Không Tỉnh

Chương 57



Hiển nhiên Giám Chính đại nhân không biết ý nghĩ của cô gái trước mặt, giải thích xong công dụng của con rối liền để nó thử đi trồng cây.

Con rối dùng thùng gánh nước từ trong hồ Bạch Lộ, đi tưới cây.

s

Quả nhiên hành động không đủ trôi chảy, Giám Chính đại nhân đang suy tư nghĩ cách cải tiến thì bất chợt nhìn thấy có mấy viên giấy vò dưới đất.

Rốt cuộc y tiện tay nhặt lên một viên mở ra xem, trên tấm giấy dúm dó viết: “Từ hôm gặp Nhưỡng cô nương, tại hạ ăn nuốt không trôi, nhớ như điên cuồng…”

“…” Này là một phong thư tình!

Giám Chính đại nhân càng xem càng chua, Hoàng Nhưỡng ngẩng lên nhìn thấy, vội nói: “Là mấy đứa nhỏ du học ngoại môn đùa đấy.”

“Ừm.” Giám Chính đại nhân tỉnh bơ vò viên giấy lần nữa, ném qua một bên.

Sau đó y mở hung bản trong ngực con rối, suy nghĩ một hồi, sửa chữa một chỗ nhỏ.

Trong lúc hai người đang ở Kỳ Lộ đài, Tạ Thiệu Xung và Tạ Hồng Trần cũng tới sân tập võ.

Tấm che ngực của con rối to lớn vẫn đang được mở ra, không ít đệ tử đang quan sát. Tạ Hồng Trần lướt nhìn qua, cũng không thấy Đệ Nhất Thu, bèn ngó Tạ Thiệu Xung. Tạ Thiệu Xung vội hỏi: “Giám Chính đâu?”

Chư đệ tử vội nói: “Giám Chính đại nhân nói có mang theo con rối làm nông, rồi dẫn Nhưỡng cô nương đi Kỳ Lộ đài dùng thử.”

Vừa nói xong, Tạ Thiệu Xung thấy đỉnh mày Tạ Hồng Trần hơi nhíu.

Hắn vội nói: “Cô Nhưỡng là chủ nhà họ Hoàng, cảm thấy hứng thú với con rối làm nông cũng không lạ. Để trò đi Kỳ Lộ đài xem sao.”

Song Tạ Hồng Trần lại nói: “Không cần.”

Nói xong, hắn dẫn đầu, cuối cùng vẫn tự mình đi Kỳ Lộ đài.

Tạ Thiệu Xung theo sau hắn, cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Thật ra tuy Hoàng Nhưỡng là nữ, song trong tiên môn nam nữ cách biệt cũng không khắc nghiệt như thế gian. Cô ấy là đệ tử của Tạ Hồng Trần, hơn nữa tu luyện khắc khổ, thiên tư cũng không kém.

Sớm muộn cũng sẽ là một nhân vật một mình gánh vác một phương ở tiên môn.

Người như vậy, là nam hay là nữ thật ra không quan trọng.

Cũng không có chuyện bảo là nuông chiều.

Nhưng cách Tạ Hồng Trần bảo bọc cô ấy, không khỏi quá mức.

Ngài thường xuyên giữ cô ở điện Duệ Vân luyện công, sân tập ở điện Duệ Vân gần như là một mình cô ấy sử dụng. Hiện giờ cùng lắm chỉ là cô ấy đi cùng Đệ Nhất Thu đến Kỳ Lộ đài, mà chỉ là dùng thử con rối, sao đến mức khẩn trương dữ dội vậy?

Tạ Thiệu Xung nghĩ thì nghĩ vậy, song tất nhiên cũng sẽ không nói gì.

Hắn theo sau Tạ Hồng Trần trên đường đến Kỳ Lộ đài. Không biết vì sao, con đường núi quanh co khúc khuỷu này, Tạ Hồng Trần luôn cảm thấy có mấy phần quen thuộc.

Tạ Hồng Trần đi thẳng lên, nhanh chóng đến cạnh cánh đồng. Chỉ thấy Hoàng Nhưỡng đang ngồi trên tảng đá cạnh hồ Bạch Lộ, ôm một túi giấy trong tay, nhàn nhã ăn vặt.

