Kiếp Này Không Hận Cũng Không Yêu

Chương 39



Cũng chính điện hạ lúc đó quỳ đến đổ bệnh nhưng Tại Chính Hiên lúc đó lại lo việc này ảnh hưởng đến nàng thanh mai trúc mã Phùng Kiều Ngọc mà mau chóng trước mặt mọi người cắt đứt hoàn toàn với Phùng Kiều Ngọc tránh liên luỵ

Thế nhưng lúc hắn say khướt ở bên ngoài cung, ngưởi xuất hiện đưa hắn về lại là điện hạ, điện hạ lúc đó vì quỳ quá lâu mà sức khoẻ liền không tốt nhưng hay tin Tại Chính Hiên uống say ở tửu lầu liền lo lắng, nửa đêm kéo nàng ra khỏi cung, sau đó còn đỡ Tại Chính Hiên trở về

Nhưng lúc điện hạ bày tỏ lòng mình với Tại Chính Hiên liền nhận được ánh mắt căm ghét cũng như khinh bỉ từ người còn tát người một cái lúc đó nàng liền muốn xông lên giết kẻ trước mặt vì hành động vô lễ đó, nhưng điện hạ thế nhưng lại ngăn cản còn để cho Tại Chính Hiên đi

Ngày hôm sau điện hạ thế nhưng bệnh nặng nằm trên giường suốt nhiều ngày nhưng vẫn liên tục cầu xin hoàng thượng tha tội chết cho Tại gia cũng như đừng đày họ ra biên cương xa sôi

Hoàng thượng nhìn thấy điện hạ như vậy liền đồng ý, phải nói nếu không phải điện hạ là hoàng nhi mà hoàng thượng yêu thương nhất, chắc chắn việc cầu xin cho Tại gia thôi cũng đủ khiến người mất đi ngôi vị thái tử

Nhưng Tại Chính Hiên lại đối xử với điện hạ nhà nàng như thế nào, nhớ lại lúc đó vì đề cầu xin cho Tại Chính Hiên đến đông cung làm thị vệ mà điện hạ không tiếc tất cả làm bị thương bản thân mình, lấy tính mạng ra để khiến hoàng thượng đồng ý, hoàng thượng vì xót hoàng nhi nên liền đồng ý để Tại Chính Hiên đến đông cung làm thị vệ

Nhưng Tại Chính Hiên đã bao giờ hy sinh vì điện hạ nhà nàng lần nào chưa chỉ toàn tổn thương người mà thôi, lúc biết Tại Chính Hiên cưỡng ép điện hạ Tôn Tình liền muốn liều mạng giết người này cho dù điện hạ biết được có trách phạt nàng cũng được giết nàng cũng được nhưng mấy năm qua nhìn điện hạ như vậy nàng rất đau lòng

Thế nhưng điện hạ vẫn lại ngăn cản nàng suy cho cùng người cũng vì nam nhân này rất nhiều, nhưng nam nhân này gốt cuộc đối với điện hạ được bao nhiêu chứ

“Tại thị vệ ngươi lui ra đi, ta không sao”

Ngôn Tuấn Hàn thấy hắn không muốn rời đi liền lên tiếng, Tại Chính Hiên nhìn y một cái an tâm rồi lui xuống

“Lần sau ta nhất định không cùng điện hạ leo lên mái nhà nữa”

Tôn Tình nói

“Vậy ngươi đã thuộc xong thi thư chưa”

Tôn Tình nghe đến hai chữ thi thư liền nhanh chóng chuồng đi, không thể thuộc, không thể thuộc điện hạ đáng sợ

“Trình Nam ngươi đi theo Tôn Tình nhất định bắt Tôn Tình học thuộc lòng, đã tuổi này rồi vẫn còn có chữ biết chữ không thật khiến người ta phiền não”

Viên Trình Nam liền vâng lệnh đi theo

Kim Hoa An thì tiếp tục theo phía sau Ngôn Tuấn Hàn

“Hoa An nếu sau này ta không còn là thái tử nữa thì sao”

“Sao điện hạ đột nhiên lại nói như vậy”

Ngôn Tuấn Hàn cười nhẹ

“Ta sớm biết ta không phù hợp trở thành thái tử huống chi trở thành hoàng đế, ta chỉ mong bản thân trở thành một cái vương gia hoặc là một bá tánh bình thường cũng được”

Kim Hoa An có hơi không hiểu, người khác đều muốn trở thành thái tử, trở thành người kế vị ngai vàng của hoàng thượng nhưng tại sao người lại không muốn

