Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 125: (h)



Đầu óc trống rỗng lúc này khiến cô chẳng thể thấu đáo mà suy nghĩ được gì cả, theo tần suất ra vào của người đàn ông kia, Đổng Thanh Thư đầu hàng hoàn toàn, chỉ biết run rẩy khóc nức nở.

Trước ngực bị người đàn ông nắm lấy trêu đùa, cô hơi ưỡn đầu vú mềm mại nương theo ngón tay của ngài, trong miệng ngâm nga mấy tiếng ngọt ngào, lại nghiêng mặt nghênh đón một nụ hôn sâu.

Có con là sao?

Ngài ấy sao đột nhiên lại nói muốn có con?

Đầu óc cô hiện tại càng lúc càng mơ hồ, không thể nghĩ nổi.

Đổng Thanh Thư trước nay vẫn luôn rất thích Lệnh Thiên Từ, tâm tư của cô như thế nào chính cô là người hiểu rõ nhất. Cô cũng muốn có một danh phận khác khi ở cạnh bên Lệnh Thiên Từ, muốn bọn họ ngoại trừ mối quan hệ kim chủ và nghệ sỹ này ra thì còn có thể tiến triển thành tình yêu.

Thế nhưng người đàn ông nọ không tỏ rõ biểu tình, nhiều lần hai người đối mặt với nhau ngài ấy đều không thể làm rõ được tình cảm của ngài ấy… Đổng Thanh Thư còn cho rằng Lệnh tiên sinh chỉ cho rằng cô là nghệ sỹ dưới tay ngài bao dưỡng thôi chứ.

Sao bây giờ lại đột ngột nói muốn có con?

Có con… có con sao?

Đổng Thanh Thư miên man suy nghĩ.

Nhưng mạch cảm xúc của cô cứ liên tục bị cắt đứt sau nhiều cú đâm rút thật thô bạo ở dưới thân.

Cảm giác vừa sướng vừa đau khiến Đổng Thanh Thư trở nên mơ hồ, cô rên hừ hừ khổ sở, nhắm mắt rấm rức mà khóc một trận.

Cho đến thật lâu sau, khi bên tai nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của Lệnh tiên sinh, cô nghe thấy tiếng người đàn ông kia đang nói, hòa lẫn vào đó là âm thanh da thịt va chạm mãnh liệt vang lên từng tiếng lạch bạch vô cùng kích thích thính giác.

“Anh bắn vào bên trong được không?”

Lệnh tiên sinh dẫu cho tới lúc cuối cùng vẫn bình tĩnh hỏi ý kiến của cô.

Thanh âm ái muội và hơi thở nam tính không ngừng đánh vào thùy tai khiến Đổng Thanh Thư trở nên mơ màng.

Cô run rẩy nghiêng đầu tìm kiếm gương mặt của người đàn ông kia, mà Lệnh Thiên Từ cứ không ngừng từ phía sau cắm cô tới cao trào.

Hiện tại trên trán người nọ đã lấm tấm mồ hôi lạnh vì phải nhẫn nhịn và chờ đợi quá lâu. Nam căn chôn sâu trong nữ huyệt càng thêm trướng to, Lệnh Thiên Từ ôm chặt lấy Đổng Thanh Thư, nghiêng đầu hôn lên cần cổ trắng nõn của cô, tại nơi da thịt trần trụi lưu lại dấu vết đỏ bầm đầy bắt mắt.

“Được không, hửm?”

“Anh bắn vào nhé?”

“Bé Thư muốn có em bé với anh không?”

“Hửm?”

Liên tiếp nhiều câu hỏi được đặt ra như vậy, hạ thân lại liên tục đưa đẩy khiến cô trở nên bối rối.

Muốn có em bé không ư?

Có lẽ---

---Là muốn…!

Trong khoảnh khắc khi cô gái nhỏ chậm rì rì gật đầu. Nhận được sự đồng ý đó của cô Lệnh tiên sinh hiếm khi lại vui vẻ đến mức cong ánh mắt cười sung sướng như vậy.

