Khuê Tú Cổ Đại Ở Năm 70

Chương 19



Chu Tùng Bách cất tiền, bước chân vui sướng trực tiếp chạy về hướng thị trấn, còn lại Lâm Tư Tư vẫn mang gương mặt ửng đỏ ngồi ở trên kháng.

Vốn biết trượng phu thật sự là một người càn rỡ, ngẫu nhiên sờ sờ mông nàng thì cũng thôi, thỉnh thoảng lại bất ngờ hôn nàng, đặc biệt là cực kì có thể xử lý tình huống. Làm cho nàng hận không thể đem hắn cưng chiều đến tận trời.

Nhưng dù gì đi nữa thì cũng phải cố kiếm chế nha, không thể bị nam sắc của anh dụ dỗ đến hết biết đường đi như thế được.

Bạn Lâm Tư Tư nào đó lúc này hoàn toàn không biết mình đã bị nam sắc mê hoặc đến hết phân biệt được phương hướng, ngồi trên kháng tiếp tục thêu, một lát sau Chu lão thái bước vào nói : "Tư Tư, tối nay con muốn ăn gì? anh cả của Tùng Bách có xách hai con cá sang đây, tối nay nhà mình nấu món cá nấu cải chua nhé?"

" Vâng." Lâm Tư Tư gật đầu, nói: "Cá nấu cải chua để con nấu cho, nương cứ làm cá sẵn rồi để đó là được."

"Chưa cần gấp, để trong nước cho sống đến tối hãy làm cho tươi." Chu lão thái nói.

Sau đó bước tới xem nàng thêu, nói: "Tuy rằng phải kiếm tiền, nhưng mẹ cũng không thể cứ ngồi ở không mãi được, hai con cá mà đại ca con mang đến khá lớn, nhà mình chừa một con đã đủ ăn rồi.”

Lâm Tư Tư suy nghĩ ý nghĩa của câu mẹ chồng nàng vừa nói, hỏi: “Con còn lại thì sao ạ?”

"Tư Tư, đã lâu rồi con không về nhà mẹ đẻ, con có muốn xách một con trở về hay không? Trứng gà mà lần trước con muối đó, con mang về để thăm bà thông gia nhé?” Chu lão thái lại hỏi.

Lâm Tư Tư đúng là không nghĩ tới lão phu nhân nguyện ý để nàng mang đồ vật về nhà mẹ đẻ, hơn nữa nàng đến đây lâu như vậy, đích xác vẫn chưa đi thăm người mẹ kiếp này của nàng, vì thế liền nói: "Con về thăm mẹ con một chút được không?"

"đi về thăm một chút cũng là chuyện nên làm, vốn muốn gọi Bách nhi đi cùng với con, nhưng mẹ mới vừa quên một tý thì không biết thằng quỷ đó đã chạy đi đâu mất." Chu lão thái nói.

Lâm Tư Tư lại không rảnh để suy nghĩ nhiều như thế, nếu đã quyết định về nhà thăm mẹ đẻ, nàng cũng cần phải thu dọn một chút.

Trước ngày hôm qua đều rất bận rộn, mệt đến mức gầy guộc hẳn đi, xách một con cá trở về cũng tốt, trứng gà muối cũng là nàng dùng phương pháp đặc biệt của lão đầu bếp nữ trước kia ướp, thơm nức, Chu lão thái cùng Chu Tùng Bách đều rất thích ăn.

Nàng ướp ba kg trứng, bây giờ còn dư lại khoảng hai kg, nàng liền lấy một kg mang về nhà họ Lâm.

Đây đúng quả thật là nói đi là đi thong dong thoải mái!

một con cá khoảng 2kg và 1kg trứng gà, đối với Lâm Tư Tư mà nói tuyệt đối là lễ vật nhẹnhất, nhưng với tình huống hiện tại thì Lâm Tư Tư vẫn chỉ đành thế thôi.

Nhà họ Lâm ở Lâm gia thôn cách nhà họ Chu ở Chu gia giang cũng không phải quá xa, đi bộ khoảng mười lăm phút là tới.

Lúc Lâm Tư Tư xách quà về nhà thì mẹ Lâm đang giặt chăn mền.

Cha Lâm đã mất khi nguyên chủ còn rất nhỏ, một tay mẹ Lâm nuôi lớn bốn huynh đệ tỷ muội của Lâm Tư Tư.

