Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 79: Thanh thư giỏi quá!



Lệnh tiên sinh nói muốn đâm chết người liền cứ như thế mà đâm chết người thật!

Sau ba tiếng vui vẻ, ngài khoan khoái ôm Đổng Thanh Thư đi tắm rửa sạch sẽ. Còn Đổng Thanh Thư giống như con cá mắc cạn, gương mặt đờ đẫn, hai mắt cũng dần dại ra.

Lệnh Thiên Từ cúi đầu liếm lấy cánh môi mềm của cô, động viên:

“Nói em yếu ớt thì em không chịu, ngày mai đi tập thể dục với tôi.”

Có ai đó mặc kệ nước bọt đang chảy nơi khóe môi của cô, cô mệt mỏi mềm oặt trong vòng tay của Lệnh tiên sinh, muốn làm nũng.

“Không chịu đâu… lười lắm, em không muốn chạy bộ.”

Đổng Thanh Thư chán chường nằm tựa vào lồng ngực của Lệnh tiên sinh, ngoan ngoãn để ngài giúp cô moi chất dịch dính dính nhớp nhớp kia ra bên ngoài.

“Sao khi nãy nói là không bắn vào?”

Đổng Thanh Thư giương mắt lườm người đàn ông kia một cái, Lệnh Thiên Từ liền giơ tay đầu hàng.

“Lỗi của tôi, cuối giờ hết bao, tôi làm sao đoán trước được.”

Lệnh Thiên Từ thản nhiên như không, còn đang nghĩ bắn nhiều như vậy, không biết chừng người nọ sớm thôi sẽ báo tin vui.

Mà Đổng Thanh Thư thì nhíu mày không vui, bắt đầu lên án.

“Nhỡ đâu em có thai, ngài chịu trách nhiệm sao?”

Giọng Đổng Thanh Thư oán than khiến Lệnh Thiên Từ không nhịn được yêu chiều.

“Đương nhiên rồi.”

“Cái gì cơ?” Đổng Thanh Thư cảm thấy tai mình lùng bùng, nghe không rõ.

Lệnh Thiên Từ lại khẳng định chắc nịch: “Tôi nói, em mang thai, tôi chịu trách nhiệm.”

Ngài chẳng kiêng dè gì mà nói, lại nhìn Đổng Thanh Thư với ánh mắt đầy ái muội.

Đổng Thanh Thư ban đầu còn sửng sốt, nhưng rồi cô lại tỉnh táo nghĩ rằng, không đâu, làm gì mà chịu trách nhiệm chứ. Nói kiểu nào thì mấy ông lớn như ngài ấy, lỡ xui rủi làm con nhà người ta mang thai… có khi lại đưa một số tiền lớn, rồi quất ngựa truy phong mấy hồi.

Thế là cô cũng học theo Lệnh Thiên Từ mà đầu hàng, trốn trong lồng ngực của Lệnh tiên sinh bắt đầu lảng tránh chuyện khác.

“Rửa lẹ chút đi… em lạnh!”

Thấy Đổng Thanh Thư giả chết, Lệnh tiên sinh chỉ cười cười không nói gì, vội vàng giúp cô tẩy sạch sau đó thì ôm người về phòng chuẩn bị cho một giấc ngủ say.

Lúc bế Đổng Thanh Thư như bế công chúa ra khỏi cửa phòng tắm, Lệnh tiên sinh vẫn không tha mà hỏi cô.

“Vậy ngày mai bé cưng có đi tập thể dục hay không đây?”

Đổng Thanh Thư tiếp tục giả chết:

“Em lười lắm…”

“Người trẻ như em thật đúng là yếu ớt.” Lệnh Thiên Từ trêu chọc.

Nhưng Đổng Thanh Thư bị chạm lòng tự ái, cô phản bác:

“Em trẻ hồi nào, 28 tuổi rồi cơ.”

“28?”

Đổng Thanh Thư gật gù: “Thì đúng rồi, em 28 sắp 30 rồi, còn trẻ trung gì với ai.”

Bởi vậy mới nói tuổi của cô thả vào giới giải trí thật đúng là thua thiệt, bị mấy cô nàng tiểu hoa “nuốt chửng”.

Lệnh Thiên Từ vốn chỉ định trêu đùa cô một chút, nào ngờ khi Đổng Thanh Thư nói tuổi ra, Lệnh Thiên Từ lại bắt đầu cảm thấy quái lạ.

Lý lịch của Đổng Thanh Thư, Lệnh tiên sinh nắm trong lòng bàn tay.

Với một người có chấp niệm với mấy con số như ngài, chuyện nhầm lẫn là không thể nào xảy ra được. Rõ ràng là 25 tuổi, sao đột nhiên lại nói là 28 rồi?

“Em tuổi con gì?”

“Em tuổi Thìn.”

“Chứ không phải tuổi Mùi à?”

