Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 93: Nhân vật thứ 7



Máy cảm ứng camera đã đồng bộ hoàn toàn với cơ thể Dạ Phàm, cậu đã có thể phản ứng rất tự nhiên trước mặt rất nhiều camera. Không hề thấy chút khó chịu nào Ngược lại rất thản nhiên như không nở nụ cười chào hỏi mọi người.

Vì quá lo lắng nên Dạ Phàm chuẩn bị từ sớm, đến nơi cũng sớm hơn dự định.

Nhưng không ngờ lại có người đến trước cả cậu, bất ngờ hơn khi đây lại là người quen. Là nam chính trong bộ phim cậu và Diệp Hạo Lâm đang đóng.

“Chào anh Vĩ, anh đến sớm quá”

“Ừ” Hứa Vĩ chỉ lạnh lùng cho cậu 1 cái gật đầu rồi không nói không rằng Từ ghế giữa lùi ra ghế trống ngoài cùng.

Dạ Phàm không muốn đi xa, thay vì tốn công vòng qua hàng ghế phía sau cậu

sẽ xem như đây là đang nhường chỗ ngồi cho cậu. Dạ Phàm thấp thỏm đặt mông ngồi xuống.

Thời tiết đang chuyển từ thu sang đông nên sáng sớm còn se se lạnh, bất ngờ là khi ngồi xuống lại rất ấm áp. Dạ Phàm lần đầu được trải nghiệm đãi ngộ được “làm ấm giường” à không… Làm ấm ghế trong truyền thuyết.

Dạ Phàm lướt nhìn qua chiếc áo sơ mi mỏng tanh của Hứa Vĩ, không khỏi nhiều chuyện 1 phen

“Anh Hứa mặc ít quá, không thấy lạnh sao?”

“Không… Có” Hứa Vĩ lén kéo tay áo sơ mi thẳng ra 1 chút.

Ách… Khoảng ngừng kì lạ ở giữa là gì vậy.

Sau đó lại là 1 chuỗi yên lặng xấu hổ.

Chờ mãi đến 10 phút sau mới có 1 người khác chậm chạp đi tới. Nghe Tiếng giày lộp cộp gõ trên nền đất Dạ Phàm liền đoán đây là 1 người phụ nữ.

Đúng như dự đoán, người nọ mang giày cao gót mà đến. Trên người mặc chiếc đầm bông cách tân vừa dài qua gối và chỉ khoác thêm 1 chiếc áo len dài ngang eo. Dạ Phàm thật nể các nghệ sĩ nữ khi luôn vì đẹp mà có thể mặc ít đồ trên người như vậy.

Người vừa đến cười còn rạng rỡ hơn Dạ Phàm gấp mấy lần, trên người toát lên vẻ hoạt bát rất nhiều năng lượng.

“Xin chào, mấy anh tới lâu chưa ạ. Em chuẩn bị hơi lâu 1 chút, mọi người biết đấy, con gái mà”

Cô gái trông có vẻ dịu dàng này lại nhiệt tình quá mức cho phép.

Hứa Vĩ vẫn vô tình như cũ, khẽ gật đầu rồi trực tiếp quay mặt sang hướng khác. Dạ Phàm không quen biết quá nhiều người trong giới giải trí nên không rõ cô gái này có nổi tiếng hay không nhưng không thể không cứu cánh 1 phen

“Mới đến cũng chưa lâu lắm, cô cũng ngồi xuống đợi chung đi”

Cơ mà Nói xong cả buổi trời cô gái vẫn chưa đi, bước chân dừng lại trước mặt Dạ Phàm rồi không di chuyển nữa.

Dạ Phàm nâng mắt, cô gái này lại có vấn đề gì nữa, muốn cậu nhường chỗ?? Không được, ông đây ngồi cả buổi để giữ nhiệt độ ghế ấm áp như này,

giờ mà ngồi sang ghế khác hẳn là lạnh dữ lắm. Dạ Phàm kéo cao áo khoác bông của mình, quyết tâm vờ làm lơ ánh mắt sáng quắc của cô gái nọ.

Không được như ý muốn, Nhược Khê lại ngại nói thẳng ra khỏi miệng rốt cuộc đi đến hàng ghế đằng sau ngồi. Mỗi hàng đều có 3 chiếc ghế, phía bên trái Dạ Phàm vẫn còn trống trơn.

Đợi thêm 5 phút thì thấy có 2 người cùng tiến vào.

Một trong 2 người là người quen của Dạ Phàm. Thực ra sau khi nhìn thấy bộ đồ cậu ta mặc cậu không muốn nhận người quen chút nào.

