Không Tỉnh

Chương 36



Kể từ sau lần đó Hoàng Nhưỡng không còn gặp lại Đệ Nhất Thu.

Thời gian gần trôi, đầu tháng năm, cuối cùng nàng cũng có thể giao ra cây Song Xà quả. Chậu nàng gieo rất nhiều, song Sư Vấn Ngư cũng không triệu kiến nàng. Chỉ để Phúc công công hộ tống nàng quay về thôn Tiên Trà.

Ngày Hoàng Nhưỡng đi, tiết trời rất tốt. Nắng trời như lớp vải sa vàng phủ xuống dãy mái cung điện. Phúc công công đi trước dẫn đường, đưa nàng và Đới Nguyệt bước trên lối đi.

Trên lầu các xa xa, một người đứng.

Hoàng Nhưỡng biết, nhưng nàng cũng không ngẩng nhìn. Nàng chỉ cố ý thả chậm bước, dùng một quãng thời gian rất lâu bước đi trên đoạn đường ngắn này. Cuộc đời chán chường này, năm tháng dài đăng đẳng. Còn có một số đêm, không có tí sao trời hay ánh trăng.

Mà người độc hành đêm khuya, chỉ có thể kiên cường.

Trên Văn Kinh các rất xa, Đệ Nhất Thu vịn lan can, ngắm về hướng này.

Người y khoác bào đen, áo bào liền mũ rộng thùng thình, bao lấy cả người y kín kín kẽ kẽ. Y núp trong bóng đêm như con quái vật không thể nhìn thấy ánh sáng.

Bóng người xa xa ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một chấm đen biến mất cuối con đường đi. Đệ Nhất Thu nắm chặt lan can, gục đầu, lại nhìn thấy bàn tay tím đen của mình.

“Ngươi phải tĩnh dưỡng cho thật tốt chứ không phải đi loạn ra ngoài này.” Giọng một người vang lên sau lưng.

Sống lưng Đệ Nhất Thu cứng đờ, y định quỳ xuống nhưng căn bản đôi chân không khuỵu xuống được. Y không còn cách nào khác đành nói: “Vi thần… tham kiến…”

“Miễn lễ.” Người tới, một bộ áo đạo trắng đen giao nhau, tay cầm phất trần, chính là hoàng đế Sư Vấn Ngư. So với hoàng đế, lão giống một vị thần tiên đắc đạo hơn. Lão chậm rãi bước tới bên cạnh Đệ Nhất Thu, cũng nhìn ra xa xa dưới kia.

“Trẫm biết mấy hôm nay các ngươi đã chịu khổ.” Từng chữ lão đều đều, không nhìn ra được bao nhiêu vui buồn, “nhưng ngươi thử ngẩng nhìn xem, non sông vạn dặm này. Dưới gấm son, bao nhiêu xương khô.”

Lão giang tay nhẹ nhàng đặt lên vai Đệ Nhất Thu, nói: “Hôm nay tiên môn thế lớn, triều đình nhỏ nhoi. Mọi lòng dân đều hướng về tiên môn. Nếu chúng ta không mong thay đổi, sớm muộn gì cũng bị mãnh hổ nuốt chửng. Mà từ xưa đến nay, thay đổi nào, cũng cần trả giá.”

Đệ Nhất Thu rốt cuộc hỏi: “Cho nên, tất cả chúng thần, đều là để trả giá?”

Sư Vấn Ngư buông cánh tay khoác trên vai y, nói: “Các ngươi là trụ cột triều đình. Chỉ có thay đổi thể chất các ngươi, Ti Thiên giám mới có thể trong thời gian ngắn nhất đấu cờ được với tiên môn. Mà nhìn khắp thiên hạ, không có bảo vật nào tốt hơn máu của Hủy Xà.”

Đệ Nhất Thu đăm đăm nhìn lão, muốn xem có chút tia thương xót của người làm cha hay không. Nhưng không có.

