Kiêm Gia Kỷ Sự

Chương 11



"Một bó tuổi mà lại bị đánh đòn thế này thật quá xấu hổ".

Bách Nguyên không đồng ý, hòa nhã nói với nàng: "Lượng sức mà làm, con vẫn đang tuổi lớn, cố sức đọc sách, sẽ không cao lên được nữa".

Mới không phải, Bách Nhiễm liếc nhìn hắn, hiện tại ngoại trừ việc học tập văn hóa tri thức, mỗi ngày nàng còn phải bắn 100 mũi tên, chờ đến khi lên bảy tuổi, là tuổi đã đủ điều kiện, còn phải học cưỡi ngựa, nếu phát hiện ra hoạt động thể chất nào thú vị, còn có thể học chúng, năm nay thế gia chi tử không chỉ phải có năng lực, phải đọc sách, còn phải biết chơi, như ném thẻ vào bình rượu, cưỡi ngựa, săn bắn, uống rượu, đàn sáo, mọi thứ đều phải học. Mỗi ngày đều phải vận động, nàng mới sẽ không thể không cao lên được.

Bách Nguyên nhìn thấy trong đôi mắt sáng ngời của Bách Nhiễm viết lên câu 'Ngươi đừng có mà gạt ta, tuy rằng ta còn nhỏ, nhưng ta không dễ bị gạt vậy đâu', mà cảm thấy vô lực trầm trọng -- Khi còn là một tiểu bằng hữu, việc khó lừa con như vậy có thật sự tốt hay không đây?

Một người đã bị bại trận, Tạ thị liếc nhìn Bách Nguyên một cái, vỗ nhẹ lên vai Bách Nhiễm rồi nói: "Làm sao có thể híp mắt liếc nhìn trưởng bối như vậy hả? Không được vô lễ như thế."

Bách Nhiễm nghe vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên, nhìn không chớp mắt.

Tạ thị muốn bắt đầu giảng đạo lý với Bách Nhiễm: "Cũng không phải không cho con học, chỉ là mỗi ngày học một ít nhưng tinh thông, tốt hơn là học nhiều mà qua loa, đạo lý ăn nhiều thì nuốt không trôi không phải con không biết".

Bách Nhiễm nghiêng đầu, hỏi lại: "Hiện tại con học không được tốt sao?"

Tất nhiên là tốt, Mẫn tiên sinh là một danh sĩ mắt cao hơn đầu thế kia mà cũng chưa từng thốt ra một câu bất mãn nào. Vì thế Tạ thị đành phải nói: "Con rất tốt, nhưng vẫn còn nhỏ, nên làm thêm những chuyện con thích, như thế mới có lợi cho con." Không có hài tử nhà nào mới từng tuổi này đã vùi đầu khổ học thế kia cả.

Bách nhiễm tiếp tục giả vờ 'vô tri' nói: "Mà con đọc sách xong, vẫn có thời gian làm chuyện con thích mà, với lại, đọc sách cũng là chuyện con thích làm".

Người này thật đúng là nghịch thiên, mỗi ngày hoàn thành việc học mà Mẫn tiên sinh giao phó, nàng còn có thể tự mình đến thư phòng Lâm Truy Hầu lấy những điển tịch tương quan ra để đọc, còn hình thành một sở thích gọi là đá cầu, cách mấy ngày lại cho hai thư đồng ra cùng nhau đá.

Nói đến đây, giống như, thật sự vô cùng không cần người quan tâm đến. Tạ thị đưa tay đỡ trán: "Được rồi. Vậy nếu con không theo kịp nữa thì phải nói với chúng ta". Tuy nói như vậy, nhưng Bách Nguyên và tạ thị đều cho rằng, dường như bất luận là thế nào cũng sẽ không có ngày đó.

Vậy thì, lại quay về vấn đề chính, không phải là vì việc học quá mức nặng nề, thì sao con lại phiền muộn không vui?

Hai người cũng đã hiểu rõ, thế giới quan của thần đồng, phàm nhân như họ vĩnh viễn đều không hiểu được. Nếu không biết, thì cứ nói thẳng thôi. Bách Nguyên vừa nói ra, sắc mặt Bách Nhiễm hơi biến thành vẻ ngưng trệ chốc lát, rồi lập tức nói: "Trời mỗi ngày một nóng, con chỉ đang cố giảm bớt cái nóng trời hè thôi".

