Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 86: Diễn xuất xuất thần



Đạo diễn Phí được xem là một trong những đạo diễn có tiếng có tài bật nhất trong giới đạo diễn. Những tác phẩm điện ảnh của ông đều được công chúng biết đến và yêu thích vô cùng.

Phong cách đạo diễn cũng như công nghệ làm phim của Phí Minh là một trong những chủ đề bàn tán của giới báo chí mỗi khi ông ấy sản xuất ra được một bộ phim có doanh thu cao.

Hung Thủ Thật Sự còn chưa bấm máy thì nhiều người đã đồn đoán rằng bộ phim này sẽ là đại bạo, mang đến cho đạo diễn Phí doanh thu rất cao.

Đạo diễn Phí mọi lần rất tự tin vào sản phẩm của mình, nhưng lần này đối mặt với những tin tân bốc đó ông lại không cho ý kiến gì. Ngược lại Phí Minh còn cảm thấy lần họp mặt trước đó khi chưa khởi quay khiến ông có chút mất niềm tin vào hai diễn viên chính lần này.

Tuy là ông đã từng xem qua phim của Đổng Thanh Thư cũng như là La Ý Hiên đóng, cả hai đều có chất riêng và diễn xuất cũng rất ổn định. Tuy nhiên để mà nói là sẽ đưa bộ phim này thành sản phẩm đại bạo thì ông lại không quá kỳ vọng hai người sẽ tạo nên kỳ tích gì.

La Ý Hiên là do giám đốc Tống gửi gắm, còn Đổng Thanh Thư thì lại được Lệnh gia đặt cách đưa vào.

Đối với con mắt nhìn người của Lệnh gia, Phí Minh không dám ý kiến gì, ông cũng cho là cô nàng họ Đổng này chắc hẳn phải có những ưu điểm nổi bật gì mới được Lệnh gia ưu ái, thế nên cứ chờ đợi xem thời gian trả lời thế nào.

Có điều mối quan hệ giữa hai nhân vật chính phụ trông có vẻ mâu thuẫn, lần trước La Ý Hiên ngang nhiên ở trước mặt mọi người hạ bệ Đổng Thanh Thư như vậy, đạo diễn Phí cảm thấy ngày tháng sau này chắn chắc không có yên bình.

Đổng Thanh Thư kia tuy được Lệnh gia chống lưng nhưng quá hiền từ, thấy cái cách cô ta ẩn nhẫn làm đạo diễn Phí vừa mừng vừa lo.

Mừng vì cô ta không thích gây chuyện thị phi, lại lo là với một người nhu hòa hiền lành như Đổng Thanh Thư… liệu sẽ đóng nổi vai Thiệu Tường không?

Đạo diễn Phí cảm thấy bất an, thế nên ngày bấm máy đầu tiên gương mặt cứ lúc nào cũng lầm lì bực mình.

Đoàn làm phim sau khi cúng khai máy và tiếp nhận phỏng vấn xong liền bắt đầu những bước đầu của Hung Thủ Thật Sự.

Về phía tiền kỳ đạo diễn Phí rất chú trọng, bởi vì ông không muốn ra set quay lại phải NG nhiều lần rồi quay lại ảnh hưởng tới tiến độ cũng như tâm trạng của diễn viên.

Vậy nên khâu đọc kịch bản đạo diễn Phí đều bắt các diễn viên phải tăng ca liên tục, tập trung diễn trước cùng nhau, quy định tính cách nhân vật trước khi ra set quay.

Đặc biệt là hai diễn viên chính phụ là Đổng Thanh Thư và La Ý Hiên phải thoại cùng nhau liên tục trong nhiều giờ, phối hợp ăn ý mới bắt đầu quay cảnh đầu tiên được.

Đổng Thanh Thư vốn tính cách ôn nhuận hiền lành, đạo diễn Phí sợ cô không diễn ra được cái nét “điên” của nhân vật nên đã bắt đầu diễn trước và thoại kịch nhiều lần. Bất ngờ là người mà đạo diễn Phí không kỳ vọng lại có thể khiến ông ngỡ ngàng đến trố mắt.

Khả năng diễn xuất của Đổng Thanh Thư thật sự phải nói là cuốn hút đến không thể rời mắt, cô tự độc thoại một mình, diễn phân cảnh tâm lý điên loạn trong căn phòng tối đèn rất đạt, vô cùng đạt nữa là đằng khác!

Thiệu Tường từ dằn vặt khóc đến xé lòng rồi dần dần hắn ta lại nở nụ cười rợn gai ốc. Gương mặt ai đó biến chuyển rất nhanh, tâm lý nhân vật vốn phức tạp đến thế lại có thể trôi chảy mà lướt qua không một điểm trục trặc.

