Không Thể Thành Người Yêu

Chương 35: Đầu lưỡi của cậu khéo đấy



Trịnh Bảo Châu cầm búp bê lên lên tay nhìn nhìn, xác định đúng là gắp từ máy gắp thú của khách sạn. Người máy nhỏ đứng đối diện cô, phát ra tiếng nhắc nhở: “Quý khách thân mến, sau khi lấy đồ ăn nhớ đóng cửa giúp tôi nhé.”

Trịnh Bảo Châu lấy cả bó hồng một đóa kia ra, ấn nút đóng cửa. Người máy đóng cửa hộp đồ xong, quay nửa vòng tại chỗ, rồi tự vừa đi vừa nói về đến thang máy. Trịnh Bảo Châu đóng cửa, cầm hoa và búp bê vào phòng.

Là ai tặng cô nhỉ? Đàm Diệu sao?

Ngẫm lại bộ dạng đỏm dáng của Đàm Diệu, Trịnh Bảo Châu lại lắc đầu, nếu thật là anh ta gắp được búp bê, anh ta lại chả vác cái loa phát đi phát lại ở sảnh ấy chứ? Sao có thể âm thầm tặng cô thế này được? Ý tưởng dùng người máy độc đáo này, thật ra lại giống cách Khúc Trực hay làm….

Không phải là Khúc Trực chứ?

…Trịnh Bảo Châu cũng tự thấy ý tưởng này hơi thái quá, nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ được ai đáng nghi hơn Khúc Trực. Cô đang suy nghĩ, thì Đàm Diệu đã gọi điện tới. Trịnh Bảo Châu khẽ nhướng mày, tiếp điện thoại: “Anh Đàm, có việc gì à?”

Đàm Diệu kể khổ ở đầu bên kia: “Tôi vừa bị bố gọi đi, cứ như đòi mạng ấy, lần sau tôi lại giúp cô gắp búp bê nhé!”

“Kể cũng không cần.” Trịnh Bảo Châu nhìn con búp bê trong tay, quả nhiên không phải Đàm Diệu gắp.

“Ài, hôm nay đúng là ‘Ở nơi xa vời vợi, trông ngóng cảnh phồn hoa’(1), thật xin lỗi, bố tôi không để tôi đón tết Tây, đợi đến tết Nguyên Đán tôi đi tìm cô, đố ông ấy nói được gì nữa!”

“…Không cần đâu, tôi thấy anh nên nghe lời bố thì hơn đó.”

Đàm Diệu ở bên kia chắt lưỡi một cái: “Ông ấy ngày nào cũng mắng tôi, tôi đã sớm biết rồi, nếu ông ấy thấy tôi chẳng nên cơm cháo gì, sao ngày nào cũng nhốt tôi ở công ty? Thôi không nói ông ấy nữa, tôi đặt cho cô một cái bánh noel rồi đấy, lát nữa sẽ có người mang tới, cô nhớ ăn nhé.”

Trịnh Bảo Châu chớp mắt, nói với Đàm Diệu: “Đàm Diệu, tôi không có ý đó với anh.”

Đàm Diệu không ngờ lại nghe câu từ chối của Trịnh Bảo Châu đột ngột như thế, trong đầu toàn là “Tôi không nghe, tôi không nghe”.

“Cô, cô đừng nói chắc chắn như thế, bây giờ cô còn chưa phát hiện mị lực của thiếu gia Đàm tôi đây thôi!: Đàm Diệu miệng cọp gan thỏ bác lại, “Không nói nữa tôi đang lái xe, không cho phép cô vứt bánh!”

Đàm Diệu nói xong thì cúp điện thoại, không cho Trịnh Bảo Châu cơ hội từ chối.

Trịnh Bảo Châu cạn lời đặt di động xuống, lại bóp bóp con búp bê trong tay. Lẽ nào là Khúc Trực tặng thật sao?

Cô đặt con búp bê lên cái tủ thu thập thú bông chiếm hết một mặt tường của mình, sau đó tới bên giường cầm điện thoại cố định lên, gọi xuống quầy lễ tân. Tiểu Ngọc mau mắn tiếp điện thoại: “Alo, cô Bảo Châu? Có việc gì ạ?”

Trịnh Bảo Châu hỏi cô nàng: “Lúc nãy em ở bên dưới có thấy Khúc Trực dùng người máy không?”

