Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 152: Hoàng hậu Mỹ Kiều



Mọi người điều cung kính chào anh và Mộng Uyên.

"Ngài Công Tước, Mộng Uyên tiểu thư."

Cao Trọng liếc mắt nhìn những người phụ bếp một cái là mọi người đều biết anh muốn gì liền cùng nhau nói.

"Ngài cứ tự nhiên chúng tôi ra ngoài trước đây ạ!"

Mọi người đã ra ngoài hết thì anh mới đi đến tủ lạnh lớn của căn bếp mở ra rồi ngoắt tay bảo cô nhanh đến đó nhìn xem.

Mộng Uyên vừa bước lại gần thì than ôi, có rất nhiều bánh kem hình động vật mini rất đáng yêu. Không kiềm chế được cô liền thốt lên.

"Woa, nhìn đáng yêu quá. Thật dể thương."

Cao Trọng mỉm cười ghé sát cô hỏi:

"Có thích không?"

Mộng Uyên gật đầu trả lời:

"Rất thích!"

"Vậy em mau chọn đi, sẵn chọn cho anh một cái luôn."

Thật là khó chọn mà, những chiếc bánh quả dể thương cô đều muốn lấy hết, nhưng mà điều đó thì lại không thể vì đây là cung điện nên không thể làm như vậy.

Cô quay lại nhìn Cao Trọng với vẻ mặt khó sử mà hỏi:

"Tôi có thể chụp ảnh những chiếc bánh này không ạ?"

"Được."

Mộng Uyên lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình rồi chọn một chiếc bánh hình con thỏ và con gấu. Cao Trọng cũng đóng cửa tủ lạnh lại, giúp cô cầm hai chiếc bánh.

"Chúng ta ra bên ngoài ăn."

"Dạ!"

Hai người ngồi bên ngoài cũng ngắm bầu trời cùng ăn bánh ngọt. Mộng Uyên vì chú thỏ quá dể thương nên chần chừ mãi không dám ăn.

"Sao em lại không ăn, không phải em thích bánh kem lắm sao?"

"Nó dẻ thương quá ăn thì uổng lắm."

Cao Trọng mỉm cười xoa đầu cô nói:

"Em mau ăn đi, khi nào về nhà anh sẽ mua nhiều con dể thương hơn có được không?"

"Thật sao ạ!"

"Là thật."

Mộng Uyên vui vẻ cầm chiếc bánh lên ăn, cũng nhìn sang Cao Trọng nói.

"Anh cũng mau ăn đi."

"Được."

Cao Trọng cầm lấy chiếc bánh lên ăn ngon lành. Ngọc Lan ở một gốc nhìn thấy hai người vui vẻ nói cười. Điều mà cô ta không thể nào tin được đó chính là Cao Trọng xưa nay rất ghét ăn đồ ngọt vậy mà bây giờ lại cùng Mộng Uyên ăn bánh kem.

Cao Vinh cũng đi đến chỗ của Cao Trọng và Mộng Uyên nhìn thấy hai người đang ăn bánh kem liền lên tiếng trêu chọc đứa em trai của mình.

"Hai người ở đây ngấm sao à. Ồ còn có cả bánh kem nữa sao? Nhưng mà anh lại nhớ em không thích ăn ngọt mà?"

Cao Trọng liếc mắt nhìn Cao Vinh đang đi tới nói:

"Em chỉ nói là mình không thích chứ đâu có nói là không thể ăn."

"Vậy sao?"

Mộng Uyên nghe vậy cũng nhìn anh hỏi:

"Anh không thích ăn ngọt sao ạ?"

Cao Trọng nhìn cô thản nhiên trả lời:

"Lúc trước không thích bây giờ lại thích."

"Ồ, hóa ra là vậy!"

Cao Vinh lại lên tiếng:

"Sợ là bây giờ em dâu thích ăn gì em cũng đều thích có phải không hả?"

"Anh nói nhiều quá rồi đó."

"Được là anh nói quá nhiều. À đúng rồi em dâu em muốn ăn gì thì cứ nói với quản gia là được không cần phải ngại đâu."

"Cảm ơn ngài. Nhưng mà ngài đừng gọi tôi là 'em dâu' có được không ạ?"

Cao Vinh hiểu ý nên gật đầu cười.

"Được, được không ghẹo cô nữa. Cũng trễ rồi hai người cũng mau về nghĩ ngơi sớm đi."

Cao Vinh nói xong liền đứng dậy rời đi. Mộng Uyên cũng đứng dậy để tiển Cao Vinh.

"Chúc ngài ngủ ngon."

Cao Trọng vẫn ung dung ngồi đó nhìn cô mỉm cười hỏi:

"Em đã no chưa?"

"Đã no rồi ạ. Chúng ta về nghĩ ngơi thôi."

"Được."

Hai người cùng nhau về phòng cùng nghĩ ngơi sớm, để chuẩn bị sáng mai cùng đón người quan trọng vào ngày mai.

Sáng sớm Mộng Uyên cùng mọi người đến sân bay để đón Hoàng Hậu. Từ cửa chờ VIP một cô gái rất xinh đẹp đang đi ra cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, nó tôn lên khí chất khó ai có được.Đi sau cô ấy có một đoàn vệ sĩ.

Cao Vinh tiến lên phía trước chào đón cô gái đó. Cô gái xinh đẹp đó chạy đến sà vào lòng Cao Vinh vui mừng.