Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 144



Sau khi Lâm Thấm rời đi, Sơn Trăn Trăn cũng định đi về. Dù sao nàng đi ra ngoài thay quần áo, nếu rời đi quá lâu, rõ ràng quái dị.

Dương Linh ngược lại có thể tiếp tục ở bên ngoài nhìn xem phong cảnh, hôm nay nàng định ra hôn sự, cô nương gia xấu hổ không thích gặp người, là chuyện rất bình thường.

Sơn Trăn Trăn đang định đi, lại có một vị tiểu nội thị đi đến, vẻ mặt tươi cười nói: “Vị nào là Dương đại tiểu thư? Thái hậu nương nương triệu kiến. Thái hậu nương nương còn nói, nếu Lâm nhị tiểu thư cũng ở đây, vậy để cho nàng cùng đi.” Vừa nói chuyện, tiểu nội thị này nhìn quanh, “Hả, Lâm nhị tiểu thư không ở đây sao? Thái hậu nương nương lão nhân gia ngài đã nói, lúc này Lâm nhị tiểu thư tám chín phần mười ở cùng một chỗ với Dương đại tiểu thư mà.”

Sơn Trăn Trăn và Dương Linh nhất thời tay chân lạnh lẽo.

Mới vừa rồi gọi Lâm Thấm đi cũng không phải là tiểu nội thị của Dưỡng Ninh cung! Lâm Thấm bị người không rõ thân phận mang đi!

Sơn Trăn Trăn chân mềm nhũn rồi, nói chuyện mang theo âm khóc, “A Thấm, a Thấm đáng thương, nàng bị ai lừa đi rồi? Bây giờ nàng đang ở đâu? Có sao không, có bị khi dễ không?”

Dương Linh dậm chân nói: “Mới vừa rồi khi a Thấm nói tiểu nội thị này lạ mắt ta nên cảnh giác, ai ngờ ta lơ là sơ suất, thế mà lại sơ ý bỏ qua rồi!”

Hai người đều hối hận không thôi.

Tiểu nội thị vội hỏi: “Hai vị cô nương, rốt cuộc có chuyện gì? Lâm nhị tiểu thư bị ai lừa đi?”

Dương Linh định thần, đơn giản thuật lại chuyện vừa rồi, “… Mới vừa rồi có tiểu nội thị nói thái hậu triệu kiến, gọi Lâm nhị tiểu thư đi. Lúc ấy Lâm nhị tiểu thư thuận miệng nói một câu, nói người kia lạ mặt, hiện giờ chúng ta mới phát hiện ra được có gì không đúng. Trước mắt, thứ nhất xin vị tiểu công công này về bẩm báo thái hậu nương nương trước, thứ hai là hỏi cung nữ trong viện này, Lâm nhị tiểu thư và tiểu nội thị kia đi về hướng nào, ta đây lập tức đuổi theo.”

Nàng là nữ nhi nhà tướng, mặc dù ăn sung mặc sướng, nhưng gặp chuyện lại rất quả quyết, vừa phân phó tiểu nội thị này trở về báo tin cho thái hậu, lại dặn dò hắn đại sự quan trọng, không được tiết lộ tin tức cho người không liên quan, lại bước nhanh đuổi về phía Lâm Thấm rời đi.

“Chờ ta một chút!” Sơn Trăn Trăn đi như chạy vội vàng đuổi theo.

“Lâm nhị tiểu thư bị người ta lừa đi?” Tiểu nội thị trợn mắt há hốc mồm.

Hắn khựng lại hồi lâu, cũng đuổi theo Dương Linh – hắn phải trở về Dưỡng Ninh cung báo tin, Dương Linh đi về phía Đông Nam, đó cũng là đường hắn phải đi.

Dương Linh thấy hai cung nữ đứng ở cửa ra vào viện, hỏi vội: “Mới vừa rồi Lâm nhị tiểu thư và một tiểu nội thị đi ngang qua đây, đi đâu rồi?”