Nghe qua dường như cũng có lý, lên chỗ cao cũng mát mẻ hơn, nên leo lên lan can cũng có thể lý giải được. Nhưng Tạ thị lại không tin, hài tử của nàng nên nàng hiểu, từ trước đến nay hài tử này có năng lực thích ứng rất mạnh mẽ, cũng có vài phần tùy tính giống Bách Nguyên, chưa từng thấy nàng chịu quấy nhiễu vì ngoại vật

Đối diện với ánh mắt không tin tưởng của Tạ thị, cuối cùng Bách Nhiễm chỉ phải cúi đầu, nàng không nghĩ sẽ dễ dàng mà lừa cho qua chuyện, nhưng nàng lại thật sự không muốn nói chuyện đó ra. Mà vốn dĩ, có gì để nói đâu chứ? Sự thật đã là như thế, dù cho có là Lâm Truy Hầu, cũng không có quyền đẩy toàn bộ gia tộc ra pháp trường được, xem như là chọn lọc tự nhiên, đấu tranh mà sinh tồn thôi.

Bách Nhiễm quyết không nhận thua, nhưng không muốn bởi thế mà khiến bản thân trở nên đáng ghét hơn, trở thành kẻ oán trời trách đất, trong lòng tràn ngập bóng tối mà quên mất người thân đã quan tâm yêu thương nàng thế nào.

Kỳ thực, có gì mà luẩn quẩn trong lòng thế đâu? Chỉ cần nàng biến bản thân mãi mãi là kẻ bất khả chiến bại là được, vĩnh viễn không để người khác phát hiện thân phận của nàng là được rồi sao? Mà chuyện này, vốn là việc nàng phải làm, mà hiện thời nàng càng thêm hiểu rõ hơn nếu chỉ cần bước sai một nhịp thì sẽ có hậu quả thế nào thôi.

Vì là như thế, làm sao sinh ra câu oán hận được chứ?

Đáy mắt bách nhiễm ám lên chút ảm đạm mờ tối, thế nhưng rất nhanh lại tràn ngập ý chí chiến đấu, trong đôi mắt sáng trong kia dường như ánh lên sức sống bừng bừng, rực rỡ bức người.

Giống như đã trải qua lần lột xác đầu tiên, tâm tình của nàng đã khác với trước kia khi đó chỉ đơn thuần muốn bản thân không thể tụt hậu hơn người khác mà thôi.

Bách Nguyên nhìn mà giật giật khóe mắt, thế giới của thần đồng, kẻ phàm phu tục tử như hắn thật sự vô pháp lý giải.

Tạ thị vẫn tiếp tục nhìn vào Bách Nhiễm. Bách Nhiễm chống lại ánh mắt của nàng, nói như nửa thật nửa giả: "Trong nhà có nhiều tử đệ chi thứ đến, ai cũng là người tài trí, con sợ thua kém họ, nên dọa đến người." Những lời nửa thật nửa giả như vậy mới khiến người ta dễ dàng tin tưởng nhất.

Tạ thị ngẫm lại, liền tin, vốn dĩ, càng là người tài trí trác tuyệt mới càng không cam lòng tụt hậu hơn người khác. Ánh mắt nàng dần dịu lại, dịu dàng nói: "Con đã là tốt nhất rồi, bọn họ không thể vượt qua được".

"Nếu lỡ như chẳng may thì sao ạ?" Bách Nhiễm truy vấn.

"Có chẳng may, lại rèn luyện thêm là được. Chẳng ai hoàn mỹ cả, nhân vô thập toàn. A Nhiễm, con đã vô cùng tài giỏi rồi, nếu thật sự có người tài giỏi hơn con, mà con không thể vượt qua người đó, vậy thì ngại gì không phóng khoáng độ lượng một chút, thuyết phục hắn, thu nạp hắn, khiến cho kẻ thông minh tài chí đều để con sở dụng". Tạ thị từ tốn nói, tuy lời này có chút cao thâm, nhưng nàng cảm thấy, A Nhiễm hẳn có thể hiểu được: "Người tất phải tự lập trước sau đó mới đến cầu người, con cần cù, cầu tiến, lại chịu dùi mài, chỉ riêng điều đó thôi đã có thể đạt được kết quả rồi. Ta tin, con sẽ không thua kém bất luận kẻ nào".

Những người đó đến đây hẳn còn có một tầng thâm ý khác, Bách Nhiễm có thể đoán được, tất nhiên Tạ thị cũng có thể nghĩ ra. Chỉ là, để Bách Nhiễm bị nuôi dưỡng như một nam hài, nàng đã vô năng ngăn cản, nàng chỉ có thể ở những thời điểm Bách Nhiễm cần, mà bầu bạn cùng nàng ấy, thời điểm nàng ấy suy sụp tinh thần, lại giúp nàng ấy phấn chấn lên.

Nếu thật sự có ngày ấy, nàng nhất định sẽ ở bên cạnh A Nhiễm của nàng.

Thanh âm của Tạ thị vẫn là vẻ điềm tĩnh nhất quán, không hiểu sao lại làm Bách Nhiễm cảm nhận được một luồng năng lượng, Bách Nhiễm mím môi, lặng lẽ mỉm cười, sâu trong đáy lòng cảm thấy thoải mái lại phấn khởi.

