Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 5: BOISE (1)



Đổng Thanh Thư là một nhà biên kịch nghèo, phải nói là nghèo đến cái mức cơm ngon không dám ăn, áo mới không dám mặc.

Tuy rằng nói mấy bộ phim hay mà toàn thể người dân cả nước xem, kịch bản đều là do cô viết. Thế nhưng với số tiền nhuận bút kia chỉ vừa đủ để trả nợ mà thôi, còn bình thường cuộc sống của cô phải kiêng khem đủ điều, khổ không còn đường nói.

Từ nhỏ cô đã mất cha mất mẹ, lúc bé sống ở trại trẻ mồ côi Tâm Bình ở vùng quê nghèo hẻo lánh, khi trưởng thành bắt đầu sôi sục trong lòng ý chí vươn lên, thế nên cô đã tự mình bắt chuyến xe lên thành phố lớn sinh sống và bắt đầu với ước mơ làm một nhà biên kịch tài ba.

Tiền học phí bốn năm đại học của cô đều là đi vay mượn người ta, Đổng Thanh Thư khi đó vừa đi học vừa đi làm, vất vả đủ đường cũng trầy trật vượt qua.

Sau khi tốt nghiệp đại học thì cô ôm một mớ nợ lớn luôn, viết kịch bản bao nhiêu cũng trả không hết nợ, may mà cô có lòng tin, rốt cuộc cũng đợi được cái ngày cô thực sự trả được hết số nợ và số lãi to khổng lồ kia.

Hôm đó là ngày vui của cô, vốn dĩ Đổng Thanh Thư cứ tưởng sau khi trả xong nợ nần các thứ rồi thì sẽ được đãi tiệc ăn mừng chứ, sau ngày hôm đó là cô sẽ trở thành một người tự do rồi. Nếu tiết kiệm tốt, sẽ chẳng bao lâu sau từ nhà bên kịch nghèo trở thành đại biên kịch giàu có nhất nhì cả nước!

Nhưng không, nào có chuyện dễ ăn như vậy, một tai nạn bất ngờ ập tới và rồi cô xuyên thư luôn.

Ngàn vạn lần tính Đổng Thanh Thư cũng không tính đến chuyện cô sẽ chết và rồi chuyển sinh thành nhân vật pháo hôi trong chính kịch bản của mình viết được.

Xuyên vào ai không xuyên, vì sao lại xuyên trúng vào nhân vật pháo hôi kia chứ!

Nhân vật này chưa có tên họ, tạm gọi là nhân vật A đi. Nhân vật A trong kịch bản là một diễn viên hạng hai đang tìm đường đi lên, cô ta có nhan sắc có thực lực, diễn xuất hoàn toàn không tệ chút nào. Nhưng cô ta không có tài nguyên nâng đỡ, vậy nên ngụp lặn trong giới giải trí rất lâu cũng không có chỗ đứng.

Cô nhân vật A này tâm tính xấu xa, âm hiểm khó lường, có hiềm khích cực lớn với nhân vật chính tên là La Ý Hiên.

Về sau nhân vật A được một vị kim chủ béo mập bao dưỡng, cô chính thức tham gia nguyên tắc ngầm, kể từ đó sự nghiệp cô thăng tiến, bắt đầu ăn không ngồi rồi phá nhân vật chính.

Kết cục của nhân vật pháo hôi thì ôi thôi thê thảm lắm, trước khi bị nghiệp quật xe tông chết thì đã bị kim chủ của mình hành hạ đến thân tàn ma dại rồi. Vị kim chỉ béo mập này rất tà tâm độc ác… lão ta có sở thích bạo *** trên giường, hại nhân vật pháo hôi này thê thảm vô cùng.

Đổng Thanh Thư nghĩ tới đây thôi mà không khỏi rùng mình, đúng là tự mình hại mình, viết nhân vật pháo hôi có cái kết tệ như vậy, bây giờ thì hay rồi, cô xuyên trúng vào nhân vật đó luôn.

Vậy nên Đồng Tuệ Linh muốn giới thiệu kim chủ cho Đổng Thanh Thư, cô tuyệt đối tuyệt đối không chấp nhận. Bởi vì cô thật lòng không muốn mình sẽ chết thê thảm y hệt như kịch bản mà mình đã viết.



Nhưng Đồng Tuệ Linh đúng là bạn tốt mà, lo cho con đường sự nghiệp của Đổng Thanh Thư vô cùng, ngày nào cũng gọi điện réo cô nên đi ôm đùi kim chủ đi.

“Hừ, lại gọi tới nữa rồi đấy.”

Nhìn điện thoại trên giường rung rung, Đổng Thanh Thư ngồi trên bàn trang điểm skincare cũng không yên thân.

Cô biết Đồng Tuệ Linh sẽ phiền cô mãi không buông tha nên đã tắt chuông rồi, để chế độ rung tránh làm phiền, vậy mà điện thoại suốt từ nãy tới giờ vẫn cứ rè rè rung lên không ngừng, âm thanh đó thực sự khó chịu gần chết.

Cuối cùng Đổng Thanh Thư cũng phải bò lên giường, cầm điện thoại lên không cho nó rung nữa, Đồng Tuệ Linh muốn gọi videocall với cô.

Để chế độ rung không được mà tắt máy đi thì không xong. Đổng Thanh Thư thở dài ngao ngán, cô bắt máy:

“Nghe đây cô nương, gọi mãi không phiền à?”

“Cô quá đáng lắm, không chịu bắt máy tôi.”

Vừa bắt máy một cái thì giọng nói mang đầy nội lực của Đồng Tuệ Linh vang vang khắp phòng.

Gương mặt được trang điểm cẩn thận tỉ mỉ của cô ta xuất hiện trước màn hình, Đổng Thanh Thư cũng phải công nhận là cô nàng này dáng vóc đẹp mà ngay cả gương mặt cũng thanh tú xinh xắn vô cùng, không nổi tiếng cũng thật uống phí đó.

Nhưng xinh gì thì xinh, đã làm phiền biên kịch Đổng tôi nghỉ ngơi thì đừng trách vô tình…

“Tại cô cứ suốt ngày đòi tôi tìm một kim chủ bao dưỡng đó thôi. Tôi nói rồi đó, tôi không đi đường tắt đâu.”

Đổng Thanh Thư hừ lạnh một hơi, lại nghe Đồng Tuệ Linh chậc lưỡi nói.

“Tôi không cần biết cô cần hay không, đêm nay ở BOISE mấy vị tai to mặt lớn tụ họp một chỗ, đây là cơ hội hiếm có khó tìm, cô nhất định phải đi với tôi đấy.”