Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 76: Chấp niệm của lệnh gia



Đi đường dài cả một ngày trời, với người trung niên thật đúng là đè nặng áp lực lên cột sống mà.

Nhưng Lệnh tiên sinh khí lực vẫn còn sung mãn lắm, ngài ấy thường xuyên chạy bộ tập thể dục, bảo dưỡng cơ thể cực kỳ tốt, coi bộ còn khỏe hơn cả Đổng Thanh Thư tuổi trẻ phơi phới.

“Bé cưng, người trẻ giống như em bây giờ ai ai cũng yếu như cọng bún à?”

Đột nhiên Lệnh tiên sinh nghiêng người sang ôm cô rồi lại hỏi.

Đổng Thanh Thư lúc nãy ngủ trên xe cũng không ít, nhưng không hiểu sao đến khách sạn rồi, nhìn thấy chăn ra gối nệm êm ái như vậy cô lại muốn ngủ thêm… Ai đó vừa sà xuống giường thì mắt đã díp lại, bây giờ muốn mở lên cũng mở không được.

“Đâu có, bây giờ người trẻ ai ai cũng khỏe mạnh.”

Lúc trả lời câu này, đương nhiên Đổng Thanh Thư đang vừa nhắm mắt vừa trả lời.

Nhưng rồi đại não cô lại xoay, Đổng Thanh Thư đột nhiên nhíu mày. Trong cơn mơ hồ, cô xoay người rồi chui rúc vào trong lồng ngực của người đàn ông kia.

“Ngài mới chê em yếu đó à?”

“Tôi nói thế bao giờ?”

Lệnh tiên sinh cười rung cả bả vai, nhưng ngài cố nén lại không dám cười vì sợ Đổng Thanh Thư sẽ phát hiện.

Đổng Thanh Thư thì buồn ngủ đến mụ mị đầu óc. Cô làm sao mà nghĩ được gì nữa, nghe Lệnh tiên sinh chối bay chối biến, cô nàng nào đó cũng gật gù hưởng ứng.

Thôi thì ngài nói sao, em tin vậy.

Đổng Thanh Thư vẫn cứ ngủ, ngủ rất ngon lành trong vòng tay của Lệnh tiên sinh.

Lệnh Thiên Từ trêu chọc chưa đủ đã nhưng Đổng Thanh Thư lại ngủ, ngài buồn chán nằm bên cạnh ôm cô rồi ngắm nhìn Đổng Thanh Thư hồi lâu.

Nhìn đi nhìn lại một hồi đột nhiên lại không nhịn được mà bật cười.

Đổng Thanh Thư trong mắt Lệnh Thiên Từ không phải là không đẹp, không bắt mắt, hay là không cuốn hút. Chỉ là nếu để so với những người đẹp khác mà trước đây Lệnh Thiên Từ từng gặp, cô không bằng.

Quan niệm thẩm mỹ của Lệnh tiên sinh trước giờ vẫn luôn rất cao, cái này đương nhiên không thể thay đổi được.

Tuy nhiên ngài lại nhìn cô thuận mắt hơn những người khác rất nhiều, dù rằng cô chẳng phải là người đẹp nhất là trước giờ ngài từng gặp.

Ngay từ đầu gặp mặt đã là rất thích dáng vẻ đó của cô rồi. Vừa nhìn đã thích, nếu nói là yêu… vậy thì có thể dùng câu “nhất kiến chung tình” để mà hình dung.

Lệnh Thiên Từ đã sống hơn ba mươi năm đời người, cuộc sống tẻ nhạt của ngài chỉ xoay quanh có tiền bạc danh vọng. Chẳng mấy chốc người đàn ông này bước lên đỉnh của vinh quang khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ với sự cơ trí của chính mình, trước giờ chưa từng có điều gì có thể cản bước được ngài.

Và rồi sống một cuộc sống nhàm chán như thế suốt nhiều năm mà không tìm được người để bầu bạn và yêu thương khiến ngài sinh ra cảm giác trống rỗng.

Vốn dĩ ngài không có nhu cầu trong chuyện tình cảm, ngài cảm thấy trên đời này cho dù có là người đẹp nhất cũng không thể khiến ngài vui vẻ, khiến ngài an tâm khi ở cạnh bên được.