Cung nữ thấy nàng ăn mặc cao quý, khí phách phi phàm, không dám chậm trễ, cười khom gối, “Thưa quý nhân, Lâm nhị tiểu thư đi hướng này.” Giơ ngón tay chỉ về phía đường mòn trước mặt, “Từ đó đi đến Dưỡng Ninh cung còn gần hơn đi đường lớn.”

Dương Linh thấy là con đường nhỏ, trong lòng càng thêm vô cùng lo lắng, lấy ra hai thỏi vàng xinh xắn từ trong hà bao, cho hai cung nữ này mỗi người một thỏi, “Làm phiền hai vị, ai quen đường dẫn ta đi sang, đuổi theo Lâm nhị tiểu thư, một người khác nghĩ cách truyền lời cho mẫu thân ta Hộ Quốc công phu nhân.”

Hai cung nữ này phẩm cấp thấp kém, bình thường không có cơ hội phát tài gì, nhìn thấy vàng đã cảm thấy là niềm vui ngoài ý muốn, lại nghe Dương Linh nói “Mẫu thân ta Hộ Quốc công phu nhân”, biết được đây là vị quý nữ, không đắc tội nổi, vội đồng ý, một người đi cùng Dương Linh tìm người, một người khác nghĩ cách báo tin cho Hộ Quốc công phu nhân.

Đám người Dương Linh, Sơn Trăn Trăn thất thểu vừa đi vừa chạy trên đường mòn, đi đến vội vã.

“Ai?” Đoàn người này nhìn có vẻ hết sức kỳ quái, bị thị vệ tuần tra phát hiện ra.

Đội thị vệ này có chừng mười mấy người, áo giáp trên người, toàn bộ có bội đao bên hông.

Người cầm đầu đại khái hơn hai mươi tuổi, tay đè chuôi đao bên hông, dùng ánh mắt hoài nghi quan sát đám người Dương Linh, Sơn Trăn Trăn.

Sơn Trăn Trăn nhanh trí, nói: “Các ngươi biết La Chỉ huy sứ của Kim Ngô vệ chứ? Ta có việc gấp muốn tìm hắn!”

La Giản lăn lộn trong cung càng tốt rồi, bây giờ đã nhậm chức Chỉ huy sứ của Kim Ngô vệ. Nói đến tên của hắn, những thị vệ trong cung này chắc không ai không biết.

“Ngươi tìm La Chỉ huy sứ có việc gì?” Giọng thị vệ kia hơi hòa hoãn.

Hắn và đồng bạn của hắn đều là người của Kim Ngô vệ.

“Chuyện này…” Sơn Trăn Trăn cứng họng.

Lâm Thấm bị tiểu nội thị lừa gạt đi, bây giờ còn không biết ra sao. Đó cũng không phải là chuyện thích hợp để lộ ra, nếu không biết được thân phận của người trước mắt này, nói lung tung cho hắn, không biết có bao nhiêu hậu quả.

“Có chuyện gì không thể cho người biết được sao?” Người nọ thấy Sơn Trăn Trăn định nói lại thôi, không khỏi hoài nghi trong lòng, giọng nói lại một lần nữa trở nên nghiêm nghị.

Sơn Trăn Trăn nóng nảy trong lòng, nói: “Dẫn ta đi gặp La Chỉ huy sứ, thấy hắn, ta tự nhiên nói ra!” Vừa dây dưa với thị vệ này, vừa lo lắng vào lúc này không biết Lâm Thấm đi đâu rồi, ra sao rồi, trong lòng Sơn Trăn Trăn nóng như lửa đốt.

“Ngươi dựa vào cái gì đòi gặp La Chỉ huy sứ của chúng ta?” Thị vệ kia quát lên.

“Ta là nữ nhi của Sơn Thượng thư!” Sơn Trăn Trăn nóng nảy trong lòng, giọng nói bất tri bất giác lớn lên, “Sơn gia và Lâm gia là chí giao, Lâm gia và La gia lại là thân thích, ta thường thấy cậu La gia từ nhỏ, vì sao không thể gặp hắn?”