“Làm gì có.”

Đổng Thanh Thư trong cơn mệt mỏi say ngủ không thèm đôi co hay thắc mắc vì sao Lệnh Thiên Từ lại hỏi tuổi của cô.

Cô đương nhiên cũng quên mất việc tuổi thật của cô so với tuổi của nguyên chủ nhân vật A cách nhau tới 3 số!



Vừa sớm tinh mơ, Đổng Thanh Thư đã ngủ dậy. Bình thường có gọi cỡ nào cô cũng không thèm xuống giường, đương nhiên là chỉ khi có Lệnh tiên sinh ở bên cạnh mới vậy.

Hôm nay Đổng Thanh Thư ngoan ngoãn dậy sớm, vừa hôn môi cô một cái, hai mắt sáng trưng như trăng rằm của cô đã mở to.

“Em dậy sớm thế à?”

Lệnh Thiên Từ không nhịn được bật cười, lại đưa tay véo mũi cô, tỏ vẻ nuối tiếc.

“Tôi còn định sờ em thêm một chút, sao em tỉnh dậy sớm như vậy chứ.”

Đổng Thanh Thư nghe thấy thì lườm ngài, rồi không thèm để ý người đàn ông kia nữa, tự mình chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi chơi.

Hôm nay đi chơi cực kỳ vui, bởi vì khởi hành từ sớm nên có thể lên trên ngọn đồi chơi với mấy bé Alpaca mà Đổng Thanh Thư rất thích.

“Trời đất ngài xem, bộ lông của tụi nó được tỉa trông hài chưa kìa?”

Đổng Thanh Thư đầy hứng thú chạy đi chơi với mấy chú lạc đà, cũng không để ý tới bộ mặt ghét bỏ của Lệnh tiên sinh đằng sau.

Lệnh tiên sinh không thích mấy con thú này, à không, không phải là mấy con thú này, mà là hầu như trên đời này ngài chẳng có chút hứng thú nào với động vật.

Càng là mấy con mà người khác tung hô đáng yêu, ngài càng ghét…

“Lệnh tiên sinh! Ngài lại đây, cho lạc đà ăn đi.”

Đổng Thanh Thư cười rạng rỡ nắm kéo tay Lệnh Thiên Từ, lại ngẩng mặt nhìn ngài. Lúc này Lệnh tiên sinh khẽ mỉm cười dịu dàng, nhanh tức thì trưng lên gương mặt vui vẻ.

Đổng Thanh Thư thế mà tưởng Lệnh Thiên Từ thực sự thích lạc đà:

“Có phải tụi nó rất đáng yêu hong, ngài cho nó ăn đi, đây nè.”

Đổng Thanh Thư dúi vào tay Lệnh Thiên Từ một củ cà rốt, lại chỉ chỉ về phía một bé Alpaca rất đáng yêu.

“Ngài cho bé nó ăn đi xem nào.”

Đổng Thanh Thư hất hất cái cằm tinh tế, lại giương ánh mắt mong chờ nhìn ngài.

Lệnh Thiên Từ cảm thấy rất nhàm chán, lại miễn cưỡng vì nụ cười của mỹ nhân.

Thôi được, không thích thì không thích, trước giờ ngài ghét nhất là nước cam vẫn có thể tỏ ra bình thường mà uống được. Mấy con thú này đã là gì, cho dù có không thích cũng sẽ tỏ ra rất bình thường mà cho chúng ăn…

“Ăn đi.”

Lệnh Thiên Từ lạnh lùng chìa củ cà rốt ra trước mặt Alpaca.

Đổng Thanh Thư đứng bên cạnh sững người mấy giây…

“Phụt!”

Cô cười sặc sụa, vỗ đùi mình mấy cái cảm thán: “Ôi trời Lệnh tiên sinh! Ngài cho là nó giống em hay sao, nói ăn liền ăn.”

Đổng Thanh Thư vừa dứt lại. Bé Alpaca thật sự nghe hiểu tiếng của Lệnh tiên sinh, và hiển nhiên nó cũng há miệng gặm củ cà rốt.

Đổng Thanh Thư tròn mắt trong tiếng cười ha hả của Lệnh Thiên Từ.

“Thanh Thư, giỏi quá.”

Nói rồi Lệnh Thiên Từ xoa xoa đầu con Alpaca, đây còn không phải là xem Alpaca như Đổng Thanh Thư sao?

Đổng Thanh Thư tròn mắt: “???”

Có ai đó thật hận không thể đánh Lệnh tiên sinh một trận nhừ tử. Lại nghĩ thôi gương mặt ngài đẹp trai như vậy, sao cô nỡ đánh chứ.

“Hừ, tha cho ngài đó.” Đổng Thanh Thư lèm bèm.

Lệnh Thiên Từ ừ hử: “Nói gì đấy?”

Đổng Thanh Thư giả chết!