Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 58: Trả nợ



Hai người thủ thỉ tâm tình cả hồi lâu sau mới chịu tắt máy, lúc này đang là một giờ khuya, tâm trạng thất thường mấy ngày nay của Đổng Thanh Thư cuối cùng cũng quay trở lại như trước.

Có lẽ Lệnh tiên sinh luôn là chiếc vảy ngược trong lòng cô, khiến cô lưu tâm để ý, cũng như sẽ phản ứng cực dữ dội nếu như người khác vô ý hay cố tình đụng vào.

Tuy rằng phản ứng của Lệnh tiên sinh vẫn còn đôi chỗ khác thường không giống như trước kia, nhưng Đổng Thanh Thư cũng chẳng mấy để tâm, có lẽ cô chỉ cần được trò chuyện cùng ngài ấy thì trái tim thấp thỏm bấy lâu liền trở nên dễ chịu hơn rồi, những thứ nhỏ nhặt khác, Đổng Thanh Thư không để ý.

Đúng lúc Đổng Thanh Thư muốn tắt máy đi ngủ, điện thoại lại một lần nữa đổ chuông.

Cô không nghĩ người gọi đến là Lệnh tiên sinh, chỉ là còn hơn cả dự đoán của cô, giờ này người mẹ hữu danh vô thực kia lại tìm đến làm phiền.

Từ lúc cô gửi số tiền kia về cho gia đình trả nợ đến nay, sóng yên biển lặng sống đã quen rồi, tự dưng bây giờ mẹ lại gọi tới, Đổng Thanh Thư dự cảm có chuyện chẳng lành.

Dẫu sao cũng không phải là tình mẹ con khắng khít gì, có gọi điện tới chắc cũng là có việc cần nhờ vả, còn nếu không nhờ, thì là mượn tiền.

Mà không, nào phải mượn tiền… Có mượn thì có trả, còn đằng này…

Đổng Thanh Thư tin, số tiền kia cô trao đi, chính là một đi không bao giờ trở lại.

Ngoài những việc đó ra, Đổng Thanh Thư không còn nghĩ ra được bà ấy gọi tới giờ này để làm gì khác nữa.

Chẳng lẽ lại là hỏi thăm quan tâm đến cô sao?

Đổng Thanh Thư trào phúng bật cười, rồi lại thở dài ngao ngán, cô cảm thấy bản thân mình thật đúng là bất hạnh.

Ở thế giới thực tại đã mồ côi cha mẹ, xuyên thư thì bỗng dưng có, nhưng lại là một gia đình quá mức thực dụng chẳng cho cô chút cảm giác ấm áp tình thân nào hết.

Đã vậy còn gọi tới lúc một giờ khuya, hẳn là không phải điểm lành.

Quả nhiên, vừa bắt máy lên Tú Hân đã khóc lóc thảm thiết:

“Đổng Thanh Thư, còn phải giúp bố mẹ, nếu không bố mẹ sẽ chết mất con ơi.”

“…” tiếng than khóc rên rỉ nghe sao mà nặng nề quá mức. Mi mắt cô gái nọ khẽ giật giật mấy cái, Đổng Thanh Thư cảm thấy đầu mình nhức tưng tưng.

Lại là giúp bố mẹ? Có phải người bố kia lại gây nợ hay không?

“Bố con thiếu tiền người ta…” Tú Hân vẫn cứ khóc lóc.

Đổng Thanh Thư nhếch miệng: Đấy, cô lại đoán đúng rồi.

“Số- số tiền lớn lắm, mẹ thật sự không trả nổi!”

Tú Hân gào lên rất thê thảm, giữa lúc đêm đen như vậy bà lại không chút thu liễm thanh âm của mình lại chút nào, dùng hết sức mà gào rống lên như thể muốn biến Đổng Thanh Thư cô trở thành kẻ điếc.

Nếu không phải là muốn ám hại cô, thì cũng để cho hàng xóm người ta ngủ với chứ!

Giờ này là giờ nào rồi…

Đổng Thanh Thư đưa tay dây dây huyệt thái dương của mình, cô không biết phải làm sao nữa.

Quả nhiên Đồng Tuệ Linh nói rất đúng, con người này mãi mãi không bao giờ thay đổi. Đã là mượn nợ đánh bạc, thì cả đời cũng đừng mong quay đầu là bờ, làm lại từ đầu!

Đổng Thanh Thư cố gắng giữ cho hơi thở của mình nhịp nhàng nhất có thể, thế nhưng lồng ngực của cô vẫn cứ lói lên vì tức giận.