“Vậy sao?” Vẻ đề phòng trong mắt thị vệ kia bớt đi, “Ngươi quả thật gọi La Chỉ huy sứ là cậu sao?”

“Ta và Lâm nhị tiểu thư lớn lên bên nhau từ nhỏ!” Sơn Trăn Trăn nói.

Dương Linh lấy ra một yêu bài, “Ta là trưởng nữ của Hộ Quốc công, lệnh bài này có thể chứng minh thân phận của ta. Hiện giờ ta có việc cấp bách trước mắt phải xử lý, làm phiền vị tướng quân này giao cho ta vài tên binh sĩ, nghe hiệu lệnh của ta, lại dẫn Sơn tiểu thư đi gặp La Chỉ huy sứ.”

Nàng phân phó xong, ra lệnh cho tiểu nội thị, “Làm phiền ngươi ghi nhớ tên họ, phiên hiệu của những binh sĩ này, báo cho thái hậu nương nương, tương lai luận công ban thưởng.”

Vào lúc này tiểu nội thị đã không có chủ ý, nghe Dương Linh nói như vậy, vội hỏi thị vệ kia, “Xin hỏi quý tính đại danh?”

Thị vệ kia không nhịn được cười một tiếng.

Vị cô nương tự xưng là trưởng nữ Hộ Quốc công này ra lệnh ghi nhớ tên họ phiên hiệu binh sĩ nào phải vì tương lai luận công ban thưởng, rõ ràng vì không biết những người này, lòng mang nghi ngờ, nhưng sự tình khẩn cấp lại không thể không dùng, trước lưu hậu thủ thôi.

“Có chuyện gì?” Một giọng nói hùng hậu có lực truyền vào tai mọi người.

Sơn Trăn Trăn quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói kia, không khỏi nước mắt tràn mi, “Tề lục ca mau tới! Tề lục ca, muội có lời quan trọng muốn nói với huynh!”

Dương Linh nghe được Sơn Trăn Trăn gọi là Tề lục ca, biết rõ người tới là Tề Á rồi, ca ca của Tề Vân, trượng phu của La Văn Nhân, mừng rỡ trong lòng.

Nàng và Lâm Thấm quan hệ tốt, chưa từng thấy thân thích Lâm gia nhưng đã từng nghe nói đến, Tề Á vừa là ca ca của đại tẩu Lâm Thấm vừa là biểu tỷ phu của Lâm Thấm, hiện giờ nhậm chức ở Vũ Lâm vệ, Dương Linh đương nhiên biết được.

“Sơn cô nương.” Tề Á liếc nhìn Sơn Trăn Trăn, nhận ra được nàng là khuê trung mật hữu của Lâm Thấm, không khỏi hơi kinh ngạc, “Ngươi ở đây làm gì?”

Vào lúc này Sơn Trăn Trăn bất chấp mọi chuyện, chạy vội đến trước mặt Tề Á, nhỏ giọng thuật lại chuyện Lâm Thấm bị người ta lừa đi, “… Tề lục ca, hiện giờ không biết a Thấm như thế nào rồi…” Sơn Trăn Trăn gấp gáp đến nước mắt đã chảy xuống, hoang mang lo sợ.

Tề Á giận dữ, “Lại có chuyện như vậy! Sơn cô nương yên tâm, ta đây lập tức tập trung nhân thủ, a Thấm nhất định sẽ không có chuyện gì!”

Sơn Trăn Trăn rơi lệ gật đầu.

Dương Linh lại nói: “Làm phiền Tề lục ca cho ta mượn một cây đao, vài người, ta lập tức đuổi theo a Thấm.”

Tề Á lắc đầu, “Không thể. Ngươi thướt tha yếu đuối, đuổi theo chẳng phải đưa dê vào miệng cọp sao? Yên tâm, ta đây lập tức triệu tập người.”

