Kinh Phá Thiên Không

Chương 119: Chữa trị (1)



Sáng sớm hôm sau mặt trời vừa ló dạng, từng tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu xuống mặt đất, làm cho bầu không khí tràn đầy sinh cơ.

Kinh Thiên vừa tỉnh dậy, hắn đẩy cửa bước ra khỏi phòng, đang cảm thụ ánh nắng thì một người đi tới gần hắn. Người này là Đoạn Không.

"Tam ca, Tông chủ cho gọi huynh, ngài ấy đã chuẩn bị tất cả mọi thứ mà huynh cần rồi"

Kinh Thiên nở một nụ cười rồi quay sang nói.

"Tứ đệ a, cuối cùng ngươi cũng thay đổi cách xưng hô rồi. Thôi được rồi chúng ta đi thôi"

Hai người cùng nhau đi tới đại điện, khi Kinh Thiên vừa bước vào thì hắn đã thấy Ảnh Tử, Nhu Thủy và Hình Phong đứng ở đó. Trong đại điện phía dưới đang có mười tám người đang ngồi. Đoạn Không nói với hắn đó là thập đại trưởng lão và bát đại khách khanh của Kiếm tông.

Hôm nay họ tề tụ ở đây để hộ pháp cho Kinh Thiên, nếu như việc chữa trị xảy ra biến cố gì thì họ ngay lập tức lao vào hỗ trợ.

Kiếm Si ngồi phía trên nhìn Kinh Thiên rồi nói.

"Dược vật chí dương ta đã chuẩn bị xong cho ngươi rồi, việc còn lại trông cậy vào ngươi thôi"

Kinh Thiên gật đầu một cái rồi thu lấy dược vật, sau đó hắn cùng mọi người đi về hướng biệt việt của Kiếm Khả Tình, nữ nhi của Kiếm Si.

Sau khi đi tới thì Kinh Thiên quay qua ôm quyền nói với thập đại trưởng lão và bát đại khách khanh cùng với Kiếm Si.

"Kính mong mọi người lập ra kết giới ngăn cách hết thảy sự dò xét bên ngoài, vãn bối không muốn ai xen vào khi đang chữa trị cho lệnh ái"

Kiếm Si và mấy vị trưởng lão cùng khách khanh ở đây nghe hắn có yêu cầu như vậy thì đều nhăn mặt lại, nếu như hắn làm thế thì ngoại giới sẽ không biết được tình hình ở bên trong, nếu như tên này gây bất lợi gì cho Khả Tình thì không hay.

Nhưng một lúc sau Kiếm Si đã trấn định trở lại, ông ta không sợ Kinh Thiên có chiêu trò gì, dù sao đây là địa bàn của Kiếm Tông, nếu ngươi giở trò thì chỉ ngại mạng sống quá lâu mà thôi.

Vừa suy nghĩ xong thì Kiếm Si ra lệnh cho mọi người lập tức tạo ra kết giới. Trước khi đi vào Kinh Thiên quay lại dặn dò

"Nếu không có tín hiệu gì thì mọi người đừng tùy tiện xông vào"

Kiếm Si gật đầu đồng ý với hắn, rồi Kinh Thiên từ từ bước vào biệt việt. Ngay lập tức mười tám người phân ra mỗi vị trí khác nhau, tay bấm quyết rồi một kết giới được thành lập bao bọc cái biệt viện này lại, không cho ngoại nhân dò xét hay xâm nhập vào.

Kinh Thiên đẩy cửa phòng bước vào thì thấy Khả Tình đang nằm ở trên đó. Khả Tình mở mắt ra nhìn hắn thì cảm thấy hoài nghi và khó hiểu.

Kinh Thiên mở miệng nói.

"Tiểu thư không cần lo, hôm nay ta tới đây là đệ chữa trị cho tiểu thư"

Kiếm Khả Tình nhìn hắn một hồi thì cũng đành gật đầu, nàng đã chịu cơn thống khổ này rất lâu, không thể nào chịu đựng được nữa, hiện nay thấy có một tia hi vọng nên liền không chần chừ mà đồng ý ngay.

Kinh Thiên bước tới gần đỡ Kiếm Khả Tình dậy, khi vừa chạm vào người nàng thì một luồng hàn khí lạnh khủng khiếp đã tiến nhập vào người hắn, làm cho quần áo của hắn liền bị văng phong. Kinh Thiên hừ một cái rồi phát tán ra lam lôi đẩy lùi hàn khí này đi.