Diệp Hạo Lâm đi tới đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý khi luôn phối trên người những gam màu cực kỳ chói mắt cực kỳ tương phản.

Bên ngoài khoác chiếc áo lông màu đỏ rượu, bên trong là áo thun màu vàng chói, quần jean thì rách 3,4 lỗ lớn, phía dưới ống quần còn có gắn đinh. Đầu đội mũ màu tím nhạt có gắn dây xích nhỏ.

Dạ Phàm không khỏi phải nheo mắt lại vì bộ dáng không khác gì chim khổng tước này.

Trái ngược hoàn toàn với Diệp Hạo Lâm 1 thân chói loà, người đi bên cạnh giản dị hơn hẳn, phải gọi là quá giản dị. Khi chỉ mặc áo thun trơn bên trong và khoác sơ mi sẫm màu bên ngoài.

Cơ mà như vậy lại càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trên khuôn mặt kia. Đôi mắt đào hoa luôn ngậm ý cười, Cỡ này vừa nhìn sâu 1 chút liền trở nên thâm tình khó thoát ra. Ngũ quan hài hoà, hàm góc cạnh rõ ràng.

Khác với 1 Diệp Hạo Lâm kiêu ngạo có chút tự phụ chỉ đi thẳng đến ghế ngồi, người này lại có thể nói chuyện rất vui vẻ với nhân viên lẫn đạo diễn.

Không suy nghĩ nhiều Diệp Hạo Lâm đặt mông ngồi xuống ngay cạnh Dạ Phàm.

Người kia đến gần Dạ Phàm mới nhìn kĩ thấy anh ta trông trưởng thành hơn bản thân nhiều, có vẻ là lớn tuổi hơn.

“Xin chào mọi người, tôi là Hoắc Kinh Trì, rất vui được làm quen”

Hứa Vĩ vẫn như cũ không thấy hứng thú lắm, không biết như thế nào lại xém run tay đánh rơi điện thoại trong tay.

Dạ Phàm không để ý thấy người bên cạnh khác lạ, cười nhạt đáp trả

Diệp Hạo Lâm lại càng không quan tâm vì cậu ta bận kéo cổ áo lên cho đỡ lạnh. Ngược lại người có biểu cảm vui mừng nhất là cô gái kia. Bộ dáng hào hứng giống như chó nhìn thấy cục xương

“Anh Trì, nhanh lại đây ngồi, trời mau trở lạnh dữ lắm”

“À, cảm ơn em” anh không từ chối mà ngồi xuống cạnh cô.

Người cuối cùng bước vào là 1 người phụ nữ trông rất quyến rũ, váy dài xẻ tà, nửa kín nửa hở nhưng không hề phản cảm. Cơ mà khuôn mặt người nọ ngược lại có chút quen mắt.

Này không phải là Hạ Vy sao? Người từng đóng phim chung với Tần Viễn. Sở dĩ cậu có ấn tượng vì cậu vô tình phát hiện người nọ là hủ nữ chính hiệu, tính tình còn rất thân thiện dễ gần.

Nhược Khê ngồi lâu đến mức sắp không giữ được nụ cười trên mặt nữa rồi.

“Đạo diễn ơi, không phải là đủ người rồi sao? Tại Sao chúng ta còn chưa xuất phát vậy?”

Đạo diễn nhìn đồng hồ, đáp

“Còn 1 người nữa, ngồi đó đợi đi!”

Nghe được thông tin này mọi người đều hoang mang.

Hạ Vy không nhịn được tính tò mò

“Tôi nhận được thông báo là chỉ có 6 khách mời tham gia mà, sao hiện tại lại lòi thêm 1 người nữa vậy?”

Rất tiếc đạo diễn không có ý tứ trả lời câu hỏi của cô

“Đợi thêm chút nữa liền biết”

“Oa, tới rồi kìa” Nhược Khê không nhịn được nên đã chờ sẵn ở gần cửa vào nhìn ra bên ngoài.

Hạ Vy nghe vậy cũng lật đật chạy ra, Dạ Phàm ngại nhiều chuyện, chỉ dám hơi chồm người ra trước.

Là một chiếc Bentley, Đầu xe màu đen ngược lại Dạ Phàm nhìn đến có chút quen mắt. Cậu thầm than, không thể nào… Người nọ làm sao lại có thể xuất hiện ở đây chứ.

Bước xuống trước là đôi chân dài thẳng tắp. Lúc này mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng, vài tia sáng le lói kia giống như làm nền cho nam nhân này. Vóc dáng cao nhưng không quá gầy, thân hình cân đối vừa vặn. Khí chất giống như người từ trên cao nhìn xuống, nguyên tắc, ngạo nghễ. Mày kiếm như được hoạ vẽ ra, tròng mắt hổ phách mang màu sắc ấm áp lại khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo xa cách.

