Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 213: Phía sau truy sát.



Trần Duyên lần đầu trong đời thụ phải thương thế nặng đến nhường này, hắn sau lưng thấp thoáng lộ ra xương trắng hếu. Một đòn công kích không chỉ lực lượng nặng nề, vô số tia hỏa khí giống như kim châm tàn phá lục phủ ngũ tạng.

Dù kẻ ra tay thủ ác kia đã ngã xuống nhưng hậu quả để lại cũng không vì thế mà thuyên giảm. Không ít trị thương đan dược được Trần Duyên điên cuồng thôn phệ nhưng dường như chỉ là muối bỏ biển, tất cả dược lực đều bị ngọn lữa hung ác kia thiêu rụi.

-Kẻ xuất chiêu kia lai lịch hẵn không nhỏ, hỏa tính trên người tiểu tử ngươi không chỉ đơn thuần thiêu đốt mà còn ẩn ẩn trong đó năng lực thôn phệ. Lão phu hiện tại chỉ có thể giúp ngươi ức chế chúng còn về lâu về dài thì khó mà nói trước được.

Chu lão sắc mặt nghiêm trọng, song thủ thả ra hai luồng khói trắng bao bọc lấy vết thương. Quả nhiên dị hỏa đã bị lão trói buộc lại một nơi chứ không còn xu hướng xâm thực như trước, nhưng hỏa diễm lại không hề có dấu hiệu xuy yếu.

-Rốt cuộc chỉ còn lại thứ này…

Nhìn chằm chằm vào chiếc bình nhỏ do Ngọc Ánh bí mật trao cho. Một làn hương dịu ngọt từ bên trong thoát ra ấy vậy mà lại từ từ xoa diệu đau đớn. Trần Duyên kinh hỉ khôn cùng rõ ràng vật ẩn chứa bên trong đó mang lại hiệu dụng kinh người.

-Đây là…đan dược?

Một tiểu hồ lô chỉ vừa bằng đầu ngón tay, đan hương nồng nặc nơi khoang mũi. Trần Duyên vô cùng kinh ngạc, hắn trưởng thành trong danh môn đại phái, tiêu hóa không ít đan dược. Thậm chí cả cấp 3 đan dược mà người thường cả đời cũng đừng mong chạm tới thì Trần Duyên cũng đã thấy qua một vài lần nhưng thứ trên tay này thật sự đã vượt khỏi tầm nhận thức của hắn.

-Thánh…thánh dược!!! Trần Duyên không còn biết đây là thứ gì, nhà ngươi hãy mau nuốt xuống cho lão phu. Mau lên nếu như còn chậm trễ khiến cho dược lực hao phí thì ngươi hối hận cả đời.

Thông thường đừng mơ tưởng Trần Duyên sẽ mờ mịt mà phục dụng nhưng giờ đây thương thế đã biến chuyển vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hắn chưa bào giờ trông thấy Chu lão lại thất thố đến vậy, lão cử chỉ sợ rằng nếu hắn không phục dụng thì lão sẽ cướp mất a.

Trần Duyên ẩn ẩn cảm giác được tu vi trong người không thể nào chống chịu lâu hơn được nữa. nếu cứ khoanh tay đứng nhìn thì không chỉ đơn giản là tu vi bị đánh rớt mà ngay cả tính mạng cũng khó giữ lại.

-Có truy binh đuổi tới, bọn chúng đã đến rất gần rồi. Nếu cứ như thế này thì không lâu nữa chúng ta sẽ bị bắt kịp.

Tiểu Mập Mạp thần thức kinh người, khoảng cách hơn 10 dặm vậy mà đều bị con sâu nhỏ này nắm trọn trong lòng bàn tay. Sau khi đột phá cấp 2 linh trùng rõ ràng thực lực đã có biến đổi không nhỏ về chất.

Lúc này Trần Duyên đã đưa viên đan dược kì lạ kia vào miệng, hắn đã rơi vào trạng thái thiền luyện tâm trí hoàn toàn đầu nhập vào việc trị thương. Tiểu Mập Mạp hiểu rõ thương thế của hắn, sâu nhỏ đáng yêu gương mặt tỏ ra quyết tuyệt, kích động hộ thân pháp bảo của Trần Duyên.

Loa Trùng Ốc yên vị bên trong hắn nội thể bỗng nhiên bị triệu gọi, tuy không được như chính Trần Duyên thị uy nhưng thân là bản mệnh linh trùng của hắn, Tiểu Mập Mạp từ lâu vốn được hắn cho phép thao túng món đồ này.

Không ít lần con sâu nhỏ cũng đã tiến vào bên trong cùng Tiểu Huyết đấu võ mồm hay lại buông lời dụ khị hai đầu Ngọc Thạch Đường Lang tuy đều bất thành. Ba thân ảnh to lớn đồng thời uy nghi xuất hiện, lần lượt Tiểu Huyết, song đầu Ngọc Thạch Đường Lang lệ khí tung hoành.

-Những kẻ súc sinh kia đã khiến lão đại rơi vào thảm cảnh này, bọn chúng không kẻ nào được quyền sống sót rời khỏi.

Tiểu Mập Mạp từ khi chào đời dù là Trần Duyên cũng chưa từng bao giờ trông thấy con sâu nhỏ lười biếng phẫn nộ đến vậy. Thậm chí ba đầu hung thần ác sát ngày ngày hoang lạc trong huyết nhục cũng phải bất chợt khựng lại. Bọn chúng nhận thấy có một áp lực từ tận sâu thẳm trong huyết mạch dần bộc phát, tuy không quá bức bách nhưng cũng không thể xem thường.