Còn Đệ Nhất Thu thì đưa con rối thử nghiệm trồng cây.

Cảnh tượng vốn chả có gì, nhưng Tạ Hồng Trần lại thấy chướng mắt vô cùng.

Hắn trầm giọng: “Giám Chính đại nhân làm gì vậy?”

Hoàng Nhưỡng nghe vậy, vội đứng dậy, thi lễ: “Sư tôn.”

Tạ Hồng Trần ừ đáp, vô thức bước đến trước mặt Hoàng Nhưỡng. Đệ Nhất Thu nhìn thấy hắn, cũng vặn chìa khóa bạc khởi động, đặt con rối qua một bên. Hai tay y dính bùn, thế là không chút hoảng hốt không hề vội vàng đi đến cạnh hồ Bạch Lộ.

Y rửa tay trước, rồi mới quay lại thi lễ: “Tạ Tông chủ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?”

Tạ Hồng Trần hừ lạnh, quét mắt qua bàn tay Hoàng Nhưỡng, thấy trong túi giấy của nàng là mứt quả, không khỏi nói: “Giám Chính ở xa tới là khách, cô để khách bận rộn, còn mình rảnh rỗi né một bên, không thất lễ chăng?”

Lời hắn đầy trách cứ, Hoàng Nhưỡng đành đáp: “Sư tôn dạy rất đúng, đệ tử biết sai rồi.”

Giám Chính đại nhân ung dung đáp: “Tông chủ đã nói vậy, thế thì… Nhưỡng cô nương, cô theo bổn tọa cùng trồng cây nào.”

“Hả?” Hoàng Nhưỡng nhíu mày —— nãy người ta nói gì ngươi thật sự nghe không hiểu hả.

Giám Chính đại nhân quả nhiên là nghe không hiểu, y đưa tay mời: “Nhưỡng cô nương, mời.”

Hoàng Nhưỡng nhìn Tạ Hồng Trần, đành đi qua, Giám Chính đại nhân chỉnh con rối giúp nàng, giải thích: “Chỉ cần cắm chìa khoá vào tai phải, khẩy một chút, nó sẽ có thể tự tưới nước, làm cỏ…”

Y cầm tay Hoàng Nhưỡng khẩy chìa khoá, cách gần đến mức có thể ngửi được mùi hương trên tóc nàng.

Tạ Hồng Trần thấy hai người thật sự như đang quấn quýt bên nhau, sắc mặt lập tức có phần khó coi.

Tạ Thiệu Xung phát hiện, cũng cảm thấy quái lạ trong lòng — Tạ Hồng Trần cũng không phải người vui giận ra mặt.

Tạ Hồng Trần bước qua mấy bước, lấy cánh tay đỡ Hoàng Nhưỡng ra, nói: “Giám Chính đại nhân đã có lòng nhiệt thành, bổn Tông chủ sẽ cùng Giám Chính thử con rối này vậy.”

Giám Chính đại nhân vẫn treo một bộ mặt tươi cười, song giọng điệu hơi âm dương quái khí: “Cũng được. Con rối này đầu tiên vốn là dành tặng cho Nhưỡng cô nương dùng thử, chi phí rèn đúc không cao. Chút tiền lẻ này, tin rằng với Tông chủ mà nói cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông. Nếu Tông chủ cảm thấy Nhưỡng cô nương nhận thiện ý của tại hạ có chỗ không ổn, chi bằng bỏ vốn mua cho nàng ấy, thấy sao?”

“…” Hoàng Nhưỡng không nói gì.

Quả nhiên, Tạ Hồng Trần hừ lạnh, không nói tiếp.

—— hắn đâu ngốc, ăn cú lỗ vốn lần trước, còn phải xuất tiền túi trợ cấp Ti Thiên giám.

Cũng may Giám Chính đại nhân không bắt buộc, y làm như thật giới thiệu con rối với Tạ Hồng Trần. Đương nhiên, chỉ giải thích công dụng làm nông.

Tạ Hồng Trần nghe xong, hỏi: “Hôm trước gặp, bổn Tông chủ đã muốn thỉnh giáo Giám Chính. Nếu Tông môn có kiếm trận mới thì con rối này cũng có thể diễn luyện à?”