“Phụ hoàng.” Đệ Nhất Thu dùng tiếng xưng hô này lần nữa, hỏi: “Những người chết trong tháp Viên Dung, ngài có từng nhìn họ một cái không? Họ đều là máu thịt con ngài, ngài có từng nhớ tới bất kỳ ai trong số đó không?”

Sư Vấn Ngư không nhìn y, chỉ nói: “Máu lệ của trẫm, đã giao hết cho thiên hạ.”

Nên là, ông không có.

Đệ Nhất Thu cụp mắt, Sư Vấn Ngư nói tiếp: “Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, là trẫm đúng. Triều đình không có khả năng thống ngự tiên môn, nhất định phải có thực lực để đối kháng với iên môn. Bằng không lấy gì để vững chắc giang sơn? Nghỉ ngơi thật tốt đi, vì chính ngươi, cũng vì toàn bộ dân sinh xã tắc.”

Nói xong, lão xoay người rời đi.

Đệ Nhất Thu yên tĩnh dõi theo, gió xuân lạnh se se đến, y bắt đầu ho khan mãnh liệt. Máu độc phát tác, cả người y lại bắt đầu vô cùng đau đớn, như vạn con kiến cắn đốt, như lửa bừng bừng thiêu đốt người.

Y tựa vào lan can trượt người ngồi xuống, im lặng cuộn lại thành một khối đen.

Thôn Tiên Trà.

Lúc Hoàng Nhưỡng dẫn Đới Nguyệt về Hoàng gia, vừa vặn khen thưởng Sư Vấn Ngư đã được đưa đến trước nàng một bước. Hoàng Thự ra đón, vui vẻ ra mặt: “Vẫn là Tiểu Thập của ta có bản lĩnh. Người còn chưa về, ban thưởng bệ hạ ban cho đã đến trước.”

Hoàng Nhưỡng còn không rõ tính lão sao? Nàng bèn dịu dàng cúi đầu với Hoàng Thự, nói: “Con gái nào có bản lãnh gì, cũng là nhờ cha có cách dạy bảo?”

Hoàng Thự cười ha hả, tùy tiện nói: “Hai năm qua con ta đẩy công lao gầy giống cả cho Đới Nguyệt, vi phụ thật lấy làm lạ. Thì ra con ta có cao chiêu thế này. Hôm nay con ngăn cơn sóng dữ, bệ hạ và Bát Thập Lục điện hạ, chắc hẳn đều rất hài lòng chứ?”

Ở bên cạnh, Đới Nguyệt cúi đầu, có vẻ đã hiểu ra gì, trong mắt ngập ngậm hờn.

Năm năm qua, Hoàng Nhưỡng để cô dương danh, thì ra cũng chỉ để lấy mình làm cục đá bàn đạp?! Nhưng nếu suy nghĩ kỹ chút thì đúng là rất có thể. Hoàng Nhưỡng này, xưa nay là một người trọng danh lợi. Nàng ta nào tốt vậy, uổng công có lợi cho mình?

Thì ra, là chờ bêu xấu mình trước chúng đây sao?

Cô nàng âm thầm cắn răng.

Hoàng Thự nói tiếp: “Sao hả, Bát Thập Lục điện hạ có tấu xin bệ hạ chưa, chừng nào các con thành hôn?”

Hoàng Nhưỡng khoác tay lão, dù chán ghét đầy bụng mặt vẫn cười ngọt ngào: “Với tài trí của cha cần gì để ý thôn Tiên Trà chật hẹp nhỏ bé này? Nhưỡng là con gái cha dĩ nhiên cũng thả hồn bay xa. Cha hãy bớt buồn rầu, con đã có dự tính chu đáo rồi.”