Lúc này Long ca mới lên tiếng.

"Cho nàng ngồi đả tỏa rồi cởi hết quần áo ra, sau đó ta sẽ chỉ ngươi bước tiếp theo"

Kinh Thiên nghe tới đây thì choáng váng một cái, thật là con mợ nó, còn vụ cởi quần áo này nữa à.

Long ca thấy hắn ngượng ngùng như vậy thì hừ một cái rồi nói.

"Bây giờ ngươi không cởi thì tí nữa khi chữa trị cũng làm quần áo con bé này tan nát, đến lúc đó nàng ta kinh ngạc bị xao động thì sẽ gây hại tới quá trình chữa trị mà thôi"

Kinh Thiên nghe Long ca nói xong thì chỉ đành cười khổ, hắn tiến lại rồi đặt tay lên người của Kiếm Khả Tình.

"Đắc tội rồi"

Kiếm Khả Tình vừa nghe hắn nói như thế thì không kịp suy nghĩ gì đã bị tên này lột đồ xuống. Nàng bị hành động này của Kinh Thiên làm bất ngờ nhưng lại không có bao nhiêu khí lực để mở miệng ra nói hắn, chỉ đành trợn mắt mà nhìn, hai má nàng thì đã đỏ ửng lên.

Còn Kinh Thiên sau khi cởi đồ của người ta xong cũng chết đứng như thế. Một trai tơ như hắn khi nhìn tới cơ thể của Kiếm Khả Tình hỏi sao mà dục hỏa không công tâm. Nhìn thấy cơ thể đầy đặn và trắng tinh của người ta làm hắn miệng khô lưỡi đắng, không nói nên lời.

Nhưng may mắn sao Long ca biết được biểu hiện của tên này bất thường liền dùng một tia lôi điện thức tỉnh hắn dây.

Kinh Thiên a lên một cái rồi ngượng ngừng nhìn vào mặt Kiếm Khả Tình, nhìn thấy ánh mắt của nàng ta như muốn giết mình thì Kinh Thiên chỉ đành cười khổ.

Hắn không nói nhiều mà làm theo lời Long ca, lấy tất cả dược vật chí dương ra, làm cho chúng trôi nổi thành hàng trước mặt Kiếm Khả tình.

Long ca thấy hắn chuẩn bị xong thì nói tiếp.

"Ngươi dùng hoàng kim lôi đánh xuyên qua đám dược vật này, rút hết dược tính của chúng ra, rồi từ từ truyền tia lôi điên vào mi tâm của nàng ta, việc sau đó để ta lo"

Kinh Thiên nghe xong liền làm theo, hắn dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào một loại dược vật ở hướng ngoài cùng bên phải, rồi phóng ra một tia hoàng kim lôi nhỏ đánh xuyên qua nó.

Khi tia hoàng kim lôi này vừa đi xuyên qua thì một chốc sau dược vật này đã bị đánh thành tro bụi, lúc này chỉ còn lại một tia lôi điện đang phiêu phù ở trên không, bên trong nó dường như có một tia màu đỏ thẩm, đó là dược tính của dược vật ấy.

Kinh Thiên điều khiển cho tia lôi điện đó vờn quanh ngón trỏ của mình rồi hắn đi lại gần Kiếm Khả Tình, đưa ngón tay đặt vào mi tâm của nàng ta. Tia lôi điện từ từ tiến nhập vào người của nàng.

Khi tia lôi điện vừa tiến vào thì cả người của Kiếm Khả Tình liền run lên, một cảm giác tê tê và đau nhức khó tả lan ra khắp người.

Long ca truyền cho Kinh Thiên phương pháp bảo trụ tim mạch của nàng rồi ngay lập tức kêu hắn ra tay.

Kinh Thiên liền làm theo, sau đó Long ca đưa tiền lôi điện này đi sâu vào xương tủy của nàng, hút những tia hàn khí đó ra.

Sau một lúc lâu khi đi qua hết xương tủy thì long ca điều khiển cho tia lôi điện phong ra ngoài, khi nó vừa phóng ra khỏi người của Kiếm Khả Tình thì liền bị đóng băng lại, rớt xuống đất mà tan vỡ.

Long ca ngay lập tức ra lệnh cho Kinh Thiên đưa tiếp một tia lôi điện khác vào người nàng.

