Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 98



Trong phủ Khang Vương náo loạn một trận, La Anh mặt đầy nước mắt chỉ huy đám thị nữ đỡ Thẩm Minh Họa nằm lên giường, lại vội vàng cho gọi thái y tới chẩn bệnh, náo loạn đến người ngã ngựa đổ.

Mã đại phu của thái y viện là một người hơn năm mươi tuổi gầy còm mảnh khảnh, nhưng y thuật rất không tệ, sau khi dùng sợi tơ bắt mạch cho Thẩm Minh Họa xong, ôn hòa nói cho La Anh, “Đại thiếu phu nhân yên tâm, tuy rằng Vương phi bị kinh sợ, nhưng không đáng lo ngại. Hạ quan viết đơn thuốc, mỗi ngày Vương phi dùng một thang, trước chậm rãi điều dưỡng.”

Tâm tình vô cùng lo lắng của La Anh được bình ổn một chút, “Mã thái y phí tâm.” Kêu thị nữ đưa Mã thái y đi kê đơn thuốc.

Như Ký biết mình là người mang tin tức xấu đến, nhất định không được chào đón, cho nên liều mạng trốn ra phía sau, tránh bị La Anh nhìn thấy. Cố tình La Anh mắt tinh, vẫn thấy được Như Ký núp ở phía sau, trong mắt bốc lửa, sai người bắt nàng đến trước mặt, trực tiếp quất nàng hai bạt tai, quất thẳng đến mắt nàng nổ đom đóm, khóe miệng chảy máu, “Đồ đĩ tìm đường chết, chuyện như thế bẩm báo cho Vương phi làm chi? Ngươi không muốn thấy Vương phi tốt, muốn hại con bé sao?”

Ánh mắt La Anh hung ác, giống như muốn ăn thịt người, Như Ký bị sợ đến hồn bay phách tán, vội vàng biện giải cho mình, “Nô tỳ không dám, Vương phi sai nô tỳ đến trong cung để thăm dò tin tức, nô tỳ chỉ bẩm báo lại tình hình thực tế...”

Nàng không muốn nói cũng không được, không phải do nàng.

La Anh luôn là một người không phân rõ phải trái, hung hăng chửi nàng, “Phi! Cái gì mà hồi bẩm lại tình hình thực tế, ngươi nô tài này rất ghê tởm, nếu chậm rãi nói, cũng sẽ không chọc tức Vương phi!”

Trong lòng tức giận không thôi, phân phó Tằng ma ma, “Đi, đánh nha đầu này hai mươi hèo, nhốt vào trong phòng chứa củi, không cho ả ta cơm nước!”

Tằng ma ma thấy La Anh đang nổi nóng, chỉ sợ lại chọc giận nàng, không dám trái lời, luôn miệng đáp ứng, “Dạ, dạ, đại thiếu phu nhân, lão nô lập tức tiến hành.”

Như Ký rất uất ức, khóc thút thít cầu khẩn, “Nô tỳ cũng chỉ nói lời thật, trung tâm vì chủ.”

La Anh nhìn Thẩm Minh Họa đang sắc mặt vàng như giấy, hai mắt nhắm nghiền ở trên giường, vừa đau lòng lại tức giận, bụng đầy tức không có chỗ xả, một cước uất ức đá vào trên ngực Như Ký, quát lên, “Cái gì mà trung tâm vì chủ, ngươi rõ ràng muốn hại Vương phi!”

Một cước này của La Anh đạp cực kỳ dùng sức, Như Ký chỉ là một nữ tử yếu ớt, nhất thời trong miệng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi.

Tằng ma ma nhìn thấy không ổn, vội vàng lệnh cho thị nữ kéo Như Ký xuống.

Thẩm Minh Họa té xỉu vốn khiến cho người ta luống cuống tay chân, La Anh lại náo loạn như vậy khiến cho người ta có cảm giác hoảng loạn nhốn nháo, trong phòng ảm đạm âm u.

La Anh phát tác với Như Ký xong, mắt thấy thị nữ cẩn thận bưng chén thuốc cho Thẩm Minh Họa uống vào, trên mặt Thẩm Minh Họa dần dần có huyết sắc, nàng mới hơi yên tâm.

Cho đến lúc này, nàng mới nhớ tới tiểu nữ nhi Thẩm Minh Châu, nhìn chung quanh, “Minh Châu đâu? Lục tiểu thư đâu?”