“Ngươi không định lấy Bát Thập Lục điện hạ hửm?” Hoàng Thự vừa nghe, trong tích tắc sắc mặt âm trầm, “Ngươi bị đên à? Hiện giờ ngoài triều đình, còn ai có thể phong thôn Tiên Trà cho nhà họ Hoàng nữa?! Con nhỏ này đừng tưởng cánh đã đủ lông, nếu ta không gật thì ngươi cũng không là gì nhé!”

Mắt lão lộ một tia hung ác, Hoàng Nhưỡng ôm cánh tay lão lắc lắc, nhõng nhẽo: “Cha nói đi đâu thế! Nếu con gái có xuất giá, cũng phải có giá của con gái chứ. Hiện giờ ngoài triều đình, cũng còn một bên đắt giá nữa mà. Con gái chỉ có một người cha, sau có bị oan ức, trừ cha còn ai tài cán làm chủ cho con chứ? Con gái cũng đâu phải ngốc, sao dám không vâng lời cha?”

Lời nàng thật thuận lòng Hoàng Thự, Hoàng Thự hừ nói: “Biết là tốt rồi. Được rồi, con tiện tỳ Đới Nguyệt đã thọc cái sọt lớn vậy, ngoài kia rảnh rỗi đã đồn thổi khắp rồi kìa. Hôm qua có một nhà bằng lòng mua nó, theo ý vi phụ, chi bằng bán nó luôn đi.”

Đới Nguyệt đứng bên nghe được trắng bệch cả mặt. Người như các cô, ở trong mắt Hoàng Thự còn không bằng cả gia súc. Thấy giờ danh tiếng cô bị hao tổn, Hoàng Thự chỉ nghĩ đến một việc là bán vội cô đi với giá tốt.

Đến cả muốn bán Đới Nguyệt cho ai lão cũng không nói.

Hoàng Nhưỡng nghe xong, chỉ mỉm cười khuyên nhủ: “Cha, chuyện của Đới Nguyệt con tự biết tính toán. Chắc chắn sẽ không để cha bất lợi.”

Hoàng Thự nghe nàng có ý phản đối, vội nói: “Con ra ngoài chuyến này, càng thêm có chủ ý riêng mình! Vậy con nói thử xem nào, cục diện hôm nay, còn ai có thể cho con mưu đồ hả?”

Hoàng Nhưỡng ghé tai lão, thì thầm một cái tên.

“Tạ… Hắn à.” Hoàng Thự nhíu mày, nhìn lại con. Mắt Hoàng Nhưỡng như nước xuân, sóng mắt sóng sánh. Hoàng Thự nghĩ một lúc, đại để chắc cũng có lời, bèn nói: “Nếu con đã có chủ ý, cũng có thể thử xem. Có điều phía Bát Thập Lục điện hạ kia, con cũng phải treo đó. Tránh hai bên đều toi công.”

Lời đó là lời cha dạy con gái sao? Song lão nói rất đương nhiên, không thèm che đậy.

Hoàng Nhưỡng nhẹ đỡ lão vào phòng, nói: “Dĩ nhiên rồi ạ, cha cứ yên tâm.”

Trong sảnh chính, hơn mười chiếc rương xếp ngay ngắn. Hoàng Thự vừa thấy, đột nhiên thấy vui vẻ. Lão mở một rương trong số, sắc vàng tỏa ra, phản chiếu lên người như nạm vàng. Trong đó vàng thỏi xếp ngay ngắn từng lớp từng lớp.

Tâm tình Hoàng Thự rất tốt, không tính chuyện ban nãy nữa, phất tay: “Mấy hôm nay con đã cực khổ rồi, xuống nghỉ ngơi đi.”

Hoàng Nhưỡng biết lão không muốn để mình thấy thứ Sư Vấn Ngư ban cho, thức thời vén áo thi lễ xong xoay người ra ngoài.

Ra tới ngoài sảnh chính, một quan sai ôm chiếc hộp nhỏ bước lên, nói: “Thập cô nương, đây là Giám chính đại nhân bảo giao cho ngài.”