Tuy bước xuống từ con xe đắt tiền nhưng cách ăn bận của Tần Viễn so với các minh tinh khác, trừ Dạ Phàm ra lại đơn giản hơn hẳn.

Áo thun trắng, hoodie đen phối với quần jogger. Mặc trên người hắn không bị xồ xuề mà nhìn lại càng thấy thêm vài phần thanh xuân tươi trẻ.

Mấy cô gái đã kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Ngược lại Diệp Hạo Lâm tự nhận fan cuồng của ảnh đế phản ứng lại khá bình tĩnh khiến Dạ Phàm hoài nghi rằng cậu ta đã biết đến sự có mặt của Tần Viễn từ trước.

Nhược Khê có vẻ cũng hiểu biết khá nhiều về Tần Viễn, nhịn không được than

“Tôi không mơ đấy chứ, thật là Tần ảnh đế sao? Bình thường không phải anh ấy không nhận đi show thực tế sao?”

Ngay cả Hứa Vĩ luôn lãnh đạm cạnh cậu cũng phải thốt lên rằng

“Bất ngờ thật đấy!”

Lúc này đạo diễn mới vỗ tay tập hợp mọi người lại

“Đã đủ người, mọi người mang theo hành lí chuẩn bị lên xe đi”

Không biết có phải do cậu tự tưởng tượng hay không mà ánh mắt Tần Viễn cứ vô tình hữu ý lướt ngang qua người cậu dù 2 người từ đầu đến cuối chưa nói 1 câu nào.

Vấn đề xuất hiện tiếp theo là xếp chỗ ngồi trên xe.

“Xe 7 chỗ?” Hoắc Kinh Trì có kinh nghiệm show thực tế, từ đầu đến giờ vẫn rất chủ động mở miệng.

“Xem ra trong chúng ta phải có người lái xe rồi”

Nhược Khê muốn làm thân với Hoắc Kinh Trì lại càng tích cực tìm đề tài nói chuyện với y.

“Xin lỗi nhưng mà em còn chưa có thi bằng lái”

Khác với Nhược Khê dịu dàng như nước, nói cách khác là hơi õng ẹo thì Hạ Vy lại thẳng thắn và hào sảng hơn hẳn

“Tôi cũng chưa thi bằng lái, ở đây có ai đã có bằng rồi?”

Diệp Hạo Lâm vẫn luôn được tài xế đưa rước đương nhiên sẽ không tự rước phiền phức vào thân, cậu ta rất tự tin mà lắc đầu.

Hứa Vĩ cũng trầm mặc không phản ứng.

Hoắc Kinh Trì cười gượng

“Tôi có bằng lái nhưng ở bên Mỹ, về đây còn phải chờ xử lý 1 chút”

Dạ Phàm lại càng không, mặc dù kiếp trước đã có nhưng vì cậu đời này không có đủ tiền để mua xe nên nếu đáp có thì sẽ rất dễ gây nghi ngờ cho người khác.

“Rất tiếc là em cũng không”

Hạ Vy nuốt nước bọt, vậy thì chỉ còn 1 người, cô nhớ người nọ hình như rất hay tự lái xe đi.

Không đợi cô lên tiếng Tần Viễn đã nhận lấy chìa khoá xe từ nhân viên và bước lên xe.

Tiếp đến là phân chỗ ngồi.

Đạo diễn cho bọn họ địa chỉ điểm đến rồi hẹn gặp ekip quay chụp ở đó.

Nhược Khê lanh chanh muốn chen chân lên hàng ghế phụ lái nhưng bị Tần Viễn chặn đường trước.

“Cô biết xem bản đồ chứ?”

Nhược Khê tuy không rõ ràng lắm nhưng vẫn không ngượng ngùng mà đáp “Biết chứ!”

Tần Viễn trực tiếp ở 1 chỗ trên màn hình bản đồ cảm ứng phóng to lên

"Vậy chữ tiếng anh này là gì?’

Nhược Khê"…"

Nhược Khê bị đuổi Diệp Hạo Lâm đã không chờ nổi mà phóng lên, tiếng anh của cậu ta cũng không đến nỗi nào.

Nhưng Tần Viễn lại không làm theo lẽ thường, đặt câu hỏi khác, ngón tay chỉ trên bản đồ

“Từ đây đến đây là bao nhiêu km?”

Diệp Hạo Lâm “…”

Hoắc Kinh Trì và Hứa Vĩ không có hứng thú ngồi ghế phụ lái, Hạ Vy thì thích ngồi đằng sau hơn nên cuối cùng Dạ Phàm bị đẩy lên trên.