Lại là mượn nợ người ta…

Đánh bạc thì có gì mà hay ho! Người ta mượn nợ vì không có cái ăn cái mặc, ai đời lại vì mấy con bạc kia mà đi mượn người ta cho vay nặng lãi?

“Thanh Thư… con cứu bố mẹ thêm một lần này đi mà Thanh Thư. Bố con thật sự sẽ bị người ta đánh chết đó!”

Tú Hân khóc thảm thiết, cô có thể nghe thấy được tiếng nấc lên từng hồi của mẹ. Dường như bà ấy đang thực sự bị kích động.

Đổng Thanh Thư mệt mỏi thở dài, cô gằn giọng:

“Hôm trước lúc con gửi số tiền đó thì bố mẹ đã hứa cái gì với con? Hai người thề sống thề chết không tái phạm lần nữa, nói rằng sẽ không tiếp tục đi đánh bạc.”

“Thanh Thư… Thanh Thư à...”

Tú Hân gấp gáp gọi tên cô, muốn giải thích với cô nhưng rồi lại không biết phải nói như thế nào. Chuyện lần trước là bà nói dối Đổng Thanh Thư để lấy tiền mua xe cho em trai của cô. Nhưng bây giờ thì khác, bố Đổng Thanh Thư thật sự đánh bạc thiếu nợ, nửa đêm – một giờ mà tụi giang hồ vẫn còn tới đây làm loạn.

Nếu như không phải bà phát hiện sớm đóng chặt cửa nhà, thì bây giờ có lẽ bọn chúng đã xông thẳng vào nhà rồi!

Mấy hôm trước đám người ấy có tới làm phiền, đánh chồng bà bầm dập không nhìn ra hình dạng. Bà van xin nài nỉ, moi hết số tiền định dành dụm cho con trai út lấy vợ mà hôm trước vừa bào được từ Đổng Thanh Thư ra để trả thì chúng mới chịu bỏ qua.

Nhưng hôm nay lại tới hạn trả tiền rồi, lãi mỗi ngày một tăng, bà thật sự hết cách gánh không nổi!

Cũng tại cái lão chồng chết tiệt này, đi mượn nợ đánh bạc thật chẳng ra làm sao.

Tú Hân cứ khóc lóc không ngừng nghỉ, lại sợ Đổng Thanh Thư không chịu gửi tiền cho mình nên cứ luôn miệng nói:

“Đổng Thanh Thư, con cứu bố mẹ thêm một lần này nữa thôi, bọn chúng đang ở ngoài kia, đập cửa ầm ầm muốn xông vào… bố mẹ không biết phải làm sao nữa.”

Tiếng khóc hòa cùng với tiếng náo nhiệt ở ngoài kia làm cho Đổng Thanh Thư cảm thấy đau đầu. Quả thật cô có nghe thấy tiếng đập cửa ở đầu dây bên kia, còn nghe phong phanh tiếng la hét của những tên côn đồ…

Đổng Thanh Thư ghét nhất chính là cảnh đòi nợ này, hay nói đúng hơn là… cô sợ!

Lúc mới lên thành phố, thời gian đầu mượn tiền đóng học phí cô cũng từng rơi vào trường hợp này. Ngày ngày đều bị đám người xấu tới đòi nợ, không đập phá đồ đạc nhà cô thì cũng là đem cô ra bầm cho nhừ tử.

Nhớ tới cảm giác đau đớn ấy khiến Đổng Thanh Thư không khỏi lạnh sống lưng.

Bây giờ bố cô cũng bị người ta đánh như thế, dù không phải là ruột thịt gì, Đổng Thanh Thư cũng không nỡ nghe xong lại ngoảnh mặt làm ngơ.

“Bố mẹ thiếu bọn chúng bao nhiêu tiền?”

Thanh âm của Đổng Thanh Thư hạ thấp xuống đến cực điểm, cô cật lực giảm nhẹ sự tức giận trong lòng mình, điều chỉnh giọng nói sao cho thật dễ nghe.

Nhưng đến khi nghe Tú Hân nói ra số tiền khủng kia, cô lại không thể kiềm được mà to tiếng hỏi lại:

“Số tiền lớn đến thế sao?”

“Thanh Thư à, con ngoan… con giúp bố mẹ với, bọn họ sắp sửa xông vào nhà mình rồi…”

Tú Hân nức nở vừa khóc vừa ôm điện thoại, bà nhìn cánh cửa nhà mỏng manh sắp bị đám người kia đập đến tan tành thì liền van nài Đổng Thanh Thư.