Ồ, nghe tên người kia, nụ cười trên mặt Hoàng Nhưỡng chân thực hơn nhiều. Nàng nhận chiếc hộp, cảm tạ quan sai, cẩn thật dè dặt mở ra. Cả một chiếc hộp nhỏ sắp xếp ngay ngắn, đều là dây châu. Cả hộp, không dưới mấy trăm sợi.

Tơ sợi băng, châu san hô, mỗi sợi dây đều được kết rất tinh tế, tỉ mỉ như trời cho.

Hoàng Nhưỡng nhặt một sợi lên, nắm trong tay, lặng yên thật lâu.

Mấy hôm sau, Giám phó Lý Lộc Ti Thiên giám đến kiểm tra thực hư thu hoạch năm qua. Dĩ nhiên Hoàng Thự đối với chuyện Đệ Nhất Thu nhớ mãi không quên. Song dù lão dò ý cỡ nào, Lý Lộc vẫn không đề cập đến một chữ.

Hoàng Thự thấy thịt béo sắp dâng tới miệng còn bay, còn người mà Hoàng Thự đề cập tới không thấy đến nửa bóng, không khỏi trách móc Hoàng Nhưỡng rất nhiều. Nhưng may hiện giờ lão trầm mê cỏ thần tiên, cũng chả mấy khi tỉnh táo.

Sáng sớm hôm nay, Hoàng Nhưỡng kỹ lưỡng chọn y phục, tỉ mỉ trang điểm mình. Rồi mới xách nửa làn đậu giống ra cửa. Bình thường là nàng phụ trách chuyện đồng áng của Hoàng gia, nên lúc này xách làn đậu giống đi cũng chẳng thấy gì bất ngờ.

Hoàng Nhưỡng lặng lẽ cân nhắc tính toán thời gian ăn khớp cho chuyến đi này.

Nếu nhớ không lầm, hôm nay ở thôn Tiên Trà sẽ có chuyện lớn.

Hôm nay là ngày năm tháng năm, bầu trời xanh thẳm như gột, nắng tươi sáng, không giống như nắng hè vênh váo kẻ cả.

Giữa thôn Tiên Trà có một gốc đa khổng lồ. Nơi đây là chỗ rất hợp để chuyện phiếm uống trà. Do đó, thôn dân thường tụ tập, rảnh rỗi múa răng. Có người thấy nàng tới, không ngừng bận rộn chào hỏi nàng.

—— Lúc bấy giờ nhà họ Hoàng ở thôn Tiên Trà coi như là hộ lớn, phân nửa thôn dân toàn trấn nhỏ đều là tá điền của Hoàng gia. Nhưng thực tế Hoàng gia cũng bần cùng đến đáng thương. Nhất là đối với một Tông chủ phu nhân cả trăm năm như Hoàng Nhưỡng mà nói. Lúc bấy giờ đến một túi trữ pháp bảo cũng không mua nổi.

Ở tiên môn, pháp bảo pháp khí thật ra vô cùng đắt. Nhất là các món pháp bảo có lạc khoản của Ngọc Hồ Tiên Tông chú ấn, dù không còn dùng được nữa cũng người người tranh đoạt, vạn kim khó cầu. Cả Hoàng gia cũng chỉ có Hoàng Thự mua một túi đựng pháp bảo để ra vẻ ngoài mặt.

Thứ Tiên tông ngự trị chúng sinh kia, đối với đám dân lành xa xôi mà nói, giống như mặt trăng mặt trời trên đỉnh đầu xa không thể với.

Bọn họ trong miệng thôn dân, lấy sương trong hoa tươi làm thức ăn, thở một hơi là có thể tạo mây hóa sương. Trong suy nghĩ chủ quan của dân chúng, đến chó nhà Tông môn của không phải chó phàm mà là chó thần trên trời, từ bé có thể nói tiếng người.

