Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 71: Dáng vẻ nghiêm túc



Cuối tuần chị Hà đưa Đổng Thanh Thư đi gặp mặt đoàn làm phim của Hung Thủ Thật Sự, lại là những buổi gặp mặt thế này khiến Đổng Thanh Thư bài xích chẳng muốn đi chút nào.

Nhớ lại cái lần cùng đạo diễn Lý ở chung một chỗ càng khiến cho Đổng Thanh Thư lạnh gáy hơn.

Cũng may lần này có chị Hà đi chung, bên phía đoàn làm phim và đạo diễn cũng toàn là những người đứng đắn đàng hoàng, vô cùng chuyên nghiệp. Kí ức xưa cũ kia trộm vía được ngủ yên, không hề bị đào bới lại.

Có lẽ là tiếng “lành” đồn xa, cô nghệ sỹ trẻ Đổng Thanh Thư được Lệnh gia đại tổng tài bao dưỡng, thế nên ánh nhìn của người khác đối với cô cũng tốt đẹp mấy phần. Mà cho dù có là không tốt đẹp, cũng phải cưỡng ép thành tốt đẹp mà thôi.

Chung quy không ai dám động chạm tới cô, không đắt tội, cũng không mấy để tâm.

Đổng Thanh Thư rất ngại ở chốn đông người, cô rụt rè ngồi một chỗ, nghe đạo diễn và bên sản xuất xì xầm đánh giá về mình.

Đều là những lời có cánh, nhưng Đổng Thanh Thư cảm thấy rất gượng gạo khó chấp nhận. Những lời này hầu như đều là tâng bốc quá đà, có lẽ họ không thật sự khen ngợi cô, chỉ là sợ quyền uy của Lệnh Thiên Từ mà thôi.

Nghĩ tới đây làm cô có chút buồn bã, nhưng với một người sống vô tư như Đổng Thanh Thư thì những chuyện này rất nhanh bị bỏ ra sau đầu.

Bất quá lần này gặp La Ý Hiên ở đây, Đổng Thanh Thư cảm thấy tương lai sẽ chẳng có điềm lành gì đâu, không xui xẻo cũng là may mắn rồi.

Quả nhiên La Ý Hiên vẫn hệt như ngày đầu gặp gỡ, y rất thích châm chọc cô.

“Gương mặt cô ngờ nghệch như vậy làm sao mà đóng được vai chính hả?”

“Cô có đọc kịch bản hay không vậy, không thấy Thiệu Tường là một tên xác nhân giết người không gớm tay hay sao? Với biểu cảm và gương mặt của cô, chỉ sợ NG nhiều lần làm chậm tiến độ của đoàn làm phim mà thôi.”

“…”

“Chao ôi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Có người nâng đỡ kia mà… nhắm mắt chọn đại một vai diễn, cô tưởng có được vai này thì cô sẽ một bước lên sao hạng A hay sao?”

Giọng nói của La Ý Hiên cứ oang oang khắp phòng, cũng không chừa lại cho Đổng Thanh Thư chút mặt mũi nào. Người nọ hống hách đắc ý, so với những người khác khép nép sợ vạ lây, thì La Ý Hiên vô cùng hiên ngang, còn sợ bản thân mình nói chưa đủ to thì phải, càng nói càng tăng âm lượng, như muốn hét vào tai Đổng Thanh Thư.

Cô mặt đỏ tía tai vì tức giận, nhưng Đổng Thanh Thư lại chẳng thèm phản bác tiếng nào. Im lặng cho La Ý Hiên muốn quấy gì thì quấy, đúng là tên chó điên – Đổng Thanh Thư trong lòng âm thầm quở trách.

Những người bên cạnh cũng không dám lên tiếng đỡ lời cho Đổng Thanh Thư chút nào, nghe La Ý Hiên nói như thế, dường như họ còn có ý đồng tình với y nữa.