Thẩm Minh Châu núp sau cây cột run như cầy sấy, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

La Anh vô cùng đau lòng, vội vàng sai khiến thị nư, “Nhanh ôm lục tiểu thư tới.”

Ai ngờ không biết Thẩm Minh Châu sợ hãi hay như thế nào, một khi thị nữ tới gần nàng sẽ kêu to, La Anh hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn đành đích thân ra tay, chậm rãi đi tới trước mặt Thẩm Minh Châu, dịu dàng an ủi, “Không sao, Châu nhi, không sao.”

Thẩm Minh Châu ôm lấy cây cột thét chói tai khóc thút thít, không chịu đi cùng La Anh, La Anh hoang mang lo sợ, “Châu nhi con đây là như thế nào? Đừng dọa nương.” Cũng chảy nước mắt bất lực xuống.

Mã thái y mới rời khỏi phủ Khang Vương không lâu đã bị hộ vệ Vương phủ đuổi theo, “Mã thái y, làm phiền đại giá ngài, lục tiểu thư Thẩm gia còn phải làm phiền ngài kiểm tra thử xem.”

Mã thái y thường hầu hạ quý nhân trong cung, tính khí tốt nhất, gật đầu nói: “Được, hạ quan lại quay lại.”

Đi theo hộ vệ trở lại phủ Khang Vương, lại kiểm tra bệnh cho Thẩm Minh Châu.

Sau khi Mã thái y quay lại đây, La Anh đang trông chừng Thẩm Minh Châu mặt ủ mày ê, nhìn thấy Mã thái y giống như thấy cứu tinh vậy, hai mắt sáng lên, “Nhanh, tới xem thử xem lục nha nhi nhà ta bị làm sao vậy? Hài tử đang yên ổn, sao đột nhiên thét chói tai làm ầm ĩ? Ngày trước hài tử này rất nhu thuận.”

Bởi vì Thẩm Minh Châu còn nhỏ tuổi, La Anh lại nóng lòng, nên không cần Mã thái y kiêng dè, ngay mặt kiểm tra cho Thẩm Minh Châu.

Mạch tượng của Thẩm Minh Châu khiến Mã thái y nhíu mày, “Hài tử gia bảy tám tuổi, sao lại bị kinh sợ như vậy?” Lắc đầu thở dài không dứt.

La Anh khẩn trương, “Lục nha nhi nhà ta bị kinh sợ sao?”

Mã thái y gật đầu, “Đúng vậy, hài tử bị kinh sợ, mạch cũng đã rối loạn.”

La Anh ba hồn không thấy bảy vía, “Mã thái y, cứu khuê nữ ta!”

Mã thái y vội vã nói: “Hạ quan đương nhiên hết sức.”

Suy đi nghĩ lại mới viết đơn thuốc, “Trước tiên dùng hai thang này. Chỉ cần lục tiểu thư có thể nằm yên, ngủ yên ổn, hai ngày nữa chắc cũng không có gì đáng ngại.”

La Anh vội nhận lấy đơn thuốc giao cho thị nữ, “Nhanh đi, không được trì hoãn. Nếu như lục tiểu thư có vấn đề gì, ta sẽ xé xác toàn bộ các ngươi!”

Thị nữ sắc mặt trắng bệch, vội đi sắc thuốc.

Tất cả bên cạnh Thẩm Minh Họa vốn đều là người hầu hạ hồi môn, vừa gọi thái y đã kinh động đến Kim ma ma của Khang Vương phủ.

Kim ma ma là nhũ mẫu của Khang Vương, do Phùng quý phi đưa cho Khang Vương phủ, thân phận tự nhiên khác với quản sự ma ma, biết được Khang Vương phi đang có thai lại gọi thái y nên đích thân tới nhìn coi.

Sau khi đến, thấy Khang Vương phi nằm trên giường, sắc mặt cực kém, Thẩm Minh Châu vẫn đang khóc rống thét chói tai, La Anh luống cuống tay chân, lại còn không ngừng khiển trách thị nữ nên biến sắc, “Vương phi đang mang thai đấy, đại thiếu phu nhân không để Vương phi sinh dưỡng yên ổn, lại để lục tiểu thư náo loạn gì vậy?”

Kim ma ma do Phùng quý phi phái tới, là ma ma có thâm niên già nhất trong phủ này, nếu như Khang Vương phi có chuyện gì, Phùng quý phi khẳng định sẽ hỏi nàng đầu tiên. Nàng gấp gáp như vậy cũng vì trách nhiệm trong người, trong lòng hốt hoảng, ngược lại không phải cố ý bất kính với La Anh.

