Không Thể Ngừng Cưng Chiều

Chương 7



Mạc Uyển Đình nhận được kết quả đôi tay cô không ngừnh rung lên. Cố Tuyết Lệ liền lao tới ôm lâ cô vào lòng khóc lức nở. Mạc Uyển Đình vẫn còn chưa tiêu hoá được thông tin vừa mới nhận Vương Lập Tần và Cố Tuyết Lệ đã đưa cô về nhà họ. Nó chỉ là căn nhà nhỏ ở khu nhà nghèo bỗng nhiên một con xe sang đi vào khu nhà. Hai người kia từ trên xe sang bước xuống khuôn mặt đã ngang với đường dây điện.

Mạc Uyển Đình vẫn mơ màng bước vào căn nhà cũ kỹ bên trong còn hai người nữa ngỡ ngàng.

"Uyển Đình, đây là chị gái và em trai tôi. Vương Hiểu Tâm và Vương Đức Hải ."

"Vậy trước đây con tên là gì?"

"Vương Tiểu Uyển."- Cố Tuyết Lệ nhẹ nhàng nói.

Mạc Uyển Đình nhìn hai người trước mặt người con gái thực sự rất giống cô.

"Tiểu Uyển mau mau ngồi đi con."- Cố Tuyết Lệ kéo cô ngồi xuống bàn.

Vương Hiểu Tâm nhìn bộ đồ hàng hiệu trên người cô liền mê mẩn ánh mắt cũng mỉm cười với cô. Vương Đức Hải cũng để ý đến chiếc đồng hồ giới hạn trên tay cô.

Nhìn hoàn cảnh gia đình mình trong lòng Mạc Uyển Đình vẫn rất hoang mang.

"Tiểu Uyển, còn đừng để ý nhà chúng ta có chút khó."

"Đều không phải do em ấy sao năm đó tự dưng chạy lung tung. Nếu không gia đình mình cũng đâu có tốn bao nhiêu tiên tìm em ấy."



"Hiểu Tâm con nói gì vậy. Tiểu Uyển khi đó còn nhỏ mà! Thật may giờ chúng ta đã tìm được con rồi Tiểu Uyển."- Cố Tuyết Lệ nắm lấy tay cô dịu dàng nói. Giọng nói giống gệt như trong giấc mơ của cô.

Mạc Uyển Đình xúc động dưng dưng nước mắt. Cô không nghĩ một ngày bản thân có thể tìm được bố mẹ mình đơn giản như vậy nhưng bọn đã vất vả tìm cô nhưng thế nào cô không thể tưởng tượng nổi.

Sau khi dùng bữa Mạc Uyển Đình mới trở về khi trên con đường tối nhìn lại căn nhà tồi tàn trong lòng cô thực sự muốn báo hiếu họ. Mạc Uyển Đình trở về nhà thấy Phó Huy Nhân đang đợi mình trong phòng khách.

"Thiêu gia, sao cậu lại ngồi đấy."- Mạc Uyển Đình tiến tới chỗ anh.

"Ăn cơm chưa?"

"Ừ ! Em đã ăn ở nhà bố mẹ rồi! Thiếu gia họ thực sự là bố mẹ em."- Cô vui vẻ lấy giấy kết quả cho anh xem.

Phó Huy Nhân trầm tư nhìn khuôn mặt vui vẻ cô điều muốn nói lại không lên lời. Anh không biết bản thân có lên nói cho cô biết sự việc năm đó không.

"Uyển Đình em đã đưa gì cho họ chưa?"

"Đưa gì sao? Không có thiếu gia em tính mua nhà cho họ. Căn nhà họ ở thực sự rất tồi tàn, mặc dù thất lạc từ bé nhưng họ đã vì em mà tốn không ít tiền."

"Uyển Đình, nghe anh nói nay hiện tại em đừng đưa cho họ tiền cũng đừng đưa thẻ tín dụng cho, khi đến đó em chỉ mua cho họ ít thuốc bổ thôi!"- Phó Huy Nhân năm lấy vai cô lắc mạnh.

"Tại sao ạ họ thực sự bố mẹ em mà!"- Mạc Uyển Đình nghi ngờ nhìn anh tại sao lại không muốn cô báo hiếu bố mẹ cô hay anh sợ cô sẽ mang tiền của Phó gia làm chuyện đó, không đúng trước giờ anh không hề để ý đến tiền bạc của Phó gia.

"Uyển Đình hứa với anh đi được không?"



Mạc Uyển Đình thấy vậy thì gật đầu với anh. Vì công việc có chút bận rộn lên mỗi tuần cô chỉ về nhà bố mẹ một lần một tuần.

Cố Tuyết Lệ vừa thấy cô tới liền vui ra mặt nắm tay cô vào nhà. Mạc Uyển Đình mang số thuốc bộ và một cái phong bì đến biếu hai người. Cả hai đều tỏ ra vui vẻ không chú ý tới nó. Tới khi cô vừa rời đi họ liền tranh nhau đếm tiền.

"Cái con nhỏ này chỉ một chút tiền này có ích. Còn bày đặt mua đống vô bổ này không bằng đưa thẻ tín dụng cho chúng ta."

"Này ông làm gì thế số thuốc bổ này có thể mang đi bán cho mấy bà hàng xòm từ bây giờ đến sau này chúng ta từ từ dạy bảo nó. Sắp tới Hiểu Tâm lấy chồng chẳng lẽ nó lại không lo của hồi môn cho chị gái nó, phải bắt nó nôn ra một căn nhà còn mua xe nữa cuộc sống sau này chúng ta đều dựa vào nó cả."- Cố Tuyết Lệ giật lại tiền tay chồng mình cười.

"Đúng đúng , dù sao chúng ta cũng là bố mẹ đẻ của nó."- Vương Lập Tần gật đầu.

--------------------------------

Hôm đó Mạc Uyển Đình đang làm việc trong văn phòng nhận được điện thoại Cố Tuyết Lệ.

"Tiểu Uyển hôm nay chị gái con đưa người yêu về nhà con cũng về nhà nha! Xem ra lần chị con muốn xuất giá rồi!"- Cố Tuyết Lệ vui vẻ nói với cô.

"Con biết rồi con sẽ sắp xếp công việc."

"Được được vậy chúng ta đợi con."- Nói rồi bà ta liền tắt máy.

Cô và họ đã tiếp xúc với nhau hơn một thàng rồi, mặc dù vẫn cảm giác lạ nhưng họ đối với cô rất tốt. Lúc nào cũng chào đón cô nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh lại căn dặn cô như vậy họ là người thân của cô mà. Mạc Uyển Đình bảo Hạ Tiểu Lam chuẩn bị chút đồ bổ để cô mang về dù sao cũng không thể đi tay không về nhà.