Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 80: Ngại quá



2 người rốt cuộc tan rã trong không vui.

Mà Sau lưng cột nhà cũng đã không còn bóng người nào nữa.

Dạ Phàm còn đang xoa mông thì hệ thống đã gửi đến tin tức tốt.

“Chúc mừng kí chủ, nhiệm vụ hoàn thành nhận được 3 điểm chỉ số bất kỳ và 50 tích phân, mời kí chủ phân điểm chỉ số”

“Phân vào khuôn mặt đi”

Dạ Phàm cảm thấy khuôn mặt cậu chưa có quá nhiều điểm nổi bật, tuy dễ nhìn nhưng nhìn xem giới giải trí có ai không phải trai xin gái đẹp. Vả lại Sắp tới có lẽ phải xuất hiện trước mặt công chúng nhiều hơn. Đương nhiên không thể dùng bộ dạng trang điểm tỉ mỉ giống như lúc giả gái được.

Tên Dạ Phàm

Chỉ số hiện tại

Khuôn mặt: 73

Dáng người: 43

Làn da: 43

Mị lực: 12

Khí chất: 11

Thể lực: 30

Trí lực: 56

Kỹ năng: diễn xuất (20%), ca hát (45%), chơi nhạc cụ (28%), viết thư pháp (52%), Hội hoạ (41%)

Tích phân: 550

Thanh lưu lượng 17.888

Do kĩ năng diễn xuất tốt hơn nên điểm kĩ năng của cậu cũng đã tăng theo. Nhưng vẫn còn quãng đường xa phía trước, cái Dạ Phàm học chỉ mới là những thứ cơ bản.

Vì Dạ Phàm vô trễ, cũng không có mua vé từ trước nên chỉ có thể ngồi hàng ghế phía sau. Nhưng điều đó không thể ngăn cản cậu thưởng thức màn biểu diễn của ca vương tương lai được.

Bạch Phong Tịch đánh đàn rất thuần thục, thần thái tự tin, giọng ca uyển chuyển. Tiết mục của bọn họ kết thúc không có bất kì sai sót nào. Dạ Phàm không keo kiệt cho bọn họ 1 tràng vỗ tay, khán giả bên dưới cũng vỗ tay rất nồng nhiệt.

Bạch Phong Tịch trước khi bước xuống còn nhìn lướt qua chỗ của Tần Nghị. Trong khi mọi người đều nhiệt tình vỗ tay thì Chỉ thấy khuôn mặt người nọ rất bình tĩnh, tay trái đặt trên tay nắm ghế, bộ dáng ngược lại có hơi thờ ơ.

Cậu ta nhăn mặt bước chân hơi khựng lại thì bị người đi phía sau hối thúc, đành phải nhanh chân bước xuống sân khấu.

Bạch Phong Tịch càng thêm nhăn mày thật sâu khi thấy độ hảo cảm chỉ tăng lên có 2 điểm. Tần Nghị độ khó công lược là 4 sao, thấp hơn so với Tần Viễn. Tại sao kết quả lại khó coi như vậy? Lâm Hạc Hiên cũng là 4 sao độ khó nhưng cũng không cho điểm keo kiệt như vậy.

“Ngươi xác định là không có nhầm lẫn gì chứ?”

Hệ thống vô cùng chắc chắn khẳng định

“Đừng hoài nghi tính chính xác của tôi chứ kí chủ”

2 điểm này là Tần Nghị dành cho màn biểu diễn trên sân khấu của của cậu ta. Anh là người công tư phân minh, tuy tình cờ phát hiện tính cách Bạch Phong Tịch có chút vấn đề nhưng bù lại cậu ta còn có chút tài năng.

Buổi biểu diễn kết thúc, Tần Nghị cũng đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh, vô tình thấy bóng dáng gầy ốm quen thuộc cũng cùng 1 điểm đến với anh. Dạ Phàm đi trước nên không thấy người phía sau, chỉ cắm đầu cắm cổ đi.

Thật ra Tần Nghị luôn cảm thấy Dạ Phàm không đơn giản như những gì cậu biểu hiện nên Bình thường Tần Nghị sẽ hạn chế tiếp xúc quá nhiều với Dạ Phàm. Chỉ cần cậu ta làm tốt bổn phận của mình và không đi quá giới hạn là được.



Mà người bị nói là không đơn giản kia thật ra là đang mắc vệ sinh… Biểu cảm trên mặt Dạ Phàm rất khó tả.