Những lời đó đến nay Hoàng Nhưỡng nghe vào, tự dưng thấy hoang đường buồn cười.

Nhưng ở ngoài đời năm Thành Nguyên thứ nhất, một tiểu địa yêu nhỏ tuổi thích nghe mấy tin đồn kỳ lạ không thể tưởng tượng, dù sao vẫn cứ động tâm mọi thứ.

Đó từng là chỗ lòng nàng hướng về.

“Thập cô nương, năm nay lại tạo giống tốt nào đấy?” Có thôn dân hỏi. Ấy hiển nhiên cũng là chuyện mọi người quan tâm, một đám xúm lại. Vì thế Hoàng Nhưỡng mở tấm vải nắp làn, nói: “Đây là giống đậu năm nay, trẩy hơn năm ngoái, mà thời gian chín tới cũng ngắn hơn.”

Nàng chìa giỏ đậu giống cho mọi người xem, lia mắt thầm để ý trong góc.

—— một góc hẻo lánh cách đó không xa, mấy tiểu đồng để chỏm đang chơi đùa.

Quả nhiên giống như trong trí nhớ, chúng phát hiện một con chuột hang, bèn hiếu kỳ, mở nước tưới vào trong hang.

Hoàng Nhưỡng không ngẩng lên, song cô biết, trong có ngẩng đầu, nhưng nàng biết, trên cây đa có một loại pháp bảo của Ngọc Hồ Tiên Tông. Nó có tên gọi Mắt Thấu Sự đời. Cũng giống như Cửu Khúc linh đồng sau này của Ti Thiên giám, có thể truyền tình hình nơi này đến Ngọc Hồ Tiên Tông xa ngoài ngàn dặm.

Một đám dân lành cầm đậu giống trở qua trở lại xem, vừa bàn tán sôi nổi. Không ai để ý đến mấy đứa trong góc khuất.

Năm Thành Nguyên thứ năm ngoài đời, Hoàng Nhưỡng chỉ nghe nói về chuyện Tạ Hồng Trần trừ yêu chứ nàng không biết trên cây đa có Mắt Thấu Sự đời, dĩ nhiên cũng đâu có tới dưới tàng cây này chờ trước. Khi ấy nàng tóm Tạ Hồng Trần thật đúng là tốn bao nhiêu là sức.

Lần này, nói chung dễ hơn nhiều.

Đúng lúc này, trong góc khuất bỗng có một cơn khói nhẹ tràn ra. Hoàng Nhưỡng thấy rõ ràng, một con quái vật đầu chuột thân người đang đứng trước mặt mấy đứa bé. Mấy đứa nhóc sợ điếng, trong tích tắc đứng như hóa đá, há miệng quên cả khóc.

Hoàng Nhưỡng không dám ngẩng đầu, nếu nàng đã biết ở đây đã có Mắt Thấu Sự đời thế thì hiệu quả của chuyện kế tiếp có thể giảm đi nhiều. Thấy quái vật đầu chuột thân người bóp cổ một đứa bé, Hoàng Nhưỡng giận quát: “Dừng tay!”

Dứt lời, nàng nhắm mắt, quyết tâm vọt mạnh, bay người đánh tới con quái vật!

—— ông trời phù hộ, Tạ Hồng Trần đến đúng lúc đi. Không thì e là ta muốn lạnh run!!

Hoàng Nhưỡng luôn mặc kệ những việc làm kích động không có đầu óc, thậm chí còn rất khinh bỉ mấy chuyện như thế.

Nhưng lần này phải bất đắc dĩ thôi.

Thực sự là… thổn thức quá.

Nàng vọt tới trước mặt quái vật, đánh qua một chưởng. Mấy năm nay nàng tập võ không tệ, nhưng chẳng qua cũng chỉ tí ti căn cơ. Năm năm tập võ, nói ra sợ làm con quái vật cười rớt răng.

