Khuyết Tử Tâm Sa

Chương 11: Thượng Quan Tĩnh[2]



Tịch Nhiên cùng Nhan Tức đi vào gian phòng Giải Ý, mở cửa ra, khung cảnh bên trong rộng lớn vô ngần, khác với tưởng tượng của Tịch Nhiên, nàng còn tưởng sẽ xuất hiện vòng tròn quang sắc nào đó, đưa hai người đi, hóa ra là đột ngột như vậy. Nhan Tức dường như không mấy bất ngờ, chàng đi vào trước, Tịch Nhiên nhanh chóng đuổi theo sau. Bên trong là một tòa lầu cao, ở giữa có đề bảng Giải Ý, có rất nhiều người ở đây, ai cũng ăn vận đen nghịt, không biết là ai với ai cả. Tịch Nhiên nhìn Nhan Tức.

“ Đại ca ca, ngươi từng đến đây rồi sao? “

Chàng cư nhiên lắc đầu, nàng ồ một tiếng. Vừa thấy có người vào lại trông lạ mặt, một vị công tử đầu tóc gọn gàng còn mang theo một mùi hương dễ chịu mà đi tới. Nhìn qua có chút thư sinh.

“ Hai vị lần đầu đến đây ư? “

Tịch Nhiên gật gật đầu. Vị công tử ấy mỉm cười, dẫn hai người đi, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt.

“ Ở đây là Giải Ý, có nhiều chỗ lắm, hai vị muốn giải đáp thắc mắc về cái gì ta sẽ dẫn hai vị đi. “

Nhan Tức cười cười nhìn vị công tử kia.

“ Bọn ta muốn hỏi về thuật pháp Thượng Cổ, không biết chỗ này có không? “

“ Có chứ. Mời đi theo ta. “

Hai người đi theo công tử thư sinh, đi đến nơi cuối dãy hành lang ở lầu hai, công tử thư sinh chầm chậm đi đến mở cửa, cung kính hành lễ với vị lão tiên sinh mù ở bên trong kia rồi nép sang một bên nhường đường cho hai người.

“ Hai vị, cần hỏi cứ hỏi, đây là Ô Ma tiên sinh. “

Nói rồi công tử thư sinh chậm rãi rời đi. Nhan Tức đi vào trước, Tịch Nhiên cũng nhanh chóng theo sau. Nhan Tức cúi người hành lễ với Ô Ma tiên sinh, Tịch Nhiên cũng cúi đầu hành lễ. Vị Ô Ma tiên sinh kia im lặng cười cười.

“ Công tử và tiểu thư muốn hỏi điều gì? “

Lão ấy thật cao cường, mắt không thấy nhưng lại đoán ra hai người là một nam một nữ. Ô Ma tiên sinh dường như nhận ra thắc mắc của Tịch Nhiên nên vuốt bộ râu trắng của mình.

“ Một người bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển, hơi thở nhịp nhàng, từ tốn là nữ. Một người bước chân mạnh mẽ, dứt khoát, dường như còn đeo ngọc bội, ta nghe tiếng ngọc bội va vào vật gì đó, tạo ra tiếng, đoán ra là nam. “

Tịch Nhiên ồ lên. Nhan Tức ngồi xuống đối diện Ô Ma tiên sinh.

“ Tiên sinh, ngài đoán rất đúng, ngọc bội của ta va chạm vào kim ngọc họa tiết trên y phục.”



Ô Ma tiên sinh chỉ mỉm cười, hóa ra ở Ma tộc không phải ai cũng xấu, còn có vài vị tiên sinh ưu nhã thế này. Tịch Nhiên vừa nhìn đã thấy thiện ý ngập tràn, nàng cũng nâng váy lên ngồi cạnh Nhan Tức, dáng vẻ không chút thục nữ nào.

“ Hai vị muốn hỏi về vấn đề gì? “

“ Bọn ta muốn hỏi về thuật con rối Thượng Cổ. “

Nhan Tức rất nhanh đã hỏi thẳng, chỉ thấy Ô Ma tiên sinh im lặng dường như đang suy nghĩ, một lúc sau mới giãn mày ra, cười cười.