“Người máy?” Tiểu Ngọc nghĩ nghĩ, nói với cô, “Không ạ, nhưng lúc tối anh Khúc có gọi đồ ăn, là dùng người máy đưa lên.”

“À…” Trịnh Bảo Châu nghĩ một lúc, rồi nói: “Kem đánh răng phòng chị hết mất rồi, em dùng người máy đưa một hộp kem đánh răng lên cho chị nhé.”

“Vâng ạ!”

Cúp điện thoại xong, Trịnh Bảo Châu đi quanh phòng một vòng, sau đó nhìn thấy kẹo giáng sinh hôm nay nhà hàng đặc biệt chuẩn bị. Kẹo ngao từ nước hoa quả, bên trong còn bọc quả hạch, Trịnh Bảo Châu rất thích, cố ý cầm mấy bao về ăn. Cô khẽ cong môi, bước lại cầm một túi ước lượng trên tay.

Tìm trên bàn ra một cây bút nước, Trịnh Bảo Châu cong eo viết một dòng chữ lên tấm thiệp nhỏ trên túi kẹo, người máy nhỏ chăm chỉ lại tới đưa kem đánh răng cho cô.

Trịnh Bảo Châu đi lên mở cửa cho nó, cô lấy kem đánh răng ra, ấn vài cái trên giao diện điều khiển của người máy, vào hình thức quản lý. Thiết lập xong xuôi, cô đặt gói kẹo giáng sinh vào trong người máy, sau đó đóng cửa giúp nó.

Người máy xác nhận cửa đã đóng, lại quay người đi. Trịnh Bảo Châu nhìn nó hướng về phòng Khúc Trực, bèn lùi vào trong đóng cửa.

Khúc Trực đang tra tài liệu, điện thoại cố định trong phòng bỗng vang lên. Anh đi tới nhấc lên, trong ống nghe quả nhiên vẫn là tiếng của người máy. Đồ ăn anh gọi đã mang lên lúc nãy, lần này người máy vẫn đưa đồ cho anh?

Anh ra mở hộp đồ của nó, sau đó lấy trong ‘’bụng” nó ra một túi kẹo. Trên túi kẹo có một tấm thiệp nhỏ, Khúc Trực cầm lên xem, trên đó viết một dòng chữ nhỏ—-

“Cảm ơn hoa hồng của cậu, đây là đáp lễ.”

Khúc Trực đứng tại chỗ, vô thức nhìn về phía cửa phòng Trịnh Bảo Châu một cái.

Trịnh Bảo Châu lúc này đã tẩy trang, thay áo ngủ, tóc cũng búi trên đầu, chuẩn bị ngâm bồn tắm. Máy cố định trong phòng lại vang lên, Trịnh Bảo Châu đành xỏ dép lê chạy ra.

Lúc mở cửa, bên ngoài vẫn là con người máy đưa đồ ăn đó.

Tối nay công việc của nó bận bịu thật hen.

Trịnh Bảo Châu mở cửa hộc đồ, phát hiện bên trong cũng đặt một tấm thiệp nhỏ, Trịnh Bảo Châu cầm lên mở ra xem, trên đó là chữ của Khúc Trực.

“Không cần khách khí, hoa là trên đường về, em gái bán hoa tặng bông cuối cùng cho tôi. Kẹo ăn rất ngon.”

Trịnh Bảo Châu: “….”

Tờ giấy này không cần khiến người máy chạy thêm một chuyến đâu!

…..Trả kẹo lại đây cho mị!

Trịnh Bảo Châu ném tấm thiệp qua một bên, về phòng tắm ngâm bồn.

Ngày hôm sau nhà hàng còn sót lại chút dư âm của ngày lễ, trang trí trong khách sạn cũng chưa tháo xuống, chỉ là những món ăn dành cho ngày lễ hôm qua được hạ giá. Trịnh Bảo Châu dậy sớm, xuống nhà hàng ăn sáng. Lúc Khúc Trực xuống tới nơi, vừa vặn nhìn thấy Trịnh Bảo Châu, bèn đi qua chỗ cô.

“Sớm.” Anh bưng mâm cơm ngồi xuống đối diện Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu ngước mắt nhìn anh một cái, cầm đũa nở một nụ cười pha-ke với anh: “Sớm.”

Khúc Trực  lặng đi một lát, sau đó bị cái bánh red velvet trên bàn hấp dẫn sự chú ý: “Bánh cậu lấy ở đâu thế? Vừa nãy tôi không nhìn thấy.”

