Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 197: Tôi chỉ muốn kết quả không muốn biết nguyên nhân



Trương Gia Huy nghe vậy liền dừng bước, anh nhìn lại trong sân liền hiểu ngay, thản nhiên nói: " Là một đám sâu bọ đã đến đây. "

Lời ít ý nhiều khiến họ vừa nghe đã hiểu, e rằng hôm nay họ sẽ phải ngồi xem kịch hay rồi.

Đáng tiếc bé con của họ có lẽ phải đợi đến khi anh giải quyết xong đám sâu bọ kia thì mới đến đón cô được thôi.

Lê Anh Quân nghỉ đến bảo bối nhỏ của mình mà đau lòng, anh luôn cầu nguyện cho bảo bối nhỏ của anh phải cố gắng kiên cường lên.

- ---------------

Khi bốn người các anh tiến bước vào trong nhà, lấy Trương Gia Huy làm chủ anh một thân vest đen áo khoác dài đến gối, nét mặt lạnh như băng, bên trái của anh là anh em song sinh nhà họ Lê.

Lê Anh Quân một thân vest đen sọc ngang với áo khoác khoát trên vai màu nu khuôn mặt lạnh như tiền, ánh mắt sâu không thấy đái trái ngược với anh, em trai Lê Anh Dũng ăn mặc khá tùy ý áo hoodie đen kết hợp với quần kaki đen tạo cho anh một hình tượng trẻ trung, năng động phù hợp với các ngôi sao nam có lưu lượng fan khủng. Bên cạnh đó, Lê Anh Dũng luôn mang vẻ đẹp cool ngầu, cao lãnh trong công việc của bản thân nhưng sâu bên trong anh cũng là một người cuồng em gái vô điều kiện.



Bên phải của anh, Mã Trường Bắc lại khoác lên người bộ vest màu xanh than trầm lặng, phù hợp với một con người luôn sống trong quân đội, khi ở bên cạnh anh em của mình anh lại trở nên một người nói nhiều luôn yêu thương và quan tâm đến em gái của Lê Anh Quân. Anh thật sự rất yêu mến Lê Anh Thi từ cái nhìn đầu tiên.

Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) đang ở trong bếp đi ra nhìn thấy cậu cả nhà mình liền đi đến chào hỏi ngay: " Cậu cả, cậu Quân, cậu Dũng và Mã cũng đã đến rồi sao? Mọi người vào dùng bữa luôn không ạ. "

Trương Gia Huy không thèm liếc mắt về phía phòng khách, anh lạnh mặt nói: " Tôi không có thói quen dùng bữa cùng người lạ. "

Dứt lời anh đi về phía cầu thang để lên phòng ngủ.

Đám anh em của anh chỉ lắc đầu nhìn về phía phòng khách đồng thanh lễ phép chào hỏi: " Bác trai, bác gái bọn con mới đến ạ. "

Mỹ Lệ mẹ của Trương Gia Huy lúc này mới mở mắt nhìn mấy người các anh khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: " Các con đến chơi sau, hay là các con đến bàn chuyện với thằng nhóc kia. "

Lê Anh Dũng gật đầu nhìn về phía hai người xa lạ nhíu mày, anh lên tiếng: " Bác gái, con đến cùng với cậu ấy. Dù sao em gái nhỏ của con cũng đã ra đi nên người làm anh làm bạn của cậu ấy cũng phải đến an ủi. "

Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) và mọi người trong dinh thự đều nhìn anh với vẻ mặt nghiêm trọng của anh cảm giác buồn cười nhưng không cười được: Đúng thật là, đã làm diễn viên hay ca sĩ điều không cần nhớ thoại vẫn có diễn nét mặt đau khổ mà.

Quá xuất sắc.

Mỹ Lệ mẹ của Trương Gia Huy nhìn anh giật giật khoé môi, bà không biết người anh thứ của con gái mình lại có thể diễn tốt tới mức thượng thừa luôn: " Ừ vậy mấy người các con cứ lên thẳng tầng ba đi, chắc nó lại tự nhốt bản thân ở trong phòng rồi. "



Bà vừa nói vừa nhìn về phía cầu thang, mấy người các anh chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi đến phòng ngủ của anh.

Trái ngược với vẻ mặt đau khổ của họ thì Ngọc Song Tử vừa nhìn thấy các anh liền mỉm cười, không ngờ mấy người bạn của anh họ điều là cực phẩm. Nếu có thể cô ả rất muốn câu dẫn các anh.

Mỹ Lệ và chồng mình Trương Gia Khang nhìn thấy nét mặt của cô liền xám xịt, không ngờ họ lại thấy được Bạch Liên Hoa này lại muốn giở thủ đoạn nữa rồi. Nhưng cô ả không biết rằng, đám người của con trai ông tốt nhất đừng nên động vào, nếu không đến cả việc mình chết như thế nào cũng không biết.

Ở tầng ba, thư phòng.

Mấy người các anh ngồi ở trên ghế sofa nhìn vào màn hình quan sát liền nở nụ cười.

Nụ cười chết chóc của những con người cuồng vợ và em gái.

Lê Anh Dũng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của ả ta cảm thán: " Không ngờ sự xuất hiện của chúng ta đã vấy lên lòng tham của ả rồi. "

Mã Trường Bắc " Win " nhìn màn hình giám sát một lúc rồi ngước mắt lên nhìn tảng băng khẽ nói: " Coi bộ cô em họ của cậu đã để mắt đến một trong ba người bọn tôi rồi. "

Trương Gia Huy tay cầm điếu thuốc khẽ rít một hơi, phả khói làm mờ nét mặt lạnh băng của anh khẽ cười: " Các cậu muốn làm gì cũng được, tôi chỉ muốn kết quả không muốn biết nguyên nhân. Nếu được thì nhanh chóng đi, tôi còn phải đi đón vợ nữa. "

Lê Anh Quân nhìn anh tức đến bật cười nói: " Cậu nghỉ sao? Nếu muốn nhanh nhưng cô ả chưa ra tay thì chúng tôi làm cách nào. Nếu được cậu cũng tranh thủ thăm con bé trước đi, tôi thấy tình trạng của bé con không có lạc quan lắm đâu. "

" Tôi biết, nếu được chúng ta sẽ kết thúc trong một tuần đi. " Trương Gia Huy nghỉ đến cô liền đau lòng, anh thật sự không thể để cô sảy ra chuyện thêm một lần nào nữa.

Mấy người bọn anh khẽ gật đầu, họ bây giờ nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch thôi.

Chớp mắt, lại qua thêm hai ngày nữa rồi, tình trạng của cô e là nghiêm trọng hơn trước đó.

Trong phòng ngủ, có lẽ do dạo này Lê Anh Thi ngủ quá nhiều nên giờ cô đã thức dậy rất sớm, cô ngồi bên bệ cửa sổ nhìn trời tờ mờ sáng.

Không biết cô đã ngồi ở nhìn bao lâu, mí mắt cô khép lại, đầu dựa vào tắm kín khẽ chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

Việc ngủ ngày càng nhiều của cô đã làm cho Quan Khánh Phương ( Babi của cô) và Vũ Khải Phong ( daddy của Lê Anh Thi) rất lo lắng, nhưng họ cũng không biết tình trạng hiện tại của cô thế nào mà kê đúng phương thuốc để chữa bệnh.

Lê Anh Thi từ lúc ở dinh thự này, cô đã không tự ý đi lại, nói chuyện với mọi người lại càng không, bây giờ việc bọn họ muốn nghe giọng nói của cô có lẽ còn khó hơn lên trời nữa.