Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 165



Lương Vô Bệnh trở lại vừa nhìn, không khỏi hoảng hốt: Lương Luân đã sớm tỉnh, hắn và Cao Nguyên Dục lưng đối lưng, ai cũng không nhìn ai, hai người đều sưng mặt sưng mũi, vừa nhìn đã biết mới vừa đánh nhau một trận.

“Đánh cái gì? Biểu huynh đệ ruột thịt, đánh cái gì?” Lương Vô Bệnh gấp gáp vung tay, “Luân nhi, Dục nhi, hai đứa cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt nhiều năm như vậy, không thể vì thế mà thành thù đấy nhé?”

Cao Nguyên Dục nhếch miệng cười với hắn, “Dượng, vậy ngài không hiểu rồi, chính là huynh đệ mới đánh nhau đấy.”

Lương Luân buồn bực, “Chúng con đánh nhau chỉ đánh ngoài da, không có việc gì. Cha, ngài không cần lo lắng.”

Lương Vô Bệnh nhìn Lương Luân không còn ngốc trệ giống như vừa rồi, đã chịu nói chuyện, trong lòng rất kích động, chợt nhớ tới chuyện Tương Dương trưởng công chúa liên tục dặn dò, vội thở dài, giả bộ bi thương đưa đám, “Haizzz, Luân nhi à, giờ phải làm sao đây? Hiện giờ công chúa giận cha, không muốn gặp mặt cha, cha… chúng ta ở phủ công chúa, lại không gặp được nàng…”

Lương Luân quả nhiên gấp gáp, “Cha, mới vừa rồi ngài…?”

Lương Vô Bệnh đưa đám, “Cha đi cầu kiến công chúa, nàng không gặp ta. Luân nhi, nàng kêu cha về phủ Trấn Quốc công, kêu cha đi hầu hạ lão phu nhân.”

Lương Luân vẻ mặt ảm đạm, “Nương đây là tức giận thật.”

Tương Dương trưởng công chúa và Lương Vô Bệnh vẫn luôn ân ái, cùng đuổi Lương Vô Bệnh và Lương Luân ra, không cho gặp mặt là chuyện trước nay chưa từng có, cho dù hiện giờ trong lòng Lương Luân có chuyện, mất hồn mất vía, cũng biết giữa phụ thân và mẫu thân thật sự xuất hiện vết rách.

Lương Vô Bệnh cố ý than thở mặt ủ mày chau, Lương Luân quả nhiên tạm thời không để ý gì khác, dịu dàng an ủi: “Nương nhất thời tức giận thôi, sẽ không phải thật sự không cần hai cha con ta. Cha, chúng ta nghĩ cách, để nương hồi tâm chuyển ý.”

Lương Vô Bệnh kéo hắn ngồi xuống, tỉ mỉ thương lượng với hắn, “Luân nhi, con nói chúng ta có cách gì hay?”

Lương Luân trầm ngâm suy nghĩ, “Cha, nếu không chúng ta như vậy…”

Trong lúc hai người nói chuyện, Cao Nguyên Dục đã không khách khí lên giường, nằm xuống.

“Đệ đừng ngủ trên giường của ta.” Lương Luân đẩy hắn xuống.

“Từ nhỏ đến lớn ngủ chung bao nhiêu bận rồi, đừng tỏ vẻ.” Cao Nguyên Dục nhếch miệng cười, đắp chăn lên.

“Không để cho đệ ngủ.” Lương Luân giận dỗi.

Cao Nguyên Dục vén chăn lên, ngồi dậy tức giận chất vấn, “Có phải huynh đệ không?”

“Ai là huynh đệ với đệ chứ?” Lương Luân hỏi ngược lại.

Lương Vô Bệnh vội vàng can ngăn hai người, “Luân nhi, đừng kích động.”

“Dục nhi, có lời gì tử tế nói. Đắp kín chăn, coi chừng cảm lạnh.”

Cao Nguyên Dục quả nhiên nằm xuống rồi, còn bọc kín chăn, bọc toàn bộ cả người, nói lầm bầm: “Đệ mặc kệ, không phải huynh đệ đệ cũng muốn ngủ ở đây.”

Lương Luân hừ một tiếng, “Từ trước đến giờ chúng ta là biểu huynh đệ, đệ cắt bớt một chữ đó đi đâu rồi?”

Cao Nguyên Dục và Lương Vô bệnh ôm bụng cười.