“Cậu muốn ăn cái này?” Trịnh Bảo Châu cắt một miếng red velvet, đặt vào đĩa đưa cho anh, “Vị cũng được.”

Khúc Trực cầm nĩa xắn một miếng, cho vào miệng thưởng thức: “Ừ, nhưng hình như không giống vị bánh kem khách sạn thường làm lắm. Đổi đầu bếp à?”

Trịnh Bảo Châu cười một cái, nhìn anh đáp: “Đầu lưỡi của cậu khéo đấy.”

Lương Tuệ Tuệ đang dọn bàn ở bên cạnh vừa khéo nghe thấy câu này.

Gì cơ, gì cơ? Cô Bảo Châu khen đầu lưỡi của anh Khúc khéo á? Hai người họ đã làm gì rồi??

Yeah—–!

Cô nàng bưng mâm chạy đi như bay.

Bên kia Trịnh Bảo Châu vẫn ngồi ở bàn nói chuyện với Khúc Trực: “Bánh gato này tối qua Đàm Diệu tặng, tôi đánh răng rồi không ăn, đặt trong tủ lạnh sáng sớm nay mới cầm xuống.”

“Phụt, khụ khụ.” Khúc Trực khẽ che miệng, ho sù sụ hai cái.

Trịnh Bảo Châu ngồi đối diện đánh giá anh: “Sao, nghẹn à?”

“Khụ…” Khúc Trực lại ho một tiếng, bưng cốc nước trắng bên cạnh lên, “Không sao, bỗng cảm thấy khó nuốt.”

“..” Trịnh Bảo Châu nói, “Vậy cậu uống nhiều nước vào.”

Khúc Trực im lặng uống nửa cốc nước, không đụng vào miếng red velvet kia nữa.

“Đúng rồi, tôi hỏi cậu chuyện này.” Trịnh Bảo Châu ăn một miếng bánh, hỏi Khúc Trực, “Phòng thí nghiệm người máy dẫn đường cho người mù ấy, là cái dùng cho tàu điện ngầm ấy, hạng mục đó còn thiếu tiền không?”

Khúc Trực đặt cốc nước xuống, lấy khăn giấy lau khóe miệng, nhìn cô hỏi: “Sao, cậu muốn đầu tư à?”

“Không.” Trịnh Bảo Châu nói, “Lúc trước tôi tìm được thầy giáo theo học đấy, người ta cũng không ham chút tiền học phí của tôi, nhưng tôi không thể lợi dụng người ta đúng không? Nên là tôi với thầy Cát thương lượng xong, ông ấy bảo tôi cầm học phí làm từ thiện là được, về phần làm gì thì tùy tôi.”

Khúc Trực hiểu ra gật đầu, nói với cô: “Hạng mục của bọn tôi có ngân sách tài chính, phần vốn không có vấn đề, nếu cậu muốn làm từ thiện, có thể quyên tặng cho người khuyết tật.”

“Ồ…thế cũng được, về tôi nghiên cứu thêm.” Trịnh Bảo Châu đáp một tiếng, rồi tiếp tục dùng bữa.

Khúc Trực nhìn cái bánh red velvet trên bàn, nói: “Cái bánh to thế này một mình cậu ăn hết không?”

Trịnh Bảo Châu nói: “Tôi chỉ ăn một tí thôi, còn lại chưa động vào, lát nữa tôi mang cho bọn Tuệ Tuệ ăn.”

“Ừ.” Khúc Trực từ tốn đáp một tiếng, không nói gì nữa.

Di động của Trịnh Bảo Châu đột nhiên rung lên như điên, Trịnh Bảo Châu nhìn người nhắn tin, khóe miệng mất kiềm chế mà giật giật.

Sầm Đồng Đồng: [Lịch sử chat nhóm]

Sầm Đồng Đồng: [Lịch sử chat nhóm]

Sầm Đồng Đồng: Lưỡi gì? Khéo gì? Đúng là khó coi chết được, văn hóa đồi bại!

Sầm Đồng Đồng: Một người nghiên cứu khoa học ngay thẳng đứng đắn như Khúc Trực, sao có thể làm ra chuyện này! Rốt cuộc là mất nhân tính, hay là đạo đức suy đồi!

Trịnh Bảo Châu: ….

