Kinh Niên Lưu Ảnh

Chương 14



Toàn bộ khoảng thời gian sau đó đều được Triển Nhược Lăng ưu tiên cho việc chuẩn bị sang Tây Ban Nha du học.

Những ngày đợi visa, trong lúc thu dọn đồ đạc, cô tình cờ tìm thấy danh sách liên lạc của các bạn học lớp 10/6 ngày trước. 

Danh sách liên lạc này do Ngôn Dật Khải làm trước khi phân ban. Trong đó có số điện thoại nhà và số di động, địa chỉ mail cùng với số liên lạc trên QQ của vài bạn học. Khi ấy, Triển Nhược Lăng không có mail cũng như QQ, vì vậy chỉ ghi lại số điện thoại nhà.

Cô cầm danh sách liên lạc nhìn một lúc rất lâu, trong đầu quay cuồng một ý nghĩ.

Nếu như cả đời này cô và cậu ấy không còn cơ hội gặp mặt, vậy thì, nói vài cậu với cậu ấy vậy.

Không biết dũng khí từ đâu đến, cô đăng ký một địa chỉ mail mới. Sau khi đăng nhập, cô nhập địa chỉ mail của Chung Khi vào mục nơi đến, nghĩ ngợi mãi rất lâu mới viết được một câu: Cậu du học ở thành phố nào của Australia vậy?

Cô không hề lưu lại tên người gửi, cứ như vậy gửi đi.

Đợi hơn một tháng, cũng không nhận được bất cứ tin tức gì.

Cô cũng chẳng rõ bàn thân đang cảm thấy yên tâm hay tuyệt vọng: Địa chỉ mail này, có lẽ đã bị cậu ấy vứt bỏ từ lâu rồi.

Có điều cho dù thế nào, mail của cô xem như đã gửi được cho cậu ấy rồi.

Trong thời gian đợi visa, cứ cách vài ngày cô lại gửi mail cho Chung Khi.

Vì biết cậu ấy không thể nào xem được những mail này, cho nên cứ cặm cụi viết, sau đó lại gửi đi.

Hành động thế này, giống như đã trở thành một loại thói quen.

Nội dung mail rất đơn giản, nói những chuyện vụn vặt lẻ tẻ, thỉnh thoảng đính kèm một bài hát, chẳng có gì quan trọng.

Nhưng như vậy cũng đủ thỏa mãn rồi.

Đây đã là việc dũng cảm nhất cô từng làm. Từ trước đến nay, cô đều là kiểu người thiếu quyết đoán, chỉ biết đi theo số đông, trước giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ chủ động làm một điều gì đó để thay đổi.

Sau khi cậu ấy rời xa, cuối cùng cô đã dũng cảm một lần.

Hết bức mail này đến bức mail khác lần lượt gửi đi, dù biết cậu ấy không xem được, nhưng cô vẫn thấp thỏm không yên.

Tháng bảy sau khi tốt nghiệp đại học, Triển Nhược Lăng đến phỏng vấn ở Đại sứ quán Tây Ban Nha, sau đó thuận lợi xin được visa.

Sau khi có visa, cô gửi tin nhắn cho Trình Tư Dao, báo với cô ấy mình sắp ra nước ngoài.

Trình Tư Dao xin học bổng sang Singapore du học, cũng đang trong thời gian đợi visa, nhận được tin nhắn của cô vô cùng cảm khái: Đợi đến khi cậu trở về, không biết chúng ta đã thay đổi thành ra thế nào rồi.

Cô ấy quảng giao nhiều bạn bè, Triển Nhược Lăng lại không thể xem như bạn bè thân thiết không chuyện gì không thể tâm sự của cô ấy, có điều suốt bốn năm đại học vẫn luôn duy trì liên lạc, cho nên tình cảm cũng không tồi.

Triển Nhược Lăng trả lời lại: Đúng thế, cũng không biết đến lúc ấy liệu có thể gặp mặt nhau không.

Trình Tư Dao, người từng là bạn cùng bàn của cô - cô ấy giống như một lời nhắc nhở, cô đã từng đi qua những tháng năm như thế. Đã từng cùng cậu ấy sinh hoạt dưới một mái trường, cùng cậu ấy học chung một lớp.

Trình Tư Dao lại gửi đến một tin nhắn: Lần trước nói chuyện với Ngôn Dật Khải trên QQ, cậu ấy có nhắc đến cậu đấy.