Trên mặt Lương Luân cũng mơ hồ có ý cười.

Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, vẻ mặt của hắn lại chuyển thành tịch liêu

Lương Vô Bệnh nhìn vào trong mắt, vội nói: “Luân nhi, con đừng để ý đến Dục nhi nữa, mau tới nghiên cứu kỹ cho cha xem, nên vãn hồi mẫu thân con như thế nào?”

Cao Nguyên Dục lộ ra nửa mặt từ trong chăn, “Dượng, ngài cũng đừng lo lắng, cô chỉ giận dỗi dượng thôi, qua lần này khẳng định còn có thể muốn ngài về.”

Lương Vô Bệnh than thở, “Dục nhi, cháu không biết đâu, lúc này cô của cháu thật sự quyết tâm.”

Cao Nguyên Dục cười nói: “Nếu cô chỉ đẩy ngài ra, vậy còn có thể là thật. Nếu đuổi cùng với biểu ca, có thể sao? Dượng, cô có thể không cần ngài, nhưng mà chắc chắn cần biểu ca.”

“Cô có thể không cần ngài”, Lương Vô Bệnh nghe những lời này, kinh hãi, tay chân lạnh lẽo.

Lương Luân đau lòng phụ thân, “A Dục đệ đừng nói lung tung.”

Cao Nguyên Dục vén chăn lên, ngồi bên cạnh Lương Vô Bệnh, “Dượng, ngài chuẩn bị đi, sáng mai sợ rằng phụ hoàng cháu sẽ gọi ngài vào cung mắng cho một trận.”

Trái tim Lương Luân như quặn thắt lại, “Cậu nói với đệ vậy sao?”

Cao Nguyên Dục lắc đầu, “Dĩ nhiên không có, sao phụ hoàng lại nói chuyện này với đệ chứ. Dượng, biểu ca, đây là cháu đoán. Hai người nghĩ thử xem, chuyện hôm nay phải trách ba người Lô thị, lão phu nhân và La Anh. Lô thị người này không đáng nhắc đến, La Anh là nữ nhi Tấn Giang Hầu, Lâm gia cũng được, đại ca cũng thế, tức nàng ta đi nữa đều sẽ không ra tay, chỉ xem Tấn Giang Hầu có ý gì. Còn lão phu nhân, ha ha, tuổi tác đã cao, không có cách nào so đo, phụ hoàng cháu không có nơi trút giận, vậy cũng chỉ có thể…” Cao Nguyên Dục nhìn Lương Vô Bệnh, cười gượng mấy tiếng, “… Chỉ có thể là dượng chứ sao nữa.”

“Gia phụ đã bị bệ hạ khiển trách rồi.” Lương Vô Bệnh nhỏ giọng nói.

Cao Nguyên Dục cười hắc hắc, “Ngài và Trấn Quốc công không giống nhau, phụ hoàng nhất định sẽ tự mình mắng.”

Lương Vô Bệnh: …

Lương Luân: …

Ngày hôm sau Lương Vô Bệnh quả nhiên bị hoàng đế cho đòi vào cung ngay mặt trách cứ, “Trẫm gả muội muội cho ngươi, ngươi lại đối xử với nàng như vậy sao? Phủ Tương Dương trưởng công chúa này ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”

Lương Vô Bệnh lại một lần nữa nhận sai.

“Luân nhi đâu?” Hoàng đế hỏi.

Lương Vô Bệnh ngập ngừng nói sơ qua tình hình của Lương Luân, sắc mặt hoàng đế âm trầm, ném một chiếc Đoan nghiễn màu xanh xuống đất.

Lương Vô Bệnh biết hoàng đế đau lòng cháu ngoại, hắn cũng rất khổ sở.

Hoàng đế càng tức giận, “Ngươi chỉ biết hiếu thuận lão phu nhân coi như bỏ qua, ngươi lại dạy Luân nhi giống như ngươi. Vô Bệnh, ngươi cũng làm cha, ngươi sờ lương tâm nghĩ kỹ xem, ngươi để Luân nhi bỏ lỡ cái gì?”

Lương Vô Bệnh tỏ vẻ hổ thẹn, “Bệ hạ, xin ngài nể tình công chúa, một lần nữa tha thứ cho Vô Bệnh đi. Công chúa có thai, nàng và hài tử chưa ra đời đều cần thần làm bạn.”