Bách Nguyên ở bên cạnh quan sát, hắn cảm thấy giữa mẫu tử hai người hắn không thể nào chen lọt vào được. Thật tốt, hắn cảm khái mà nói, giải quyết xong những bất thường của Bách Nhiễm trong những ngày gần đây. Trong lòng cũng trầm lắng lại sau đó lại nhìn đôi mẫu tử này, một người cúi đầu, mày mắt như hoa lê, một người ngửa đầu mỉm cười, rực sáng như tinh tú, thật sự là một bức tranh hài hòa lại mỹ hảo. Bách Nguyên tán thưởng một câu, tuy hắn là kẻ long dương, nhưng cũng không thể gây trở ngại việc hắn trân trọng những thứ tốt đẹp.

Tiếp theo sau đó, hắn nhìn thấy trong sự tốt đẹp đó cái vị có hàng mày như hoa lê kia lạnh nhạt bắt lấy nha đầu kia đặt nằm sấp lên đùi: "Trốn ngoài cửa nghe trộm phụ mẫu nói chuyện, không phải là chuyện chính đạo! Con đã biết sai chưa?"

Bách Nhiễm còn chưa kịp phản ứng lại, tư thế đã bị thay đổi. Thật hận nàng còn tuổi nhỏ, bị Tạ thị túm nhẹ một cái thôi đã bị bắt lại ngay. Bách Nhiễm làm vẻ mặt cầu xin, dùng cả tay lẫn chân muốn trở mình, trong miệng phát ra tiếng hu hu nức nở, nước mắt lưng tròng hòng xin tha: "Con biết sai rồi, A nương đừng đánh đòn mà".

Chuyện này thật xấu hổ mà, hu hu hu...

Nghĩ cũng biết, xin tha tất nhiên sẽ bị bác bỏ. Đã làm sai, sẽ bị trừng phạt.

Cái mông nhỏ của Bách Nhiễm lập tức bị đánh bịch bịch.

Thật đúng là không còn thể diện gặp người, đã một bó tuổi mà lại bị đánh đòn thế này thật quá xấu hổ. Bách Nhiễm lặng lẽ chảy dòng lệ chua xót, cũng không dám cãi lời nương nói nữa.

Bên này tình hình hài hòa tốt đẹp, bên kia tổ phụ nàng nghe nói hôm nay tôn nhi xin nghỉ, liền xách bầu rượu, cùng đi đối ẩm với tiên sinh của hài tử.

Hai người ngồi trên chiếu trãi trên bãi đất trống bên bờ hồ, trước mặt đặt một cái bàn thấp, bên cạnh có người nâng khăn chấp bình, thì thật không được tự nhiên.

Lâm Truy Hầu mặc thường phục, cầm chung rượu, vô cùng thích ý: "Tạ công cùng Liên Tiên Long đang vất vả trên triều, cũng giúp ta trộm được chút rảnh rỗi, vừa lúc cùng quân đối ấm một phen".

Hắn ngồi đối diện với một lão giả có khí chất tiêu sái, lão giả một thân bố y, trâm cài tóc bằng trúc giản dị không hoa mỹ, tinh thần phấn chấn, ngũ quan tươi sáng, rất có phong thái quân tử cổ xưa. Người này họ Mẫn, danh là Tĩnh Viễn, tự là Sơn Tiềm, hào là Cư sĩ Cửu Đàm. Lão vốn là Tế tửu Quốc Tử Giám, năm trước vừa xin cáo lão, liền bị Lâm Truy Hầu túm về làm tiên sinh cho Bách Nhiễm.

"Ta nghe nói Tạ Hồi đã tìm mấy vị hiền thần cùng dâng tấu xin bệ hạ chọn hài tử trong tôn thất làm con thừa tự, Liên Tiên Long còn tranh cãi lớn với bọn họ. Làm khó ngươi còn có thể nhàn hạ." Mẫn Tĩnh Viễn dứt lời, ngửa đầu uống cạn một chung rượu, rượu mạnh vừa uống vào, khiến người ta sảng khoái, tinh thần cũng phấn chấn.

"Trận ầm ĩ này không biết còn kéo dài trong bao nhiêu năm, ta cần gì phải tham gia vào?" Lâm Truy Hầu cười vô cùng bí hiểm. Trừ phi bỗng chốc sinh được hoàng tử, bằng không trận tranh cãi này tất sẽ không xong. Hoàng đế sống chết cũng không chịu buông tay mà muốn có hài tử của chính mình, nói không chừng còn có thể có được? Sự tình liên quan đến huyết mạch của bản thân, làm sao có thể thỏa hiệp cơ chứ?

Mẫn Tĩnh Viễn lắc đầu, bình luận: "Lúc này Tạ Hồi đã gấp gáp rồi. Liên Tiên Long này, là nhạc phụ của Triệu Vương, hắn là Vương trong triều, há có thể nhượng bộ?"

----------