Không Thể Kiềm Chế

Chương 1



Tháng bảy mùa hạ, thời tiết nóng ẩm khó chịu, nhất là một thành thị nhỏ ở phía Nam như Hoài Thành. Đến cả ban đêm cũng bị bao phủ một tầng hơi nước, giống như bị cuốn vào một bức tranh thuỷ mặc, không thể thở nổi.

Hứa Tinh Không đứng trong phòng chờ, đặt điện thoại bên tai, đang trò chuyện cùng người bạn tốt Trần Uyển Uyển.

“Ngoại tình?” Trần Uyển Uyển kinh ngạc hỏi.

“Ừ, với một sinh viên phục vụ trong quán bar.” Hứa Tinh Không thản nhiên nói.

Trần Uyển Uyển tức giận mắng: “Đồ đàn ông cặn bã! Trâu già gặm cỏ non! Có điều, cô sinh viên kia làm gì trong quán bar?”

Hứa Tinh Không trả lời: “Gái nhảy.”

“À… Thảo nào.” Giọng nói của Trần Uyển Uyển mang theo chút hiển nhiên.

Hứa Tinh Không sửng sốt.

“Hử?”

“Không có gì, đàn ông vốn xấu xa, khẩu vị nặng như vậy đấy.” Trần Uyển Uyển nói xong, lại hỏi: “Vậy cậu định làm sao?”

“Ly hôn rồi.” Hứa Tinh Không trả lời.

Trần Uyển Uyển nghe vậy rất kinh ngạc, không ngờ một người mềm yếu như Hứa Tinh Không lần này lại dứt khoát đến thế, nhưng như vậy cô cũng đỡ phải khuyên nhủ.

“Vương Thuấn Sinh được như ngày hôm nay là nhờ có cậu. Việc phân chia tài sản tuyệt đối đừng nhẹ dạ, mặc dù hai người không có con, nhưng vẫn phải chia thêm tiền.”

Bị kiềm nén nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có người ủng hộ mình ly hôn, Hứa Tinh Không thả lỏng hơn, cô đáp lại: “Được.”

Trần Uyển Uyển hỏi: “Sau khi ly hôn, cậu có tính toán gì không?”

“Không có.” Hứa Tinh Không nói.

Mải lo chuyện ly hôn đến sứt đầu mẻ trán nên cô không có thời gian nghĩ đến chuyện sau này.

“Vậy đến Hạ Thành đi.” Trần Uyển Uyển bắt đầu rủ rê, cô nói: “Gần đây công ty tớ và một công ty Đức mới ký hợp đồng, bộ phận phiên dịch đang mở rộng, cần rất nhiều người, đãi ngộ cũng rất tốt.”

Hạ Thành ở phía Nam, là một thành phố ven biển, gió biển ấm áp, ánh nắng nhẹ nhàng, nghĩ đến thành phố kia, Hứa Tinh Không lại nhớ tới khoảng thời gian học đại học không buồn không lo ngày trước.

Cô và Trần Uyển Uyển cũng quen biết nhau ở Hạ Thành, hai người là bạn học cùng lớp, học tiếng Đức. Chơi với nhau bốn năm, cảm tình rất thân thiết. Sau khi tốt nghiệp, cô trở về quê ở Hoài Thành rồi gả cho học trưởng cùng thành Vương Thuấn Sinh, sau khi Vương Thuấn Sinh tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì bắt đầu việc kinh doanh. Tiền vốn để hắn gây dựng sự nghiệp đều là số tiền Hứa Tinh Không dành dụm được từ việc đi dạy thêm.

Sau hai năm công ty ăn nên làm ra, thì Vương Thuấn Sinh ngoại tình.

Còn Trần Uyển Uyển, sau khi tốt nghiệp thì ở lại Hạ Thành ra sức làm việc mấy năm, sau khi công tác ổn định thì nhất quyết kết hôn.

Hai người đi trên hai con đường khác nhau, sau mấy năm nhìn lại, cao thấp đã rất rõ ràng.

Sau khi Hứa Tinh Không trò chuyện với Trần Uyển Uyển xong thì trở vào phòng VIP. Hôm nay là đại thọ tám mươi tuổi của bà nội cô, người nhà họ Hứa đã tổ chức ở một phòng trong nhà hàng năm sao cho bà.

Hứa Tinh Không đẩy cửa phòng VIP ra, đứng ở lối vào, còn chưa vào trong thì nghe thấy giọng nói của một cô gái. Hứa Tinh Không rất quen thuộc với giọng nói này, cô ta là Hứa Minh Di con gái của chú hai.

“Mọi người cũng không phải không biết chị ấy, bảo thủ cứng nhắc, lúc nào cũng ăn mặc kín đáo, mấy bà cụ khiêu vũ ở quảng trường trên đường còn cởi mở hơn chị ấy nữa. Bình thường cũng không đeo trang sức, y như một người phụ nữ luống tuổi, chắc Vương Thuấn Sinh đã phải chịu đựng lắm, đến bây giờ mới ly hôn.”

Lời nói của cô ta làm tâm trạng Hứa Tinh Không nghẹn lại, nhìn thoáng qua xung quanh, chỗ lối đi có đặt một cái gương, cô đứng lại nhìn mình trong gương.

Cô đang mặc bộ váy dài màu đỏ, bọc kín từ cổ áo đến mắt cá chân, trang điểm cũng chỉ vẽ lông mi và tô son môi, gương mặt trắng thuần nhạt nhẽo, trông chẳng hề thú vị.

Nhớ lại câu “thảo nào” của Trần Uyển Uyển, Hứa Tinh Không không có cách nào phủ nhận việc cô bảo thủ. Ly hôn không chỉ là chuyện của một người, đó cũng là lý do mà ngay cả Trần Uyển Uyển cũng đề nghị cô thay đổi chỗ ở.

Hứa Tinh Không đi vào trong phòng, nhìn thấy cô, sắc mặt của những người đang ngồi đây đều biến đổi, Hứa Minh Di ngồi ở bên cạnh bà Hứa cũng im lặng liếc nhìn cô một cái.

“Sao đi lâu vậy mới trở vào?” Bà Hứa hỏi một câu.