Lâm Tư Tư là nhỏ nhất, bên trên lớn nhất là đại tỷ, sau là đại ca cùng nhị ca.

Lâm đại ca và Lâm nhị ca đã sớm lập gia đình, nhưng vẫn còn chưa có ở riêng.

"Nương, sao nương lại tự giặt thế này, đại tẩu và nhị tẩu đâu?" Lâm Tư Tư mới đầu vẫn còn hơi ngượng ngập khi gọi, nhưng gọi dần về sau thì lại cũng thấy không có gì, nên hỏi.

"Hai đứa lười biếng đó biết hôm nay phải giặt chăn mền và áo gối nên kiếm cớ trốn về nhà mẹ đẻ thăm người thân hết rồi!" Mẹ Lâm vừa nhìn thấy con gái út trở về, hừ lạnh một tiếng nói.

"Đây là con mang về để nương bồi bổ thân thể, tháng rồi thu hoạch vụ hè cũng mệt mỏi." Lâm Tư Tư nói.

Mẹ Lâm nhìn nhìn liền nói: "Mang mấy thứ này về làm gì, trong nhà cũng không phải là không có, nếu để nhà chồng nhìn thấy thì còn tưởng rằng con lòn tiền về trợ cấp nhà mẹ đẻ."

"Nhà mẹ của con, con trợ cấp một chút thì có sao đâu, hơn nữa chỉ có mấy vật này, đáng để nói sao?" Lâm Tư Tư nói.

Mẹ Lâm nhìn nàng một cái, nói : "Đặt ở phòng bếp đi."

Lâm Tư Tư cũng tự mang cá đi vào phòng bếp rồi bỏ vào trong chậu nước, đi ra nói : "Lúc con mang cá đến thì còn sống, bây giờ chỉ còn thở hoi hóp, mẹ mau làm đi."

"Có chết cũng không sao đâu." Mẹ Lâm nói, còn nói nàng: "Con đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau qua đây giúp mẹ?"

"Nương, con đang mang thai, việc này đợi hai con dâu của mẹ 

về giúp mẹ làm nha." Lâm Tư Tư cười híp mắt nói.

"Mang thai thì mang thai, làm như chưa ai từng mang thai vậy." 

Mẹ Lâm dù sao cũng là mẹ ruột, nên nói chuyện cũng không khách sáo một chút nào.

"Con kết hôn cũng đã gần hai năm, cho tới bây giờ mới có bầu, nương cũng không sốt ruột giùm con sao!" Lâm Tư Tư nói.

"Từ nhỏ đến giờ có bao giờ con nghe lời mẹ nói không? Mẹ bảo con đi hướng Đông thì con lập tức chạy sang hướng Tây, mẹ bảo con đừng gả cho Chu Tùng Bách, con lại nhất quyết đòi gả, mẹ mới mặc kệ con." Mẹ Lâm nhớ tới chuyện con gái bà uống thuốc sâu tự tử vài ngày trước đó, mắng không chút khách khí.

Lúc trước bà vốn đã không hài lòng về Chu Tùng Bách, tuy rằng bộ dạng tuấn tú, nhưng đẹp trai thì có ích lợi gì chứ, chả lẽ ngắm gương mặt đẹp trai của cậu ta rồi có thể khỏi ăn cơm mà sống sao?

Dáng vẻ thì ngông nghênh lười nhác, vừa nhìn đã biết không phải là người đứng đắn.

Quả nhiên mà, lúc đến xem mắt thì cậu ta đã len lén chạy đến xem mặt con gái bà.

Đúng lúc đó con gái của bà cũng vừa nhìn thoáng qua, sau đó liền về nhà làm ầm lên với bà nói muốn gả cho cậu ta.

Lâm mẫu còn có thể nói gì, nể mặt số sính lễ không nhỏ của Chu lão thái cùng với thái độ cương quyết muốn gả của con mình nên bà mới đồng ý.

Nhìn xem, sau khi kết hôn thì cuộc sống bọn họ như thế nào?

Ba bữa cãi trận nhỏ năm bữa thì cãi một trận lớn, nhất là tiết mục uống thuốc trừ sâu tự tử, nhà mẹ đẻ bên này cũng đều mất mặt theo.

"Uống thuốc trừ sâu, con chỉ có mỗi cái bản lĩnh là uống thuốc trừ sâu, sao không giỏi uống cho chết thật luôn đi?!" Mẹ Lâm vừa nói, còn vừa véo con gái mình.