Nhưng La Anh là ai chứ, nào đã từng bị như vậy? Đứng bật người dậy, thái độ hung dữ, không lựa lời mà nói, “Nô tài giỏi đấy! Ngươi đang nói ta đó sao?!"

Mặt Kim ma ma lập tức đỏ bừng lên.

Một thị nữ bên cạnh La Anh tên là Tử Đằng rất thông minh, biết La Anh thích xung động bất chấp hậu quả, sợ La Anh và Kim ma ma gây ra chuyện lớn gì, lặng lẽ đi ra ngoài phân phó tiểu nha đầu, “Ngươi lập tức trở về phủ, mời đại gia tới, nhanh đi!”

Tiểu nha đầu kia vội vàng trở về Thẩm gia gọi viện binh.

Trong phủ Khang Vương đang rối nùi như vậy, bản thân Khang Vương điện hạ lại đang ở An Nhạc cung, nở nụ cười với Phùng quý phi, “Mẫu phi, việc đã đến nước này, ngài cũng đừng tức giận nữa, dù sao tức giận không hề có chỗ tốt gì còn có thể thương thân, có đúng không? Chẳng qua chỉ là trong phủ nhiều thêm một mỹ nhân mà thôi, hài nhi thu nhận là được.”

Sau khi nói ra, hắn vừa cười, “Không đúng, sao lại nhiều thêm một mỹ nhân chứ, rõ ràng là hai người. Mẫu phi, có phải phương pháp hóa giải là nhiều thêm một người cầm tinh tương hợp không? Như thế, hài nhi lại thêm một mỹ nhân nhi nữa rồi.”

Nghĩ đến thu được hai mỹ nhân, hưởng hết diễm phúc, không khỏi vẻ mặt tươi cười.

Phùng quý phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn chằm chằm, “Hứa tam này là người tốt gì chứ? Vĩ nhi, loại nữ nhân này là nguyên nhân loạn nhà, không thể nhận! Con ấy, mặc dù bị bức ép bất đắc dĩ phải nạp nàng ta, cũng không thể cưng chiều nàng ta, có biết không? Nếu như cưng chiều nàng ta, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ quậy Vương phủ con thành mớ bòng bong, khiến con về nhà sẽ nhức đầu!”

“Biết rồi, mẫu phi.” Khang Vương qua loa lấy lệ đáp ứng một tiếng.

Mặc dù hắn đáp ứng, nhưng rõ ràng không hề để trong lòng.

Phùng quý phi than thở, “Haizzz, vốn là chuyện rất tốt, Lâm Đàm thu cũng được, không thu cũng không sao, như thế nào thì chúng ta đều có biện pháp đối phó. Ai biết Lâm Thấm tiểu nha đầu này lại đứng ra nói phải thi, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của ta. Hai tỷ muội Lâm gia này, thật đúng là ai cũng đều đáng ghét, quá ghê tởm.” Nói đến đoạn sau không khỏi cắn răng nghiến lợi.

Lực chú ý của Khang Vương không ở cùng một chỗ với nàng, lúc này lại hăng hái dồi dào hỏi, “Mẫu phi, vị mỹ nhân tăng thêm này, ngài định cho con vị nào thế? Nếu không, ngài tìm cho con một nữ nhi nhà tướng đi, con thích tính tình mãnh liệt chút.”

Thời gian này hắn thường thấy nữ tử nhu thuận, kiều mỵ, định thay đổi khẩu vị, cảm thấy thiếu nữ tính tình cương trực kiên cường sẽ có phong tình khác.

“Tính tình mạnh mẽ nào chịu sai sử chứ?” Phùng quý phi lập tức cự tuyệt, “Người hầu hạ con vẫn nên ôn nhu mới thỏa đáng.”

Khang Vương cười vô lại, “Thuần phục một con ngựa hoang mới thú vị chứ, mẫu phi nói có đúng không?”

Phùng quý phi vừa tức, vừa yêu, gắt một tiếng, “Phi, ngựa hoang nào dễ dàng thuần phục chứ? Con cứ nằm mơ ban ngày đi.”

