Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 162: Trêu chọc



Sau khi về đến nhà Cao Trọng bế cô về phòng mình. Đứng nhìn người con gái đang nằm trên giường một lúc, anh mới mang khăn ấm ra giúp cô lau lay. Nhìn cô ngủ ngon như vậy trong lòng liền nhẹ nhõm.

"Em đó đã không uống được vậy mà lại dám uống nhiều như vậy."

Cao Trọng sợ nữa đêm cô sẽ thấy khó chịu nên cũng đành để cô ngủ cùng anh thôi. Anh đắp chăn cho cho cô rồi đi ra bên ngoài ban công nghe điện thoại. Đến khi quay lại thì không nhìn thấy cô nữa.

Anh hoảng hốt chạy khắp phòng tìm cô.

"Mộng Uyên."

Anh gọi nhưng lại không nghe thấy ai trả lời. Anh đi và phòng tắm thì thấy cô đang ở bên trong đó. Anh liền thở phào hỏi:

"Sao em lại vào đây?"

"Tôimuốnđi tắm."

"Không được em tắm sẽ dể bệnh đó. Mau theo anh ra ngoài."

Anh cũng không nói nhiều đi vào bên trong đưa cô ra ngoài. Khi đã để cô nằm lại giường, lần này anh không dám rời đi nữa mà trực tiếp nằm ngay bên cạnh cô. Anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Vừa mời nằm xuống liền bị Mộng Uyên ôm lấy anh. Cao Trọng bị cô ôm lấy có vui vẻ, anh cứ như vậy mà để cho cô ôm. Nếu cô buông anh ra anh sẽ ôm lấy cô, để khi nào cô có ngồi dậy thì anh sẽ biết.

Đến khi trời sáng Mộng Uyên có chút đâu đầu mở mắt, lại thấy có bóng người nằm bên cạnh mình. Cô dịu mắt nhìn lại vậy mà lại là Cao Trọng. Cô vội bịt miệng mình lại sợ phát ra tiếng anh sẽ thức giấc.

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy muốn xuống giường. Liền bị Cao Trọng nắm lấy cánh tay cô. Cô giật mình quay lại nhìn anh, rồi giải vờ cười ngây ngô.

"Anh dậy rồi sao ạ."

"Em muốn đi đâu?"

Cô chỉ ra bên ngoài nói:

"Trời cũng đã sáng rồi, tôi muốn dậy để chuẩn bị đi làm."

"Em sợ gì sao?"

"Không không không có."

Cao Trọng nhìn cô hỏi tiếp.

"Tối qua em có biết xảy ra chuyện gì không?"

Mộng Uyên chỉ nhớ là cô và Dương Dương cùng đi ăn, rồi sau đó có uống chút rượu và sau đó cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Cô nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc hỏi lại.

"Đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"

"Em không nhớ gì sao?"

"Tôi tôi không nhớ gì cả. Nhưng mà hôm qua tôi có...có làm ra việc gì không ạ?"

"Có chứ."

"Tôi đã làm gì vậy?"

"Em đã sàm sỡ anh."

Mộng Uyên đỏ mặt vì xấu hổ lắp bắp nói:

"Tôi...tôi thật sự đã làm vậy sao?"

"Là thật."

Nhìn thấy Cao Trọng trả lời rất nghiêm túc nên Mộng Uyên lập tức tin đó là sự thật. Cô không biết nên làm sao, chỉ có thể che mặt mình lại vì quá xấu hổ nói.

"Tôi thật sự xin lỗi, do tôi uống quá nhiều nên không nhớ được gì cả."

Cao Trọng kéo tay làm cô bất ngờ nhào vào người anh, không cho cô cơ hội để ngồi dậy. Anh đã lấy thân mình đè lên người cô. Tư thế lúc này của hai người vô cùng mờ ám.

Tim của Mộng Uyên ngay giây phút này đang đập rất nhanh, lại lúng túng không thể nói nên lời. Anh giữ chặt cô ở tư thế này không cho cô có cơ hội mà ngồi dậy.

"Em có muốn biết tối qua em đã sàm sỡ anh như thế nào không?"