Lâm Tư Tư kêu đau: "Trước kia là con ngu ngốc bây giờ thì con đã nghĩ thông rồi, sau này sẽkhông có chuyện đó nữa đâu. Chắc chắn con và Tùng Bách sẽ sống hạnh phúc bên nhau.”

"Mấy tháng rồi?" Mẹ Lâm hừ một tiếng, lúc này mới quét mắt về phía bụng của nàng.

"Sắp ba tháng rồi." Lâm Tư Tư mím miệng cười nói.

Mẹ Lâm nói : "hiện tại hai đứa cũng đã có con rồi, thì tất nhiên sẽ không thể nào li hôn. Con đó, làm ơn sửa cái nết hết ăn rồi nằm của con lại, có biết hay không!"

"Con chăm chỉ lắm nha, con đâu có lười biếng?" Lâm Tư Tư nói.

"Hừ hừ." Đáp trả nàng là tiếng hừ mạnh của mẹ Lâm.

nói thật ra, mẹ Lâm vẫn cảm thấy hơi hối hận, hối hận vì mình đã quá nuông chiều đứa con gái út này, nuông chiều đến mức thành cái tính cách đó.

Nhưng mà cũng do cha con bé mất quá sớm, con gái út của bà lại còn quá nhỏ nên cũng khó trách vì sao bà nuông chiều con bé hơn bình thường một chút, bên trên còn có anh cả, ở giữa còn có hai người anh trai, chuyện gì cũng đều không tới phiên nàng làm, cho nên mới dưỡng thành tính cách cực đoan như vậy.

"Nương, kỳ thật Tùng Bách cũng không tệ như mẹ nói, lần này thu hoạch vụ Thu, anh ấy cũng làm không nghỉ tay, nhưng cũng không cho con xuống ruộng." Lâm Tư Tư biết trượng phu của mình không được yêu thích lắm ở nhà mẹ đẻ bên này, liền nói.

"Coi như cậu ta còn có chút lương tâm!" Mẹ Lâm nghe vậy mới hừ một tiếng nói.

Tuy rằng con gái của bà bị bà nuông chiều đến cực đoan, nhưng đó cũng là con gái của mình, chính bà đánh hay mắng chửi thì không sao, nhưng con rể của bà thì lại không được như thế, đã vậy còn chọc giận con gái bà đến mức phải uống thuốc sâu tự tử, hắn có lý đinữa thì cũng là do hắn sơ suất không đủ quan tâm!

"Nương, anh cả của con đi ra ruộng rồi ạ?" Lâm Tư Tư hỏi.

" Ừ." Mẹ Lâm gật đầu.

Con lớn nhất ở nhà xuống ruộng để chấm công, con thứ hai thì từ khi rời khỏi quân đội thìquay sang làm nghề vận chuyển hàng liên tỉnh, một tháng chỉ trở về vài lần.

"anh hai bây giờ vận chuyển tuyến đường nào?" Lâm Tư Tư hỏi.

"một tháng đi một chuyến đến Hải thị bên kia, mệt và cực nhọc lắm.” Mẹ Lâm nói.

Mặc dù là vừa mệt vừa cực, nhưng tiền lương lại không phải là ít, bốn mươi lăm đồng tiền một tháng, số tiền đó thì cao hơn biết bao nhiêu người cơ chứ!

Lâm Tư Tư nói : "Khi nào thì anh hai trở về thế? Có về nhớ bảo anh ấy có rảnh đến nhà con chơi được không?"

"Con muốn làm gì?" Mẹ Lâm cảnh giác nhìn nàng.

không trách vì sao bà lại cảnh giác ngay lập tức, trước kia con gái bà cũng thường xuyên về nhà, mỗi lần kêu anh hai nó qua nhà đều chỉ để anh nó dạy dỗ Chu Tùng Bách một trận, muốn đánh hắn đến khuất phục về sau phải nghe lời của nàng, không khác gì trẻ con giành nhau món đồ chơi, thật sự là quá mất mặt.

Lâm Tư Tư cười giả lả nói: "hiện tại con và Tùng Bách hoà thuận lắm, chỉ là con có một vài thứ muốn đưa anh hai xem thử, không phải anh ấy vận chuyển hàng đến Hải thị sao?"