Đệ Nhất Thu nói: “Tạ Tông chủ anh minh! Nếu quý tông có ý diễn luyện kiếm trận mới thì có thể vẽ sơ đồ chiêu thức rồi gửi đến Ti Thiên giám. Bổn tọa sẽ chế tạo hung bản mới cho Tông chủ. Giá cả tuyệt đối vừa phải.”

Bên cạnh, Tạ Thiệu Xung cuối cùng cũng hiểu Tông môn đã đâm đầu vào hố to như thế nào.

Song hắn vẫn không kìm được hỏi: “Bản kiếm trận của Tông môn kia, chẳng phải sẽ lộ bí mật cho Giám Chính?”

Vấn đề này hiển nhiên Giám Chính đã nghĩ đến từ lâu. Y nói: “Bổn tọa cũng có thể cung cấp hung bản trơn, Tông chủ chỉ cần phái mấy đệ tử học nửa tháng, tự nhiên có thể tự khắc vẽ.”

“Quả nhiên là nghĩ chu đáo.” Tạ Hồng Trần dù không thích người trước mặt, song cũng biết việc ấy có thể thực hiện.

Tạ Thiệu Xung đành hỏi: “Không biết tấm hung bản ấy phí tổn thế nào?”

Đệ Nhất Thu thoáng nhìn Hoàng Nhưỡng, nói: “Vậy phải xem Tông chủ phái ai đến học.” Y đi sang trước mặt Hoàng Nhưỡng, ánh mắt mỉm cười, “Nếu phái Nhưỡng cô nương đến Ti Thiên giám, Ti Thiên giám rồng đến nhà tôm, tất nhiên bổn tọa cũng không đề cập phí học tập gì.”

Tích tắc này, Tạ Hồng Trần chỉ muốn trở mặt tại chỗ.

Nhưng nhiều năm dày công tu dưỡng, cuối cùng hắn vẫn nén được lửa giận. Mặt không đổi sắc nói: “Ái đồ của ta dù thông minh song cũng không ưa đúc khí. Người đến học nghệ tất nhiên là kẻ khác.”

“Vậy thì thật là đáng tiếc.” Giám Chính đại nhân tiếc nuối đầy mặt, “Nếu là người khác, một triệu linh thạch không đắt chứ? Về phần tấm hung bản, vậy thì càng tiện. Một tấm mười vạn linh thạch là đủ.”

Tạ Hồng Trần hừ lạnh, nói: “Vậy, Giám Chính có thể tiếp tục về sân tập võ, bảo hành con rối.”

Giọng điệu vậy với một người mềm mỏng như ngọc là Tạ Hồng Trần mà nói, đã là ăn lạnh nói lùng quá rồi.

Cơ mà Giám Chính đại nhân cũng không quan tâm, y xoay sang Hoàng Nhưỡng nói: “Nhưỡng cô nương, bổn tọa xin cáo từ trước.”

Hoàng Nhưỡng còn cách nào? Nàng đành đáp lễ: “Giám Chính mời.”

Trên mái tóc nàng, con ngài xanh do sâu róm biến thành rất do dự. Nó vừa muốn ở lại bên cạnh Hoàng Nhưỡng, vừa e ngại Tạ Hồng Trần —— sức uy hiếp của Kiếm tiên đệ nhất tiên môn không phải một côn trùng nho nhỏ như nó có thể lãnh.

Nó ngẫm nghĩ, vẫn nên bay về đầu vai của Đệ Nhất Thu. Đệ Nhất Thu đưa nó theo, lập tức bước xuống Kỳ Lộ đài.

Hoàng Nhưỡng nhìn y biến mất sau hành lang dài. Sau lưng, Tạ Hồng Trần nói: “Dù sao Ngọc Hồ Tiên Tông và Ti Thiên giám lập trường có khác, sau này không có lệnh ta, không được gặp mặt Đệ Nhất Thu.”

Vừa dứt lời, ngay cả Tạ Thiệu Xung cũng thầm giật mình.

—— Tuy Ngọc Hồ Tiên Tông và Ti Thiên giám có hiềm khích, nhưng sao đến mức ấy?

Hắn âm thầm ngó Hoàng Nhưỡng, thấy Hoàng Nhưỡng cũng đầy khó hiểu.

