Không Thể Quên Em

Chương 63



Lâm Uyển còn đang suy nghĩ thì cánh cửa bỗng nhiên được mở ra.Nhân viêncung kính đứng bên cạnh, người kia dường như bước đi hơi chậm, vài giâysau mới từ ngoài cửa đi vào.

Khuôn mặt của anh rất lạnh nhạt, nhưng lúc nhìn cô thì vẫn khó tránh được mà nở một nụ cười.

Lâm Uyển giật bắn mình, kích động đến nỗi suýt đứng bật dậy khỏi ghế.Hơnnữa không riêng gì cô mà tất cả họ hàng thân thích đều cũng đang nhìnvào anh.Lâm Uyển hoàn toàn có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của mọingười lúc này.

Trái lại Tằng Tuấn vẫn rất ung dung bình thản, rất tự nhiên như đang tham dự thọ yến của người thân trong gia đìnhmình.Sau khi tiến vào, anh trực tiếp nhìn vào chỗ Lâm Uyển rồi cười vớicô.

Lâm Uyển ngạc nhiên tới mức choáng váng, song cô phản ứng lại rất nhanh, vẻ mặt co quắp đứng lên, vừa cầm lấy túi xách ở ghế bêncạnh, vừa ra hiệu ý bảo anh qua ngồi, đồng thời cô cũng giới thiệu vớingười thân của mình: “Đây là bạn của cháu…”

Tằng Tuấn đi qua, khách sáo đưa quà tới, là một cái hộp được đóng gói rất tinh xảo.

Chồng của dì cả dù sao cũng là bậc bề trên, thấy chàng trai trẻ tiến vào,liền đứng lên nhận lấy gói quà trong tay người kia, khách sáo xã giao:“Mau ngồi xuống đi, đúng rồi, cậu và Lâm Uyển quen nhau được bao lâurồi?”

Lời này nghiễm nhiên đã coi Tằng Tuấn trở thành bạn trai của Lâm Uyển.

Tằng Tuấn nhã nhặn cười: “Mới được nửa năm thôi ạ.”

Nói xong Lâm Uyển có thể cảm nhận được sắc mặt kỳ quái của mẹ mình, là loại cảm xúc đan xen lẫn lộn.

Từ sau khi Tằng Tuấn tiến vào, ánh mắt của những người chung quanh hồi lâu vẫn không chuyển hướng sang chỗ khác.Lâm Uyển biết họ đang thầm đánhgiá cô và Tằng Tuấn, nhưng vì phong thái cao sang của Tằng Tuấn nênngại, không ai dám lên tiếng hỏi han.Không biết trong đầu họ đang suynghĩ cái gì, hơn nữa Tằng Tuấn lại xuất chúng như vậy, ngay cả cô em họkia cũng đang ngắm nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Cứ như vậy khoảng hai phút sau, mọi người mới khôi phục tinh thần, vì thế yến tiệc lạibắt đầu vang lên những tiếng xì xào nói chuyện phiếm.

Lâm Uyển bối rối muốn chết, may mắn sau khi mọi người đến đông đủ thì đồ ăn đã được mang ra.

Dần dần Lâm Uyển cũng bình tĩnh trở lại, hơn nữa có một điều vô cùng kỳ lạđó là, cô vốn cứ nghĩ rằng Tằng Tuấn không thích hợp xuất hiện ởđây.Song hiện tại cô chợt phát hiện, bởi vì có anh ở đây, cho nên côkhông còn cảm thấy bí bách khó chịu khi tham dự bữa tiệc này nữa.

Cảm giác có anh bên cạnh thật tốt.

Cô không hề cảm thấy mất tự nhiên nữa, cũng không bởi vì bị họ hàng lạnh nhạt mà xấu hổ.

Bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi.Song có điều Lâm Uyển không dám nhìn mặt mẹ, bởi vì suốt lúc ăn cơm, bà không hề mở miệng nói một câu.Người kháccũng không rõ thân phận của Tằng Tuấn, chỉ nghĩ là cô dẫn theo bạn traiđến, cho nên ai nấy đều tỏ ra rất bình thường.

Bữa cơm dần dầntrở nên náo nhiệt, có người đã bắt đầu rượu vào lời ra.Nhất là chồng của dì cả, rượu vào thì lập tức to miệng chửi bới chính phủ.Lại nói, hầunhư mọi người ở đây đều chỉ là dân thường, cho nên vừa thấy vậy, ai nấyđều rất hứng thú nghe xem có điều gì hay ho không.