Trịnh Bảo Châu: Thật tình, mày mau thoát nhóm đi, gặm CP ngu người

Khúc Trực nhìn Trịnh Bảo Châu đang bặp bặp bấm điện thoại một cái, hỏi: “Sao thế?”

Trịnh Bảo Châu “Ba” một tiếng khóa điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh cười cười: “Không sao, ha ha.”

Sự tồn tại của nhóm này, tuyệt đối không thể cho Khúc Trực biết. 

Cô lại lần nữa cúi đầu, giả bộ thờ ơ như mây bay tiếp tục ăn cơm, Sầm Đồng Đồng thấy không lay chuyển được cô, trực tiếp tìm tới Khúc Trực.

Khúc Trực nhìn Sầm Đồng Đồng gửi một lô một lốc lịch sử chat, rơi vào trầm mặc thật dài.

Trịnh Bảo Châu thấy anh ngồi kia nhìn chằm chằm di động một lúc, mày khẽ nhíu, sắc mặt nghiêm trọng, tưởng là xảy ra chuyện: “Sao thế? Hạng mục nghiên cứu của cậu có vấn đề à?”

“Không phải hạng mục nghiên cứu của tôi.” Khúc Trực hơi chững lại, “Có thể nói, là lĩnh vực tôi chưa từng tiếp xúc.”

Trịnh Bảo Châu nổi hứng: “A? Lĩnh vực gì mà lợi hại thế?”

Từ nhỏ tới lớn, cô chưa thấy môn học nào làm khó Khúc Trực, khiến anh lộ vẻ sầu lo như thế.

Khúc Trực đáp: “Gặm CP”

“Phụt, khụ khụ.” Trịnh Bảo Châu vội vội vàng vàng giật một miếng khăn giấy, che miệng đứng dậy khỏi bàn, “Tôi ăn no rồi, tạm biệt!”

Cô túm lấy di động cuống quýt bỏ đi, Khúc Trực nhìn bóng lưng vội vã của cô, nhắn trả Sầm Đồng Đồng một câu: “Không tin lời đồn, không truyền bá lời đồn, sớm thoát nhóm giữ gìn IQ.”

Sầm Đồng Đồng:…Hai bọn cậu ăn nói cũng giống nhau luôn rồi! Còn bảo không có gì đi!!

Khúc Trực: “…”

Thứ Ba, Trịnh Bảo Châu đúng giờ đến học chỗ cụ Cát. Hôm nay cô còn đặc biệt mang theo ít hoa quả, toàn do cô đi vườn hoa quả hái về, thầy Cát không thu học phí của cô, nhưng hoa quả thì ăn.

Hôm nay trong sân náo nhiệt khác thường, ngoại trừ Cát Hoằng Nghị, còn có vài người hàng xóm ngồi tám chuyện trong đó. Trịnh Bảo Châu đã tới mấy lần, nhanh chóng quen thuộc với xóm giềng chung quanh, cô đi vào nhìn rõ những người trong sân, liền cười tủm tỉm đi tới: “Dì Vương, bà Trình, hôm nay vui vẻ thế, tới tìm thầy Cát nói chuyện ạ? Vừa khéo hôm nay cháu mang ít hoa quả, toàn là cháu hái ở vườn hoa quả sáng nay đấy ạ, tươi cực kỳ, mọi người thử xem.”

Trịnh Bảo Châu đi vào trong đình, đặt hoa quả lên bàn, cầm cho mỗi người một quả. Dì Vương và bà Trình rất thích cô, cô vừa tới thì tới tấp khen: “Bảo Châu của chúng ta xinh quá, miệng cũng ngọt, còn biết hiếu kính người già.”

“Đúng thế, cô gái tốt thế này tìm đâu ra được?” Dì Vương nhìn cô, cười đến híp hết cả mắt, “Bảo Châu à, dì giới thiệu bạn trai cho cháu được không? Nó đang làm ở bệnh viện, tuy bình thường công việc khá bận, nhưng người tốt lắm, vừa hiền vừa giỏi giang như cháu á!”

“Tôi nói này cô Tiểu Vương, anh chàng cô bảo vừa hiền vừa giỏi ấy, không phải cháu trai cô đấy chứ?” Thầy Cát cầm một cái hộp, từ trong phòng đi ra. Dì Vương mắc cỡ cười cười, tiếp lời: “Cháu tôi thì sao? Tuy nó là cháu tôi, nhưng tôi có nói dối câu nào đâu, Bảo Châu xem thế nào cháu?”