“ Ta còn nhớ thuật con rối thời Thượng Cổ rất khó sử dụng, không đơn giản như mấy thuật con rối bây giờ. Khi Linh Oán đại nhân còn tại thế, ngài là người sử dụng thuật con rối lợi hại nhất. Ta nhớ khi đó ngài chỉ cần nhỏ một giọt máu của mình đã có thể ở nơi rất xa, điều khiển được rất nhiều người lại có thể không cần liên tục truyền linh lực, chúng vẫn làm theo lời của Linh Oán đại nhân. Đại nhân ngài rất thích dùng thuật con rối, từ khi ngài rời bỏ tộc nhân đến Ma tộc của chúng ta thì đã dẫn dắt chúng ta đánh chiếm được rất nhiều tộc khác. “

Tịch Nhiên ngờ ngợ, nàng từng nghe Tam Xuyên kể qua, Linh Oán đại nhân này cực kì lợi hại, năm xưa từng là người của Phượng tộc lại có quan hệ mật thiết với Chu Tước đại nhân hay còn được Thiên tộc sùng bái gọi là Nhật Quang Thần tôn. Năm xưa, Linh Oán từ bỏ Nhật Quang mà đến Ma tộc, dẫn binh đánh chiếm Hoa giới và Phượng tộc, có ý định đánh đến Thiên tộc, Nhật Quang sau đó đã cùng Linh Oán đấu nhau một trận sinh tử, cuối cùng cả hai cùng hồn phi phách tán. Nghe Tam Xuyên nói Linh Oán chính là Hắc điểu.

Nàng không ngờ người tinh thông thuật này chính là Linh Oán, vậy tại sao năm xưa Linh Oán không dùng thuật này lên Nhật Quang, điều khiển ngài ấy cùng đánh đến Thiên tộc hay là do có uẩn khuất nào đó mà mọi người đều không rõ.

“ Linh Oán đại nhân giỏi dùng thuật con rối, ngài cũng có thể dùng ý niệm lập tức điều khiển một người có pháp thuật cao cường nhanh chóng bị khống chế. Rất lợi hại. “

Nhan Tức gật gật đầu, chàng nghe rất chú tâm.

“ Vậy cho ta mạo muội hỏi tiếp, hiện tại có ai sử dụng được những thuật pháp này không? “

Ô Ma tiên sinh rất nhanh chóng mà lắc đầu.

“ Những kẻ bây giờ không bằng một lóng tay của Linh Oán đại nhân thì làm sao có thể học theo. Đừng nhắc tới Linh Oán đại nhân của chúng ta, chỉ nhắc tới Nhật Quang Thần tôn thì người của Thiên tộc nếu nói là có tương lai thì là Thái tử Tiều Nhan Tức hoặc là cô công chúa kia của Phượng tộc, hình như tên là Lạc Ngư Phi, tiếc là lại chết oan uổng, thật đáng tiếc. “

Sao đột nhiên lại nhắc đến Nhị công chúa rồi, lại còn nói là có tương lai.

“ Sao lại là có tương lai? “

Nàng không nhịn được liền hỏi.

“ Bởi vì Tiều Nhan Tức có Bách Ưu Độ và Phong Hoa Tước. Hai loại pháp thuật này khó học, khó triển, vậy mà Thái tử Tiều Nhan Tức lại thuần thục như vậy, hiếm ai học được nó chứ đừng nói là sử dụng thuần thục. Còn công chúa Lạc Ngư Phi kia có Cửu Diệm Chi Hỏa, lợi hại bậc nhất Phượng tộc, nếu nàng ta mà thăng lên Thượng Thần, đột phá tầng thứ chín thì chẳng phải chính là Phượng Đế tương lai của Phượng tộc hay sao, lại nói nàng ta bên cạnh Tiều Nhan Tức, ắt hẳn tính tình cũng không phải kiểu tùy tiện, lỗ mãn, hai người họ có tương lai rộng mở. “

Nàng không ngờ bản thân lại có chút danh tiếng, cũng thật tự hào a. Nhan Tức cười cười nhìn Tịch Nhiên.

“ Tiên sinh, ta còn một điều muốn hỏi. “



Tịch Nhiên lên tiếng.

“ Cô nương cứ hỏi. “

“ Năm xưa Linh Oán đại nhân thật sự đã hồn phi phách tán cùng Nhật Quang Thần tôn rồi sao? “

Ô Ma tiên sinh bỗng chốc lộ ra vẻ nghi ngờ.

“ Cô nương, cô không phải người của Ma tộc sao? “

Tịch Nhiên đột ngột bị hỏi có vài phần bất ngờ, suy nghĩ lại thì Linh Oán đại nhân từng là Thần mà Ma tộc sùng bái nhất, việc này ắt hẳn ai ở Ma tộc cũng rõ như ban mai. Hỏi một câu như thế quả là lỗ mãn.