Từ bên trong nội thể, Tiểu Mập Mạp phóng ra quang cầu trong suốt bọc lấy thân thể đồng thời lan tỏa vô vàn thanh âm dần thâm nhập vào tâm trí của hàng vạn đầu Phệ Huyết Trùng. Ngay cả Tiểu Huyết cùng Ngọc Thạch Đường Lang cũng không ngoại lệ, bọn chúng song mục dần trở nên điên dại, cơn cuồng sát mạnh mẻ tăng trưởng gấp trăm lần.

-Trùng Sào.

……………………………………………………………………….

-Địa đạo này dường như không có hồi kết a.

-Không thể tránh được, đầu yêu thú kia hình thể to lớn như vậy cùng với thực lực không yếu việc truy đuổi này tốn không ít khó khăn đây.

Toán người nhân lực không ít, bọn chúng quyết tâm truy cùng diệt tận. Không nói đến huyết thù đã kết xuống thì dù tình hay lý cũng không thể để cho tên tu sĩ kia thoát thân.

-Khà khà…hắn lợi hại như vậy có thể triệt để diệt sát một Trúc Cơ hậu kì tu sĩ ắt hẵn đã xuất ra thủ đoạn bảo mệnh. Trong người 9 phần vẫn còn tàng dư rất nhiều thiên tài địa bảo, tên luyện đan sư kia chỉ muốn hắn tính mạng còn những thứ khác thì…

Bọn chúng không kẻ nào lại không ấp ủ suy tính trong đầu, hỏi thế gian có mấy ai là thiện nam tín nữ có thể vô tư vì kẻ khác không tiếc sinh mạng mà chẳng mang mang lại lợi lộc gì. Những kẻ tán tu này đều thèm nhỏ dãi tích trữ của Trần Duyên, cái gọi là giương cao ngọc cờ chính nghĩa đi theo Dược Sơn Phái đơn thuần chỉ là tấm bình phong để che mắt người trong thiên hạ.

-Phía trước có ba đường chúng ta nên đi theo lối nào đây?

Địa đạo tách ra làm ba hướng, mà hướng nào cũng sâu hun hút không thấy điểm dừng khiến cho bọn người truy tung phía sâu đều có chút lưỡng lự.

-Vu huynh, không phải huynh có năng lực thần nhĩ có thể yên ổn một chổ nghe ngóng mọi thứ trên thế gian sao? Chỉ cần Vu huynh chịu ra tay thì tên tu sĩ kia có chạy lên trời cũng đừng hòng thoát được.

Mọi người ánh mắt đều dán vào lão tử hôi bào phía sau, lão dung nhan thập phần bình phàm nhưng lại khiến kẻ khác đã gặp mặt một lần liền khó có thể lãng quên. Không biết lão đã phục dụng bảo vật gì hay thần công tu luyện khác người mà hai tai dần trở nên to lớn thất thường, ít nhất cũng phải lớn gấp 5 lần người khác. Đỗi lại vẻ ngoài dị thường, lão lại có được thủ đoạn trời đất này hiếm ai bì kịp. Lão có thể nghe thấy thanh âm từ khoảng cách xa hơn 5 dặm.

Đừng xem thường năng lực này, tuy chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ khoảng cách 5 dặm không bằng nhiều tu sĩ tu vi cao cường có thần thức vượt xa người thường nhưng đã không ít lần các tông môn lớn nhỏ phải mời chào lão tới để khám nghiệm địa chất. Những mỏ khoáng thạch đặc thù đều trời sinh cách biệt thần thức không thể nào xuyên thủng nhưng chỉ cần lão xuất trận liền mọi việc đều an ổn hoàn thành.

-Chư vị, Vu mỗ không phải là không muốn ra sức nhưng mà nơi đây hiện trường quá ác liệt âm khí dày đặc sẽ làm tỗn hao vô cùng lớn với tai của ta cho nên…

-Vu huynh đừng vội chối từ, chúng ta đương nhiên sẽ không khiến Vu huynh phải chịu thiệt thòi. Hay là vậy đi, sau khi bắt được tên tu sĩ kia huynh sẽ là người đầu tiên được chọn lấy một thứ từ trên người hắn.

-Hít hà…

Nhiều người nghe tới đây đều hít một hơi lạnh, món đầu tiên…chính là thanh thần cung mà Trần Duyên cầm trong tay. Sự lợi hại của Thanh Long Cung không kẻ nào trong bọn chúng lại không thèm muốn. Chỉ cần nghĩ đến việc có thanh thần binh ấy trong tay thì vượt cấp giết người cũng không còn là ý niệm xa vời nữa.

-Ngươi…nói thật?

Lão tu sĩ họ Vu lỗ tay dựng đứng sợ rằng với thính lực kinh người của lão mà còn nghe nhầm. Tuy những kẻ còn lại vẫn còn mặt nặng mày nhẹ nhưng thời gian gấp rút, khiến bọn chúng chỉ đành cắn răng gật đầu.

-Ta nghe thấy rồi, cửa hang phía bên phải có tieeng động rất lớn không phải là tiếng bước đi của nhân loại làm ra.

Áp mặt xuống đất, tất cả âm thanh đều không thể tránh khỏi bị tai lão dễ dàng nghe thấu.

-Lời ngươi nói là thật?

-Hừ nếu như ngươi không tin thì cứ chọn lối khác, tất cả những người còn lại… các vị, phía trước nói là mê cung cũng không hề sai. Lão phu đã nhận lời ra sức đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Chỉ mong sau khi mục đích hoàn thành chư vi cũng sẽ làm theo lời giao ước.