Kiếm Linh Không Có Chí Tiến Thủ

Chương 19



Mãi đến khi tới Linh Thiện Đường, một người một kiếm vẫn không hề hay biết tin dữ rằng mình phải vào vòng lôi đài, bọn họ đang nghiêm túc thảo luận xem dùng gia vị nào ướp hạt dưa mới ngon.

Trường Ly hào hứng vung vẩy tua kiếm, “Gia vị của món gà Phi nướng than lần trước thơm đáo để, ta thấy dùng loại đó được đấy.”

Yên Cửu suy nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Món đó chỉ được cái thơm chứ nếu bàn về vị thì cà tím sốt tương ngon hơn.”

Trường Ly bất mãn hỏi: “Hạt dưa này để ta cắn hay huynh cắn hả?”

Yên Cửu cố cãi lý: “Nàng chưa từng nếm thử hai vị ấy mà.”

Trường Ly phản pháo: “Thì huynh cũng đã cắn hạt dưa bao giờ đâu.”

Một người một kiếm đều khăng khăng cho là mình đúng bèn chia đôi cơn mơ, quyết định ai ướp phần người nấy.

Yên Cửu là khách quen của Linh Thiện Đường nên chẳng gặp khó khăn gì khi muốn mượn chút gia vị, chủ yếu là vì chàng đưa đủ linh thạch.

Tiểu đồng tri kỷ dành riêng một căn bếp nhỏ cho họ.

“Các gia vị thường dùng đều để trên bàn, huynh cứ dùng tự nhiên nhé.”

Trước lạ sau quen.

Yên Cửu nhanh nhẹn ép linh khí thành từng viên hình hạt dưa, chẳng bao lâu sau đã đầy ắp hai hũ.

Chàng và Trường Ly chia nhau mỗi người một hũ, bắt đầu thận trọng nêm gia vị.

Trường Ly cho vào hũ một ít hoa tiêu, một ít đại hồi, một ít vỏ quế và vài gia vị khác.

Sau đó nàng nhìn cái hũ, bối rối hỏi: “Cái này phải ướp bao lâu? Ướp xong thì rang thế nào?”

Yên Cửu đặt mớ thì là trong tay xuống, do dự đề nghị: “Hay để ta thử một lần trước xem sao?”

Một khắc sau, căn bếp Linh Thiện Đường nổ vang một tiếng long trời lở đất, sau đó là tiếng nồi chảo chén đĩa rơi loảng xoảng xuống đất.

Cửa sổ bị thủng một lỗ lớn vì vụ nổ, một ít khói đen lùa qua cửa sổ bay ra đằng trước.

Tiểu đồng đang ngồi ngủ gà ngủ gật ngoài sảnh giật điếng người khi nghe tiếng nổ, vội hoảng hốt chạy tới.

“Có chuyện gì thế?”



Yên Cửu mặt mày xám xịt, vừa ho khan vừa xách theo linh kiếm lấm lem vọt ra khỏi bếp.

Góc áo và cổ tay áo chàng đều lộ rõ dấu vết của vụ cháy nổ.

Chàng chật vật ho khan hai tiếng, giải thích với tiểu đồng: “Xảy ra chút sự cố nhỏ ngoài ý muốn.”

Tiểu đồng nhìn khung cửa đã sập một nửa, bất giác lớn tiếng hẳn: “Thế này mà là sự cố nhỏ á?”

Cậu ta nhìn Yên Cửu với cặp mắt hoài nghi: “Đừng nói đây là lần đầu tiên huynh vào bếp nha?”

Yên Cửu hơi khựng lại trông có vẻ khả nghi, “Đâu có, tất nhiên không phải thế!”

Mấy trăm năm trước, hồi còn nhỏ chàng từng vào bếp rồi.

Nhưng cụ thể là vào đó ăn vụng hay làm chuyện gì khác thì đâu có quan trọng.

Yên Cửu vội móc một mớ linh thạch trong túi chứa đồ ra lẳng lặng nhét vào lòng tiểu đồng, “Lần này là sự cố thật đấy.”

Tiểu đồng ước lượng chỗ linh thạch rồi nhét nó vào túi chứa đồ của mình.

Tiền tài làm con người ta bình tĩnh hẳn.

Cậu ta nhìn căn bếp trông như hiện trường vụ thảm hoạ, mở miệng nói: “Chi phí sửa bếp...”

Yên Cửu đáp ngay: “Chi phí sửa bếp ta lo tất.”

Tiểu đồng hài lòng, “Huynh tém tém chút đi, đừng có làm gì náo động nữa.”

Sau khi tiểu đồng đi khỏi đó, Yên Cửu mới thở phào một hơi.