Sau khi lôi điện tiến vào thì long ca lại tiếp túc vận chuyển nó đi khắp toàn bộ xương tủy của Kiếm Khả Tình.

Kiếm Khả Tình ngồi đả tỏa ở đó mà trên người nàng chảy đầy mồ hôi, đây là lần được tiên mà mồ hôi của nàng sau bao nhiêu năm thoát ra ngoài. Do hàn khí trong người nàng quá dày đặc nên không thể nào tiết ra mồ hôi được. Điều này chứng minh bệnh của nàng đang có khởi sắc.

Nhìn thấy một màn này thì Kiếm Khả Tình cảm thấy mừng rỡ, trong mắt nàng ánh lên một tia hi vọng chưa từng thấy, chỉ cần chữa trị được thì sau này nàng không bị dày vò nữa, có thể xuống giường hoạt động trở lại bình thường, không phải nằm một chỗ thống khổ.

Thời gian từ từ trôi qua, Kinh Thiên đã dung nhập vào người Kiếm Khả Tình hơn năm tia lôi điện. Long ca cũng đả khu trục hết tất cả hàn khí trong xương tủy của nàng ra.

"Ngươi màu dùng hoàng kim lôi bảo vệ xương tủy của con bé, không cho hàn khí xâm nhập trở lại, nếu không thì tốn công ta nãy giờ"

Kinh Thiên đang nhắm mắt định thần thì nghe thấy tiếng Long ca, hắn ngay lập tức bừng tỉnh, đi tới gần Kiếm Khả Tình rồi đưa ngón trỏ lên đặt vào mi tâm của nàng. Hắn nhắm mắt lại rồi từ từ dùng hoàng kim lôi tiến vào thân thể Kiếm Khả Tình.

Lần này hoàng kim lôi tiến vào người Kiếm Khả Tình không phải một tia nữa, mà từng đạo lớn nhỏ tiến vào liên tục, làm cho sắc mặt của nàng nhăn nhó vì đau đớn. Lúc trước chỉ một tia thôi đã làm nàng chịu không nổi rồi, mà hiện nay Kinh Thiên còn liên tục đưa vào người nàng những tia lôi điện lớn nhỏ khác nhau.

Kinh Thiên không để ý đến sắc mặt của Kiếm Khả Tình, hắn tập trung tinh thần điều động hoàng kim lôi bao bọc xương tủy của nàng lại.

Nhưng hàn khí này quá mạnh mẽ, nó liên tục kích phá và tầng bảo vệ đó làm cho Kinh Thiên không thể tạo nên một lớp lôi điện bao quanh xương tủy của Kiếm Khả Tình.

Trãi qua thời gian dài đối chọi với hàn khí đó thì Kinh Thiên sắc mặt tái nhợt như chịu không nổi. Long ca ngay lập tức ra lệnh cho Tiểu Mã trong người Kinh Thiên phóng ra lam lôi trợ giúp, dù sao con ngựa này cũng là ngũ phẩm cao cấp nên lam lỗi của nó cũng đủ cường hãn rồi.

Khi lam lôi của Tiểu Mã xông vào người Kiếm Khả Tình thì một trận đau đớn khủng khiếp làm cho nàng chịu không thấu, hiện nay trong người nàng có hai loại lôi điện đang chiến đấu với đám hàn khí, nên nàng cảm giác như cơ thể muốn nổ tung ra vậy.

Mặc dù có lôi điện của Tiểu Mã tiến vào trợ giúp đẩy lùi được hàn khí nhưng hoàng kim lôi lại xuất hiện hiện tượng rối loạn, nó phản ứng kịch liệt với lam lôi mà không cho lam lôi dung hòa với nó để tạo thành lớp bảo vệ xương tủy của Kiếm Khả Tình.

Long ca hừ lạnh một tiếng rồi điều khiển cho hoàng kim lôi bình tĩnh trở lại, một lúc sau một lớp phòng hộ hai màu đã hiện tra bảo trụ xương tủy của Kiếm Khả Tình, không cho hàn khí quay lại xâm nhập vào nữa.

Kinh Thiên thấy mọi việc đả xong thì thở ra một hồi, ngồi bệch xuống đất, khuôn mặt trắng không còn chút máu, mồ hôi liên tục chảy ra. Hắn điều chỉnh lại nhịp thở rồi từ từ đả tọa hồi khí. Chuẩn bị cho lần chữa trị tiếp theo.