Tuy rằng trong miệng giận trách, nhưng cũng động lòng, “Gia tộc của Hứa tam này đã suy tàn, vào cửa cũng không có phe phái tác dụng gì, nếu đồng thời nạp một nữ nhi nhà tướng vào phủ, nói không chừng con có thể lung lạc ra được tâm phúc đấy. Nếu khuê nữ gia đình kia vào phủ Khang Vương, chẳng phải nhà mẹ sẽ đồng tâm hiệp lực với con sao?”

Nói như vậy, Phùng quý phi đã thật sự coi đây là chuyện đứng đắn rồi.

Khang Vương mừng rỡ, liên tục nói cám ơn, “Mẫu phi phí tâm.”

Phùng quý phi mỉm cười, “Nghe thử lời nói càn quấy này của con xem, mẫu phi chỉ có một mình con là nhi tử, không phí tâm vì con thì có thể vì ai đây?”

Khang Vương nhân cơ hội nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt cho Phùng quý phi nghe, Phùng quý phi mặt mày hớn hở.

Từ An Nhạc cung đi ra, Khang Vương sảng khoái tinh thần, cực kỳ đắc ý.

Hắn ra cửa cung, vừa đúng gặp được Hoài Viễn Vương, nên cười đi qua, “Đại ca, hôm nay có một mỹ nhân ngưỡng mộ ngươi, muốn đến phủ Hoài Viễn Vương hầu hạ ngươi, nhưng mà đã bị đại tẩu cự tuyệt.”

Hoài Viễn Vương lạnh giọng nói: “Ta nghe nói lại không phải bị hoàng trưởng tử phi cự tuyệt mà bị Lâm nhị tiểu thư nghịch ngợm, ra đề thi nàng ta, nàng ta không thông qua cuộc thi, nên không thể vào phủ.”

Khang Vương ngượng ngùng cười cười, “Đại ca đây là có thuật phong nhĩ rồi, đã biết rõ ràng nhanh như vậy rồi sao.”

Hoài Viễn Vương khinh thường để ý đến hắn, bước nhanh đi vào trong cung.

Hai tiểu thái giám đưa một vị cô nương xuất cung, cũng đến cửa cung vào lúc này.

Vị tiểu cô nương có thân hình thon thả, từ xa nhìn lại thật giống như mảnh mai giống la lụa, khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc.

Khang Vương háo sắc, không khỏi nhìn quanh vài lần, sinh lòng mơ ước. Đây là cô nương nhà ai? Eo nhỏ nhắn như vậy, giống như vừa dùng lực đã có thể bẻ gãy vậy, nếu như có thể ôm nữ tử như vậy vào trong ngực ngủ mấy đêm, chẳng phải rất thích ý sao?

Hắn đang suy nghĩ bỉ ổi không chịu nổi, cô nương kia càng lúc càng đi tới gần rồi, chạm mặt Hoài Viễn Vương.



_________________

Đang edit

(HĐ) Hào môn: Làm con dâu cả thật khó (Hợp tác)

(XK - ĐV) Danh môn ác nữ (Hợp tác từ chương 5)

(CĐ) Kiều nữ Lâm gia (hợp tác)

(XK - ĐV) Nhà ai cầu nhỏ nước chảy

Đã hoàn

(TS - QN) Chỉ dụ anh mắc câu (HT)

(HĐ - Sắc) Nhật ký nuôi vợ

(XK) Tù sủng phi của vương gia tà mị (HT)

(XK) Nàng phi điên của vương gia khát máu (HT)

(HĐ - QN) Anh lính cưng vợ

(XK - ĐV) Nương tử cười

(HĐ) Bà xã, anh chỉ thương em (Hợp tác)

(CĐ - ĐV) Hoa lê rụng trong sân

(CĐ) Phu nhân tướng quân (Hợp tác)

(HĐ - QN)Mối tình đầu của thiếu úy

(HĐ) Ông xã thần bí không thấy mặt

(HĐ) Anh nghĩ anh sẽ không thích em (Hợp tác)

(HĐ) Người cha nhặt được (Hợp tác)

(HĐ - Sắc) Cưỡng chiếm sự dịu dàng của anh

(CĐ - TS - HH) Mị cốt thiên thành

(HĐ - Sắc) Trộm vợ trước, dụ vợ sau (Hợp tác)

(HĐ - TS - ĐV) Tam cô nương nhà nông (từ chương 69)

(HĐ - Sắc) Công cụ trả thù của ác ma

(HĐ) Suỵt! Đại ca bị đè rồi (Hợp tác)

(HĐ) Cướp tình: Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng

(CĐ) Thịnh sủng (từ chương 122)