Còn Trường Ly đang cố vẩy hết bụi bám trên người đi, chiếc tua kiếm hồng nhạt của nàng đã bị bẩn vì vụ nổ kia.

Nàng lén chùi vào áo Yên Cửu mấy cái, thấy sạch kha khá bụi mới mở miệng hỏi: “Trước kia huynh từng vào bếp thật à?”

Yên Cửu lau mặt một lượt khiến vết bụi đen dính trên chóp mũi lem ra khắp mặt nhưng chàng chẳng hay biết gì, ngồi xuống ngạch cửa đáp, “Vào rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ta rang hạt dưa.”

Không chỉ hạt dưa mà đây còn là lần đầu tiên chàng nấu thứ gì đó.

Trường Ly cũng dốt đặc khoản nấu nướng nên tin ngay lời giải thích của chàng.

Thế thì hơi khó rồi đây.

Trong lúc một người một kiếm đang thảo luận nguyên nhân thất bại, tính tổng kết kinh nghiệm và thử thêm lần nữa thì một bóng người từ từ tiến đến.

Trường Ly chăm chú nhìn người nọ, “Ơ, đó là Kiếm huynh à?”

Yên Cửu nhìn theo hướng Trường Ly chỉ, quả nhiên trông thấy thanh kiếm chẳng khiến người ta ưa nổi kia và cả chủ nhân của nó – Dư Hằng.

Trường Ly chào với từ xa: “Bọn huynh cũng tới Linh Thiện Đường ăn cơm à?”

Kiếm huynh thong thả đáp lại một câu: “Đâu có, bọn ta tới tìm Yên Cửu.”

Trường Ly sửng sốt, tìm Yên Cửu ấy à?

Bọn họ tìm Yên Cửu làm gì?

Dư Hằng bước tới trước mặt Yên Cửu, thấy khuôn mặt lấm lem của chàng thì do dự giây lát mới mở miệng hỏi: “Cho hỏi đệ là Yên sư đệ à?”

Yên Cửu đứng dậy khỏi ngạch cửa, giũ cổ tay áo rồi đáp, “Là ta đây.”



Dư Hằng thở phào nhẹ nhõm, “Cuối cùng cũng tìm thấy đệ.”

Hắn chìa tấm lệnh bài đệ tử nội môn ra, “Đây là lệnh bài sư tôn cho đệ.”

Nhìn tấm lệnh bài bằng ngọc tượng trưng cho thân phận đệ tử nội môn, Yên Cửu thầm có dự cảm không lành, “Đây là?”

Thấy chàng không hiểu mô tê gì, Dư Hằng cũng hoang mang theo.

“Đệ không biết à? Vì đệ đạt cấp cao lúc thử kiếm nên sư tôn bảo ta mang lệnh bài chứng minh thân phận tới cho đệ.”

Yên Cửu thấy trước mắt tối sầm, rõ ràng lúc thử kiếm chàng đã nỗ lực kiềm chế lực công kích rồi cơ mà, sao lại lên cấp cao được.

Chàng ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi: “Có phải huynh nhầm không, sư tôn mà huynh bảo là vị chân nhân nào thế?”

Dư Hằng liếc nhìn tấm lệnh bài, trên đó khắc hai chữ Yên Cửu rõ mồn một.

“Không nhầm đâu, là Thái Diễn chân nhân đích thân dặn ta mà.”

“Sư tôn còn nói đệ giấu tài lúc thử kiếm thì không sao, nhưng lúc lên lôi đài không được phép làm mất mặt đỉnh Vô Danh.”

Nghe đến đó, Trường Ly bật ngửa, “Sao huynh lại biến thành cấp cao? Lại còn bị Thái Diễn chân nhân nhận vào nội môn nữa?”

Yên Cửu cứng đơ mặt nhận lệnh bài, “Còn có vụ lên lôi đài nữa à?”

Dư Hằng nói chắc nịch: “Đương nhiên rồi, tất cả đệ tử đạt cấp cao lúc thử kiếm đều phải tham gia hết.”

Đường lui cuối cùng của Yên Cửu bị bít kín.

Trường Ly hơi hoảng, “Lên lôi đài á? Lên lôi đài làm gì? Ta cũng phải lên sao?”

Dư Hằng chuyển lời của Thái Diễn chân nhân xong là vội vàng đi mất.

Từ giờ đến vòng lôi đài không còn bao lâu nữa, hắn phải tranh thủ thời gian luyện kiếm mới được.

Yên Cửu sa sầm mặt mày ngồi xuống ngạch cửa, nói với Trường Ly: “Nếu ta phải lên thì nàng cũng phải lên.”

Trường Ly: Sét đánh giữa trời quang!

Đến khi Trường Ly rốt cuộc cũng tỉnh táo sau đòn đả kích nặng nề bèn lập tức gặng hỏi đầu sỏ gây tội: “Rốt cuộc chuyện này là sao hả?”

