Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 69: Kim chủ có tính chiếm hữu cao



Được bao dưỡng vốn dĩ cũng không phải chuyện vẻ vang gì, trước giờ Đổng Thanh Thư đều là tự lực cánh sinh, giờ đây có người ở phía sau lưng hậu thuẫn hỗ trợ, cô cảm thấy có chút quái lạ.

Lúc Hà Liên đưa cho Đổng Thanh Thư hai kịch bản, một là điện ảnh, hai là phim truyền hình, cả hai đều có nội dung rất cuốn hút và tiềm năng, Đổng Thanh Thư có chút ngỡ ngàng không tin được vào mắt mình. Dẫu sao cũng mới vào công ty, nhận được hai kịch bản lớn như này thật đúng là tài nguyên dữ dội.

Đổng Thanh Thư thấy đầu óc mình choáng váng, lại nhìn về phía chị Hà tỏ vẻ không tin được.

Chị Hà cười không nói gì, thầm nghĩ Lệnh tiên sinh là kim chủ của cưng kia mà, sao cưng có thể không tiếp nhận được kịch bản tốt chứ.

“Em sợ mình gánh không nổi…”

Đổng Thanh Thư lo lắng, lại nhìn về phía chị Hà lần nữa như cầu cứu.

“Em đừng lo, phải tự tin vào chính mình chứ.”

Đổng Thanh Thư gật gù, lại không biết nói sao với Hà Liên. Thật ra cái cô sợ không gánh nổi chính là căn hung khí của người đàn ông nọ kia kìa… ơn lớn như vậy làm sao mà trả nổi chứ! Trả bao đêm mới đủ đây?

“Phải rồi, em phải gọi điện cảm ơn ngài ấy đã.”

Nói đoạn Đổng Thanh Thư liền mở điện thoại ra muốn gọi điện cho Lệnh tiên sinh, chị Hà thấy vậy liền cười cười không nói gì, đi ra ngoài để cô có thể tự nhiên nói chuyện.

Lệnh tiên sinh vừa bắt máy, điều đầu tiên ngài nghe thấy chính là giọng nói vui mừng như trẻ thơ của Đổng Thanh Thư:

“Tiên sinh! Ngài cho em vai diễn lớn thế thật à?”

Nghe tiếng nói hân hoan của cô, Lệnh tiên sinh vốn đang bận rộn cũng không nhịn được mỉm cười. Ngài hơi ngả lưng ra sau ghế, đưa tay day day huyệt thái dương cho bớt mỏi.

“Em thích không?”

“Thích chứ, đương nhiên là em thích rồi.”

Gương mặt Đổng Thanh Thư hơi hồng hồng, lại cầm lên hai kịch bản mà so sánh, nói vào điện thoại:

“Nhưng em cũng không biết nên chọn cái nào.”

Thấy cô phân vân, người đàn ông kia lại cười trầm một tiếng. Nụ cười đó cứ như mật ngọt rót vào tai cô, khiến Đổng Thanh Thư vui vẻ không ngừng.

“Em cứ từ từ mà suy nghĩ, dù sao em cũng giỏi nhất là chọn kịch bản mà.”

“Hở?”

Đổng Thanh Thư nghe không hiểu, thế nhưng Lệnh Thiên Từ lại chỉ cười mà không giải thích gì.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ở buổi casting phim của đạo diễn Lý, khi đó Đổng Thanh Thư làm náo loạn cả hội trường, cũng chỉ vì cô dám cả gan chỉnh sửa kịch bản theo ý mình, bị đạo diễn lẫn biên kịch mắng cho nát nước, thế mà cô vẫn có thể bình tĩnh đáp trả rồi hiên ngang quay đầu bỏ đi.

Lúc đó Lệnh Thiên Từ liền cảm thấy Đổng Thanh Thư quả thực rất thú vị.

Đúng là cô diễn rất xuất thần, rất có hồn nhân vật, nhưng cái mà để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Lệnh Thiên Từ chính là tư duy logic của cô. Cách cô chỉnh sửa kịch bản làm cho ngài cảm thấy cô là một người rất có suy nghĩ, rất táo bạo, không giống đám người ngu ngốc kia.

Và khi cô tỏa sáng trên sân khấu, thật sự khiến cho người khác không nhịn được phải ngước mắt ngắm nhìn.

Chuyện cũng sẽ không có gì nếu như hôm đó Phương Dục không giới thiệu một số “tiểu hoa” cho ngài. Vốn dĩ ngài cũng không thích mấy buổi họp mặt như thế, càng không thích cái cách mà Phương Dục đẩy mấy cô cô nghệ sỹ kia cho ngài mong ngài sẽ ôm người rời đi.

Phương Dục và Lệnh Thiên Từ là bạn thân lâu năm, không chỉ là bạn nối khố, còn là bạn trên thương trường, hợp tác từ những ngày mới lập nghiệp. Với đời sống tình dục lẫn tình cảm của ngài có lẽ Phương thiếu là người hiểu rõ, trước giờ ngài cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu, chưa từng thật sự ưng ý bất kỳ ai.

Mấy buổi như thế đều là Phương Dục dùng cả tính mạng đẩy người tới giới thiệu cho ngài. Có lẽ y sợ ngài sẽ như thế cô độc cả đời.

Thực ra Lệnh Thiên Từ cũng từng nghĩ ngài sẽ cô độc cả đời như thế, không yêu ai, cũng không có ai thật tâm yêu ngài. Cho đến khi ngài nhìn thấy Đổng Thanh Thư xuất hiện trong phòng VIP ngày hôm đó.

Có lẽ xuất phát từ ấn tượng đầu tiên tốt, nên cả buổi ngài cứ không thể ngừng nhìn cô.

Vốn nghĩ muốn vạch lá tìm sâu, nhìn xem cô có điểm nào không ưng ý. Nào ngờ, nhìn đi nhìn lại, chỗ nào cũng tốt!

Lệnh Thiên Từ ngài cũng là lần đầu tiên thích một người đến thế. Vốn chỉ nghĩ đây là cảm xúc nhất thời, nhưng dần dần ngài nhận ra ngài không thể rời xa cô nàng đó.

Giống như một phần của cơ thể vậy, chẳng thể tách rời được.

Ngài thích cái cách mà Đổng Thanh Thư cười với ngài, thích cô không sợ cường quyền sẵn sàng đứng lên chống trả, thích cô nhanh nhẹn thông minh, tỉ mỉ cẩn thận, thích cô thức thời sợ sệt dưới quyền uy của ngài, cũng thích mỗi khi cô làm nũng với ngài nữa.

Dường như tất cả những gì mà Đổng Thanh Thư có hiện tại Lệnh Thiên Từ ngài đều rất ưng ý hài lòng. Chỉ cần là cô không biến mất khỏi tầm mắt ngài, ngoan ngoãn được ngài bao dưỡng như thế là tốt rồi. Lệnh Thiên Từ cũng không phải là một kim chủ khó tính, ngài chỉ là một kim chủ có tính chiếm hữu cao mà thôi.