Hoàng đế thế mới biết Tương Dương trưởng công chúa lại có thai, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: “Nếu như ngươi thật tốt, vạn sự đều yên, nếu lại giống như ngày trước, trẫm sẽ đón muội muội về cung làm bạn với thái hậu, nàng và hài tử, ngươi chẳng gặp được ai cả.”

Lương Vô Bệnh đổ mồ hôi như mưa, không dám nói gì.

Từ Tử Thần điện ra ngoài, Lương Vô Bệnh lau mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi.

“Nàng và hài tử, ngươi chẳng gặp được ai cả”, lời hoàng đế còn vọng về bên tai hắn, Lương Vô Bệnh rùng mình.

Thê tử và hài tử toàn bộ không thấy, vậy sao được? Lương Vô Bệnh lắc lắc đầu, cảm thấy đây thành chuyện thê thảm nơi nhân gian, hắn tuyệt đối không thể để chuyện thê thảm này xảy ra, nói gì cũng không thể.

Lương Vô Bệnh xin nghỉ không lên triều, khi Lương Luân không ở nhà hoặc lúc nghỉ ngơi thì hắn lén lút đi vào với Tương Dương trưởng công chúa, lúc Lương Luân ở nhà thì hắn làm vẻ mặt buồn thiu, kéo Lương Luân nghĩ kế cho hắn.

Mặc dù Lương Luân tình cảm sâu sắc với Lâm Thấm, nhưng hắn là một hài tử hiếu thuận, thấy phụ thân và mẫu thân ở riêng, sao có thể không sầu lo được chứ? Toàn tâm toàn ý phải giúp phụ mẫu hòa hảo.

Lực chú ý đều ở trên chuyện này, hắn sẽ thường tạm quên đi ưu sầu và đau đớn, thời gian một mình ngẩn ngơ dần dần ít đi.

Khi Hàn đại phu tới kiểm tra mạch bình an cho Tương Dương trưởng công chúa cũng sẽ kiểm tra cho Lương Luân, “Uất ức trong lòng hắn ít dần.” Rất hài lòng với tình hình của Lương Luân.

Tương Dương trưởng công chúa và Lương Vô Bệnh yên tâm rất nhiều.

Đây là nói sau.

--

Sau khi Thẩm Minh Châu về Thẩm gia, vẫn hỗn loạn, thần trí mơ hồ.

La Anh gấp gáp đến mức vừa mời đại phu vừa cầu xin thần linh, “Chỉ cần Châu nhi không có việc gì, ta tình nguyện chết sớm mười năm. Bồ Tát, van cầu người cứu Châu nhi đi, cứu con bé đi.”

Hiển nhiên Thẩm Minh Châu không có gì khởi sắc, đôi môi nàng phồng rộp lên, mắt vô thần, ba hồn không thấy bảy vía.

Sau khi Thẩm Tướng biết chuyện Cao Nguyên Dục cầu hôn Lâm Thấm ngay trước mặt mọi người, đã biết Thẩm Minh Châu vô dụng rồi, hết sức thất vọng đối với Thẩm Minh Châu đứa cháu gái này, hết sức thất vọng với đám người Trịnh thị, La Anh, căm hận nhốt mình trong thư phòng, đập nát bấy giấy và bút mực, sách, giá bút trên thư án!

Khuôn mặt được xưng tụng là nho nhã của Thẩm Tướng thay đổi.

Kế hoạch của ông bị phá hư toàn bộ! Ông vốn nghĩ rất đẹp, chỉ chờ Thẩm Minh Châu làm Sở Vương phi, sau đó ông sẽ tập hợp lực lượng của Thẩm gia, Bách gia, đưa Cao Nguyên Dục lên ghế thái tử. Tương lai Cao Nguyên Dục đăng cơ làm đế, ông chính là ông nội của hoàng hậu, nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là thần, nhưng người thống trị thực tế trên Vương triều này vẫn là ông. Hiện giờ, bởi vì Trịnh thị, La Anh và Thẩm Minh Châu ngu xuẩn, kế hoạch của ông bị nhỡ, bị nhỡ toàn bộ…

Thẩm Tướng một mình đóng cửa phát điên khùng, sau khi mở cửa sắc mặt âm trầm có thể nhỏ nước. Ông giống như một trận gió đi vào nội trạch, trục xuất tất cả thị nữ, hầm hầm giận dữ khiển trách Trịnh thị một phen, mắng bà gây chuyện lung tung, không biết cái gì, Trịnh thị biện giải cho mình, “Ta đây chẳng phải muốn khắc phục hậu quả cho La Anh sao? Chẳng lẽ ở trước mặt người ngoài, ta có thể không giúp nàng sao?”