Lúc ấy Triển Nhược Lăng nhìn vào điện thoại, khóe môi nhẹ cười: Vậy à?

Việc xuất ngoại, Triển Nhược Lăng chỉ nói với Lâm Vi Lan - bạn thân từ lúc Sơ trung đến giờ của cô và Trình Tư Dao, đương nhiên sẽ không nói với Ngôn Dật Khải.

Ngôn Dật Khải, trong lòng cô, người này được gắn một người khác – Chung Khi, mặc dù bên cạnh cậu ấy có rất nhiều bạn bè, nhưng thân nhất với cậu ấy chính là Ngôn Dật Khải. Lần họp lớp trước vào kỳ nghỉ đông Ngôn Dật Khải cũng đã nói, khi Chung Khi đi Australia, cậu ấy có đi tiễn.

Trước khi ra nước ngoài một ngày, cô viết cho Chung Khi bức mail cuối cùng:

Chung Khi.

Mình sắp đi rồi, du học ở Tây Ban Nha. Giống như cậu.

Vẫn luôn lo lắng, muốn biết những năm tháng đại học của cậu thế nào, sợ cậu vì kỳ thi Cao khảo không như ý làm ảnh hưởng đến tâm trạng, không muốn cậu không vui, hy vọng cậu có thể như lúc Cao trung luôn nở nụ cười thật rạng rỡ.

Kỳ nghỉ đông năm ngoái lúc họp lớp, nghe mọi người nói cậu đi Australia làm sinh viên trao đổi. Như vậy rất tốt. Xem ra cậu thích ứng rất tốt với cuộc sống đại học. Mọi người nói có thể cậu sẽ không bao giờ quay về nữa. Lúc ấy mình rất đau lòng. Lúc nào cũng muốn được gặp mặt cậu một lần, cho nên mới tham gia họp lớp, nhưng lại nghe được tin tức cậu sẽ không bao giờ về nữa.

Có thể cậu không biết đâu? Mình thích cậu, lúc nào cũng thích cậu, từ lúc học lớp 11 đã bắt đầu rồi.

Mình nghĩ, cảm giác thế này thực sự rất khó chịu. Khi hiểu ra thì đã muộn, hoặc là nói, đến lúc có thể thể hiện ra ngoài, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Có lẽ vì cậu không đọc được bức mail này, nên mình mới có thể viết mà không cần băn khoăn gì như thế này. Có lẽ vì chúng ta đã chia cách, nên mình mới có thể nói những lời này một cách nhẹ nhàng như vậy. Mình vẫn nghĩ, nếu như hiện giờ cậu đứng trước mặt mình, mình tuyệt đối sẽ không có cách nào nói ra được. Thực ra mình là một người luôn né tránh vấn đề, cho dù rất thích nhưng vẫn không tài nào thốt được nên lời.

Có lẽ chúng ta rốt cuộc không có duyên với nhau, mặc dù mình không muốn thừa nhận sự thật này. Mình từng nghĩ, cứ thế này làm bạn với cậu cũng không sao, làm bạn cả đời, tốt biết bao nhiêu? Có điều, như vậy vẫn không được. Ngay cả phương thức liên lạc với cậu mình cũng không có.

Cậu đã ra nước ngoài rồi. Cuộc sống của cậu có lẽ có rất nhiều màu sắc.

Cũng không biết cậu có trở về không. Nhưng mà cho dù cậu quay về, cũng chưa chắc đã nhớ được mình.

Nếu như có thể, mình sẽ dùng cả đời này để nhớ về cậu.

Mình phải đi rồi.

Chúc cậu mãi mãi được vui vẻ!

Tạm biệt!

Gõ xong chữ cuối cùng, cô nhấn nút gửi. Sau khi tắt máy, nước mắt bất ngờ rơi xuống.

Kỳ thực trong mắt người quen, lẽ ra cậu ấy phải rất vui vẻ. Cậu ấy lúc nào cũng mang theo bộ dạng cười cợt, thích đùa giỡn, nhưng cô biết cậu ấy cũng có những lúc không vui, như trong bức ảnh cậu ấy đứng bên hồ nước, dù cười nhưng rõ ràng đang lơ đãng. Chỉ là, từ trước đến nay cô không có cơ hội để hỏi cậu ấy.

Có lẽ đây là kết quả cuối cùng giữa cô và cậu ấy rồi.

Quãng thời gian thanh xuân nhanh như chớp mắt, một câu chuyện yêu thầm dai dẳng, cuối cùng vẫn phải đi đến ngày lụi tàn.