Sao Tạ Hồng Trần không biết câu ấy quá kích động chứ?

Song hắn không thích tên Đệ Nhất Thu, càng không thích hắn ta gặp Hoàng Nhưỡng.

Vì thế, hắn cũng không định thu lại lời vừa nãy, chỉ nói: “Chăm sóc xong cây giống, lập tức về điện Duệ Vân luyện công.”

Thì ra là ngươi cũng có thứ gọi là lòng ham chiếm hữu à.

Hoàng Nhưỡng cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại vẫn kính cẩn, đáp: “Đệ tử tuân mệnh.”

Tạ Hồng Trần mới xoay người, bước xuống Kỳ Lộ đài.

Tạ Thiệu Xung theo sau, mấy lần định nói, mà không thốt ra lời. Hắn suy nghĩ liên tục, lượm lời hòa hoãn, cười nói: “Dù cô Nhưỡng còn trẻ, nhưng sớm tối gì cũng sẽ lớn lên. Chuyện Tông môn sau này, nói không chừng còn phải chỉ cho cô ấy chút ít. Tông chủ cần gì phải quản cô ấy thế?”

Một câu đã có dò xét trong lòng.

Mà Tạ Hồng Trần cũng chẳng đáp, hắn chỉ nói: “Sau này nếu Đệ Nhất Thu lại đến, cậu tự mình tiếp đãi. Không được để hắn tùy ý đi lại trong tông môn”

—— đây là vô cùng không vui. Tạ Thiệu Xung vội thưa: “Vâng.”

Ngọn Điểm Thúy, sân tập võ.

Đệ Nhất Thu sắp xếp con rối siêu cấp gọn ghẽ lại, đổi cho nó Mắt Thấu Sự đời của Ngọc Hồ Tiên Tông. Bọn Tạ Linh Bích, Tạ Hồng Trần và Tạ Thiệu Xung có thể lúc nào cũng quan sát được các đệ tử diễn luyện, quả là thuận tiện không ít.

Mà Đệ Nhất Thu ngó nghiêng xung quanh, quả là không thấy Hoàng Nhưỡng nữa.

Lòng y buồn vô cớ, nhưng đâu còn cách nào, đành cứ vậy rời đi.

Trái lại thì Tạ Thiệu Xung dần dần có chút để ý.

Xưa nay hắn không vào điện Duệ Vân, nhưng thân là sư đệ Tạ Hồng Trần, quan hệ hai bên lại tốt, điện tử hộ điện không ngăn cản hắn ra vào.

Hôm nay, hắn cố ý không để thông bẩm, lặng lẽ đi vào.

Chỉ thấy Hoàng Nhưỡng múa kiếm trong sân tập nhỏ trong điện, Tạ Hồng Trần vẫn ngồi cạnh bàn đá. Dù đang đọc sách cũng thi thoảng liếc về phía giữa sân.

Tạ Thiệu Xung nhìn không ra phải chăng có khác thường bên trong, Tạ Hồng Trần này, thật ra tình cảm luôn giấu trong lòng

Tỉ như Tạ Nguyên Thư con trai Tạ Linh Bích, dù y luôn chán ghét, cũng vẫn luôn miệng gọi là đại ca.

Nếu Tạ Nguyên Thư không phạm sai lầm, hắn đối đãi không khác gì anh em ruột.

Tạ Thiệu Xung càng nghĩ, càng thấy hay là mình nhạy cảm.

Dù sao thì Tạ Hồng Trần nào chưa từng thấy qua người tuyệt sắc?

Hoàng Nhưỡng xinh đẹp vô song đấy, nhưng dù sao cũng là đệ tử thân truyền của ngài ấy.

Đạo lý một ngày là thầy, cả đời là cha, ngài phải hiểu chứ nhỉ.

Nếu thật sự ngài ấy có tâm tư gì khác, thì trước đây đã không nhận trò, trực tiếp để vào trong phòng không phải xong rồi sao?

Ngọc Hồ Tiên Tông cũng đâu cấm chỉ chuyện Tông chủ cưới vợ.

Nghĩ như vậy, Tạ Thiệu Xung liền yên lòng.