Thẩm Tướng vốn không chịu nghe bà giải thích, ác độc nói: “Không phải ngươi muốn so với Trấn Quốc công phu nhân sao? Ngươi cứ giống như bà ta đi, về sau không cho phép ra cửa, càng không cho phép vào cung!”

Trịnh thị tức giận đến toàn thân phát run, cả giận nói: “Ta không ra cửa, không vào cung, mất mặt chẳng lẽ không phải người Thẩm gia?”

Thẩm Tướng lạnh lùng, “Ngươi mất mặt còn tốt hơn gây thù chuốc oán nhiều!”

Thẩm Tướng phẩy tay áo bỏ đi, Trịnh thị đỡ cửa mắng hồi lâu, “Ban đầu không phải nhà mẹ đẻ ta dìu dắt, ngươi có thể có ngày hôm nay? Ngươi đắc ý rồi, thế lực nhà mẹ ta không được như xưa, ngươi liền trở mặt rồi hả? Ngươi không chết tử tế được!”

Thẩm Tướng và Trịnh thị đôi lão phu thê lật mặt, Thẩm Ung và La Anh cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Mới đầu Thẩm Ung chỉ lo tìm thầy tìm thuốc cho Thẩm Minh Châu, vội vàng bể đầu sứt trán, không đoái hoài tới trách cứ La Anh, sau đó Thẩm Minh Châu vẫn không có khởi sắc, đại phu lắc đầu, “Nếu bản thân thất tiểu thư không muốn tốt lên, chúng ta có cách gì đây?”

Thế này Thẩm Ung mới ý thức được tâm bệnh còn cần tâm dược, hỏi rõ ràng chuyện xảy ra ngày hôm đó, giận tím mặt, đi chất vấn La Anh: “Ngươi đây chẳng phải hố nữ nhi ruột sao? Nhìn xem ngươi hại Châu nhi thành thế nào?”

La Anh cứng cổ già mồm với hắn, “Châu nhi là nữ nhi ruột của ta, ta mười tháng hoài thai khổ sở sinh con bé ra, ta không thương con bé bằng ngươi? Con bé như vậy, đau lòng nhất là ta, ngươi còn không biết xấu hổ la ta?”

Mắt Thẩm Ung đỏ hết, giống như có ngọn núi lửa đang thiêu đốt, “La Anh, nếu như ngươi thật sự thương Châu nhi, cũng sẽ không hại con bé như vậy! Là ngươi sỉ nhục a Thấm ngay trước mặt mọi người, cho Sở Vương lấy cớ, để cho hắn có cơ hội cầu hôn trước mặt mọi người, chặt đứt niệm tưởng của Châu nhi! Chẳng lẽ ngươi không biết sao?”

La Anh dĩ nhiên không phục, la hét kêu to với hắn, hai người cãi vã cả ngày.

Hai người náo loạn thành như vậy, Thẩm Minh Châu vẫn vô tri vô giác, mềm nhũn nằm trên giường, giống như không hề nghe thấy.

Mặc dù Thẩm Ung tức giận La Anh, nhưng vẫn quan tâm nữ nhi, thở dài nói: “Vì kế hoạch hiện giờ, chỉ có đi cầu nhạc phụ thôi.”

Trừ Tấn Giang Hầu ra, hắn không nghĩ ra được ai có thể cứu Thẩm Minh Châu.

“Cầu xin cha ta làm gì?” La Anh không hiểu.

Thẩm Ung thở dài một tiếng, thương hại liếc nhìn Thẩm Minh Châu hầu như không còn sinh khí ở trên giường, “Nếu như nhạc phụ muốn cứu Châu nhi, thì có thể giúp con bé đạt thành tâm nguyện.”

Trong chốc lát La Anh còn chưa hiểu ra, Thẩm Ung cũng không để ý đến nàng, lệnh cho thị nữ canh chừng thất tiểu thư, hắn chạy thẳng ra cửa, chạy đến phủ Tấn Giang Hầu.

