Không Thể Quên Em

Chương 83: Ngoại truyện 2



Lúc bé con được ba tháng, Tằng Tuấn và Lâm Uyển vẫn chưa nghĩ được tên cho con.

Song ông nội lại bỗng nhiên phái người đưa phó tự cho bọn họ.Lúc Lâm Uyển mở ra, thấy bên trong ghi hai chữ Tằng Khải.

Cô không hiểu lắm về thư pháp, nhưng cũng có thể thấy được hai chữ này được viết rất đẹp, nét chữ vô cùng cứng cáp.

Hơn nữa vừa nhìn thấy hai chữ kia là cô lập tức hiểu được ý của ông, liềnquay sang nhìn Tằng Tuấn.Tằng Tuấn vừa nhìn vừa suy nghĩ hồi lâu, cuốicùng nói: “Vui vẻ lạc quan, không cầu lợi.Chắc hẳn là ba có ý này.”

Sau đó anh hỏi cô: “Em thích tên này không?”

Lâm Uyển không có ý kiến gì, chữ viết kia rất đẹp, cô nhịn không được mà xoa tay lên đó, cười nói: “Tên này hay lắm.”

Nghe cô nói xong, Tằng Tuấn liền quay sang chơi đùa với bé con, gọi bé một tiếng Tằng Khải.

Không biết bé có hiểu được hay không, mà vừa nghe thấy tên mới của mình xonglà ngay lập tức bật cười khanh khách.Tay nhỏ bé vung vẩy, dường như đang rất cao hứng.

Song nhìn dáng vẻ kia là biết nhóc con đang có ýđịnh muốn xoay người, gần đây bé đã có thể lẫy được, nhưng lại chỉ biếtlật qua mà không biết lật lại, cho nên lúc nào cũng trong tình trạnggiãy dụa không yên.

Bảo mẫu trong nhà nhìn động tác đáng yêu của nhóc con kia mà bật cười, vội đưa tay đẩy nhẹ mông bé để bé lật người lại.

Nhìn Tằng Tuấn đang chơi với con, Lâm Uyển cũng an vị ngồi một bên, hai người ở hai bên, cùng nhau giỡn với con.

Cô kéo chăn nhỏ của con ra, đại khái bé cảm thấy bỗng dưng hết vướng víu,chân nhỏ lập tức đạp lung tung.Lâm Uyển đưa tay cầm lấy chân con nghịchnghịch một chút, tuy chân bé nhỏ xíu, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, còn đácô vài cái, vì vậy Lâm Uyển đành buông chân con ra.

Hơn nữa côphát hiện, cứ mỗi lần cô đến gần thì nhóc con sẽ cười ngay, miệng nhỏcòn mở ra thật to, nhưng vẫn chưa có răng.Nhóc con cứ khi nào vui vẻ làsẽ dùng sức quơ quơ cánh tay, miệng còn có tiết tấu kêu a a ô ô khôngngớt.

Lâm Uyển chơi thật vui, lại nghe thấy Tằng Tuấn nói: “Con đã có thể nói được hai âm tiết rồi.”

Lâm Uyển lúc này mới biết là con đang tập phát âm.

Cô đưa tay chọc nhẹ lên mặt con, đôi mắt sáng rực của bé lại nhìn cô chăm chú.

Lâm Uyển áp mặt vào người con, trên người bé luôn có mùi thơm của sữa, LâmUyển ban đầu còn tưởng là vì con bú sữa mẹ, nhưng lúc ngửi toàn thân mập mạp của con, Lâm Uyển mới phát hiện mùi sữa thơm đó xuất phát từ da của bé.

Đứa nhỏ thay đổi rất nhanh, có thể nói là khác biệt qua từng ngày.

Lâm Uyển đưa cho con một cái chuông nhỏ, mới đầu bé còn chưa biết sử dụngnó thế nào, cầm vào tay mà vẫn ngây thơ không hiểu.Nhưng rất nhanh bé đã chú ý tới một điều, chỉ cần vung tay là món đồ đó sẽ phát ra âm thanhrất vui tai.Vì thế bé lại bắt đầu dùng sức lắc tay thật mạnh.

Lâm Uyển nhìn con, vui vẻ cười híp mắt.

Sau một thời gian, thời tiết có phần tốt hơn.Lâm Uyển đôi lúc cũng sẽ bếcon ra ngoài đi dạo.Đến lúc con có thể ngồi được một chút, số lần LâmUyển đưa con ra ngoài càng nhiều hơn.

Sức ăn của bé cũng càng lúc càng lớn, dần dần chỉ bú sữa mẹ thôi đã không đủ, phải ăn thêm một chút thức ăn phụ.

Không bao lâu, Tằng Tuấn có chuyện muốn cùng cô làm.

Tiết thanh minh tới rồi, lúc trước vì Lâm Uyển mang thai nên không thực hiện được, lần này nhất định phải đi thăm mộ trưởng bối đã qua đời mộtchuyến.

Vì con còn nhỏ nên Tằng Tuấn không đưa đi, chỉ bảo LâmUyển chuẩn bị rồi đi cùng anh.Biết là đi thăm mộ, Lâm Uyển liền tìm mộtbộ quần áo phù hợp, còn dặn Từ Đàn chuẩn bị hoa tươi cho cô.

Tuyđã có chuẩn bị, nhưng lúc đến chỗ kia, Lâm Uyển vẫn có chút ngoài ýmuốn.Bởi vì cái nghĩa trang kia không giống với những nghĩa trang bìnhthường trong ấn tượng của cô.

