Kỳ Hạn Ám Muội

Chương 15



Uống thuốc trên xe xong, trong chốc lát Kỳ Ngôn nhíu mày.

Cảm giác này tuy quen thuộc nhưng vẫn rất khó chịu.

8 năm qua cậu luôn kiên trì uống thuốc, cố gắng bảo trì thanh tỉnh, tận lực phân biệt cái nào giả, cái nào thật để bản thân không hỗn loạn hoàn toàn.

Ngón tay nắn lọ thuốc, cậu nhìn điểm hư vô nào đó trong không khí, nếu có một ngày thuốc mất tác dụng, cậu sẽ rơi vào bóng tối vĩnh viễn ư?

Luôn ở trong tư thái chuẩn bị, cũng không còn sợ hãi nữa.

Lục Phong Hàn hiếm khi không phóng nhanh, hệ thống trong xe không còn cảnh báo. Anh nghiêng đầu thì thấy cậu tái nhợt, mất tinh thần, nhẹ giọng hai phần: "Muốn ngủ một chút chứ, đến nơi tôi gọi cậu."

Kỳ Ngôn lắc đầu: "Không ngủ được."

Cậu không muốn chìm vào cảm xúc tiêu cực, tìm đề tài nói chuyện phiếm: "Tiêu đề của [Nhật báo Leto] hôm nay thông báo việc ca sĩ nổi tiếng Fugilina sẽ mở concert ở đây."

Lục Phong Hàn đặt tay trên vô lăng, gõ nhẹ: "Đó là tiêu đề của hôm qua."

Kỳ Ngôn ngồi ngẫm lại, nhớ đến ngày tháng trên tin tức – đúng là hôm qua.

"Tôi lại nhớ lầm."

"Không sao, tôi nhớ." Lục Phong Hàn nói tiếp: "Cậu thích Fugilina?"

Nghe tên là biết đây là một nữ minh tinh nổi tiếng.

"Không, tôi không biết cô ấy. Chỉ thấy cổ xuất hiện ở tiêu đề [Nhật báo Leto], khẳng định rất nổi tiếng."



Cậu nghĩ là anh biết Fugilina nên mới nhắc đến.

Tuy nhiên, Lục Phong Hàn luôn ở tiền tuyến Nam Thập Tự suốt 10 năm, cả ngày chỉ biết đến chiến báo cùng báo cáo tuần tra, nghỉ ngơi cũng chỉ thấy một đám hành tinh cùng vũ trụ đen nhánh. Mọi chuyện Liên Minh cách anh quá xa, chẳng biết ca sĩ nổi tiếng bây giờ là ai.

"Tôi cũng không biết cô ấy." Lục Phong Hàn nhìn lọ thuốc trong tay cậu. "Mỗi khi uống thuốc cậu đều không thoải mái?"

Anh nhớ đến ngày hôm đó anh mở cửa phòng, thấy Kỳ Ngôn chân trần đứng ở cửa, dưới chân là mảnh vỡ của ly thủy tinh, cẳng chân bị trầy cũng không phản ứng. Ánh mắt của cậu lúc đó mờ mịt, hoảng sợ, như động vật nhỏ sa vào bẫy giữa trời đông giá rét, vô ý thức xin anh giúp đỡ.

"Cái này sao?" Cậu quơ lọ thuốc nhỏ trong tay. "Rất không thoải mái, tôi không biết miêu tả thế nào, nhưng cảm giác sau đó.... Hơi lạnh, bồn chồn."

Cậu hình dung: "Giống như lúc lạc đường, phải đi chân trần trên tuyết."

Lục Phong Hàn: "Không thể không uống?"

"Không thể."

"Không thể giảm tác dụng phụ xuống sao?"

"Đã giảm rồi, đây là bản cải tiến thứ chín. Lúc trước, tác dụng phụ còn nghiêm trọng hơn."

Trong lòng Lạc Phong Hàn hơi nóng giận, thầm mắng, cái loại thuốc rác rưởi gì đây, đã cải tiến đến lần thứ 9 rồi mà tác dụng phụ còn mạnh như này, đúng là kéo trình độ y học của Liên Minh xuống thấp!

Sau khi đến trường học, cho xe tự động tìm chỗ đậu, Lục Phong Hàn dẫn Kỳ Ngôn đến phòng học.