(HĐ) Khinh ngữ (Hợp tác)

(CĐ- TS) Nàng phi chuyên sủng của Vương gia ngốc

(HĐ)Cục cưng yêu quý nhất của boss (Hợp tác)

(HĐ) Cục cưng vô địch: Cha, người bị Fire rồi (Hợp tác)

(HĐ - TS) Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi

(XK) Nàng phi lười có độc

(HĐ) Hợp đồng quân hôn (Hợp tác từ chương 33)

(XK)Khí phi hồ sủng (Từ chương 53)

(XK-ĐV-TTKG) Sống lại thập niên bảy mươi

(Nữ tôn - XK - ĐV) Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy

(HĐ) Nam thần ở phòng bên cạnh (Hợp tác)

(HĐ) Ông xã cầm thú không đáng tin (Hợp tác)



Sách type

(HĐ) Nhập nhầm xác yêu đúng người (Hoàn)



Tìm kiếm với từ khoá:

Được thanks





Xem thông tin cá nhân Gởi tin nhắn

4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Phuongphuong57500, R.Quinn, Thongminh123, san san



Gởi bài 08.10.2020, 19:35

Hình đại diện của thành viên



Puck

Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú

Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú



Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59

Tuổi: 34 Nữ

Bài viết: 3871

Được thanks: 34145 lần

Điểm: 33.07

Tài sản riêng:

Trả lời với trích dẫn

Gởi bài Re: Kiều nữ Lâm gia 98.2 - Điểm: 42

Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 98.2:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nàng ta nhẹ nhàng hành lễ trước mặt Hoài Viễn Vương, giống như nhảy múa dập đầu, trông rất đẹp mắt. Khang Vương nhìn không khỏi thèm khát, cổ họng rướn lên cao hơn, mắt cũng không chớp.

Nàng ta ngẩng đầu lên, trong mắt mơ hồ rưng rưng, nói mấy câu với Hoài Viễn Vương. Giọng nói nhỏ nhẹ mà êm ái, Khang Vương không nghe thấy.

Khang Vương mừng đến mất hồn, “Nữ tử này có dáng dấp rất hợp ý ta, dáng đi điệu bộ cũng rất hợp ý ta! Nàng đây đang định dụ dỗ Cao Nguyên Diệu sao? A đúng rồi, đây nhất định là Hứa tam ngưỡng mộ anh hùng đi, thì ra dáng dấp của nàng là như vậy, tốt, rất tốt, rất tốt!” Nghĩ đến mỹ nhân nhi này sẽ nhanh chóng là của mình, không khỏi lại nhìn thêm mấy lần, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.

Giọng Hoài Viễn Vương trầm thấp mà hùng hậu, Khang Vương nghe thấy rõ ràng, “Ngươi thật sự ngưỡng mộ anh hùng sao? Ô Dạ Vương tử Đồ Ô tộc từng đối trận mấy lần với bổn vương, anh dùng vạm vỡ, đời này hiếm có, Ô Dạ Vương tử thích nhất là người chưng diện, bổn vương cho ngươi đến Đồ Ô tộc hòa thân, ngươi và hắn chính là đều được như ý rồi.”

Như vậy chẳng phải rất tốt sao, Ô Dạ Vương tử được mỹ nhân, cô nương này được gả cho anh hùng, như tâm nguyện mỗi người.

Hứa tam cô nương không ngờ một phen tỏ tình chân thành của mình lại không những không được Hoài Viễn Vương coi trọng, còn định đưa nàng đến Đồ Ô tộc hòa thân, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nàng thật sự không muốn rời khỏi kinh thành nơi phồn hoa này đến vùng đất dã man ăn tươi nuốt sống, Vương tử của Đồ Ô tộc nói thì dễ nghe, thật ra cũng chỉ ở trong lều, kể cả một cung điện cũng không có, nam nhân như vậy, cho dù cầm đao kê lên cổ nàng, nàng cũng không nguyện gả cho!

Hứa tam cô nương quỳ trên mặt đất, ngây người như phỗng, Hoài Viễn Vương hừ một tiếng, bước nhanh rời đi.

Khang Vương háo sắc cười một tiếng, đi tới trước mặt Hứa tam cô nương, ngồi xổm người xuống, hơi hăng hái nhìn nàng, “Ngươi là Hứa tam, có đúng không? Hứa tam à, Hoài Viễn Vương sẽ không cần ngươi, ngươi đừng cứ mãi nhớ hắn như thế, cứ đi theo bổn vương trở về Khang Vương phủ, cùng hưởng vinh hoa phú quý đi.” Đưa tay nâng cằm Hứa tam cô nương lên, sắc mặt cợt nhả, “Bổn vương rất thích nữ tử giống như ngươi, không đoan trang chút nào.”