Từ nay về sau, không còn dây dưa gì nữa.

Ngày cô đi, là một ngày trời mù.

Triển Nhược Lăng đi chuyến máy bay lúc mười giờ sáng, khi cô đến sân bay vẫn còn cách lúc lên máy bay nửa giờ đồng hồ.

Cô ngồi trong sảnh chờ của sân bay quốc tế rộng lớn thành phố N, tầm mắt trôi ra bên ngoài cánh cửa kính cực đại, nhìn về phía đường băng mênh mông.

Một chiếc máy bay màu xanh xuất phát lao nhanh trên đường băng, tăng tốc, đầu máy bay nâng cao, sau đó cất cánh rời khỏi mặt đất bay vào không trung. Màu xanh da trời của chiếc máy bay càng lúc càng xa, dần dần chỉ còn là một chấm nhỏ màu đen trên nền trời xanh thăm thẳm, sau đó cuối cùng bị tầng mây dày che khuất.

Hai năm trước, cậu ấy từng đáp máy bay đi đến một quốc gia ở phía nam bán cầu.

Cô ngồi ở ngay đây, nhìn từng chiếc máy bay một cất cánh rời khỏi sân bay.

Chợt có tiếng loa thông báo phát ra từ sảnh chờ rộng lớn của sân bay: “Hành khách đi Sydney xin chú ý, chuyến bay số XX của quý vị sắp sửa cất cánh, những hành khách chưa lên máy bay vui lòng nhanh chóng lên máy bay ở cửa XX, cảm ơn.”

Sydney là thủ đô của Australia.

Nhưng Australia to lớn như thế, ngay cả cậu ấy đi đến thành phố nào cô cũng không biết.

Cô không kiềm được cầm lấy điện thoại, tìm đến số của Chung Khi, sau đó nhấn vào phím gọi.

Giọng nói quen thuộc đầy máy móc của nhân viên tổng đài lại vang lên bên tai: “Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, xin vui lòng kiểm tra và gọi lại sau. Sorry, the number you dialed does not exist. Please check it and dial later.”

Một giọt nước mắt từ hốc mắt trào ra ngoài, lăn xuống gò má.

Triển Nhược Lăng, đời này của mày, xong rồi.

Cô nghe hết lần này đến lần khác giọng nói phát ra trong điện thoại, để mặc nước mắt tự do rơi ướt gương mặt, đến lần lặp lại thứ tư, cuối cùng điện thoại tự động kết thúc cuộc gọi.

Sau khi lên máy bay, đợi hơn mười mấy phút, chuyến bay đến Valencia Tây Ban Nha cuối cùng đã cất cánh.

Triển Nhược Lăng ngồi ở góc trong cùng bên phải của máy bay, qua ô kính nhỏ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy phần thân phải máy bay hơi rung nhẹ.

Máy bay trượt trên đường băng, tăng tốc, âm thanh ầm vang càng lúc càng to như muốn phá thủng màng nhĩ, trái tim cô giống như muốn từ cổ họng nhảy thẳng ra ngoài. Ngay vào khoảnh khắc chớp mắt này, khung cảnh bên ngoài ô kính đột ngột thay đổi, máy bay đã đi vào vùng trời xanh, trôi giữa tầng mây trắng.

Cách một ô cửa nhìn ra ngoài, bầu trời ngăn ngắt một màu xanh như màu nước biển, lấp loáng trong suốt.

Sau khi máy bay lên đủ độ cao, Triển Nhược Lăng lấy MP3 bắt đầu nghe nhạc.

Giọng ca đầy từ tính và biến hóa của nam ca sĩ Hồng Kông Trần Dịch Tấn phát ra từ tai nghe, từng câu từng câu truyền vào tai cô:

Thích được ngắm nhìn em không biết khiêm tốn như thế.

Nói về lý tưởng trong lòng mà không hề cảm thấy tầm thường.

Tựa như được nhìn thấy ánh nắng mai mới có thể reo vui rộn rã.

Được ôm lấy em khiến mỗi lần trở về của anh đều bất ngờ biết bao.

Có lẽ cuộc đời này quá ngắn để được bên em.

Tình cảm cũng như hành lý, vẫn còn nhiều thứ đợi anh sắp xếp.

Thời tiết không như dự báo, nhưng phải đi dù sao cũng phải bay.

Tạm biệt không thể tiếp tục chờ đợi em, cho dù sau này có còn cơ hội hay không.