Quả nhiên, một chưởng của nàng đến lông con Thử quái cũng chẳng rơi một sợi.

Trong dự liệu.

Có điều một cú đánh lạc hướng của nàng đã khiến mấy đứa bé phản ứng kịp, lập tức lăn một vòng định chạy đi. Thôn dân cạnh đó trông thấy, ai nấy thất kinh. Quái vật kia vừa thấy bị người phát hiện, bỗng hung tính trỗi phát.

Nó tóm lấy Hoàng Nhưỡng, móng sắc đâm vào da thịt nàng. Soạt, móng tay lưỡi câu không chỉ móc một khối da thịt nàng mà còn phá rách xiêm y trên vai.

Hoàng Nhưỡng trở tay bồi một chưởng. Nhưng chút xíu công lực thực chẳng bõ nhìn, con quái chuột chẳng thèm tránh, trực tiếp mở miệng cắn vào cổ họng nàng!

Trong một khắc đó, thậm chí Hoàng Nhưỡng ngửi được mùi tanh tưởi trong miệng nó.

Đúng lúc này, trên bầu trời vạn dặm không mây đột nhiên vang một tiếng ầm ầm thật lớn. Xa xa như sấm sét cuồn cuộn, một cơn gió mạnh đột ngột nổi, cả đám ngẩng lên, chỉ thấy giữa trời, một luồng sáng xé mây, một bạch y kiếm tiên từ trên trời đáp xuống. Gió thổi tóc đen hắn bay bay, từ đám mây hắn bước xuống, không nhiễm một hạt bụi trần.

Ngay lúc chạm đất, bảo kiếm của hắn hóa thành ánh sáng đi mất, giày tơ đạp bùn trần, tự dưng gây cảm giác quý nhân hạ mình đến vùng nghèo hèn.

“Tạ… Tạ Tông chủ! Là Tạ Tông chủ!” Một khắc kia, cơn sợ sệt bay theo mây gió. Dân chúng cao giọng hò reo.

Luồng sáng trong tay Tạ Hồng Trần hóa kiếm, chém mạnh một phát đến con Thử quái. Thử quái quăng mạnh Hoàng Nhưỡng ra, mượn dịp đó đỡ lực, chạy trốn ra xa. Lúc Hoàng Nhưỡng rơi xuống đất, còn giả vờ đứng không vững, lảo đảo tới trước.

Tâm kiếm của Tạ Hồng Trần đuổi kịp Thử quái, chặn nó đứt đôi. Còn Tạ Hồng Trần vươn tay, đỡ mỹ nhân yểu điệu.

Mỹ nhân cả người một bộ màu quả hạnh nhạt, ôm vào ngực sáng tỏ mềm mại. Tóc trên tai nàng xẹt nhẹ qua gò má hắn, hơi ngưa ngứa. Vai nàng bị Thử tinh cào trầy, rách lớp áo, lộ một mảng da lớn. Máu nhuộm một vai.

Tạ Hồng Trần dời mắt, cởi áo khoác lông cừu trắng bên ngoài tiện tay đắp lên người nàng.

Thực sự là vừa xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân, trừ gian diệt ác! Dù ai có thấy cũng phải cao giọng trầm trồ khen ngợi, truyền ra một đoạn giai thoại.

Hoàng Nhưỡng ngẩng lên, trong mắt duy trì vừa đúng hai phần còn khiếp sợ. Nàng đứng thẳng người, hơi nhún mình chào, nói: “Đa tạ Tông chủ đã cứu giúp.”

Tạ Hồng Trần thấy rõ gương mặt này, đột nhiên có một loại quái dị không nói ra được.

—— người này, hơi thở của nàng, dung mạo của nàng, giọng của nàng, như đã dây dưa cùng hắn qua vô số hồn mộng, quen thuộc đến kinh người.

Nhưng nàng ấy có thể là ai nhỉ?