Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 78: Phân thân, kỳ ngộ (2)



Tả Tiểu Đa trầm mặc nửa ngày, chăm chú nhìn thi thể cô gái kia, yếu ớt nói: “Chị nè, ngươi nhúng tay vào chuyện này, hẳn là sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái, đúng. không?”

Tả Tiểu Niệm nghe vậy thì ngẩn người, thản nhiên nói: “Nàng chỉ là một tiểu nhân vật của Vu Minh, không tính là đại sự gì, càng không có phiền toái gì đâu.”

Tả Tiểu Đa khẳng định nói: “Thế nhưng ngươi vừa rồi tức giận rồi, còn là rất giận nữa cơ.”

“.." Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng.

“Nàng mắng ngươi thật khó nghe.”

Tả Tiểu Đa bổ sung, ánh mắt có chút lấp lóe. Tả Tiểu Niệm lại hừ một tiếng.

Vừa rồi cô gái kia mắng nàng, há lại chỉ có thể hình dung là khó nghe, Tả Tiểu Niệm với tư cách là một cô gái trong sáng chưa trải sự đời, cảm giác kia quả thực chính là lỗ tai bị ô nhiễm nghiêm trọng, nếu không nổi giận mới là chuyện lạ, mới lại không hợp lý ấy.

Trước đó Tả Tiểu Niệm vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ cái tâm tình chập chờn gì, nhưng đối với Tả Tiểu Đa đã quá mức quen thuộc Tả Tiểu Niệm mà nói, từ trong một vài cử động cực kỳ nhỏ, sớm đã xác nhận nha đầu này đã nổi giận rồi, hơn nữa lửa giận còn ngút trời luôn rồi.

Ví dụ như tai nàng đã đỏ lên, lông tơ mảnh đã dựng đứng thẳng hết cả lên, lại tỉ như... gân cổ cũng nổi lên, cả người cứng ngắc...

Khụ khụ, những việc nhỏ này không đáng kể, đều là những dấu hiệu mà Tả Tiểu Đa sau bao nhiêu lần bị đánh tơi tả đã rút ra được, những điểm này người ngoài làm sao mà nhìn ra được.

Những năm này, một khi Tả Tiểu Niệm biểu lộ ra những dấu hiệu này, đối với Tả Tiểu Đa mà nói, chính là lúc phải nhanh chóng nhận sai và xin tha.

Những năm này, áp lực đến từ ba mẹ thật ra cũng không nhiều, nhưng, áp lực đến từ Niệm Niệm mèo, lại không ít.

Bởi vì Niệm Niệm mèo, nàng không chỉ tức giận mới đánh mình.

Vui cũng phải bắt cho được mình để chà đạp một hồi...



Tả Tiểu Đa thầm nghĩ rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều... “Ừm... đúng là phân thân!” “Cẩu Cẩu, vận khí của ngươi cũng khá tốt.”

Hai mắt của Tả Tiểu Niệm Đồng cũng đang chăm chú quan sát thi thể cô gái kia, mắt nàng đột nhiên sáng lên,

Chỉ thấy thi thể tàn tạ trên mặt đất kia của cô gái kia, thế mà tựa như là băng tuyết bị ánh mặt trời chiếu xuống, bắt đầu như thể bị hòa tan bốc hơi.

Tả Tiểu Niệm dùng mũi kiếm gẩy một cái, lấy viên Tham Lang Chi Tâm rơi xuống đất kia lên, sau đó lại lần nữa đứng trở lại bên cạnh thi thể cô gái.

Giống như đang chờ đợi cái gì đó...

Lúc này, tứ chỉ của thi thể kia đã bốc hơi rơi, mà phần đầu cũng bắt đầu hiện ra trạng thái bốc hơi, Tả Tiểu Niệm xoạt một cái xé mở quần áo trước ngực cô gái kia, đưa tay chộp một cái, lấy ra một miếng ngọc bội giống hệ Tham Lang Chi Tâm kia.