Trong lời nói này của hắn tràn đầy ý tứ khinh miệt, Hứa tam cô nương đâu phải nghe không hiểu? Trong lòng căm phẫn không dứt.

Nàng tỏ vẻ đoan chính, lùi về sau một chút, tránh được ma trảo của Khang Vương.

“Có phải ngươi định giả bộ trinh tiết liệt nữ với bổn vương không?” Khang Vương cười lạnh.

Hứa tam cô nương đoan chính quỳ, cúi người dập đầu, “Thiếp Hứa thị, bái kiến Khang Vương điện hạ.”

Eo nàng rất nhỏ, rất nhẹ nhàng, lúc khom lưng dập đầu vòng eo cong cong, có vẻ đẹp kỳ dị, Khang Vương nhìn mà ánh mắt trợn trắng rồi.

Hắn nuốt nước miếng sắp chảy ra về, lại nâng cằm Hứa tam cô nương lên, nhỏ giọng nói, “Hứa tam, ngươi nguyện ý đi theo bổn vương, hầu hạ bổn vương chứ?”

Hứa tam cô nương thấy ánh mắt của hắn đã dần đỏ, mơ hồ hàm chứa tình dục, trong lòng khẽ động, “Khang Vương này mặc dù hơi ngốc chút, nhưng ngược lại dễ trêu chọc. Còn Hoài Viễn Vương tuy rằng tốt, nhưng mà, haizzz, hắn không muốn ta, ta hao tổn tâm cơ nhưng vẫn không vào được phủ Hoài Viễn Vương. Thôi, không chờ mong được Hoài Viễn Vương.”

Hứa tam cô nương ánh mắt lúng liếng đưa tình nhìn Khang Vương, ngượng ngùng cúi đầu, giọng thật khẽ, rất kiều mỵ, “Còn cầu xin Vương gia thương tiếc.”

“Thương tiếc, thương tiếc, nhất định thương tiếc.” Khang Vương mừng rỡ, luôn miệng đồng ý.

Khang Vương trong dục hỏa thiêu đốt, dựa vào hoàng đế đã hạ khẩu dụ, phủ Phổ Định Hầu lại không có người hữu dụng, nên lấy can đảm mang Hứa tam cô nương về thẳng phủ Khang Vương.

Hứa tam cô nương là người thông minh, biết bản thân đã thành thiếp của người, mặt mũi gì đó khỏi cần nói đến, buộc chặt lòng nam nhân mới là nghiêm chỉnh, nên giả bộ từ chối đi cùng Khang Vương -- sớm muộn gì cũng là người của Khang Vương, tội gì phải làm hắn mất hứng chứ?

Lúc Khang Vương mang Hứa tam cô nương về phủ, Thẩm Minh Họa mới vừa tỉnh lại, vừa vặn tốt lên chút xíu.

Thẩm Ung cũng tới, trước nhìn Thẩm Minh Họa, biết đại nữ nhi không có việc gì, hơi yên tâm nên cùng La Anh đi nhìn xem Thẩm Minh Châu.

Biết tiểu nữ nhi bị dọa sợ, trong lòng hắn rất trách móc La Anh, cảm thấy La Anh tùy tiện phát tác hạ nhân ở trước mặt hài tử, hù dọa đến hài tử, thật sự rất không nên.

Nhưng mà, hắn cũng biết tính khí kia của La Anh, cho tới bây giờ đều không nghe lọt khuyên răn, nên không để ý đến La Anh.

Qua nhìn Thẩm Minh Châu, lại đi mời vị đại phu tinh thông nhi khoa đến đây, thỉnh giáo đại phu, Thẩm Minh Châu bị dọa sợ như vậy, nên chữa trị như thế nào mới tốt nhất.

Khi Khang Vương mang Hứa tam cô nương đi vào gặp Thẩm Minh Họa, Thẩm Minh Họa cô đơn một mình, cha nương, muội muội đều không ở bên cạnh.

Thấy Hứa tam cô nương khép mi buông mắt đi theo sau lưng Khang Vương vào, không nói một lời quỳ xuống trước giường, Thẩm Minh Họa trợn to hai mắt.