—— ông trời phù hộ, Tiên tông tuyệt đối không được có chuyện thầy trò trái luân lý gì đó nha.. Huống hồ còn là Tạ Hồng Trần…

Không lâu sau, quả nhiên Tạ Hồng Trần phái đệ tử đi Ti Thiên giám học khắc hung bản con rối.

Hắn sai Tạ Lạp đệ tử của mình và Tạ Giảm Lan Đại đệ tử của Tạ Thiệu Xung.

Ti Thiên giám.

Giám Chính đại nhân lệnh cho Thiếu giám Chu Tước Ti Chu Tương sắp chỗ cho hai người vào học, nhưng trong lòng nghẹn một ngụm uất giận.

Vậy mà người đến không phải Hoàng Nhưỡng.

Giám Phó Lý Lộc ngó qua đã nhìn thấu tâm tư Giám Chính nhà mình, không kìm được thuyết phục: “Có phải Giám Chính đại nhân lại phân cao thấp với Tạ Tông chủ rồi không?”

“Hừ.” Đề cập đến người này Đệ Nhất Thu vẫn thấy ghét.

Lý Lộc đành khuyên nhủ: “Nếu Giám Chính đại nhân thật lòng thích Nhưỡng cô nương thì phải hiểu tình cảnh của nàng ấy. Bây giờ cha mẹ nàng đã không còn, Tức lão gia tử là ông ngoại nàng, thì ngài đã làm mất lòng. Nhưng may mà Nhưỡng cô nương cũng không thân với họ, không có tình cảm gì, nên cũng thôi.”

Anh tinh tế phân tích giùm Giám Chính nhà mình: “Nhưng Tạ Tông chủ là sư tôn đích truyền của Nhưỡng cô nương. Nhưỡng cô nương theo ngài ấy học nghệ, tình cảm hai người cũng sâu sắc. Ngài cứ đến đối nghịch khắp vậy cũng khó trách Tạ Tông chủ không chịu để ngài tiếp xúc với Nhưỡng cô nương.”

Dù Giám Chính đại nhân không cam lòng, nhưng ngẫm lại cũng có lý.

Y nói: “Vậy theo ý của anh thì phải làm thế nào?”

Vụ này Lý Giám Phó có kinh nghiệm, anh ta nói: “Lúc trước dưới trướng của hạ quan, có mấy thằng nhóc kết hôn, cha vợ cũng không đồng ý. Nhưng trai hiền sợ vướng víu, hảo hán sợ lằng nhằng ấy mà. Giám Chính vẫn phải có chút kiên nhẫn, lấy lòng Tạ Tông chủ nhiều hơn. Nếu không coi như Nhưỡng cô nương học nghệ có chỗ thành, lẽ nào xuất sư rồi nàng ấy không còn nhận sư phụ à? Đến chừng đó, nếu Giám Chính và Tạ Tông chủ đối chọi gay gắt, nàng ấy cũng khó xử.”

“Cũng đúng.” Giám Chính đại nhân rất tán thành, nói: “Là bổn tọa sơ sót.”

Lý Giám Phó thấy y nói nghiêm túc, cũng có phần vui mừng: “May là giờ Ngọc Hồ Tiên Tông phái đệ tử tới du học, coi như cũng có chỗ lui tới. Đây là chuyện tốt.”

Cũng may mà nhờ anh an ủi, Ti Thiên giám thật sự không làm gì Tạ Lạp và Tạ Giảm Lan.

Hai người đi Chu Tước Ti học, dù chỉ là học khắc vẽ hung bản, song cũng mở rộng tầm mắt.

Ngọc Hồ Tiên Tông, điện Duệ Vân.

Lúc Hoàng Nhưỡng bước vào, Tạ Hồng Trần đang ngồi bên bàn vẽ một bức kiếm trận, Hoàng Nhưỡng cũng không thi lễ, chỉ lướt nhẹ đến tưới hoa lan trên bàn của hắn.

Tạ Hồng Trần không từ chối, trên thực tế, hắn rất thích Hoàng Nhưỡng im ắng thân thiết.

Hoàng Nhưỡng tưới xong hoa, lại nấu một chén trà.

Tạ Hồng Trần có vẻ như đang vẽ kiếm trận, song mọi lực chú ý lại bị nàng hấp dẫn. Trà thơm đặt vào tay, hắn không khỏi bưng lên, khẽ nhấp một ngụm.