Dành cho anh sự chu đáo quan tâm, nhưng đôi tay em cũng như ngày mai sắp phải rời xa.

Mong em có thể giữ lại những ký ức từng vui vẻ bên anh.

Khi chuyện đời không đẹp đẽ như mong đợi, anh có thể tìm lại được em trong bài ca của năm tháng.

Tạm biệt nhé, đưa lưng về phía em, quay đầu biết mấy thương tâm.

Có lẽ không cần phải nói thêm lý lẽ nào nữa.

Khi nào buông lơi chính mình, khi đó anh mới có thể phóng túng được.

Ôm lấy em anh từng nói sẽ cùng nhau bay cao.

Ngày này chỉ muốn mang em theo cùng.

Tựa như lật lại từng bức thư đã gửi, nhưng liệu có cảm thấy vui chơi đã mỏi mệt rồi? [1]

Máy bay xuyên qua tầng mây, ánh nắng từ bên ngoài ô cửa kính chiếu vào, mang theo trong mình hơi thở ấm áp.

Cô kéo tấm chống ngắng của máy bay xuống, qua ô kính chỉ để lại một nửa nhìn ra ngoài.

Những đám mây lớn màu xám bạc tập trung thành từng cụm. Vầng mặt trời màu đỏ cam nổi bật khuất sau tầng mây, nồng đậm đến mức đủ sức nấu sôi được nước xé toạc những cụm mây dày, chiếu xuống những tia nắng rực rỡ đến nhức mắt.

Có lẽ vì mặt trời quá chói chang, ánh mắt của cô bắt đầu hoa lên, nước mắt cũng từ từ dâng đầy khoang mắt, thấm ướt hàng mi.

Cô không chớp mắt, yên lặng nhìn ánh sáng bên ngoài, không nỡ di dời ánh mắt, cứ thế cố chấp nhìn.

Bài hát “Năm tháng như bài ca” trong MP3 đã phát đến đoạn cuối cùng: “Mong em có thể giữ lại những ký ức từng vui vẻ bên anh. Khi chuyện đời không đẹp đẽ như mong đợi, anh có thể tìm lại được em trong bài ca của năm tháng.”

Thế nhưng, cô phải tìm ở năm tháng nào mới có thể tìm được bóng dáng của cậu ấy đây?

Những ngày tháng du học ở Tây Ban Nha vội vàng níu chân nhau trôi như nước chảy. Mỗi ngày, ngoại trừ đi học, Triển Nhược Lăng còn tranh thủ làm thêm để kiếm thêm sinh hoạt phí, thời gian rảnh rỗi sẽ cùng vài người bạn Trung Quốc cũng là du học sinh ở đây đến các thành phố xung quanh du lịch.

Mùa đông năm đó, Triển Nhược Lăng một mình đến Barcelona du lịch.

Barcelona là thành phố lớn thứ hai ở Tây Ban Nha, so với Valencia nơi này náo nhiệt hơn rất nhiều, trên phố dòng người tấp nập không ngừng qua lại. Barcelona có kiểu thời tiết điển hình khí hậu vùng Địa Trung Hải, quanh năm ôn hòa, hiện tại cho dù đang là tháng một, nhưng vẫn không có chút lạnh giá nào, trên phố nhộn nhịp khách du lịch đến từ khắp các quốc gia khác nhau.

Triển Nhược Lăng dạo bước trên một con phố huyên náo, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy biển quảng cáo lớn ở tòa cao ốc đối diện đang phát tin tức về giải quần vợt Australia mở rộng.

Quốc gia nằm ở nam bán cầu đó, đang vào mùa hạ, ánh nắng chan hòa khắp nẻo, một cảnh tượng tràn trề sức sống.

Cậu ấy đang du học ở Australia.

Có lẽ sau này sẽ ở lại Australia sinh sống, mãi mãi.

Nhưng, quốc gia này, cách cô xa xôi đến thế.

Khách bộ hành và khách du lịch qua qua lại lại không ngừng, cô đứng trên phố, trong lòng chợt cảm thấy cô đơn đến lạ kỳ.

Chung Khi cậu có biết không? Mình đã từng đứng trên một con phố ở thành phố Barcelona phồn hoa, nhớ về từng chút một những năm tháng Cao trung, để bản thân mặc sức sống lại trong những ký ức ấy.

Chỉ là, đã đi qua những năm tháng như thế, sau này sẽ không dễ dàng bị tổn thương nữa.