Xe vừa dừng lại, Lâm Uyển liền cảmthấy dường như nhiệt độ đã hạ xuống rất thấp.Hơn nữa khu nghĩa trang này được bao quanh bởi rất nhiều cây cối, có cảm giác như được giấu trongrừng cây vậy.

Bởi vì nơi này quá đặc biệt, nên xe không thể đi sâu vào trong.Cơ hồ đi được nửa đường thì xe dừng lại.

Còn phải đi bộ một đoạn đường khá dài.Lâm Uyển xuống xe, tiếp nhận hoa tươi đã được chuẩn bị cho cô.

Bọn họ đi qua một vài ngôi mộ, tất cả đều được sắp xếp rất có trật tự, mỗicái đều giống hệt nhau, điểm phân biệt duy nhất chính là cái tên đượckhắc trên đó.

Lâm Uyển cảm thấy ngực nặng trĩu, thái độ có phần nghiêm túc hơn.

Hai người đi lên trên theo đường lớn, địa thế của núi không dốc lắm, dọcđường đi cơ bản là khá thuận lợi.Có điều chỗ bọn họ cần đến lại ở khácao, lại không có cáp treo, cho nên phải đi cả buổi mới đến nơi.

Sau khi tới, Lâm Uyển thật cẩn thận quan sát bia mộ.Mặt trên chỉ có mộtdòng chữ ngắn, ghi tên đồng chí nào đó, cộng thêm vài dòng khái quát vềcuộc đời, không cầu kỳ hoa mỹ.Hơn nữa khác biệt với điều kiện môi trường xung quanh đó là, toàn bộ chỗ này đều được làm rất giản dị, phần mộ còn được xây bằng xi măng.

Nơi này chắc chắn sẽ có người đến quéttước hàng ngày.Nhưng sau khi bọn họ tới, Tằng Tuấn lại tự mình dọn dẹpmột lần.Anh cầm lấy đồ dọn vệ sinh của nhân viên công tác, sau đó cúixuống, chậm rãi lau lên bia mộ.

Trời nhiều mây, nhiệt độ nơi nàylại thấp hơn nơi khác, xung quanh trống trải, lại là nơi cao nhất.LâmUyển có thể cảm nhận được từng cơn gió lùa vào người, tóc của cô cũng bị thổi tán loạn.

Tằng Tuấn làm việc rất ̉ mỉ, không nhanh không chậm.Tuy bia mộ đã rất sạch sẽ, nhưng anh vẫn chăm chú lau chùi thật cẩn thận.

Lâm Uyển im lặng đứng bên cạnh anh, đồng thời lại có chút cảm giác khôngchân thật.Bởi vì hồi trước cô cũng đã từng ngồi ở thư viện, đọc một cuốn tiểu sử của cụ ông này…

Mà hiện tại, cô lại cùng cháu trai của ông đứng ở đây…Thật giống như một giấc mộng…

Chờ Tằng Tuấn xong việc, cô mới tự mình dâng hoa lên.

Vẻ mặt của Tằng Tuấn rất nghiêm túc, không biết có phải một phần là do áp suất thấp hay không.

Lúc Lâm Uyển còn đang cúi xuống, Tằng Tuấn lại nhẹ nhàng kéo cô dậy, để cho hai người đứng song song một chỗ.

Thăm mộ xong, Lâm Uyển lại chậm rãi đi theo Tằng Tuấn xuống dưới, dọc đườngđi, Tằng Tuấn bước rất chậm, dường như đường đi xuống hơi dốc khiến anhphải tốn sức.Lâm Uyển cứ đi ba bước là lại dừng lại đợi anh, xung quanhcác nhân viên công tác đều chỉ im lặng, không một ai lên tiếng.

Sau khi xuống, cô và Tằng Tuấn lại một lần nữa lên xe.Bọn họ còn phải đi nơi khác để thăm mộ mẹ Tằng Tuấn nữa.

Tằng Tuấn không còn nhớ lắm đến hình bóng của mẹ.Sau khi trưởng thành, anhcũng chỉ được nhìn ảnh của bà mà thôi, hơn nữa lúc xem cũng không có cảm xúc gì nữa.Với anh mà nói, ấn tượng về mẹ thật sự rất mơ hồ.

Xe chạy được một đoạn, anh lại quay đầu nhìn Lâm Uyển đang ngồi bên cạnh.

Lâm Uyển cũng đang mở to hai mắt nhìn anh, cũng không biết là đã nhìn bao lâu rồi.

Thấy anh quay lại, cô liền vội vàng tiến lại gần, trên người cô có mùi sữathơm của em bé, lúc tiến sát vào, mùi hương ngọt ngào đó liền nhẹ nhàngphảng phất bên mũi anh.

Anh không tự chủ được mà nở một nụ cười.

Lâm Uyển cầm tay anh, rất ít khi cô nhìn thấy anh buồn, nên hiện tại thấyanh như vậy, cô thật sự rất đau lòng.Song cô lại không biết nên an ủimột người đàn ông như thế nào, chỉ còn biết nắm tay anh, dùng ánh mắtthân thiết nhìn nhau.

Tằng Tuấn ôm lấy cô, gắt gao giữ chặt côtrong ngực mình.Hai người ngồi bên nhau, cùng nhau nhìn ra cửa sổ, ngắmnhìn khung cảnh tuyệt đẹp đang lướt qua nhanh bên ngoài.