Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

Chương 30: Thuốc Tốt



Tô Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tạ Hiểu Đông, phát hiện sau khi ra khỏi văn phòng của phía thương hiệu, anh ta không hề vội vàng, còn đang cùng Đường Kiệt Nhân đấu khẩu.

Tạ Hiểu Đông hai tay đỡ lấy cổ, trên mặt mang theo biểu cảm cười không cười, nhận thấy ánh mắt của Tô Minh Nguyệt, quay sang nói với cô: "Nguyệt Nguyệt, nếu hợp đồng này có thể đàm phán, anh nhất định sẽ cố gắng ký trong vòng hơn một năm. Dù sao đơn xin nghỉ của em vẫn chưa được phê duyệt. Anh sẽ tổ chức một cuộc họp báo cho em. Em sẽ đứng phía trước một mình, đặt một loạt màn hình LED và một chiếc bánh bằng thạch lớn. Nếu em mặc đồ có chất liệu lấp lánh một chút, không cần đèn flash cũng có thể soi rõ từng lỗ chân lông trên khuôn mặt của em, lần họp báo này quy mô lớn gấp mấy lần so với lần họp báo của nhóm kinh doanh tổ chức trước kia ... "
Tô Minh Nguyệt lặng lẽ sờ sờ vào mặt mình ...

Đường Kiệt Nhân vội vàng nói: " Tạ thiếu gia, nếu cậu ký hợp đồng thì cũng đừng quên chia cho tôi một miếng bánh nha. Tôi có rất nhiều người mẫu dưới trướng, tìm một số người tặng hoa và trao quà cho Nguyệt Nguyệt là được rồi."

Tạ Hiểu Đông bĩu môi nói: "Công lao gì của anh ở đây chứ, không phải trước đó anh đã vạch đường trước cho Điền Tâm Tâm sao?”

"Này, dù sao tôi cũng là người của Định Đông nha. Bộ phận kinh doanh sau khi thuê quần áo không muốn cô ấy ký hợp đồng đặc biệt. Tôi nghĩ, nếu Nguyệt Nguyệt thực sự trở thành người phát ngôn của nhãn hàng, Tạ công tử anh sẽ gặp phải song gió lớn đó nha!"

Tô Minh Nguyệt càng không nói nên lời, hai vị giám đốc đang tranh cãi, cô thở dài một mình, từ sau sự việc bị thế vai, Anh Đông càng cạnh tranh mạnh mẽ hơn với đội kinh doanh.
Lần trước sau khi nghe lời của Đạo diễn Vương, cô không còn quan tâm lắm đến vấn đề này, cô tin rằng sau khi khỏi bệnh cô sẽ gặp được vai diễn phù hợp hơn.

Chỉ là lần này cô ấy may mắn thông qua buổi chụp thử, nếu có ký hợp đồng thì cũng không thể tiếp tục chụp ảnh mà che mắt lại được.

Tô Minh Nguyệt nghĩ tới việc ngày mai cô sẽ có thể đến bệnh viện, cô ấy nóng lòng muốn tìm bác sĩ và hỏi xem, cô ấy bị ngất sau vài lần nhìn thấy đèn flash, có phải do cô thực sự mẫn cảm với ánh sáng đèn flash không? Có trường hợp nào tương tự như thế này không, có khả năng chữa khỏi không ...

Cô cũng lo lắng, sau này nếu không chữa được thì sẽ ra sao, có kiểu chụp nào không cần đến đèn flash không?

Tô Minh Nguyệt tuyệt vọng nghĩ đến các kiểu chụp trong studio và chụp ngoại cảnh, bây giờ ngay cả việc livestream của những người nổi tiếng trên Internet cũng vẫn phải phụ thuộc vào ánh sáng nữa ...
Đường Kiệt Nhân quay đầu lại cãi nhau với Tạ Hiểu Đông nhưng không cãi lại được, cổ đã đau nhức cũng thôi đi, vừa định quay đầu lại thì thấy bộ dạng u ám của Tô Minh Nguyệt, trong lòng không có chút hào hứng gì với thành công của buổi chụp thử vừa rồi.