Hoàng Nhưỡng đang muốn dùng pháp bảo hút bụi quét sạch thư phòng cho hắn, tự dưng nghe hắn nói: “Trà nghệ của cô tiến bộ đó.”

“Thật sao?” Hoàng Nhưỡng bất ngờ.

Trăm năm vợ chồng ngài đời, không biết nàng đã nấu bao nhiêu chung trà cho Tạ Hồng Trần.

Tạ Hồng Trần chưa hề tán thưởng một câu.

“Trà kỹ của đệ tử không đổi.” Hoàng Nhưỡng cười yếu ớt, “Là tâm cảnh sư tôn đã thay đổi.”

“Thật ư?” Tạ Hồng Trần không nhìn nàng, nhưng hắn thích nói chuyện với nàng, trò chuyện chút ít ngoài chuyện công pháp. Hắn nói: “Nhưỡng à, ngoài gầy giống, luyện công, trà nghệ, xuống bếp, cô còn biết gì nữa?”

Ồ, muốn hiểu rõ ta hơn sao?

Hoàng Nhưỡng bồng bềnh khẽ nhún chào hắn, nói: “Thật ra, thi thoảng đệ tử cũng có thể múa một đoạn. Chỉ sợ tài múa vụng về, để sư tôn chê cười.”

“Múa?” Tạ Hồng Trần kinh ngạc, hỏi ngay: “Múa kiếm?”

Hoàng Nhưỡng tu tập kiếm đạo nhiều năm, nếu nói múa kiếm, vậy thì chẳng có gì lạ.

Nào đoán được, Hoàng Nhưỡng nói: “Đào yêu.”

“Đào yêu?” Tạ Hồng Trần sửng sốt. Kiếm Tiên bay bổng đẹp đẽ lãng mạn nhất, tuy hắn bị chuyện Tông môn vất vả, song cũng tinh thông âm luật. Đào yêu là nhạc khúc lưu hành bậc nhất Thượng Kinh, mỗi lần vũ cơ nhảy múa, nước chảy cong eo, êm dịu như nước.

Hoàng Nhưỡng mỉm cười, hỏi dồn: “Sư tôn muốn xem ạ?”

Tạ Hồng Trần biết mình không nên, đây là đệ tử của hắn, cô nam quả nữ một chỗ một phòng, há có thể bảo nữ đệ tử nhảy múa cho chính mình?

Thế nhưng hắn nghe thấy giọng mình, hờ hững nhẹ đáp: “Được.”

Chữ này, như đốt phá vết thương thối rữa hủ bại trong lòng.

Mà Hoàng Nhưỡng tựa như chưa phát hiện, nàng nói: “Nhưng đệ tử cũng không có y phục thích hợp để múa.” Nàng tới gần Tạ Hồng Trần, nhàn nhạt cười: “Tu vi của sư tôn kinh hãi thế tục, có thể tìm được một bộ cho đệ tử không?”

Tạ Hồng Trần đương nhiên có thể. Công pháp huyễn thuật của hắn đã đại thành từ sớm.

Hắn nghe vậy cúi đầu, lấy giấy vẽ tranh, sau đó cắt giấy thợ may, đưa cho Hoàng Nhưỡng.

Hoàng Nhưỡng nhận vào tay, áo giấy biến thành một bộ y phục xinh đẹp tiên diễm. Nàng nhẹ như bay cúi đầu với Tạ Hồng Trần, nói: “Đệ tử vào phòng trong thay y phục ạ.”

Nói xong, nàng đi vào phòng trong.

Song vừa mới vào, nàng liền biết không ổn rồi.

Căn phòng trong này, nàng vốn không biết.

Là trong giấc mơ đầu, Tạ Nguyên Thư đánh trọng thương Tạ Hồng Trần, lại muốn lừa Tạ Linh Bích, mới để nàng trốn trong đó.

Quả nhiên, Tạ Hồng Trần cũng nhíu đỉnh mày.

Căn phòng trong của hắn, Hoàng Nhưỡng cũng chưa từng vào. Làm sao nàng lại biết căn phòng trong ấy?