Lần trước diễn một màn kịch, có gấp gáp khóc lóc gì cũng là giả dối. Nhưng lần này là thật, xã hội đen cũng đến tới tận cửa rồi, bà sợ đến muốn nhũn chân, bây giờ ngoài gọi điện cầu cứu Đổng Thanh Thư ra thì bà cũng không còn biết làm gì khác nữa.

“Con không đủ số tiền lớn như vậy để trả cho bọn họ…”

“Phân nửa cũng được… phân nửa cũng được. Đổng Thanh Thư à con cứu bố mẹ đi, mẹ xin con đấy.”

Đổng Thanh Thư cũng gấp đến muốn chết rồi, cô lớn giọng nói:

“Phân nửa cũng không đủ, con làm sao có nhiều tiền đến vậy chứ mẹ!”

Tú Hân bình thường tính tình kiêu ngạo dễ nổi nóng, đối với con gái lớn chưa từng một lần nhỏ giọng dịu dàng.

Thế nhưng vào những thời khắc dầu sôi lửa bỏng này thì cứ như là biến đổi thành con người khác, nghe thấy mà Đổng Thanh Thư cảm tưởng đang nói chuyện với ai chứ không phải là mẹ mình nữa.

Nhẩm tính số tiền hiện tại mình còn là bao nhiêu, Đổng Thanh Thư mở tài khoản tiết kiệm của mình đong đếm.

Đúng lúc đầu dây bên kia lại náo nhiệt thêm một trận. “Rầm” một tiếng thật to, sau đấy là tiếng khóc thét lên của mẹ và tiếng xô xát qua lại.

Đổng Thanh Thư còn mơ hồ nghe thấy giọng của một nam thanh niên đang sửng cồ lên gây cãi, sau đó lại im bặt sau cái tát vang dội kia. Hình như em trai hữu danh vô thực của cô vừa bị đánh…

Đổng Thanh Thư gấp rút, cô thú thật là yêu tiền như sinh mệnh, nhưng giờ đây sinh mệnh của người khác lại nằm trong tay cô, cô làm sao ngoảnh mặt làm ngơ được!

“Thanh Thư, Đổng Thanh Thư!”

Mẹ cô rối rít không biết phải làm gì ngoài gọi tên cô, tim Đổng Thanh Thư cũng nhảy lên loạn nhịp, sau đó cô nghe thấy giọng của một người đàn ông đang kề sát điện thoại của mẹ cô mà đe dọa.

“Liệu hồn mà trả tiền đúng kỳ hạn, nếu không thì gia đình mày không xong với tao đâu.”

“…” Hồn vía của Đổng Thanh Thư như lên mây.

Lại là giọng điệu của mấy tên đòi nợ vay tiền nặng lãi… cô đã ám ảnh mấy câu nói này suốt những năm tháng trưởng thành rồi, hoàn toàn không muốn nghe lại thêm một lần nào nữa!

“Ông bình tĩnh đã… tiền hiện tại tôi không có đủ, nhưng nếu trả 1 phần 3 số thì vẫn có thể… Ông- ông cho tôi số tài khoản, tôi gửi ngay cho ông.”

“Hừ, trong cái nhà này mày là đứa biết điều nhất đấy. Được rồi, để tao đọc tài khoản cho mày…”

Gã đàn ông kia ăn to nói lớn, đọc một dãy số rồi chờ đợi Đổng Thanh Thư chuyển tiền. Sau khi mọi thứ ổn thỏa mới hài lòng sai đám đàn em thả bố và em trai của Đổng Thanh Thư ra.

Tú Hân hốt hoảng chạy tới vừa đỡ chồng vừa đỡ con trai đã nằm ngã lăn ra đất, bà khóc không thành tiếng, thống khổ quỳ rạp xuống đất.

“2 phần 3 số tiền còn lại cùng với tiền lãi, tao cho mày 3 ngày, nếu như 3 ngày sau còn trốn chui trốn nhủi để tao phải đạp cửa đi vào như thế một lần nữa, thì bàn tay của bố mày cứ đem ra mà gán nợ đi.”

“…”

Đám giang hồ đe dọa xong thì rời đi, Đổng Thanh Thư lúc này đã sợ đến mức không thể nói thành lời, cô kinh hồn bạt vía trộm nuốt một ngụm nước bọt, trái tim thấp thỏm loạn nhịp không có cách nào bình tĩnh nổi.

Tiền của cô kiếm được những ngày này toàn bộ đều gom sạch sẽ đi trả nợ cho bố rồi, ngay cả số tiền tiết kiệm mà nguyên chủ trước kia để lại, cô cũng rút sạch chuyển hết cho người ta!