Chắc có lẽ chính họ cũng nhìn ra được gương mặt của Đổng Thanh Thư quá non nớt thơ ngây, và cô hiện tại thể hiện sự rụt rè không dám trò chuyện, tính cách của Đổng Thanh Thư như vậy, làm sao có thể diễn ra được cái nét tâm thần phân liệt kia chứ!

Còn là nữ giả nam, kham nổi một vai khó như thế sao?

Bọn họ đối với Đổng Thanh Thư cũng chẳng có hảo cảm gì, chỉ là đang sợ hãi trước quyền uy của Lệnh gia mà thôi. Còn La Ý Hiên hiện thời đang là diễn viên nổi tiếng mà nhiều đoàn làm phim săn đón, ngay cả đạo diễn Phí khó tính nhưng lần này cũng không can thiệp hay lớn tiếng nói cậu ta dừng lại.

Thôi thì xem như là hai diễn viên đang xích mích gây cãi, chuyện các diễn viên không cùng quan điểm rồi gây gổ xảy ra rất nhiều ở các đoàn phim, đứng ngoài cuộc xem kịch còn hay còn hơn là nhúng tay vào tự rước lấy phiền phức vào thân.

Đắc tội với ai cũng không được, vả lại số đông đều theo phe của La Ý Hiên, đương nhiên là bỏ mặc Đổng Thanh Thư cô đơn hiu quạnh bị người đang ngang nhiên ra mặt ức hiếp rồi.

Đổng Thanh Thư bị nói là ngờ nghệch cũng giận đến tím cả người, lần trước cô đã cảm thấy cái tên La Ý Hiên này tính tình rất là quá quắc, thường xuyên đâm chọt cô.

Cũng không ngờ lần này xui xẻo lại gặp mặt y thêm một lần nữa, y diễn vai nam thứ, thua Đổng Thanh Thư cô một thứ bậc, cũng không khó hiểu khi mà lúc này người nào đó điên tiết lên như vậy.

“Cậu La, cậu nói thế là có ý gì?”

Chị Hà thấy La Ý Hiên quá đáng nên muốn lên tiếng bênh vực thay cho Đổng Thanh Thư. Thế nhưng Đổng Thanh Thư lại giữ tay chị Hà lại, không để chị nói nữa.

Cái chốn thị phi này đó mà, tranh cãi làm gì cho mệt người thế không biết.

La Ý Hiên thấy vậy càng thêm đắc ý, đôi mắt sắc bén quét về phía Đổng Thanh Thư như đánh giá.

Hừ, cũng chỉ vênh váo được thời gian đầu thôi. Có Lệnh gia bao dưỡng thì hay làm sao? Để xem sau này cô ta bị thất sủng rồi sẽ có bộ dạng thảm hại đến thế nào.

La Ý Hiên không tin mắt nhìn của Lệnh gia lại kém đến thế, cho dù có là bao dưỡng Đổng Thanh Thư cùng lắm cũng chỉ là nổi lên hứng thú nhất thời, sau này cũng sẽ chán chê rồi bỏ cô – La Ý Hiên tự mình an ủi là thế, cơn giận trong lòng mới nguôi ngoai được một chút.

Mà y nào có biết cho dù tương lai y có đợi mòn mắt cũng không có khả năng nhìn thấy cái ngày Lệnh tiên sinh “chán chê” Đổng Thanh Thư.



Sau khi rời khỏi quán ăn đó trở về, mang theo tâm trạng hậm hực bực bội nên trên đường đi chị Hà cứ không ngừng bấm còi hối thúc người phía trước mau chạy nhanh nhanh một chút.

Đổng Thanh Thư thấy vậy không nhịn được cười, quay sang nhìn chị:

“Chị gấp cái gì chứ.”

Chị Hà từ chối trả lời.

“Chị nổi giận vì em đó à?” Đổng Thanh Thư càng không nhịn được nhoẻn miệng mỉm cười nhìn chị.