Dù không phải nhận hình phạt của hệ thống nhưng lúc vừa bước vào cổng trường cậu gặp quá nhiều cám dỗ. Đồ ăn nước uống đủ loại màu sắc được bày ra từ cổng trường dài đến tận bên trong, đã vậy còn là đồ ăn được phục vụ miễn phí nữa chứ, đây mới là trọng điểm. Cho nên Dạ Phàm lỡ ăn quá nhiều và kết quả là ôm bụng chạy không kịp vào nhà vệ sinh.

Vì chạy quá nhanh nên Dạ Phàm không kiểm soát được tốc độ và tông vào 1 người.

Người bị đụng trúng còn chưa lên tiếng thì tên bên cạnh đã lớn tiếng quát

“Đi không nhìn đường à tên kia”

Dạ Phàm không còn nghĩ được gì nữa, chỉ muốn chạy thật nhanh vào toi let

“Thật xin lỗi” xong liền muốn nép qua 1 bên đi trước

Nhưng bị tên vừa mở miệng ra kéo tay lại, có lẽ vì thấy cậu trông dễ bắt nạt chăng

“Tưởng nói 2 chữ qua loa liền xong à 1 chút thành tâm cũng không có. Biết thiếu gia nhà tao là ai không hả!”

Gã này vóc người thấp bé nhưng cái miệng gã ta không hề nhỏ tí nào, la đến Làm Dạ Phàm đau đầu.

Dạ Phàm đang đau bụng, cơ mặt trong lúc đó cũng không kiểm soát được, chân mày mạnh mẽ nhíu lại.

Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt của cậu trong chốc lát gã ta thấy hơi giật mình, quên mất những gì định nói

“Mày… Mày lườm cái gì”

Tên thiếu gia trong miệng gã ta bấy giờ mới chịu nói chuyện, anh ta cao hơn người bên cạnh khá nhiều, giọng điệu trách mắng

“Có 1 chuyện nhỏ xíu mà cũng xử lý không xong à”

Xong đối với Dạ Phàm kêu ngạo hất mặt, bày ra bộ dạng đương nhiên

“Nếu cậu chịu quỳ xuống xin lỗi thì tôi sẽ để cậu đi”

Dạ Phàm dù muốn bật cười nhưng cười không nổi, mấy tên này có vấn đề gì về thần kinh à. Không phải chỉ lỡ va trúng 1 chút thôi sao?

Cậu đen mặt, giật phắc tay ra khỏi tay tên thấp bé kia

“Tôi có việc gấp cần phải đi”

Nhưng gã ta không buông tha mà nhảy ra chặn đường đi của cậu.

Dạ Phàm siết chặt nắm tay, với 2 tên này chắc không cần dùng đến thuốc tăng lực từ hệ thống đâu nhỉ.

Nhưng chưa kịp để cậu phản ứng thì từ phía sau 1 thanh âm vững vàng truyền đến

“Ồn ào chuyện gì vậy?”

2 người nọ thấy người đến là ai liền thu liễm lại, ngoan ngoãn cúi đầu chào

“Tần tổng”

Thái độ khác 1 trời 1 vực với lúc đối diện với Dạ Phàm

“Buổi biểu diễn kế tiếp sắp bắt đầu, 2 người không đi sao” ý tứ muốn đuổi người cực kỳ rõ ràng.

2 người kia bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là khẽ chào Tần Nghị rồi rời đi. Tên thấp bé trước khi đi còn không quên trừng mắt với Dạ Phàm.

Hiện tại trên hành lang trống không chỉ còn lại bọn họ. Tần Nghị nhìn qua lại nhìn thấy Dạ Phàm vẫn giữ nguyên tư thế cũ quay lưng về phía anh, tư thế đứng hơi khom khom về phía trước.



Bình thường Dạ Phàm vẫn luôn rất lịch sự chào hỏi người khác trước, tại sao hiện tại lại có thái độ kì lạ như vậy?

Tần Nghị vừa tiến lên 1 bước

Dạ Phàm giống như nghe được tiếng bước chân, vội vàng ôm bụng cất tiếng, cậu thật sự gấp lắm rồi

“Xin lỗi Tần tổng, tôi có việc gấp…”

Tút … Tút… Tút… Tụt…

Câu nói còn chưa dứt thì cái dạ dày không nghe lời đã “xã stress” trước rồi.