Đến phủ Tấn Giang Hầu, La Giản ra ngoài tiếp đãi hắn, cũng không mời hắn ngồi, không sai người dâng trà, lạnh mặt, “Thẩm đại gia tới? Thẩm đại gia, mẫu thân và phu nhân, nữ nhi của ngươi thật bản lĩnh, ba người liên hiệp khi dễ cháu ngoại nhỏ của ta. May nhờ cháu ngoại ta thông minh cơ trí mồm miệng lanh lợi, bằng không chẳng phải đã bị ba người làm hại rồi sao?”

Thẩm Ung có chuyện trong lòng, tự nhiên sẽ không truy cứu những chuyện này với La Giản, nở nụ cười hỏi, “Anh vợ, xin hỏi nhạc phụ có ở đây không? Ta có việc cầu kiến.”

La Giản dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, “Ngươi tìm cha ta có chuyện gì? Nói cho ta trước.”

Thẩm Ung người dưới mái hiên không dám không cúi đầu, cười khổ nói: “Tiểu nữ nhi vẫn không có tinh thần, muốn mời nhạc phụ lão nhân gia đi khuyên con bé vài câu.”

La Giản không vui, “Cha ta là người biết dỗ hài tử sao? Thẩm Minh Châu có ông nội bà nội, có cha có nương, sao lại phải để ông ngoại đi khuyên nàng?”

Thẩm Ung vái một vái thật sâu, “Anh vợ, Châu nhi sùng bái nhất chính là ông ngoại, còn cầu xin anh vợ thay ta chuyển lời, cầu xin nhạc phụ nhất định phải đi thăm Châu nhi.”

La Giản dửng dưng, “Được, ta thay ngươi nói một tiếng.”

Thẩm Ung đầu tiên tin tưởng La Giản, thứ hai nhớ thương Thẩm Minh Châu trên giường bệnh, liên tục nói cám ơn rồi vội vã rời đi.

Thẩm Ung cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tới phủ Tấn Giang Hầu, La Anh cũng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy Thẩm Minh Họa thông minh nhất có khả năng nhất, sai người đi phủ Khang Vương thông báo cho Thẩm Minh Họa.

Khi Tấn Giang Hầu đến Thẩm gia, Thẩm Ung lệ nóng lưng tròng, “Nhạc phụ, có ngài, Châu nhi cứu được.” Cũng không kịp nói tỉ mỉ gì, vội vàng mời Tấn Giang Hầu đến trước giường bệnh Thẩm Minh Châu.

Tấn Giang Hầu thân hình cao lớn, một bộ trường bào gấm Tứ Xuyên thêu chìm hoa văn con dơi bạc làm nổi bật thêm vẻ uy nghiêm oai hùng của ông.

Ông nhìn chăm chú Thẩm Minh Châu gầy yếu vô lực trên giường, ngồi trên ghế bên giường, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng.

Thẩm Minh Châu chậm rãi mở mắt, giọng khàn khàn, “Ông ngoại.”

Tấn Giang Hầu thương hại nhìn nàng, “Châu nhi, cháu làm sao vậy?”

Thẩm Minh Châu cố gắng nặn ra nụ cười, còn khó coi hơn cả khóc, càng khiến lòng người chua xót, “Ông ngoại, cháu không còn khí lực sống sót, cháu rất muốn chết…”

“Vì sao?” Tấn Giang Hầu ngồi vững vàng, giọng nói cũng vững vàng.

Thẩm Minh Châu tỏ vẻ buồn bã thê lương, giọng thấp đến khó nghe nổi, “Hắn, hắn muốn cưới a Thấm rồi…”

Tấn Giang Hầu khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị, “Châu nhi, cháu yêu thầm Sở Vương, đúng không?”

Thẩm Minh Châu nhắm mắt lại, nước mắt không tiếng động chảy xuống.

Khuôn mặt nàng đã gầy đến chỉ lớn chừng bàn tay rồi, tiều tụy không chịu nổi.

Tấn Giang Hầu thấy nàng khổ sở như vậy, vẻ mặt hòa hoãn chút, trầm giọng nói: “Châu nhi, lưỡng tình tương duyệt là câu chuyện giai thoại mọi người ca tụng, đơn phương chỉ khiến người ta chán ghét. Những ngày qua Sở Vương ngày ngày đến phố Trường Anh, mọi cách lấy lòng dì dượng cháu, có thể thấy được ngưỡng mộ a Thấm như thế nào. Trong lòng hắn không có cháu, cháu quên hắn đi.”