“Ngươi cứ tiến vào như vậy.” Thẩm Minh Họa quả thật không thể tin, “Kể cả tiệc rượu đều chưa bày, ngươi cứ tiến vào như vậy?”

Nàng biết Hứa tam cô nương không tự trọng, nhưng không nghĩ đến lại không tự trọng đến mức độ này.

Hứa tam cô nương lưu chuyển sóng mắt, dịu dàng nói: “Thiếp sớm muộn gì cũng là người của Vương gia, Vương gia sẵn có phân phó, thiếp không dám từ.”

Khang Vương cực kỳ cao hứng, vẻ mặt tươi cười.

Thẩm Minh Họa một lần nữa dặn mình phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, nhưng cơn giận vẫn như thủy triều dâng trào, “Hứa tam, ngươi không sợ ngươi dễ dàng đi vào theo hắn như vậy, hắn sẽ xem thường ngươi, không tôn trọng ngươi sao?”

Hứa tam cô nương cười, kiều mị nhìn Thẩm Minh Họa, “Ta ấy, chính là muốn hắn không tôn trọng ta.”

Thẩm Minh Họa giận đến sắc mặt thay đổi.

Này... này cần không biết xấu hổ bao nhiêu mới có thể nói ra như vậy ở trước mặt Khang Vương chứ.

Khang Vương mở cờ trong bụng, tự tay nâng Hứa tam cô nương dậy, háo sắc cười, “Yên tâm, không tôn trọng, bổn vương nhất định không tôn trọng.”

Bóp một cái trên cánh tay Hứa tam cô nương, thuận thế ôm nàng vào lòng.

Hứa tam cô nương kêu to một tiếng yêu kiều.

Thẩm Minh Họa đưa tay ôm ngực.

Không chịu nổi, nàng thật sự không chịu nổi. Vương phủ nào mà không có mỹ nhân, nhưng mà, có ai dám phách lối như vậy ở trước mặt Vương phi sao?

Hứa tam cô nương dựa vào trên người Khang Vương nhìn Thẩm Minh Họa, trong ánh mắt có thắng lợi, có khiêu chiến, còn có châm chọc.

Tôn trọng? Đã trở thành tiểu thiếp rồi, còn phải tôn trọng cái gì chứ.

Nữ nhân tôn trọng nam nhân như Khang Vương, có phải ngu không chứ.

Kim ma ma run rẩy tiến vào, “Vương gia, Vương phi, lão nô thỉnh an.”

Thân phận nàng không bình thường, Khang Vương vừa thấy nàng liền buông Hứa tam cô nương ra, cười thăm hỏi, “Vú nuôi, lão nhân gia ngài khỏe chứ.”

Kim ma ma nhìn thấy hắn ôm nữ nhân khác trong ngực, không khỏi lắc đầu thở dài, “Vương gia, Thẩm đại gia và đại thiếu phu nhân đang ở Tư Vân các đó, lục tiểu thư bị dọa sợ, thái y mới xem rồi, Thẩm đại gia và đại thiếu phu nhân cũng bị dọa sợ không nhẹ, Vương gia nên đi xem một chút mới đúng.”

Khang Vương ngẩn ra, “Lục muội muội bị dọa sợ? Là bị dọa sợ ở đây sao?” Bất mãn nhìn Thẩm Minh Họa, giận tái mặt, “Vương phi của bổn vương thật có khả năng nha, ở trong Vương phủ của mình mà có thể dọa sợ cả muội muội ruột!”

Phát tác mấy câu, phẩy tay áo bỏ đi.

Hắn đi nhìn Thẩm Minh Châu.

Mặc dù không ân ái với Thẩm Minh Họa, nhưng dù sao ở trong triều hắn vẫn còn rất nhiều chỗ phải dựa vào Thẩm gia, vẫn rất để ý đến chuyện của Thẩm gia.

Thẩm Minh Họa và Hứa tam cô nương mắt to trừng mắt nhỏ.

“Cứ để cho hắn không tôn trọng ngươi là được.” Thẩm Minh Họa nói giọng khinh miệt, “Dù sao ngươi cũng không để ý những thứ này, có đúng không?”