Dương Linh cười nhạt, “Cô nương phủ Hộ Quốc công, nào thướt tha yếu đuối? Tề lục ca, a Thấm bị người ta lừa đi ngay trước mặt ta, trong lòng ta lo lắng, nhất định phải tìm nàng trở về. Tề lục ca đi làm việc của mình, một cây đao, mấy người, kính xin cho ta mượn, chốc lát đừng trì hoãn.”

Tề Á trầm ngâm nhìn nàng một lúc, gật đầu, “Được, theo ngươi.”

Dương Linh nhận lấy một yêu đao từ hắn, dẫn theo mấy tên thị vệ, đi dọc theo đường mòn.

Tề Á gọi thị vệ kia phân phó mấy câu, mặc dù thị vệ kia có phần không phục người Vũ Lâm vệ lại vượt ranh giới tới đây chỉ huy hắn, nhưng thứ nhất ngại vì Tề Á là con rể La Giản, thứ hai nhìn thấy vẻ mặt của Sơn Trăn Trăn và Dương Linh, biết không phải việc nhỏ, không dám tỏ vẻ khó chịu vào thời điểm này, vội vàng đáp ứng.

Tề Á đang định mang theo Sơn Trăn Trăn đi tìm La Giản, La Giản thế mà lại không hề hoang mang đi tới rồi.

“Nhạc phụ!” Tề Á vội vàng tiến lên hành lễ.

“Cậu La!” Sơn Trăn Trăn nghẹn ngào, “A Thấm, a Thấm nàng…”

La Giản cười híp mắt vỗ nàng, “Yên tâm, yên tâm, a Thấm không có chuyện gì.”

“Hả?” Sơn Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi si ngốc. Xảy ra chuyện gì? Cậu La thương a Thấm bao nhiêu, sao lại trấn định không hề hoảng hốt như vậy?

“Trăn Trăn, đừng lo lắng.” La Giản dùng giọng an ủi: “Cậu biết a Thấm đi đâu, hiện giờ cũng biết là ai lừa gạt a Thấm đi rồi.”

Lúc này không chỉ Sơn Trăn Trăn kinh ngạc, kể cả Tề Á cũng hoàn toàn không hiểu được.

Chuyện này rốt cuộc như thế nào?

La Giản tự đắc cười một tiếng, “Con người của ta ấy mà, không có chỗ tốt nào khác, chính là đối xử tốt với người nhà, đối xử tốt với người thân. A Đàm là Tề Vương phi, a Thấm là hồng nhân trước mắt thái hậu và hoàng thượng, người trong cung ghen tỵ hai tỷ nhi này không biết có bao nhiêu, ta nào dám xem thường? Hễ có a Đàm và a Thấm vào cung dự tiệc, dò xét chung quanh đây luôn đặc biệt nghiêm mật, sau khi a Thấm và tiểu nội thị ày đi ra ngoài không lâu đã gặp được người của Kim Ngô vệ, a Thấm nhanh trí cảm thấy không đúng, đã ra ám hiệu với người của Kim Ngô vệ, nên đã có người đi theo a Thấm rồi. Các ngươi yên tâm đi, a Thấm không có chuyện gì.”

“Cậu, cháu muốn đi xem!” Mặc dù Sơn Trăn Trăn yên tâm rất nhiều, không khóc lóc nữa, nhưng vẫn kiên trì muốn đi nhìn Lâm Thấm.

“Được, đi xem.” La Giản vui vẻ đồng ý.

Đám người La phu nhân, Hộ Quốc công phu nhân, Lâm Đàm nghe nói chạy tới, “A Thấm thế nào?”

La Giản cười cười, “Ta dẫn mọi người đi nhìn xem, mọi người sẽ biết rõ rồi.”

Dẫn theo bọn họ đi qua một rừng hạnh, lại đi qua một dòng suối nhỏ, qua mấy đình đài lầu tạ, đến một chỗ tĩnh lặng.

Chu thái hậu vốn thường lười nhúc nhích, sau khi biết được Lâm Thấm bị lừa bà không ngồi yên được nữa, rời khỏi Dưỡng Ninh cung, đích thân đến tìm người.