Chồng dì cả không kiêng dè gì, nói: “Ông xem, lần này XX lại lên nắm quyền, đây đúng là một tin tức lớn…”

“Đúng vậy…” Mọi người cũng hùa theo hưởng ứng.

Lâm Uyển khẽ nhìn thoáng qua Tằng Tuấn đang ngồi bên cạnh, bởi vì người vừa được nhắc đến kia chính là chú ba của anh.Hơn nữa đề tài này lại rấtthu hút, không riêng gì bàn bọn họ, mà ngay cả các bàn bên cạnh cũngquay sang góp vài câu, giống như đây là một chuyện thú vị lắm vậy.

Lâm Uyển khó xử liếc nhìn Tằng Tuấn.Song chỉ thấy anh đang có vẻ rất hứng thú nghe bọn họ nói chuyện.

Phong thái của anh rất có chừng mực, mang đến cho người ta một cảm giác xacách, cho dù chỉ là động tác nâng ly rượu thôi cũng đã vô cùng khác biệt so với những người khác.Thật giống như hạc đứng giữa bầy gà.

Món cuối được mang ra là món cá.Dượng của Lâm Uyển lại nhân cơ hội nói vềgiá của con cá này, còn giới thiệu là nó rất ngon.Vì thế trong nháy mắtđã có năm sáu đôi đũa hạ xuống.Nguyên một con cá ngon lành ngay lập tứcbị nát tươm.

Lâm Uyển nóng bừng cả mặt, thật muốn ngăn những người trong nhà lại.

Tằng Tuấn dường như không để ý lắm, song có điều anh lại ăn rất ít, có nhiều món không thấy nh động đũa mấy.

Trong quá trình các nhân viên phục vụ rất im lặng, cho dù là bỏ cũ thay mớitrên bàn cũng không thấy phát ra tiếng động nào.Chồng dì cả rất ngạcnhiên, người như họ tuy đã từng tham gia những sự kiện lớn, nhưng chưatừng thấy một đội ngũ nhân viên đặc biệt như vậy.Nhân viên phục vụ nữcũng rất tiêu chuẩn, ai nấy đều cao mét bảy, khuôn mặt lại xinh đẹp.

Dượng Lâm Uyển rượu vào nên cũng hơi ba hoa, giọng nói cũng to: “Nơi này phục vụ tốt thật, cũng chỉ sáu ngàn sáu một bàn mà thôi, tôi phải đi làmquen với giám đốc ở đây mới được, như vậy lần sau sẽ không phải đặttrước nữa.”

Vừa dứt lời, cậu của Lâm Uyển lại xen vào nói: “Nơi này có tiếng như vậy, nhưng sao hôm nay lại vắng vẻ thế nhỉ.”

Lời này đúng là rất đúng ý của mọi người, bàn bên cạnh cũng phụ họa theo:“Ừ đúng đó! Lúc tôi đi vào cũng thấy rất yên tĩnh, đèn thì sáng choangmà bên ngoài đại sảnh không thấy một bóng người!! Cứ như cả cái kháchsạn này chỉ có mỗi chúng ta đến dùng cơm vậy…”

Lâm Uyển nghe vậy, quay sang liếc nhìn Tằng Tuấn một cái.

Thái độ của anh vẫn rất nhã nhặn, giống như chuyện này không hề liên quan gì đến anh vậy.

Cô đang cúi đầu uống một ngụm canh, bỗng một suy nghĩ chợt lóe lên trongđầu, người này không phải là dừng tiếp khách trong khách sạn, chỉ đặcbiệt dành chỗ cho bọn họ tổ chức bữa tiệc này đấy chứ?!

Lâm Uyển tức thì ngây ngẩn cả người.

Thấy Lâm Uyển nhìn mình, Tằng Tuấn cuối cùng cũng quay sang nhìn lại cô, không dấu vết làm ra dấu hiệu ý bảo cô đừng nói gì.

Lâm Uyển không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này thế nào.Nhấtlà cậu của cô còn giơ cái đồng hồ trong tay ra, khoe khoang nói: “Mớivừa mua đấy, chiết khấu rồi mà vẫn còn năm ngàn đó!”

Đại khái làhắn đang muốn tìm người để so sánh, lại không biết vì sao mà lại cố tình đến gần Tằng Tuấn.Chắc là thấy anh là người có văn hóa, tuổi còn trẻnên dễ nói chuyện, nói: “Đúng rồi, tay của cậu đeo đồng hồ hiệu gì vậy?Cậu nhìn của tôi đây này, hàng nhập khẩu đó…”

Tằng Tuấn khôngbiểu lộ gì.Tay anh khẽ chống lên bàn, dường như đang muốn gọi người tớilại thôi.Hiện tại lại có một người đến hô to gọi nhỏ với anh như vậy.