“ Bỏ đi, ta không quan tâm cô là người ở đâu, ta vẫn sẽ trả lời cô. Linh Oán đại nhân đã cùng Nhật Quang Thần tôn hồn phi phách tán, không biết phải trải qua bao lần luân hồi mới trở về. “

Luân hồi? Nàng nhớ ra ai cũng có mệnh luân hồi, hồn phi phách tán là chết ở kiếp này, hồn sẽ đến Linh Âm Đô, không nhớ gì nữa, theo đó mà luân hồi kiếp mới. Nói như thế thì Linh Oán và Nhật Quang vẫn có khả năng tái sinh ư?

Tịch Nhiên cùng Nhan Tức đã hỏi xong điều thắc mắc nên đã đứng dậy nói lời đa tạ với Ô Ma tiên sinh, vừa định rời đi thì Ô Ma tiên sinh bỗng lên tiếng gọi.

“ Cô nương, cô nương, đợi một lát, lão có chuyện muốn dặn cô nương, công tử, hãy ở ngoài chờ. “

Nhan Tức nhìn Tịch Nhiên, ra hiệu với nàng cứ ở lại, chàng đi ra ngoài đóng cửa lại, Tịch Nhiên đi đến ngồi đối diện với Ô Ma tiên sinh.

“ Cô nương, đưa tay ra chỗ lão phu cảm nhận một chút. “

Tịch Nhiên có chút do dự những vẫn làm theo yêu cầu của Ô Ma tiên sinh, đưa tay để lên bàn. Ô Ma tiên sinh dùng tay thi phép một chút, dường như đang cảm nhận linh mạch của nàng, một lát sau thì dừng lại, Ô Ma tiên sinh có chút thần bí.

“ Cô nương, mệnh số của cô định đã theo trời, thuận Thiên đi. Sau này, hãy trân trọng với những người bên cạnh một chút, nhất là vị công tử kia. Lão phu cảm nhận được công tử kia rất tốt với cô nương, tuy lão mắt mù nhưng tâm lão không mù, công tử đó thật sự rất quan tâm cô nương. Cô nương, trân trọng người trước mắt, đừng bỏ lỡ người tốt. Nhớ kĩ lời của lão nói. “

Ô Ma tiên sinh lại giữ nàng ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi mới để nàng đi. Tịch Nhiên nhất thời cảm thấy vị tiên sinh trước mặt này dường như có chút quen thuộc. Một lát sau nàng cùng Nhan Tức chuẩn bị ra khỏi gian phòng Giải Ý. Tịch Nhiên còn tưởng Thượng Quan Tĩnh này lại có gì nguy hiểm, hóa ra cũng không quá đáng sợ. Vừa khỏi gian phòng Giản Ý, Tịch Nhiên liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào.

“ Kia là Bất Di và Y Đàm tỷ tỷ ư? “

Nàng từng gặp qua Y Đàm vài lần, sau sinh thần nàng ấy thì Trình Tranh có dẫn nàng đến Thanh Khâu vài lần, nàng cũng gặp Y Đàm thêm vài lần, đến gặp vài lần, nói chuyện vài lần nàng mới biết, họ của tỷ ấy là họ Bách Lý. Bất Di mắt tốt, nhìn một cái liền thấy dáng vẻ quen thuộc, vội vã chạy tới. Vừa nhìn thấy Tịch Nhiên thì ánh mắt liền thay đổi, y có vài phần kích động nhưng vẫn nén nó xuống. Bách Lý Y Đàm nhìn thấy là Tiều Nhan Tức và Tịch Nhiên thì liền vui vẻ, hành lễ với Thái tử xong liền quay sang nắm lấy tay Tịch Nhiên, nói cười vui vẻ. Trong mấy lần nói chuyện, Tịch Nhiên không lo về Y Đàm nữa nên đã tháo mạn che, nàng cũng đến Hoa Gian lộ vài lần, nên vừa nhìn liền nhận ra Tịch Nhiên ngay. Y Đàm rất dễ gần, nàng ấy đã thân thiết thì sẽ nói luyên thuyên, thao thao bất tuyệt nói mãi không ngừng, Tịch Nhiên hỏi Y Đàm sẽ trả lời. Hai cô nương choàng tay nhau đi ra khỏi Thượng Quan Tĩnh, Nhị thống lĩnh từ lúc gặp Tịch Nhiên luôn im lặng đến tận bây giờ, y nghi ngờ cô nương này là tiểu công chúa nhà mình nhưng Đàm nhi lại bảo đây là Tịch Nhiên cũng không cảm giác được hỏa khí trên người cô nương này nên Nhị Mao cũng không lỗ mãn mà nhận người.