Tả Tiểu Đa đang quan rát chăm chú nên cũng nhìn thấy rõ ràng, hai khối ngọc bội kia, dù là hình dạng hay cấu tạo, cũng hoàn toàn giống nhau như đúc, chỉ là một khối bên trong hơi lõm, một cái khác thì hơi hơi nhô lên, cái này có nghĩa là hai khối ngọc bội này chính là một cặp, một âm một dương.

Tả Tiểu Niệm cũng không nói nhiều, dùng tay nhẹ nhàng đặt chúng cạnh nhau, răng rắc một cái, hai khối ngọc bội kín kẽ hợp lại cùng nhau, biến thành một cái hoàn chỉnh, sau đó, Tả Tiểu Niệm lại nhanh chóng đặt lên trán cô gái kia.

Phần đầu của cô gái vốn đã sắp tiêu tán theo tứ chỉ, nhưng khi hai khối ngọc bội hợp thể kia đặt lên trán nàng, biên độ tiêu tán nhất thời dừng lại một chút, một lát sau, ngọc bội vốn đứng im bỗng nhiên xoay tròn, tản ra ánh sáng chói mắt.

Chốc lát sau, ngọc bội đình chỉ xoay tròn, quay về vắng lặng, mà thân thể cô gái cũng ngay tại thời khắc này đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, thoáng như: hóa thành bột mịn, hoàn toàn không tồn tại trên thế gian.

Nhưng mà tất cả lực chú ý của Tả Tiểu Đa lại đều chuyển dời đến trên viên ngọc bội kia, hắn rõ ràng thấy được, ngay khoảnh khắc thi thể cô gái kia tiêu tán, trong ngọc bội sáng thêm một vòng huyết sắc.

Tả Tiểu Niệm lại vung tay lên một cái, ngọc bội kia lóe sáng, rơi thẳng xuống ngực Tả Tiểu Đa.

Tuy nói là nàng thao tác nãy giờ, nhưng từ đầu đến cuối, tay của nàng cũng không đụng vào ngọc bội, toàn bộ hành trình đều là lấy khí ngự vật, thần hồ kỳ kỹ.



Mà Tả Tiểu Niệm làm như thế, đương nhiên là có lí do của nàng, ngay tại khoảnh khắc khối ngọc bội kia tiến vào ngực Tả Tiểu Đa, áp vào da thịt hẳn, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng tràn trề sôi trào mãnh liệt †ừ trong ngọc bội bỗng nhiên bạo phát ra, thế như chẻ tre trào vào cơ thể của mình.

Mà cỗ lực lượng này thực sự quá lớn, cũng quá nhiều.

“Niệm Niệm...”

Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, mê man, một câu lời còn chưa nói hết, đã cứ như vậy hôn mê bất tỉnh.

“Hừ, Tiểu Cẩu Cẩu, sau khi đạt thành Võ Sĩ, vận khí tốt hơn hẳn đấy.”

Tả Tiểu Niệm sớm đã có dự liệu chuyện này, lần nữa mỉm cười nói thầm một tiếng, sau đó đỡ lấy Tả Tiểu Đa, nhoáng một cái, bóng dáng cả hai người đồng thời biến mất.

Cho đến khi Tả Tiểu Đa tỉnh lại, khôi phục tỉnh táo, chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng như là muốn bay lên, Tả Tiểu Đa còn cho là mình ngủ nhiều đến ngơ người luôn rồi, mới muốn ngồi dậy, hơi hoạt động chân tay một chút, thế nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, cơ thể mình thế mà lại đang bay lên thật, còn có thể đi trên không trung vài bước.

Tả Tiểu Đa tâm tư cỡ nào lanh lợi, trong nháy mắt cảm giác trước mắt không phải là mộng cảnh mà là hiện thực, thế nhưng cái này...

Trong lòng hoảng hốt, lập tức thu hồi lưồng chân khí đang di chuyển toàn thân kia, lúc này thì sao còn có thể duy trì trạng thái lơ lửng được nữa, nhất thời rớt cái bịch xuống sàn nhà.

Là ngã sấp xuống sàn.

Xem xét xung quanh...

“Hở, đây không phải là trong phòng của ta sao?”

“Chuyện này là sao ta?”

“Thật thần kỳ!”