Bà không chỉ bản thân không ngồi yên, còn sai người thông báo cho hoàng đế. Hoàng đế bỏ lại một đống quân quốc đại sự, mang theo mười mấy tên nội thị, rời khỏi Tử Thần điện, cũng đi tới bên này.

Nơi này rất yên lặng, chung quanh là sườn núi nhỏ, ở giữa là một cái đình bức tường màu trắng lợp ngói lớn, không lớn, nhưng rất tinh xảo.

Hoàng đế và Chu thái hậu hội họp, đám người La Giản lại ở bên kia, không nhìn thấy nhau. Nhưng mà bọn họ đều có thể nhìn thấy tình hình trong đình.

Trong đình chỉ có hai người, một là Lâm Thấm, một là Cao Nguyên Dục.

Lâm Thấm chống eo thon nhỏ khí thế hung hăng khiển trách gì đó, Cao Nguyên Dục không phục, đứng chắp tay, gây gổ với nàng.

“Cao Nguyên Dục tiểu tử thúi này, lại ầm ĩ gì với a Thấm đấy?” La Giản buồn bực.

La phu nhân cắn răng, “Tiểu tử thúi, dám để cho tiểu nội thị lừa gạt a Thấm nhà ta ra ngoài, lừa gạt đến nơi tĩnh lặng như vậy! Ca ca, tiểu tử thúi này phải cẩn thận giáo huấn một chút”

“Được, giáo huấn hắn như thế nào, muội muội nói đi. Muội nói sao ca ca cứ làm theo thế.” La Giản đầy miệng đáp ứng.

Mặc dù Hộ Quốc công phu nhân đã sớm nghe nói tới Sở Vương có ý với Lâm Thấm, nhưng cho đến lúc này mới xác nhận, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Không trách được Sở Vương hàng ngày tới Hộ Quốc công phủ chơi với tiểu Dương Dục, nhưng luôn miệng khen ngợi Lâm Hàn, thì ra là vậy.

Mặc dù đám người Dương Linh đi ra trước, nhưng lại không quen thuộc địa hình bằng La Giản, không khỏi đi vòng quanh một chút. La Giản đã mang theo đám người La phu nhân đến đông đủ, nhìn xem được một lúc rồi, Dương Linh mới vội vã chạy tới.

“Không có việc gì.” Hộ Quốc công phu nhân thấy gương mặt nàng ửng đỏ, vẻ mặt gấp gáp, vội kéo tay nàng qua vỗ nhè nhẹ, ý bảo nàng nhìn xuống dưới, “A Thấm không có việc gì.”

Dương Linh theo ánh mắt của Hộ Quốc công phu nhân nhìn xuống dưới, giận đến giơ quả đấm về phía Cao Nguyên Dục.

La phu nhân nhìn hết những cử động này của Dương Linh vào trong mắt, âm thầm gật đầu.

Nàng giống như Hộ Quốc công phu nhân kéo tay Dương Linh vỗ nhè nhẹ, ánh mắt hiền lành, tràn đầy yêu quý, trái tim Dương Linh nhảy thình thịch, ngượng ngùng cúi đầu.

La Giản duỗi cổ ra ngoài, “Không nói đến Cao Nguyên Dục tiểu tử thúi này làm ra chuyện này, còn dám gây gổ với a Thấm? Đã vô lý còn dám gây gổ?”

Sơn Trăn Trăn và Dương Linh đứng sóng vai chung một chỗ, căm giận nói: “Đúng vậy, hắn còn có mặt mũi gây gổ với a Thấm? Rõ ràng là hắn làm sai!”

Mặc dù mọi người đều có tâm sự riêng, nhưng dù sao quan tâm nhất vẫn là Lâm Thấm, đều trầm ngâm nhìn xuống.

Mới đầu Cao Nguyên Dục còn sống lưng thẳng tắp cãi vã gì đó với Lâm Thấm, sau đó khí thế dần thấp đi, đáp lại bằng khuôn mặt cười.