"Nguyệt Nguyệt, đã chụp xong rồi mà sao em vẫn không vui vậy? Em ngồi thẳng lưng cứ như đang họp thế... Hôm nay khó khăn lắm mới được thuận lợi như vậy, còn chưa tới trưa, lát nữa chúng ta cùng đi ăn nhé? Để Tạ thiếu gia mời đi! ”Đường Kiệt Nhân hỏi.

"Này, tôi mời là sao vậy. Nếu kí hợp đồng thành công, chẳng phải là người trung gian là anh đã vượt chỉ tiêu công việc của năm nay còn gì? Nếu mời thì cũng là anh mời mới đúng." Tạ Hiểu Đông chống cằm nói.

"Anh Đông, anh Đường, nếu không có việc gì nữa, em về trước đây ..." Tô Minh Nguyệt muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt, lại nhớ ra có một cậu nhóc ở nhà đang đợi được cho ăn, "À đúng rồi, em phải quay về để cho chó ăn..."
Bao An An nghe nói Tô Minh Nguyệt có nuôi một em cún chưa cai sữa, xem ảnh thấy em nó dễ thương quá nên đã kết bạn Wechat, hẹn nhau lúc về sẽ đến nhà cô để thăm con cún.



Tạ Hiểu Đông gõ ngón tay nói: "Nguyệt Nguyệt, em hay quá nha, chăm sóc không nổi bản thân, lại còn đòi nuôi chó, thôi em mau về đi.". Anh bảo tài xế Trần lái xe đến nhà Tô Minh Nguyệt để cô về nhà, sau đó về thẳng công ty.

"An An, cô cũng về công ty à? Lát về công ty tôi đặt đồ ăn cho mọi người. Để Giám đốc Đường ... tự đến canteen ăn đi." Tạ Hiểu Đông nở một nụ cười xấu xa.

“Giám đốc Tạ, anh đã nghe việc nhà ăn thứ ba sắp sửa sang chưa? Có vẻ như khá ông đó.” Bao An An nhớ câu chuyện hôm qua bọn bàn tán với nhau.

"Tôi không biết, lại thuê công ty nào đó bao thầu toàn bộ đi. Mấy ông già này ngày nào cũng chỉ biết tung hoành thôi." Tạ Hiểu Đông chế nhạo.
Chiếc xe nháy mắt đã đến dưới nhà Tô Minh Nguyệt, sau khi tạm biệt mọi người, cô xuống xe, Tạ Hiểu Đông cũng đi theo cô xuống.

“Sáng mai vẫn hẹn ở đây lúc 9 giờ nhé.” Tạ Hiểu Đông vỗ vỗ vai Tô Minh Nguyệt, “Anh thấy cả buổi sáng hôm nay em đều căng thẳng, hai mắt đỏ lên như con thỏ ấy, mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bác sĩ thể nào cũng có cách. .. Đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay em làm tốt lắm! "

Tô Minh Nguyệt cắn môi, chưa kịp nói thì Tạ Hiểu Đông đã lên xe rồi.

Xu Mingyue quay người đi vào hành lang, không về nhà ngay mà cô đi thẳng đến nhà của Vu Thành Quang ở tầng mười hai.

Cô thất thần đứng trong thang máy, cảm thấy lời Anh Đông cũng đúng, cô hiện tại cũng giống con cún con đó, còn phải dựa vào sự chăm sóc của người khác mới có thể trụ được.

Đây không phải là cuộc sống mà cô mong muốn, cảm giác này quá khó chịu ...
Tô Minh Nguyệt với tay bấm chuông cửa nhà Vu Thành Quang. Cửa nhanh chóng mở ra, bóng dáng cao lớn của Vu Thành Quang đứng trước cửa.