Bà Trình nói: “Cô xem điều kiện của Bảo Châu, là biết bên cạnh cháu nó không thiếu con trai theo đuổi, làm gì có chỗ cho cháu trai cô?”

“Thế thì mọi người cạnh tranh công bằng thôi, phải không Bảo Châu?” Dì Vương cười híp mắt nhìn Trịnh Bảo Châu, “Cháu nói cho dì Vương đi, cháu thích con trai kiểu nào? Cho dù cháu dì không hợp, hôm sau dì gặp được ai hợp, cũng có thể giới thiệu cho cháu.”

Trịnh Bảo Châu nhìn dì Vương cười cười, bóc một quả cam đưa cho dì ấy: “Dì Vương, bây giờ trong lòng cháu chỉ có học tập và làm việc thôi, không muốn yêu đương ạ.”

“Ôi, thế đâu có được, công việc cần làm, yêu cũng cần yêu chứ lị.” Dì Vương vẫn chưa hết hi vọng, lại tiếp tục chào hàng cháu mình, “Thế này đi, lát về dì lấy ảnh cháu dì cho cháu, cháu xem trước xem có vừa mắt không nhé. Tuy nó không đẹp trai bằng sam nam trong giới giải trí, nhưng cũng đoan đoan chính chính đấy.”

“Rồi rồi, hôm nay gọi mọi người tới không phải để làm mối cho Bảo Châu.” Thầy Cát đặt  cái hộp trong tay lên bàn, rồi ngồi xuống ghế. Trịnh Bảo Châu tò mò nhìn cái hộp, hỏi Cát Hoằng Nghị: “Thầy Cát, trong hộp này có gì thế ạ?”

Cát Hoằng Nghị mỉm cười nhìn cô: “Dạo này mấy người trẻ bọn cháu không phải đang thịnh hành trò, đại trinh thám sao? Trong đây là kịch bản do thầy viết, thầy gọi dì Vương và bà Trình tới, là để cùng chơi đại trinh thám.”

Trịnh Bảo Châu trố mắt, chấn động quá đỗi. Thầy Cát không chỉ biết chơi đại trinh thám, còn tự viết cả kịch bản??

“Bất ngờ lắm hả?” Cát Hoằng Nghị nhìn cô, bật cười, “Kịch bản này thầy sáng tác dành riêng để rèn luyện học sinh biểu diễn, cho nên cơ chế không phức tạp đến thế, nhưng tính tương tác rất mạnh. Chúng ta đi học, cũng phải học cho vui chứ.”

Trịnh Bảo Châu cười nói: “Phương pháp dạy của thầy Cát quả là sáng tạo, nhưng chỉ vài người chúng ta chơi thôi ạ?”

Trịnh Bảo Châu từng chơi đại trinh thám rồi, ít nhất phải có bốn người, bây giờ trừ thầy Cát là tác giả, bọn họ chỉ có ba người.

“Còn Tiểu Linh nữa, ấy, đến rồi đấy thôi?” Cát Hoằng Nghỉ chỉ ra cửa. Trịnh Bảo Châu theo ông nhìn qua, thấy một cô gái mặc áo lông đi vào. Cô gái đeo một cặp kính gọng đen, hơi rụt cổ, bộ dạng có vẻ hơi nhút nhát.

“Tôi giới thiệu một chút, đây là Tiểu Linh, một họa sĩ…”

Tiểu Linh cắt lời ông: “Thầy Cát, cháu không phải họa sĩ, cháu chỉ là người vẽ tranh, kiếm ăn nhờ vẽ tranh thôi.”

“Rồi, vậy thì là người vẽ tranh, cháu ngồi vào đây.” Cát Hoằng Nghị kêu cô gái ngồi vào cạnh Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu mỉm cười chào hỏi cô ấy, Tiểu Linh có vẻ hơi xấu hổ, chỉ khẽ gật đầu với cô.

“Người đã đến đủ, bắt đầu được rồi.” Cát Hoằng Nghị mở hộp, lấy trong đó ra bốn kịch bản của bốn vai khác nhau, “Vai diễn do tôi chỉ định, mọi người xem trước đi. Bà Trình, lúc trước quy tắc tôi dặn bà còn nhớ không?”