Lòng Hứa tam cô nương bị đâm đau đớn, nhẹ nhàng cười lên, “Ngươi thì sao? Ngươi là Vương phi của hắn thì thế nào chứ, hắn tôn trọng ngươi sao? Nếu như hắn tôn trọng ngươi thì sao sẽ mang ta về như thế chứ. Vương phi, ngươi là người thông minh, chẳng lẽ ngươi không hiểu, hắn có thể dẫn ta về phủ giống như trò đùa vậy, tất nhiên là vì không tôn trọng ta, cũng bởi vì hắn chưa từng tôn trọng ngươi! Ngươi có thể tốt hơn ta thế nào chứ?”

Lời Hứa tam cô nương nói giống như từng nhát chùy lớn, nện từng phát một vào trong lòng Thẩm Minh Họa, lòng của nàng chảy máu, đau đớn, bị thương.

Đúng vậy, Khang Vương tất nhiên không tôn trọng Hứa tam cô nương, nhưng mà, hắn có tôn trọng Vương phi của hắn, hắn có tôn trọng Thẩm Minh Họa sao?

“Tóm lại, ta là Khang Vương phi!” Thẩm Minh Họa ưỡn thẳng lưng.

“Đó là đương nhiên.” Hứa tam cô nương sâu xa nói: “Vương phi xuất thân cao quý, nhà mẹ được thế, Khang Vương vì tiền đồ của hắn sẽ cưới ngươi làm Vương phi, vậy có gì kỳ lạ chứ? Hiện giờ Phổ Định Hầu phủ nhân tài điêu linh, ngày càng suy tàn, nếu ta muốn gả cho hoàng tử thì chỉ có thể làm trắc phi, không được làm chính phi. Haizzz, chỉ đáng tiếc cho ta, mệnh không bằng người thôi.”

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau hồi lâu, trong ánh mắt đều là đề phòng và địch ý nồng đậm.

----

Ngày hôm nay sau khi trở về phố Trường Anh Lâm Thấm đã thổi phồng, nói lại biểu hiện của mình ở trong Quần Phương các một lần, vênh váo tự đắc, không ai bì nổi, “... Lâm nhị tiểu thư tiếng thơm lan xa! Nàng ra ba đề mục, làm khó tất cả mọi người ở đó, thật sự quá thông minh!”

Lâm Phong và La Thư vui vẻ nhìn nàng, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, “Đúng vậy, thật sự rất lợi hại.”

Lâm Khai ngồi trước bàn lật sách, “A Thấm, vế dưới của muội dường như đối lại không nghiêm chỉnh...”

Lời còn chưa dứt, Lâm Thấm đã nhào qua che miệng hắn lại, “Đại ca, đó là tuyệt nhất, trong tất cả vế dưới cũng chưa có một cái nào thập toàn thập mỹ.”

Lâm Khai cười nhẹ túm lấy tay nàng, “Nhưng mà a Thấm, cho dù là ‘Đào nhiên cẩm giang đê’ hay ‘Pháo oanh hải thành lâu’, dường như đều tốt hơn vế muội đối nhiều đi...”

“Không cho nói nữa, không cho nói nữa.” Lâm Thấm bá đạo ra lệnh.

Cha nương và các ca ca của nàng đều cười.

Lâm Hàn cản Lâm Thấm, “A Thấm, học toán thuật có lợi lớn đó chứ?”

Lâm Thấm sung sướng gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, chỗ tốt thật sự quá lớn! Nhị ca, muội có thể chấn trụ một đám người này, lớp toán thuật của ca có công lao không nhỏ!”

Lâm Hàn tỏ vẻ nghiêm túc, cầm lấy một quyển “Hải đảo toán kinh” đặt lên trên bàn học, “Như vậy, a Thấm, hôm nay chúng ta bắt đầu học sách mới, “Hải đảo toán kinh”. “Hải đảo toán kinh” có tổng cộng chín đề, hôm nay chúng ta học đề đầu tiên.”

“Hả?” Lâm Thấm hoa mắt.

Lâm Hàn mở sách ra, Lâm Thấm tiến tới nhìn, chỉ thấy trên đó viết, “Nhìn hải đảo từ xa, dựng hai cột, cao tròn ba trượng, trước sau cách ngàn bước, hai cột song song. Từ cột trước đi lùi một trăm hai mươi ba bước, sẽ thấy đỉnh đảo chạm chân cột. Từ cột sau đi lùi một trăm hai mươi bảy bước, sẽ thấy đỉnh đảo cũng chạm chân cột. Hỏi đảo cao bao nhiêu và cách bao xa??”

Đây là gì?

Lâm Thấm rên rỉ một tiếng, vô lực nằm trên bàn.