Ở trong trí nhớ, Hải thị này chính là một nơi khó lường, nàng đang nghĩ, nếu đem những cặp áo gối này mang đến Hải thị bán, biết đâu giá sẽ cao hơn nhiều?

Ở nơi này của bọn họ cũng coi như địa phương nhỏ, tuy nhiên cho dù là địa phương nhỏnhưng một đôi áo gối cũng có thể bán được ba mươi tám đồng thì ở Hải thị chắc chắn sẽkhông thấp hơn cái giá này. 

"Có vật gì đẹp mắt chứ?" Mẹ Lâm không tin, hừ nói.

"Con nói nhỏ cho nương nghe nè, con âm thầm học thêu thùa rất đẹp, hiện tại con chỉ dựa vào cái này để kiếm tiền nuôi gia đình." Lâm Tư Tư nói.

Mẹ Lâm bình tĩnh tiếp tục công việc của mình.

Lâm Tư Tư hiểu bà đang cảm thấy mình đang khoác lác, liền nói : "Nương đừng không tin nha, hiện tại con thêu một đôi áo gối có thể kiếm lời được hai mươi lăm đồng nha, tiền vốn là mười đồng, còn lại để chủ cửa hàng lời ba đồng, một đôi áo gối con bán đến ba mươi tám đồng đó. Cho nên con mới nghĩ nếu để anh hai thuận tiện mang áo gối sang bên Hải thị bán giùm con, xem thử có cao giá hơn không. Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ không để nhị ca làm không công, bán được giá cao, con sẽ chia phần trăm cho anh ấy, đương nhiên con cũng vì tin tưởng vào nhân phẩm của Nhị ca con, bằng không việc này con cũng sẽ không tìm nhị ca."

Ban đầu khi mẹ Lâm nghe nàng nói đúng là thực sự coi thường, nhưng sau khi nghe nàng nói tiếp, có đầu có đuôi có lí có lẽ giống như sự thật. Nên bà ngây ra một lúc, rồi nhìn về phía con gái út nói : "Rốt cuộc là con đang nói đùa hay nói thật vậy?"

"Con đương nhiên là nói thật, con đâu có thời gian nói đùa với mẹ, còn không bằng đi về nhà thêu nhiều thêm mấy mũi kim." Lâm Tư Tư trợn trắng mắt.

Mẹ Lâm hồ nghi nhìn nàng nói : "Thêu áo gối cũng cần có chút bản lãnh thật sự."

"Tài thêu thùa của con gái mẹ từ trước đến giờ có dở không?” Lâm Tư Tư nói.

Mẹ Lâm gật đầu, điểm này xác thực không thể chê, đứa con gái này của bà từ nhỏ đã may vá không tệ, quần áo cũng là tự thêu thùa cho mình mặc, hay khăn tay cột tóc gì đó.

Cho nên thật sự là rất tốt.

"Con gả qua đó hai năm nay đều len lén học thêm, rốt cuộc con cũng học thành công." Lâm Tư Tư nói.

Lời nói dối mà nói nhiều quá thì ngay cả chính bản thân nàng cũng đều tin, nói đều đặc biệt đúng lý hợp tình, về phần tin hay không , vậy thì có liên quan gì đến nàng, dù sao bọn họ cũng đâu thể cầm kính chiếu yêu đến soi thử xem nàng có phải là yêu quái hay không.

Mẹ Lâm cảm thấy lời nàng nói cũng không quá chân thật nhưng cũng không phản bác nàng, nói : "Chờ anh hai con về thì mẹ nói với nó."

"Vậy chuyện này con giao lại cho nương nha, về sau chờ khi con kiếm được nhiều tiền, đến lúc đó con sẽ hiếu kính nương nha." Lâm Tư Tư nói.

"Vậy thì thôi đi, con học theo chị cả của con, sống hạnh phúc va cuộc sống của mình là được." 

Mẹ Lâm không thèm để ý nói.

"Con không học chị cả tỷ của con đâu." Lâm Tư Tư khoát tay nói.

"Hừ, chị cả của con có chỗ nào không tốt?" Mẹ Lâm trợn mắt nói.

"Cũng chính bởi vì chị cả của con quá tốt, quá hiếu thuận, quá nghe lời, cho nên con mới không muốn học chị ấy, nương, nương đừng nhéo ta, được rồi, con phải đi về, đi về nhà cũng hơi lâu rồi." Lâm Tư Tư nói xong, liền vẫy vẫy tay rời đi.