“Nhớ nhớ.” Bà Trình có hơi bất mãn nhìn ông một cái, “Tôi bảo này thầy Cát, tôi còn nhỏ hơn thầy mười mấy tuổi, sao ông gọi tôi là bà mà không ngượng mồm vậy?”

Cát Hoằng Nghị đáp: “Tôi gọi theo Nhị Oa thôi mà, hay để tôi gọi bà là Tiểu Trình nhé?”

Trịnh Bảo Châu nghe bọn họ huyên thuyên thì cười một tiếng, mở kịch bản ra xem. Kịch bản này là câu chuyện xảy ra xung quanh bốn người hàng xóm, mặt ngoài có vẻ quan hệ xóm giềng rất tốt, nhưng thật ra lại sóng ngầm mãnh liệt, mỗi gia đình dường như đều ẩn giấu bí mật không thể cho ai biết.

Trịnh Bảo Châu xem một lúc, cảm thấy kịch bản này bất ngờ là rất thích hợp với dì Vương và bà Trình, trách chi thầy Cát lại mời họ tới.

Dì Vương và bà Trịnh đều lần đầu chơi đại trinh thám, nhưng vì kịch bản thầy Cát cho họ rất gần với sinh hoạt của họ, cho nên khi trò chơi bắt đầu, Trịnh Bảo Châu bị diễn xuất linh hoạt của họ mê hoặc. Quả nhiên khớp với câu các cụ hay nói, cao thủ đều nằm trong dân gian, quả thực là những ảnh hậu ẩn hình  trong quần chúng nhân dân.

Tiểu Linh tuy không có nhiều lời thoại, nhưng mỗi lần mở miệng đều nói vào trọng điểm, còn có thể thuận lợi dẫn dắt tiết tấu, cũng là một cao thủ không thể khinh thường. Ôi chao!

Trịnh Bảo Châu gian nan cầu sinh trong cả quá trình, kịch bản của cô, là khó nhất trong bốn người, nhân vật cũng phức tạp nhất trong cả bốn, nhất là theo kịch tình không ngừng phát triển, từng lớp cảm xúc của nhân vật cũng bắt đầu chồng chất, mà nghiền ngẫm nhân vật như thế nào, đưa từng lớp cảm xúc của nhân vật thể hiện ra một cách tự nhiên, đều cần Trịnh Bảo Châu tự mình suy nghĩ.

Lúc kết thúc bỏ phiếu, Trịnh Bảo Châu thoát hiểm trong kẽ tóc, dì Vương và bà Trình đều không tin mình lại bị Trịnh Bảo Châu lừa, lúc đi còn nhắc mãi về chuyện này.

Trịnh Bảo Châu vội nhét vài quả cam cho họ.

Cát Hoằng Nghị nhìn hết toàn trường, lúc phân tích thì chỉ ra mấy vấn đề của Trịnh Bảo Châu, cũng không quên khen ưu điểm của cô: “Cháu nắm bắt nhân vật rất chính xác, hơn nữa có lý giải của mình, đó là ưu thế. Diễn xuất khẳng định cần diễn viên có lĩnh ngộ của mình, lý luận tri thức mọi người học đều như nhau, nhưng vì sao tác phẩm diễn ra lúc sau lại khác nhau? Là vì mỗi người có lý giải khác nhau về nhân vật, mỗi người tự chọn một phương pháp khác nhau để thể hiện. Cái đó thầy cũng không thể bình luận ai đúng ai sai, chỉ có thể nói, có người dùng phương pháp thích hợp nhất, nên có thể làm khán giả rung động nhất.”

– – – –

(1)NV: Là 2 câu thơ trong bài “Ức mai” của Lý Thương Ẩn

Định định trú thiên nhai,

Y y hướng vật hoa.

Hàn mai tối kham hận,

Trường tác khứ niên hoa.

Dịch:

Sống đằng đẵng ở nơi chân trời,

Luôn trông ngóng về cảnh phồn hoa.

Hoa mai lạnh kia thật đáng thương,

Năm nào cũng nở hoa của năm cũ.

Lý Thương Ẩn tuổi trẻ tài cao nhưng lại lận đận trong đường làm quan, ông chỉ giữ chức quan nhỏ ở nơi xa xôi tới tận cuối đời. Trong bài này, ông mượn hoa mai để ví với cảnh ngộ của mình, hoa nở trước khi xuân đến, tới khi xuân về thì hoa đã tàn rồi.