Turan vừa cho một cơn mưa nhỏ rơi xuống, trên lá cây còn vương giọt nước, cùng lúc giống với thời tiết bên ngoài.

Gần đến giờ học, mọi người đi lại rất nhiều, Giang Khải chờ ở dưới lầu, liếc mắt nhìn thấy Kỳ Ngôn trong dòng người.

Cậu hình như đang ngẩn người, không nhìn đường, suýt nữa bị người ta đụng vào, may là tên vệ sĩ bên cạnh kéo cậu lại.

Tên vệ sĩ đó có vẻ hơi bó tay, nói một câu ngắn gọn, rồi vẫn giúp Kỳ Ngôn tránh người.

Chờ cậu đến gần, Giang Khải liền tươi cười, gọi: "Anh!"

Hắn ta hô to nên khiến mọi người phải ngó sang.

Kỳ Ngôn làm như không nghe, không phản ứng.

Giang Khải hơi bực, tiến lại gần: "Kỳ Ngôn!"

Nghe có người gọi, cậu dừng lại thì thấy Giang Khải đã đứng trước mặt.

"Anh, em chờ anh chỗ này đã lâu.", biểu tình hắn ta tha thiết, thấp thỏm: "Anh còn giận sao? Anh về lâu vậy rồi mà vẫn không ghé nhà, ba mẹ rất lo. Mẹ còn hỏi anh có thể về ăn cơm tối không? Mẹ đích thân xuống bếp, làm rất nhiều món ngon."



Hắn ta nói năng cẩn thận, như sợ Kỳ Ngôn không đồng ý.

Còn Kỳ Ngôn giờ này mới nhận ra hắn là ai: "Giang Khải?"

Tươi cười trên miệng của Giang Khải hơi cứng lại.

Kỳ Ngôn trực tiếp từ chối: "Đêm nay tôi phải đi thư viện, không ăn tối."

Nhớ tới tiệc chúc mừng, phó hiệu trưởng Caroline có nói Kỳ Ngôn có thể tùy ý đọc sách trong phòng sách riêng của hiệu trưởng, lòng Giang Khải ghen ghét, biểu tình càng thêm buồn bã: "Như thế mẹ sẽ rất thất vọng. Không sao, lúc anh rảnh...."

"Không rảnh." Nói xong, Kỳ Ngôn kệ Giang Khải, cùng Lục Phong Hàn rời đi.

Hai người bạn cùng chờ với Giang Khải đi lại, có người nhìn theo Kỳ Ngôn, kích động: "Đó là Kỳ Ngôn làm ra PVC93? Đẹp trai quá! Đúng rồi Giang Khải, lúc trước cậu nói anh trai cậu sống ở nơi có trình độ giáo dục rất kém, vì để nhập học mà nhà cậu còn tặng cho trường một tòa nhà?"

Móng tay Giang Khải cắm vào lòng bàn tay, miễn cưỡng cười: "Ừa, anh trai mình có chút chuyện nên phải rời Leto, ba mình rất áy náy với anh ấy. Muốn bồi thường cho ảnh mà mời rất nhiều gia sư về nhà dạy cho ảnh. Khi trở về Leto, ba cũng rất vất vả đưa ảnh vào. Các cậu cũng biết, vừa vào đã học năm 2 nào phải chuyện dễ dàng."

Người bên cạnh kinh ngạc: "Hèn chi có thể làm mô hình đó, có người dạy ở nhà nha. Có người dạy 1 kèm 1 thì sao phải nói mình tự học chứ? Nhiều khi mô hình này có sự giúp đỡ của gia đấy." Cậu ta nhấn mạnh "gia sư", dùng khuỷu tay chọt Giang Khải: "Nhà cậu bất công quá, đối với con ruột thì có người đến dạy tận nhà, còn tặng tòa nhà cho trường. Còn cậu muốn học Turan phải tự thi đậu."

Giang Khải khổ sở, cười: "Mình hiểu."

Người còn lại vỗ vai hắn ta, an ủi: "Đừng buồn, mắc công mình lúc trước còn hâm mộ cậu có anh trai giỏi vậy, có gì không biết còn có thể hỏi anh ấy, dễ dàng lấy full A."