Lâm Uyển mặt tái mét, vội vàng nói với cậu: “Cậu làm cái gì vậy, uống nhiều quá rồi đúng không?”

Tằng Tuấn ngồi yên trên ghế, thản nhiên đưa mắt nhìn Lâm Uyển.Lâm Uyển chống tay lên trán một cách bất lực, thầm nghĩ người nhà của cô thật khiếncho người ta mất mặt.

Chờ cho cơm nước xong, Lâm Uyển mới có thể thở phào một hơi.

Bởi vì uống khá nhiều rượu, cho nên có ba bốn người bạn chủ động nói vớidượng cô là muốn đưa hắn về nhà, thái độ nịnh bợ vô cùng rõ ràng.Tráilại mẹ con Lâm Uyển vẫn như cũ bị người ta lạnh nhạt, không thấy ai đitới hỏi han một câu.

Chỉ có Tằng Tuấn đứng lên, cầm lấy áo khoácvà túi xách của Lâm Uyển rồi đưa cho cô.Lâm Uyển yên lặng nhận lấy, kỳthật hôm nay cô rất muốn cám ơn Tằng Tuấn vì đã làm cho cô bớt lúng túng khi ở đây.

Hiện tại có anh rồi, nên ít ra bọn họ cũng không nhắc đến những tin đồn về cô nữa, nhưng mới nghĩ đến việc lát nữa nên giảithích với mẹ như thế nào thôi là Lâm Uyển đã cảm thấy đau đầu.

Nghĩ vậy, cô liền chạy nhanh vài bước, bắt kịp tốc độ của mẹ.

Mẹ cô thấy cô đi tới, liền nhỏ giọng nói: “Về nhà con phải giải thích rõ ràng cho mẹ.”

Lâm Uyển vội vàng nói vâng, đoán chắc nếu cô mà không nói rõ thì mẹ cô sẽ đánh chết cô mất.

Họ hàng thân thích cũng đi tới, không ai để ý đến hai mẹ con cô, căn bảnlà vì biết hoàn cảnh gia đình nhà Lâm Uyển nên không có ai muốn làm thân với các cô.

Lâm Uyển cúi đầu đi cùng mẹ ra bên ngoài, trong đầuchỉ có một suy nghĩ duy nhất là không biết sau khi về nhà sẽ phải ăn nói thế nào với mẹ.

Sàn đá cẩm thạch bóng loáng, chiếu lên bóng dáng của bọn họ.Nhà dì cô và một số người theo đuôi đi đằng trước, Lâm Uyểnvà mẹ chậm rãi đi sau.

Đi về phía thang máy, mắt thấy một thangmáy không thể chứa được tất cả bọn họ, nên Lâm Uyển và mẹ đi thang máybên cạnh, có điều phải chờ một lúc.

Lúc mẹ con cô xuống tầng mộtrồi đi ra, Lâm Uyển bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.Rõràng đám người kia vẫn luôn cười nói suốt dọc đường, vậy mà lúc này lạiđồng loạt đứng lại, dáng vẻ ngây ngô không biết nên làm gì bây giờ.

Chờ cô và mẹ bước ra, chỉ thấy ánh mắt của bọn họ giống như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

Lâm Uyển khó hiểu, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía đại sảnh.Lập tức côcũng kinh ngạc mà đứng hình, bởi vì ở đó, không biết từ khi nào mà đã có không ít người đứng xếp hàng chờ.

Bọn họ đều mặc đồng phục đượcmay riêng, nhìn qua đã biết là nhân viên của khách sạn, không riêng gìphục vụ mà còn có cả người của bộ phận hành chính…

Lâm Uyển không biết người đứng đầu là ai, nhưng dượng Lâm Uyển cũng thường xuyên xãgiao đi lại, nên liếc mắt một cái đã nhận ra.

Kia không phải là quản lý của khách sạn sao! Là người mà lúc trước hắn còn không đủ tư cách để chào hỏi!

Mà những người đó là đang cung kính chờ người nào đi xuống vậy!

Ngay tại lúc Lâm Uyển còn đang đờ đẫn thì Tằng Tuấn đã từ trong thang máy đi ra, vẫn là dáng vẻ đó, bước đi không nhanh không chậm, vẻ mặt cũngkhông có chút biến hóa.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh cũng chỉ thờ ơ gật đầu một cái.