnh vải che thân, bộ lễ phục mặc đêm qua cũng không biết đang ở nơi nào. Cô chợt có dự cảm không lành.

Kéo chăn ra nhìn ga trải giường nhăn nhúm, dấu vết hoan ái tồn tại minh chứng cho những việc xảy ra đêm qua.

Cô vội nhàng bước xuống giường nhưng cơn đau nhói từ hạ thân truyền đến khiến cô toát mồ hôi lạnh.

Cố gắng kìm nén sự đau đớn, cô bước từng bước khó nhọc về phía nhà vệ sinh.

Nhìn chính mình trong gương, từ cổ đến ngực tràn ngập dấu hôn vẫn còn ửng đỏ.

Tất cả đều nói lên rằng đêm qua cô đã cùng người nào đó triền miên nhưng cô chẳng thể nào nhớ được người đàn ông đó là ai.

Cô ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, vòng tay ôm lấy chính mình khóc nấc.

Cô tự hỏi rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại cùng người khác hoan ái mà không hề có chút ấn tượng nào?

Cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước khi mất ý thức, thân ảnh Anthony bất giác hiện lên trong đầu khiến cô chết lặng tại chỗ.

Bất chấp cơn đau ê ẩm truyền đến từ hạ thân, cô chạy ra khỏi nhà vệ sinh tìm điện thoại cốt để gọi cho Anthony xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì, những gì còn sót lại trong đầu cô có phải là câu trả lời cuối cùng hay không.

Cô cầm điện thoại lên, đúng lúc này lại có cuộc gọi đến từ một dãy số lạ khiến cô khựng lại vài giây.

Số điện thoại cá nhân của cô không nhiều người biết, toàn là bạn bè và người thân. Trong công việc cô sẽ sử dụng điện thoại khác.

Vậy thì người đang gọi đến là ai, vì sao lại biết được số điện thoại của cô? Sẽ không phải đơn thuần là gọi nhầm số đi?

Sau một hồi phân vân, Doãn Khả Vy cũng đưa tay ấn nút nhận cuộc gọi.

"Xin chào."

"Cô là Doãn Khả Vy?" Bên trong điện thoại vang lên thanh âm trầm đục của một người đàn ông.

Cô nhíu mày hỏi ngược lại: "Anh là ai? Sao lại biết số điện thoại của tôi?"

"Tôi là ai không quan trọng. Nhưng tôi có món quà bất ngờ giành cho cô đấy. Mau mở tin nhắn tôi vừa gửi đi."

"Anh có ý gì?" Cô chợt thấy bất an.

Bên trong điện thoại vang lên tiếng cười khanh khách không giấu nổi tia giễu cợt: "Sau khi xem xong cô sẽ muốn liên hệ với tôi đấy!"

Câu nói của gã vừa dứt, một tràng tiếng "tút tút" vang lên. Người gọi đến đã ngắt điện thoại.