Giang Khải cười trả lời: "Không sao, mình tự nỗ lực lấy full A vậy."

"Đúng, đúng, đúng, có thể làm được! Thôi chuyện đó để sau, đi học thôi."

Tiết đầu tiên là tiết chuyên ngành cơ sở, lúc Laurent vào phòng học gì giáo sư đang nói chuyện tiết trước, lúc nhắc đến PVC93 thì khen ngợi rất nhiều. Lúc đem máy tính bảng đặt lên mặt bàn, Laurent nhịn không được nhìn Kỳ Ngôn đang ngồi bàn cuối.

Trước kia tất cả mọi người đều chú ý hắn, hiện tại chỉ toàn bàn việc Kỳ Ngôn dùng PVC93 thay thế RN3.

Kỳ Ngôn không nhận thấy ánh mắt Laurent, lúc này cậu đang nhắn tin trả lời vấn đề của Mondrian. Hôm qua cậu gửi quá trình đơn giản hóa PVC cho cậu ta, hình như là cậu ấy dùng cả đêm xem xét, đem mấy chỗ không hiểu liệt kê ra rõ ràng.

Lạc Phong Hàn đứng ngoài phòng học.

Vincent đang hỏi anh: "Chỉ huy, em search hết mạng rồi vẫn không tìm ra Auguste mà ngài nói, người này có thật hả?"

Lục Phong Hàn không quá để ý, trả lời: "Tìm không thấy thì thôi."

Không tìm thấy mới đúng. Anh muốn Vincent tra người này chủ yếu để xác nhận suy đoán nào đó.

Vincent thì bị khơi dậy lòng hiếu thắng: "Không khoa học! Một người mà còn tìm không được, em phải đem thể diện của chuyên ngành thu thập tình báo để đâu?"



"Nghĩ nhiều rồi, lúc bị tường lửa của mạng nội bộ Turan ngăn lại thì "thể diện" mất hết ráo rồi."

Lục Phong Hàn dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn Kỳ Ngôn trong phòng, đổi thành nhắn tin: [Tỷ lệ tư liệu của người này bị Liên Minh mã hóa là bao lớn?]

Thấy tin nhắn của sếp, Vincent suy nghĩ vài giây: [Chỉ huy, nếu ngài xác nhận Auguste có tồn tại, tên này mà còn là tên thật thì tỷ lệ ở mức 70-80%, có thể còn cao hơn. Tra không thấy chỉ có thể là mã hóa, không chừng mã hóa cấp cao, nếu không thì tại sao chút ít thông tin đều tìm không ra.]

"Ừ." Sau khi chứng thực suy đoán, Lục Phong Hàn đổi đề tài: [Cậu có biết gì về "kíp nổ" không?]

[Kíp nổ? Đồ quân Phản Loạn làm ra?]

[Đúng vậy.]

Vincent vừa nhớ vừa đáp: [Cái thứ này làm Liên Minh nhức đầu lắm. Tuy đều gọi là "kíp nổ" nhưng mỗi cái lại không giống nhau, đó là cái phiền thứ nhất. Mỗi khi phá giải một "kíp nổ", thì cái tiếp theo sẽ không giống, không phá hết được.]

Hắn trào phúng: [Bọn quân Phản Loạn gọi nó là "thần tích". Mấy người đó tối ngày "thần ban ân", làm như con người là súc vật có hai chân, cả ngày chỉ có thể chờ thần ban ân mới sống được... Chỉ huy, nguyên nhân khiến Disson chết là "kíp nổ"?]

[Đúng vậy.]

[Thật sự lại do bọn đó?], Vincent phản ứng: [Không đúng, chỉ huy, ngài tìm đâu ra cao thủ hack vào mạng nội bộ Turan thế?]

Lục Phong Hàn không đáp: [Không nói nữa, có việc.]

Biết là không thể hỏi rồi, Vincent câm miệng, nghe sếp nói có việc thì vội vã buôn dưa: [Chỉ huy, ngài có việc rất quan trọng gì hả?]

Cái này hỏi đươc đúng hem?

Ánh mắt Lục Phong Hàn dừng trên người ông chủ nhỏ trong phòng học, nhắn: [Cùng người nào đó đi học.]