“Hừ, em không thấy cái thằng nhóc đó đang lên mặt với em sao? Lúc trước chưa có sự hậu thuẫn của Lệnh gia, em cũng đâu có nhường nhịn nó đến thế. Nó nói 1 câu em đã đáp trả lại nó gấp 10 rồi, lần này sao em lại để nó huênh hoang như vậy?”

Hà Liên nghĩ mãi cũng không hiểu được, lẽ ra Đổng Thanh Thư phải chỉnh cho tên nhóc đó một tràng cho nó nhớ đời.

Lần nào cũng thế, từ khi hai đứa nhỏ này bước chân vào giới giải trí, La Ý Hiên đã không vừa mắt với Đổng Thanh Thư rồi. Cùng thời với nhau, không nâng đỡ mà còn tị nạnh nữa.

Cạnh tranh với nhau bao nhiêu năm nay, thứ hạng lên xuống mỗi người một ngã rẽ, hiện tại Đổng Thanh Thư có hậu thuẫn ở sau lưng, thành công kéo lại sự nghiệp trên đà vinh quang, vốn dĩ Đổng Thanh Thư nên cho La Ý Hiên một bài học nhớ đời, phô trương thanh thế khiến thằng nhóc kia im cái miệng tùy tiện đó lại mới phải.

Nhưng mà Đổng Thanh Thư thì không nghĩ như vậy.

Cô cảm thấy bản thân mình trước giờ đúng là không để bản thân chịu thiệt, nhưng đi đôi co với La Ý Hiên thì đúng là vô vị quá trời, cô chẳng thèm để tâm đâu.

“Lúc trước là lúc trước, còn bây giờ là bây giờ. Bây giờ em không muốn vướng phải thị phi nữa, vả lại chị cảm thấy… được bao dưỡng là chuyện vẻ vang lắm sao?”

“Hả?”

Hà Liên chưng hửng, muốn quay sang nói với Đổng Thanh Thư rằng: Vẻ vang chứ, đương nhiên là vẻ vang! Dù sao hơn nửa cái giới showbiz này, ai cũng hy vọng mình lọt vào được mắt xanh của Lệnh gia, Đổng Thanh Thư may mắn như vậy, còn không cảm thấy đó là điều vẻ vang sao?

Nhưng rồi chị lại nhìn thấy gương mặt thánh thiện ngoan hiền của cô… đột nhiên Hà Liên lại cảm thấy cô của bây giờ so với ngày trước chị quen đã thay đổi rất nhiều. Cái vẻ háo thắng ngày trước giờ đây thay bằng điệu bộ ổn trọng trưởng thành, thật đúng là khiến người khác phải thảng thốt mà.

“Bây giờ người khác không dám nói động tới em là bởi vì sau lưng em có quyền uy của Lệnh gia chống đỡ, em cần gì phải tỏ vẻ huênh hoang, chỉ tổ làm người ta thêm ghét mình.”

Hà Liên: “…” Ờ ha, Đổng Thanh Thư nói rất đúng.

“Người khác nghi ngờ khả năng của em, thì em càng phải trau dồi thêm khả năng của mình… Chị Hà à, thật ra em cũng lo lắng lắm, em cũng cảm thấy kịch bản lần này rất quá sức đối với mình, nhưng nếu đã nhận vai này, thì em sẽ cố gắng hết sức.”

Chị Hà bị câu nói này của Đổng Thanh Thư làm cho sửng sốt hồi lâu.

Tuy rằng lúc trước Đổng Thanh Thư đối với nghiệp diễn vô cùng yêu thích, cô diễn xuất tốt, ngoại hình cũng không tệ, chỉ thiếu chút may mắn khi mà không có người ở sau lưng nâng đỡ mà thôi.

Chỉ là chị chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày nhìn thấy được dáng vẻ nghiêm túc này của cô. Cách cô quyết tâm với vai diễn lần này khiến chị Hà có chút chờ mong, hy vọng “tiểu chủ” có thể đạt được thành công mà cô mong muốn.