Tuy chỉ là diễn, nhưng nếu muốn diễn được như thế thì không phải diễn viên nào cũng có thể làm được.

Đổng Thanh Thư trước giờ rất tự tin vào chính mình, chỉ là trước đó cô bị cơn sóng dư luận ập tới làm bản thân trở nên lo lắng. Bây giờ có được sự ủng hộ của Lệnh tiên sinh, cô cố gắng học diễn xuất, cũng cố gắng không để bản thân sai sót.

Diễn xuất không phải là nghề của cô, cô chỉ là diễn theo bản năng.

Nhưng trên đời có cái gọi là thiên phú. Chính là trời ban, là cái mà không phải ai ai cũng có được!

Đổng Thanh Thư diễn xong rồi đạo diễn Phí lại không ừ hử gì. Đoàn làm phim im lặng không một tiếng động, Đổng Thanh Thư bỗng cảm thấy chột dạ, cô cũng không biết mình có làm sai gì không.

Rồi đột nhiên đạo diễn Phí hô to một tiếng: “Cắt!”, Đổng Thanh Thư cuối cùng cũng chầm chậm thoát vai.

Cô nhìn về phía đạo diễn, thấy ông ấy cứ đăm chiêu xem lại cảnh quay lúc này mà không nói gì, đột nhiên cô lại thấy lo lo.

“Tôi diễn như thế… có đạt không?”

Đổng Thanh Thư mon men lại gần hỏi nhỏ, nhưng đạo diễn không trả lời, trợ lý đạo diễn càng im lặng không lên tiếng.

Biên kịch im thin thít, ngay cả người hay đâm chọt cô là La Ý Hiên cũng ngẩn người.

“Được- được rồi… Đổng Thanh Thư, cô đi uống nước nghỉ ngơi trước đi.”

Đạo diễn Phí sau một hồi thất thần cuối cùng cũng cho chút phản ứng. Đổng Thanh Thư cũng không biết như thế là đạt hay không đạt, cô gật gù rồi đi vào bên trong.

Lúc đó gặp phải chị Hà, thấy chị đang nhìn về phía cô rồi nói cái gì đó cùng với mấy anh chị hậu cần.

Thấy cô đi lại, chị Hà liền dừng tám chuyện chạy tới chỗ cô, đưa cho Đổng Thanh Thư một chai nước lạnh.

“Em uống đi.”

Đổng Thanh Thư gật gù, cô hơi buồn phiền uống một ngụm nước lớn.

“Hình như em diễn không được tốt thì phải…”

Cô lo lắng nhìn chị Hà, lại thấy chị cười cười rồi lại vỗ vai cô:

“Sao em dạo này cứ bị thiếu tự tin thế hả?”

“Thì em thấy không có ai phản ứng gì hết, lo lắng muốn chết đây!”

“Em diễn tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy đi.”

Chị Hà thấp giọng an ủi cô, thấy cô vẫn cứ ủ rũ, chị lại nói với Đổng Thanh Thư:

“Em biết không, khi nãy em diễn cả trường quay đều như nín thở xem từng phân đoạn giằng xé nội tâm của em đó.”

“Có người còn không nhịn được buộc miệng nói nhỏ em diễn tốt như thế sao mãi mà không nổi tiếng.”

“…”

“Đổng Thanh Thư, em làm tốt lắm, cứ như vậy mà phát triển có biết chưa?”

Những lời chị Hà nói khiến Đổng Thanh Thư không khỏi giật mình, cô không nghĩ người khác lại khen ngợi cô đến vậy. Đổng Thanh Thư làm mặt quỷ tỏ vẻ không tin:

“Chị thấy em buồn nên mới nói mấy lời khích lệ em chứ gì?”

“Chị nói dối em làm gì chứ.” Hà Liên nhún vai, lại kéo Đổng Thanh Thư đi một nước: “Em tự mình nhìn xem.”

Chị Hà lén lút chỉ về phía đạo diễn Phí, nơi đó có cái máy quay phim to đùng đang trình chiếu lại đoạn phim ban nãy.

“Em xem, em diễn đạt thế mà!”

Đổng Thanh Thư sửng sốt nhìn về phía máy quay kia. Trên đó ghi lại phân cảnh cô dằn vặt khổ sở trong căn phòng tối đen như mực.

Góc máy quay bắt cận mặt, đôi mắt uất hận điên dại của Đổng Thanh Thư hiện rõ. Cô sững sờ nhìn bản thân mình đang cười lên vô cùng rợn người, như thể biến thành một con người khác vậy, không còn là một Đổng Thanh Thư nhu hoà hiền lành của ngày thường nữa.