Rất nhanh, Hoàng Nhưỡng thay xong vũ y, vén rèm ra.

Nàng bỗng nói: “Kỳ lạ thật, căn phòng trong của điện Duệ Vân này, đệ tử chưa hề từng bước vào. Nhưng thật sự cứ bước vào lại thấy quen thuộc như thế, giống như… lúc đệ tử mới gặp sư tôn vậy.”

Tạ Hồng Trần đầu tiên là bị dung mạo nàng làm hoảng hồn, rồi nghe nói vậy, đột nhiên sửng sốt.

“Cô… gặp vi sư, cũng thấy quen thuộc à?” Giọng hắn mang vẻ chần chừ. Lúc mới gặp Hoàng Nhưỡng, không phải hắn cũng thế sao? Phảng phất như tiền duyên chưa hết, quấn quanh mấy đời.

Hoàng Nhưỡng một thân vũ y rực rỡ như ráng mây, cánh tay nàng xắn lụa trắng, tay áo bồng bềnh: “Mới quen đã thân, cảm thấy lục bình có chỗ dựa, có thể dựa vào.”

Thoại bản hư giả, nhưng không biết sao lại nhớ tới lần mới gặp nhau ngoài đời thật.

Thôn Tiên Trà năm ấy, Hoàng Nhưỡng mới gặp Tạ Hồng Trần, không phải thế sao?

Nhưng nàng không còn nhớ lại nữa.

Nàng cười e ấp như hoa, nói: “Đệ tử múa cho sư tôn xem nhé. Có điều chỉ có múa không vui, khó tránh khỏi mất đi ý vị. Còn phải làm phiền sư tôn.”

Từ khúc như Đào yêu tất nhiên không làm khó được Tạ Hồng Trần.

Tạ Hồng Trần lấy một ống sáo trên giá sách, nỗi lòng vẫn còn hoảng hốt, không tự chủ được bắt đầu thổi một khúc Đào yêu.

Lưng eo Hoàng Nhưỡng nhẹ ném, nhảy múa ngay trong thư phòng.

Sàn gạch thư phòng đen bóng, như ngọc như mực, sáng đến có thể soi gương.

Chân trần nàng đạp trên đó, eo nhỏ nhắn yêu kiều không chịu nổi một nắm.

Hoàng Nhưỡng đúng là từng cực khổ tập điệu múa này, đã từng vì để lấy lòng Tạ Hồng Trần, nàng tìm hỏi rất nhiều danh linh. Thổ yêu thật ra không giỏi về múa, song với nghị lực của nàng, trải qua vô số lần thất bại, luôn có thể thành công.

Nàng luyện trọn vẹn một năm, từng xoay chân giữa bụi lan, ngồi dưới đất hít thở mãi mới đứng lên.

Cũng từng biểu lộ trên mặt không tốt, nhảy rồi múa, thu lại nụ cười.

Nàng vô số lần uốn nắn, vốn định vào hè múa cho hắn xem, nhưng lúc múa thật sự, đã là cuối thu.

Khi đó y phục nàng còn mỏng manh hoa mỹ hơn nhiều, song Tạ Hồng Trần không hề nói gì.

Hắn ngồi giữa hoa lan, vừa xem múa, vừa uống rượu.

Hoàng Nhưỡng không biết đến cùng hắn có thích hay không, nhưng trong giấc mơ này, nàng vẫn chọn múa điệu Đào Yêu.

Hồng Trần, ta tập võ đạo nhiều năm, dáng người đã không còn đủ mềm mại nhỉ?

Nhưng không sao, dù sao cũng là lần cuối cùng múa điệu này.

Mặt nàng mang ý cười, phảng phất như hoa sen mọc trên mặt nước.

Nhưng trong lòng lại quay lại hồn mộng kia.

Ánh mắt nàng sáng rực, đắm đuối nhìn Tạ Hồng Trần, Tạ Hồng Trần cũng đang chăm chú nhìn nàng. Sắc màu trong thư phòng xám đen, chỉ có dáng người nàng thướt tha, diễm lệ như mặt trời mới mọc. Tạ Hồng Trần dời mắt, chuyên tâm thổi sáo, suy nghĩ cũng nhuộm dần sắc diễm lệ.