Yên Cửu ấm ức nói: “Ta đâu biết cái vách tường thử kiếm đó dởm thế, rõ ràng lúc cuối ta đã kìm lực chỉ mấp mé ranh giới hai cấp thôi mà, nếu không ai động vào bức tường thử kiếm thì linh lực sẽ tự tan biến...”

Trường Ly ngắt lời chàng: “Khoan đã, đó là khi không ai động vào vách tường thử kiếm, còn nếu có thì sao?”

Giọng Yên Cửu nhẹ bẫng: “Có lẽ sẽ tạo ra chút dư chấn khiến linh khí dôi lên một chút...”

Trường Ly: Một chút này khốn kiếp thật!

Thấy kiếm linh nổi cáu, Yên Cửu lập tức trấn an nàng: “Thật ra chuyện này không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ cần lúc lên lôi đài bọn mình bị loại... thì ngoài chuyện thân phận hơi thay đổi một chút thì không có vấn đề gì lớn.”

Trường Ly: Giờ nàng không muốn nghe thấy hai chữ “một chút” này nữa.

Đây đâu phải chuyện nhỏ, bởi cuộc sống của đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn ở Quy Nguyên Kiếm tông như hai thế giới khác hẳn nhau.

Trong nguyên tác, đệ tử ngoại môn hoàn toàn vô hình còn đệ tử nội môn sẽ theo đệ tử thân truyền của Kiếm tông tham gia các sự kiện giới tu tiên, tiến vào những bí cảnh lớn, không thể trốn thoát khỏi cốt truyện chính được.

Trường Ly sầu muốn rụng cả tua kiếm.

Thấy linh kiếm uể oải chán chường, Yên Cửu cứ tưởng nàng đang lo lắng chuyện phải lên lôi đài.



“Không sao đâu, lần này ta nhất định cố gắng bị loại ngay từ vòng đầu mà không để ai phát hiện.”

Trường Ly chẳng có chút niềm tin nào, “Lúc thử kiếm huynh có cố gắng không?”

Yên Cửu nói lí nhí hẳn, “Ta đã cố gắng rồi, nhưng vẫn gặp sự cố ngoài ý muốn.”

Giọng Trường Ly càng nặng nề hơn, “Hôm nay bọn mình gặp sự cố hơi nhiều.”

Chuyện đã đến nước này đành đi tới đâu tính tới đó vậy.

Trước tiên, bọn họ phải nắm rõ luật thi vòng lôi đài để chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo lần này chắc chắn sẽ bị loại.

Trường Ly dựa vào khung cửa đã sập phân nửa, nghiêm túc hỏi: “Huynh có rành luật thi vòng lôi đài không?”

Yên Cửu gãi đầu, “Đại khái có hơn 50 đệ tử đạt cấp cao lúc thử kiếm lọt vào vòng này. Đối thủ đấu lôi đài được quyết định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên rồi bắt đầu thi lần lượt từng cặp một, ai thắng sẽ vào vòng tiếp theo.”

Nghe thấy hai chữ ngẫu nhiên, mí mắt Trường Ly giật bùm bụp.

Nàng dè dặt hỏi: “Vận may của huynh thế nào?”

Yên Cửu cẩn thận ngẫm lại cuộc đời xuôi chèo mát mái của mình trước khi gặp Trường Ly, gật đầu khẳng định, “Khá tốt.”

Trường Ly chưa kịp thở phào thì chàng đã bồi thêm nửa câu sau: “Trước khi gặp nàng.”

Trường Ly tự dưng thấy nhói lòng.

Nàng đổi chủ đề, “Trong số các đệ tử vào vòng lôi đài, huynh thấy mình dễ thua ai nhất?”

Yên Cửu: Thú thật là chẳng có ai khó thua cả.

Nhất là khi hôm nay chàng mới bị Thái Diễn chân nhân bắt thóp nên lúc lên đài càng khó giả bộ đánh dở hơn.

Nhưng để Trường Ly yên tâm, chàng vẫn nghiêm túc nói: “Mấy hôm nay ta sẽ chăm chỉ luyện tập, cố gắng thua thật đẹp mắt, vừa phong độ vừa đẳng cấp.”

Trường Ly miễn cưỡng gật đầu.

Thế là từ hôm ấy, một người một kiếm bỗng nổi cơn siêng năng chưa từng có.

Ngay cả Triệu sư huynh cách vách tình cờ gặp Yên Cửu đi sớm về trễ cũng không kìm được mà cảm thán: “Sau khi lọt vào vòng lôi đài, Yên sư đệ đã thay đổi hoàn toàn, trở nên cầu tiến hơn hẳn lúc trước.”