Cho đến lúc Lệnh Thiên Từ gặp được Đổng Thanh Thư.

Có lẽ là định mệnh sắp đặt.

Vốn dĩ lần đó Lệnh Thiên Từ không định đến buổi casting của đạo diễn Lý. Chỉ là ngài cảm thấy hôm đó nhàm chán không có gì làm, đi dạo một vòng mà thôi, càng không trông mong gì vào cái kịch bản dở tệ của cô biên kịch Tô đó.

Hiển nhiên đạo diễn Lý và biên kịch Tô không thể làm ngài cao hứng, điều đó chẳng nằm ngoài dự đoán.

Thế nhưng Đổng Thanh Thư thì lại khác. Lần gặp mặt đầu tiên đó thực sự khiến cho Lệnh Thiên Từ ấn tượng sâu sắc về một cô nghệ sỹ tỏa sáng thật sự. Tỏa sáng theo cái cách mà cô đang thể hiện!

Lệnh Thiên Từ nghĩ tới đây mà không khỏi bật cười, ngài đưa tay xoa xoa gương mặt của cô, không nhịn được hôn xuống gò má đã phúng phính chút thịt.

Chăm cho béo tốt như vậy, còn không có thịt thì ngài sẽ xót chết mất.

“Bé cưng, em thật đúng là tiểu tổ tông của tôi.”

Lệnh Thiên Từ đột nhiên lại siết chặt tay ôm cô vào lòng. Ngài yêu thích những ngày tháng bình yên này, thích được ôm cô vào trong vòng tay mỗi khi tiến vào mộng đẹp, thích mỗi sớm mai thức dậy vừa mở mắt ra liền có thể nhìn thấy được gương mặt say ngủ đáng yêu của cô.

Đổng Thanh Thư – Không biết tự bao giờ Lệnh Thiên Từ lại có chấp niệm sâu sắc với cái tên này.

Giống như khi đó Đổng Thanh Thư từng trách mắng ngài vậy.

‘Ngài thật sự có chấp niệm với việc bao dưỡng tôi à? Tại sao không phải là người khác mà cứ phải là tôi kia chứ!’

Phải, Lệnh Thiên Từ thực sự có chấp niệm với việc bao dưỡng Đổng Thanh Thư.

Ngài cần sự chắc chắn cho mối quan hệ này, ít nhất thì hiện tại trói cô bằng một bản hợp đồng bao dưỡng thật khiến ngài có cảm giác thoải mái và an toàn.

Cô sẽ chẳng thể chạy đi đâu được ngoài vòng tay của ngài cả – Lệnh Thiên Từ đã nghĩ như thế.

“Ưm…”

Đột nhiên cô nàng đang nằm trên giường cựa quậy theo quán tính cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Lệnh Thiên Từ.

Lệnh tiên sinh cũng hồi thần cúi đầu nhìn cô, phát hiện ra mái tóc của Đổng Thanh Thư hơi dài, hiện tại đang cọ cọ vào cằm của ngài.

Lệnh Thiên Từ bật cười, yêu thương hôn lên vầng trán của cô, lại đưa tay chọt chọt mi tâm của Đổng Thanh Thư.

“Bé cưng, ngủ thì đừng chau mày, sẽ mau già lắm.”

Không biết những diễn viên nghệ sỹ khác có chú trọng hình tượng của mình không nhỉ? Nhưng Đổng Thanh Thư xem bộ là không, cái nết ngủ của cô nó xấu đau xấu đớn.

Ấy thế mà Lệnh tiên sinh lại thích mới dở người chứ!

“Đổng Thanh Thư, đừng nhăn mày!”

Lệnh Thiên Từ đưa tay kéo dãn mi tâm cô không cho cô nhăn nhúm. Nhưng Đổng Thanh Thư trong cơn mơ ngủ cứ vô thức như thế, thói quen không bỏ được.

Lệnh Thiên Từ hết cách, lại cúi đầu hôn hôn cô.

Có lẽ Đổng Thanh Thư thích cái hôn này, cô ngoan ngoãn giãn cơ mặt, khóe môi cũng tự động cong cong.

“Chậc, khó chiều thật đấy.”

Người đàn ông nào đó trách hờn nhưng cứ cười không ngớt. Ngài hài lòng ôm lấy Đổng Thanh Thư tiến vào giấc mộng thật đẹp.