"Không...không cần đâu ạ."

"Nhưng nếu anh muốn giúp em nhớ lại thì sao?"

Mộng Uyên quá xấu hổ không dám nói thêm bất kỳ điều gì. Thấy cô vì xấu hổ mà đỏ cả mặt trong rất là đáng yêu. Cao Trọng đã không còn có thể kiềm chế được hóc môn của mình nữa, liền buông cô nói.

"Em mau đi đồ đi, lát nữa anh đưa em đến công ty."

Mộng Uyên có chút ngạt nhiên, cũng có chút gì đó hụt hẫn trả lời.

"Dạ!"

Nói xong nhanh chóng chạy về phòng mình để thay quần áo. Rất nhanh đã thay xong và xuống lầu đợi Cao Trọng. Cô nhớ lại tình huống mờ ám lúc nảy của hai người trên giường. Mặt liền nóng lên, ửng đỏ, cũng đúng lúc anh đi xuống nhìn thấy cô như vậy.

"Em sao vậy? Sao mặt lại đỏ hoài như vậy? Anh đưa em đến bệnh viện để khám nhé."

Mộng Uyên vội vàng xua tay nói:

"Không cần đâu ạ. Tôi không bị sao cả, chắc là do tôi có hơi nóng thôi."

"Nóng sao, nhưng có điều hòa mà."

"Chắc là do thân nhiệt tôi hơi nóng mà thôi!"

Bên ngoài miệng thì nói 'do thân nhiệt nóng' nhưng trong lòng cô đang thầm mắng anh. [Rõ ràng là biết tai sao mình nóng mà còn cố hỏi. Ngài cũng giả vờ giỏi thật đó. Không lễ ngài ấy còn muốn cho tất cả mọi người đều biết hết chuyện tối qua sao.] Thấy cô đang thất thần Cao Trọng liền giả vờ ho một cái hỏi:

"Em không sợ đến muộn sao hả?"

Mộng Uyên liền dừng suy nghĩ trả lời:

"À, cũng sắp trễ rồi chúng ta mau đi thôi ạ!"

"Được, mau đi thôi."

Mộng Uyên cùng ngồi chung xe với anh để đi làm, vì dù sao cô cũng sắp muộn giờ nên đành chấp nhận đi với anh.

Trên xe Cao Trọng lại nhắc đến chuyện lúc nảy.

"Vừa rồi em đang nghĩ gì vậy?"

"Không có nghĩ gì hết ạ."

"Vậy sao, vừa nảy anh thấy em thất thần. Anh gọi mấy lần em mới nghe mà."

"Anh có gọi tôi sao?"

"Có gọi."

Mộng Uyên gãi đầu nhìn anh khó hiểu [ngài ấy có gọi mình sao?] Cô lắc lắc đầu giả vờ nói.

"Tôi hơi mệt muốn chợt mắt một lúc. Khi nào đến gần công ty làm phiền anh gọi tôi dậy với nhé."

Biết là cô đang đánh trống lãng anh cũng không muốn vạch trần cô mà gật đầu.

"Được, vậy em mau chợp mắt đi."

Mộng Uyên liền vui vẻ mà tựa vào ghế mà nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cao Trọng nhìn cô mà mỉm cười rất tươi. Nhân tiện đưa tay ra phía sau lấy một chiếc chăn đắp cho cô.

Mộng Uyên có thể cảm nhận được anh đang đắp chăn cho cô. Trong lòng cô không biết vì sao lại vui đến thế, không phải chỉ là được đắp chăn giúp thôi sao.

Một lúc sau cuối cùng cũng đã đến công ty, Mộng Uyên đi cùng thang máy với anh nên không bị trễ. Chỉ thiếu chút nữa là cô đã trễ mất rồi. Cô vội vàng chạy ra khỏi thăng máy, anh lo lắng lên tiếng.

"Từ từ thôi cẩn thận đó."

Mộng Uyên vừa chạy vừa giơ tay lên lắc trả lời:

"Tôi biết rồi."

Nhìn thấy cô hối hả rời đi anh chỉ biết lắc đầu với cô mà thôi.