Dạ Phàm cố gắng tưởng tượng đây là 1 bản nhạc giao hưởng chứ không phải là thanh âm “thả bom”. Nhưng kết quả bất thành… Một mùi “thơm nồng nàn ngất ngây” phảng phất quanh đây.

Tần Nghị mặt không đổi sắc giơ tay lên bịt mũi lại, chân tự giác lùi về 2 bước. Thì ra đúng là có việc gấp thật…

Dạ Phàm mất hết mặt mũi nhanh như con gió chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lần sau cậu sẽ không ăn đồ ăn miễn phí nữa đâu. Hứa đấy!

Bước đệm vừa “bi kịch” vừa khôi hài kết thúc ở đây.

••••

Buổi tối Dạ Phàm vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn từ Phạm Phạm, còn là 1 đống biểu tượng cảm xúc tức giận.

Phạm Phạm [(╬⓪益⓪)(╬ Ò ‸ Ó)(ꐦ°᷄д°᷅)]

Dạ Phàm [?? Ai chọc giận tiểu công chúa rồi?]

Phạm Phạm [cậu còn nhớ cái tên xém nữa chụp tạp chí chung với Lưu Triết nhưng bị thay thế thành cậu không?]

Dạ Phàm [không có ấn tượng nhiều lắm, hình như là họ Mạnh?]

PP [Là Mạnh Giang. Hứ, cậu không biết đó chứ tên đó không biết dẫm phải vận cứ.t chó gì mà vô tình lọt vào ống kính của 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Fan cậu ta tâng bốc idol mình lên tận trời, còn chạy qua khịa Lưu Triết có mắt như mù mới chụp hình với cậu]

Dạ Phàm rốt cuộc hiểu được đại khái câu chuyện

Sau khi an ủi Phạm Phạm vài câu cậu mới lên weibo xem xem tình hình thế nào

Đúng như lời Phạm Phạm nói fan của Mạnh Giang rất ngang ngược, nơi nơi khiêu khích fan của Lưu Triết. Chính chủ còn chưa ra mặt thì fan 2 nhà đã như sắp đánh nhau tới nơi. Còn fan của nhân vật còn lại trong câu chuyện là Dạ Phàm… Lướt hết 100 cái bình luận mới thấy được lác đác 2,3 người bình luận bảo vệ cậu nhưng rất nhanh bị đáp trả rồi chìm xuồng. Cậu cũng không buồn, rất nhanh thôi con số fan hâm mộ sẽ được làm đầy.

Dạ Phàm thỉnh thoảng vẫn còn làm dịch vụ cung cấp thủy quân nên nhìn vài lần liền biết trận địa này rõ ràng là có người sau lưng giở trò. Lưu Triết đương nhiên không rảnh như vậy nghĩa là chỉ còn 1 đối tượng có khả năng nhất là Mạnh Giang mà thôi.

Rốt cuộc tìm ra tấm ảnh fan Mạnh bàn luận mấy hôm nay.

Nhiếp ảnh gia này họ Phong, tuy ít ra ảnh nhưng mỗi cái đều có chất lượng rất cao. Điều kì lạ là ông không nhận chụp ảnh theo chủ đề người khác đặt ra, cũng rất hiếm khi người ta thấy ông ở 1 chỗ. Ông ta đi khắp nơi để chụp những bức ảnh mình yêu thích.

Và sau hơn 3 năm vắng bóng ông đã cho ra bộ sưu tập “ĐỜI”. Chính xác như cái tên của nó, tất cả đều là những tấm ảnh chụp những khoảnh khắc đời thường dung dị nhất.

Và đặc biệt hơn từ đầu đến cuối đều kà ảnh trắng đen.

Dạ Phàm xem đến chỗ tấm hình mà fan Mạnh Giang luôn miệng bảo là hắn ta. Càng xem chân mày càng nhíu lại, 5 giây sau chân mày giãn ra, đi kèm với nụ cười nhếch miệng.

“Mạnh Giang, xui cho cậu rồi!”

Màn hình máy tính dừng lại ở tấm hình trắng đen được phóng to gấp 3.

Địa điểm cực kỳ quen thuộc, những người xung quanh cũng cực kì quen thuộc. Mà nhân vật chính kia lại càng không thể quen thuộc hơn.

[Đoạn này Gợi ý có liên quan đến Chương 10, mọi người đọc lại rồi để lại bình luận nha]