Vóc người Lâm Thấm thon dài yểu điệu, hắn cao hơn Lâm Thấm một cái đầu, nếu đáp lại bằng khuôn mặt cười, lưng bất tri bất giác khom xuống, dáng vẻ rất nịnh hót.

“Sao Cao Nguyên Dục lại giống hệt đại Bạch vậy.” La Giản chậc chậc, “Đại Bạch chính là như vậy mà, mới đầu còn nghểnh cổ bướng bỉnh với a Thấm, sau đó lại bị a Thấm giáo huấn chịu phục, lại rủ rũ cúi đầu, rất phục tùng rồi.”

“Phụt...” Đám người La phu nhân không khỏi phì cười.

Liếc nhìn Cao Nguyên Dục, lại nghĩ đến ngỗng trắng của A Thấm, càng nghĩ càng cảm thấy đúng là có chuyện như vậy.

La phu nhân vui vẻ, “Từ nhỏ a Thấm đã thích dạy dỗ đại Bạch, đại Bạch càng kiêu ngạo, càng không nghe lời, con bé càng hăng hái giáo huấn.”

Sơn Trăn Trăn thường thấy Lâm Thấm dạy dỗ ngỗng, cười đến giống như cái gì, kéo Dương Linh nói cho nàng biết, “Ngươi từng nhìn thấy a Thấm dạy ngỗng chưa? Cậu La nói không sai, rất giống thế này!”

Dương Linh ngẫm nghĩ lời của nàng, cười mềm nhũn.

Mặc dù Cao Nguyên Dục không phục, nhưng Lâm Thấm vẫn tức giận, có lẽ hắn không có cách nào khác, thật sự không dụ dỗ được Lâm Thấm, nên khiêu vũ.

Không phải là vũ điệu đẹp mắt gì, thân hình kỳ lạ, giương nanh múa vuốt, giống như đang làm trò, trêu chọc Lâm Thấm bật cười.

Lâm Thấm xoay người đi không nhìn hắn.

Hắn đổi tới trước mặt Lâm Thấm, nhảy càng hăng say, động tác càng thêm kỳ quái, làm cho người ta bật cười.

Hoàng đế cùng Chu thái hậu nhìn một màn trước mắt này, cảm khái rất nhiều, “Mẫu hậu, Cao Nguyên Dục thế mà lại đang khiêu vũ đấy.”

Mắt Chu thái hậu đã không còn tốt bằng lúc còn trẻ tuổi, cách từ xa, bà cũng không nhìn rõ ràng cái gì, nhưng mà hoàng đế rất hiếu thuận thuật lại cho bà nghe, hai hài tử này do bà nhìn lớn lên, đoán cũng có thể đoán ra được là dạng gì, nói: “Dục nhi làm việc càn rỡ, mới vừa rồi khiến ta giật cả mình. Nhưng mà, tâm tính người thiếu niên này đã như thế, lòng hắn tâm tâm niệm niệm nhớ nhung vị cô nương, cả ngày không gặp mặt, không phải bệnh tương tư sao? Hoàng đế, đừng vì vậy mà phạt hắn.”

Hoàng đế biết Chu thái hậu cưng chiều cháu trai, cười cười, “Nhìn Lâm gia thôi. Nếu Lâm gia không truy cứu, vậy không phạt hắn.”

Chu thái hậu cả cười, “Hoàng đế nói gì thế, chính là không phạt. Nếu thật sự muốn phạt hắn, hoàng đế nên kêu Diệu Linh mới đúng.”

Hoàng đế cũng cười, “Mẫu hậu anh minh, cái gì cũng không gạt được ngài.”

Cho dù Lâm Phong và La Thư thầm nghĩ thế nào trong lòng, cũng không tiện để hoàng đế phạt Cao Nguyên Dục. Nhưng ngược lại Tề Vương rất có thể sẽ nổi giận, túm lấy Cao Nguyên Dục dạy dỗ một trận. Hoàng đế nói “Nhìn Lâm gia đi”, thật ra chính là không có ý tứ truy cứu Cao Nguyên Dục.