“Muốn thật sao?”

“Muốn có con với anh à?”

Lệnh Thiên Từ vừa hỏi, thân dưới lại liên tiếp luận động mãnh liệt, nhắm vào điểm nhạy cảm thật sâu bên trong cơ thể của cô mà không ngừng đâm tới.

“A…” Đổng Thanh Thư cắn răng thở dốc, huyệt nhỏ cũng theo đó mà siết chặt bao bọc gắt gao lấy tính khí nóng bỏng.

Người đàn ông ở phía sau nặng nề rít khí, nam căn không những không rút ra mà càng thêm chôn sâu vào trong u huyệt tiêu hồn kia, tại thời điểm mấu chốt, tinh dịch nóng hổi tuôn ra hòa lẫn vào trong dịch thủy đang chảy ướt dầm dề của Đổng Thanh Thư, tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Cô gái nhỏ ngửa cổ há miệng rên rỉ, hai chân co giật liên hồi vì cơn cực khoái được đẩy đến đỉnh điểm.

Sướng quá…

Sướng đến muốn chết đi được!



Suốt cả ngày hôm đó Đổng Thanh Thư bị Lệnh tiên sinh đòi hỏi đến quá độ.

Hiệp cuối cùng kết thúc là khi cô không còn đủ khả năng chống đỡ nữa mà ngất xỉu ngay tại giường.

Lệnh tiên sinh khoan khoái ôm người yêu vào trong lồng ngực, hạ ánh mắt ôn nhu nhìn xuống cô đang thiu thiu ngủ trong vòng tay của mình.

Bắp đùi trắng nõn vương vãi dịch tình nhơ nhớp khiến cô thoạt nhìn có chút chật vật. Lệnh Thiên Từ cúi đầu hôn hôn lên khóe môi của cô, sau đó lại cùng Đổng Thanh Thư nằm nghỉ ngơi ở trên giường một lúc sau màn cày cuốc vô cùng hăng say kia.

Đến giữa đêm, ngài lại ôm người vào trong bồn tắm tẩy rửa sạch sẽ một trận, sau đó rất thành thục thay quần áo sạch sẽ thơm tho cho cô, rồi ôm người yêu bé nhỏ đặt trên giường.

Đổng Thanh Thư vì quá mệt nên suốt cả quá trình đều không tỉnh dậy, cô đến nhấc mi một cái cũng lười làm, thiu thiu ngủ ngon, vừa được nằm xuống đệm giường êm ái thì cô cũng lăn sang một bên ôm chăn mà ngủ, chẳng thèm quan tâm đến Lệnh tiên sinh làm gì. .

Người đàn ông nhìn cô như vậy không khỏi mỉm cười, lại cúi đầu hôn lên vầng trán của cô một cái rõ kêu.

Ngài cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi, tuy nhiên hiện tại người nọ lại không vội vàng lên giường đi ngủ.

Ngài có việc cần làm.

Phải xử lý bó hoa kia đã.

Lệnh tiên sinh quét ánh mắt chán ghét nhìn bó hoa tươi mơn mởn đang đặt trên bàn.

Không tới hai giây, rất nhanh gọn nó đang được an vị trong thùng rác.

Mang theo tâm trạng vui vẻ phơi phới quay trở lại, Lệnh Thiên Từ lúc bấy giờ mới mở chăn rồi lên giường, ôm bé cưng của ngài thoải mái tiến vào mộng đẹp.

Đổng Thanh Thư vừa cảm nhận được khí tức quen thuộc của người đàn ông kia, cô liền vứt gối sang một bên, vô thức sà vào lồng ngực quen thuộc của ai đó, ôm ngài ngủ thật ngon.

“Ngủ ngoan, bé Thư.”

“Ưm… hưm…”

Ngủ ngoan, Lệnh tiên sinh!