"Nguyệt Nguyệt? Anh cứ tưởng ... em không về nghỉ ngơi? Vào nhà đi." Anh nói xong thì mời cô vào nhà.

"Hả? Anh Thành Quang, em vừa đi làm về, con chó con vẫn ổn chứ?"

Vu Thành Quang vừa nãy đang đứng trên ban công thư giãn thì thấy chiếc xe chở cô về đậu ở dưới nhà, thấy cả khi cô đang nói chuyện với quản lý của cô, anh ta đã chạm vào vai cô một cách trìu mến ...

Anh khoanh tay trước ngực, gật đầu nói: "Vẫn ổn, ăn xong liền ngủ luôn, em ngồi đi."

Sau đó, anh về phòng ngủ của mình rồi ôm con chó nhỏ cùng chiếc hộp đi ra.



Tô Minh Nguyệt ngồi trên sô pha, thuận miệng hỏi anh: "Cô chú Vu bao lâu mới về nhà một lần?"

"Ba tháng, hoặc nửa năm, họ mở một chuỗi khách sạn ở phía Nam, rất bận rộn."
"Ồ ..." Tô Minh Nguyệt nhìn quanh, chẳng trách nhà anh được bài trí rất đơn giản, giống như phòng thương gia trong khách sạn, đã nhiều năm trôi mà trông vẫn như vậy.

Tô Minh Nguyệt đón lấy con chó con đi thì thấy nó đang ngủ rất thoải mái, vẻ mặt mơ màng, miệng phun ra bong bóng nước bọt.

"Haha, thật là đáng yêu, khi nào nó mới mở mắt nhỉ?"

"Khoảng một tuần."

Vu Thành Quang nhìn cô cúi đầu nhẹ nhàng xoa đầu con chó nhỏ, trong lòng không khỏi cảm động.

Tô Minh Nguyệt xõa tóc, búi tóc vừa gỡ ra vẫn còn độ xoăn nhẹ, sống mũi cao và khóe miệng cong lên trông còn dễ thương hơn cả chú cún con kia.

Tô Minh Nguyệt đang ôm con chó nhỏ, đột nhiên cảm thấy Vu Thành Quang đến gần cô ấy, giật mình càng ôm chặt con chó nhỏ.

Hai người càng lúc càng gần, chỉ thấy Vu Thành Quang đặt tay lên vai cô và nhìn vào mắt cô một cách nghiêm túc.
“Anh… anh làm gì vậy?” Tô Minh Nguyệt bị ánh mắt nghiêm túc của Vu Thành Quang làm cho hoảng sợ, cô lùi lại phía sau.

Vu Thành Quang không nói lời nào mà trở lại phòng ngủ, lấy ra một cái lọ nhỏ.

“Nhỏ mắt cho em.” Vu Thành Quang nâng cằm cô lên, nhỏ trực tiếp vào mắt cô vài giọt thuốc nhỏ mắt.

Tô Minh Nguyệt cảm thấy mát lạnh mắt, cô chớp chớp mắt, đặt chú cún nhỏ xuống, lấy khăn giấy mà Vu Thành Quang đưa cho cô, lau giọt nước mắt đang chảy trên mặt.

Cô lập tức cảm thấy mắt mình không còn khô nữa, thoải mái hơn rất nhiều, cô ngượng ngùng nói với Vu Thành Quang: "Uh, cái này ... thuốc nhỏ mắt này rất tốt, không hề gây khó chịu chút nào, cảm ơn anh Thành Quang!"

Vu Thành Quang đưa lọ thuốc nhỏ mắt cho cô và nói: "Đem về đi, một ngày nhỏ mắt ba lần."

Tô Minh Nguyệt rất cảm kích, cô cầm lọ thuốc nhỏ mắt thì thấy dòng chữ: Ofloxacin Eye Drops [ Thuốc Thú y]