“Ngươi có biết không, năm tám tuổi ta liền cứ như vậy trở thành thái tử cũng từ lúc đó người đối với ta yêu thương cung chiều nhất liền thay đổi, vô cùng khách sáo với ta, khiến ta cảm thấy như một người khác khi mới ngày hôm trước, người ta vẫn gọi ta hai tiếng Hàn nhi, nhưng hôm sau liền thành thái tử điện hạ khiến ta không quen”

Kim Hoa An nhìn Ngôn Tuán Hàn liền thấy đau lòng, cảm giác như điện hạ đã phải chịu rất nhiều áp lực của việc trở thành thái tử vậy

“Thái tử người có rất nhiều tâm sự sao”

Ngôn Tuấn Hàn cười nhẹ sau đó im lặng, cho dù có nói ngươi cũng không thể hiểu được chie có Tôn Tình và Tống Kỳ Nam mới thật sự hiểu được y mà thôi

Tôn Tình gốt cuộc cũng là không học thuộc được hết quyển thi thư, đành quỳ bên ngoài tẩm cung

Viên Trình Nam và Kim Hoa An chỉ biết nhìn mà thôi, điện hạ đã ra lệnh nếu như Tôn Tình không thuộc thì không được ăn cho dù có quỳ cũng vậy

Tôn Tình buồn chán quỳ bên ngoài sau đó liền nghĩ ra cách, điện hạ không chịu thì nàng khóc khóc đến khi nào người đau lòng thì thôi

Nghĩ là làm, Tôn Tình liền khóc to, Viên Trình Nam và Kim Hoa An trừng mắt, cách này cũng làm được hay sao, Tôn Tình đương nhiên mặc kệ, dù là lần đầu làm cái việc mất mặt này nhưng mà mặc kệ được ăn vẫn tốt nhất

Tại Chính Hiên đang dặn dò Dinh Lâm vài việc nghe tiếng khóc lớn tưởng là Ngôn Tuấn Hàn xảy ra chuyện liền chạy đến, Dinh Lâm cũng đi theo

Thấy một màn trước mắt hắn liền tức chết, tưởng rằng Ngôn Tuấn Hàn xảy ra chuyện gì nhưng thật ra là Tôn Tình chỉ đang nháo lên để Ngôn Tuấn Hàn ra ngoài mà thôi, Dinh Lâm nhìn cũng không nhịn nổi cười

Ngôn Tuấn Hàn muốn an ổn đọc sách, một màn này khiến đầu y bóc hỏa

“Tôn Tình ngươi nháo cái gì vậy hả”

Ngôn Tuấn Hàn mở cửa quát

“Thái tử điện hạ…hic….thuộc hạ….biết sai rồi”

“Ngươi nháo đến nhứt cả đầu, đứng lên không có lần sau, nếu còn không thuộc từ nay cứ quỳ ở đó cho ta”

Tôn Tình liền vui vẻ lau nước mắt đứng dậy, Viên Trình Nam và Kim Hoa An khâm phục, quả thật người đi theo điện hạ lâu năm có khác

Tại Chính Hiên thấy Ngôn Tuấn Hàn không có việc gì liền yên tâm, tiếp tục căn dặn Dinh Lâm điều tra về Tống Kỳ Nam

Ngày hôm sau, vừa thay y phục muốn dạo một vòng trong cung thì ca ca của y Ngôn Tuấn Vỹ lại đến

“Hoàng huynh đến tìm ta có việc gì”

“Ta nghe nói đệ vừa mời khỏi bệnh muốn đến thăm đệ”

“Vậy chúng ta vào trong nói chuyện, Hoa An ngươi đi chuẩn bị trà”

Ngôn Tuấn Vỹ nhíu mày nhìn, từ khi nào mà hai tên nam sủng kia lại đi kè kè bên cạnh Ngôn Tuấn Hàn vậy, đã vậy còn bưng trà sao, thật là lạ đấy, việc này bình thường đều là Tôn Tình làm

Ngôn Tuấn Vỹ nhìn qua Tôn Tình, Tôn Tình đang cầm một quyển thi thư

“Tôn Tình từ khi nào đọc sách vậy”

“Là ta bắt y học, là thuộc hạ bên cạnh ta lại chữ biết chữ không thật là kém cỏi, ta bắt y đọc nhiều một chút”

Tôn Tình trên mặt vô cùng uỷ khuất, Ngôn Tuấn Vỹ cười, quả thật Ngôn Tuấn Hàn nói cũng có lí nhưng dường như Tôn Tình thật sự không muốn đọc thì phải

Vừa bước vào trong, Viên Trình Nam liền đóng cửa lại theo ám hiệu của điện hạ

“Hoàng huynh sao huynh biết chuyện ta rời cung”

Ngôn Tuấn Vỹ cười

“Ngươi là đệ đệ của ta ta còn không hiểu ngươi hay sao Hàn nhi”