Đợi đến khi điệu múa kết thúc, Hoàng Nhưỡng có vẻ hơi ngại ngùng, nói: “Đệ tử vào thay y phục.”

Nói xong, nàng túm lấy tay áo như ráng mây, chạy chầm chậm vào phòng trong.

Tạ Hồng Trần chậm rãi gác lại ống sáo, hắn có thể khống chế biểu hiện trên mặt, lại không thể kiềm chế rung động trong lòng. Ngay trong chớp mắt vừa rồi đó, hắn muốn chào đón, muốn ôm nàng.

Nhưng ý nghĩ ấy, rất nhanh chóng sinh sôi ra dục vọng khác.

Ma niệm kia như tơ, từng đoạn dây dưa hắn, hắn nhớ tới trên mồ hôi rịn trên da thịt tuyết, nghĩ đến màn trướng chao đảo. Nghĩ đến những thứ làm hắn cảm thấy bẩn thỉu toàn bộ.

Song hắn không thể nào kháng cự.

Hoàng Nhưỡng thay lại bộ y phục đệ tử màu vàng nhạt, dĩ nhiên là gọn gàng, thuận tiện luyện công. Dĩ nhiên, cũng bảo thủ vô cùng.

Thảng như lệ sắc vô biên vừa nãy chỉ là giấc mộng.

Mà trước thư án, Tạ Hồng Trần không dám giương mắt nhìn nàng. Tay phải hắn nắm chặt chén trà, song không bưng lên, hồi lâu mới nói: “Hôm nay cô về luyện công đi, đừng quay lại điện Duệ Vân.”

A, là kháng cự sao?

Nhưng Hoàng Nhưỡng thật ra hiểu rất rõ âm sắc của hắn, nhất là lúc động tình, trong câu chữ có chút mất tiếng.

Nàng chậm rãi bước lên, giọng quan tâm trong sáng, hỏi: “Là sư tôn khó chịu chỗ nào ạ? Cần gọi đệ tử đỉnh Bách Thảo đếm xem một chút không?” Nói xong, nàng đưa tay sờ trán hắn, như muốn so nhiệt độ hắn.

Tạ Hồng Trần như bị bỏng, trong chớp mắt hất nàng ra.

Hoàng Nhưỡng vội nói: “Sư tôn thứ tội, đệ tử quên mất, sư tôn là đệ nhất Kiếm Tiên, sao nổi sốt được? Đệ tử thật sự là hồ đồ.”

“Không sao.” Tạ Hồng Trần dùng cánh tay ngăn nàng, nói: “Vi sư không sao, cô về đi.”

“Nhưng mà nhìn sư tôn… thật đáng lo.” Hoàng Nhưỡng chậm rãi đến gần hắn, nói, “Thật không cần đệ tử ở lại chăm sóc sao?”

Giọng nàng cực nhẹ nhàng như lo lắng quan tâm, song âm sắc này Tạ Hồng Trần đã từng quen thuộc.

Kỳ Lộ đài ngày trước, mỗi khi nàng cố ý trêu chọc, cũng chữ chữ trầm thấp mềm dịu thế. Chỉ là lúc đó nàng ở trong ngực, còn giờ nàng ở trước bàn sách.

“Lui ra.” Hắn nói hai chữ như đã dùng hết hơi sức.

Hoàng Nhưỡng nói: “Đệ tử cáo lui. Sư tôn… xin bảo trọng chính mình.”

Nói xong, nàng chậm rãi lùi lại, xoay người ra thư phòng.

Chờ mãi đến khi tiếng bước chân nàng đi xa, Tạ Hồng Trần hai tay ôm đầu, gục trên bàn sách.

Hắn muốn giữ lại nàng, để nàng lưu tại điện Duệ Vân, hoặc là bất luận cái gì chỉ có hắn có thể đến tới địa phương. Từ đây buồn vui theo hắn, yêu ghét theo hắn.

Dĩ nhiên đấy không phải tình thầy trò gì, hắn biết có bao nhiêu Hoàng Dương. Tất nhiên cũng biết thầy trò như cha con, luân thường không thể trái. Song hắn khống chế không được.

Người kia, giống như vốn chỉ thuộc về hắn.

Vốn hẳn là chỉ thuộc về hắn.