Không Làm Lốp Dự Phòng Nữa

Chương 1



Phần 1/2

1

Tôi đột nhiên phát hiện ra mình không còn yêu anh ấy nữa.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, kiểu như bạn ở cạnh người yêu cả ngày lẫn đêm nhưng khi bạn nhìn người đó thì trong lòng lại tĩnh lặng như dòng nước không có bất kỳ gợn sóng nào. Trước kia mỗi hành động dù là nhỏ xíu của người đó cũng khiến bạn mặt đỏ tim đập nhưng bây giờ người đó chẳng thể làm bạn rung động mảy may. Bạn nhìn người đó giống như nhìn người lạ A, B, C, D trên đường.

Tuy nhiên tôi không biểu hiện gì ra cả. Tôi vẫn chăm sóc anh ấy tỉ mỉ như mọi khi: hơn bảy giờ sáng dậy chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng trên bàn ăn, đặt một cốc nước độ ấm vừa đủ uống trên tủ đầu giường, bóp kem đánh răng ra bàn chải trong phòng vệ sinh. Trước khi ra ngoài tôi dùng điều khiển từ xa tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút sau đó đứng bên ngưỡng cửa phòng ngủ nói với anh: "Em đi làm đây."

Anh vùi mặt trên giường nệm trắng tinh, mơ mơ màng màng ‘ừ’ một tiếng. Tôi quay người rời đi.

Gần đây tôi vừa nhận được một hạng mục mới, cả nhóm ai cũng bận bịu đến thất điên bát đảo. Mãi đến tận khi xử lý xong các chi tiết của phương án sơ bộ, tôi nhìn thời gian thì đã gần rạng sáng.

Đột nhiên tôi phát hiện, nguyên một ngày trời tôi không hề nhớ đến anh một chút nào.

Bất thường ghê.

Tôi nhớ lại hồi tôi mới tốt nghiệp đại học, lúc ấy tôi đang theo chân một đàn anh tốt nghiệp trước tôi mấy khóa để học việc. Cũng bận y như bây giờ, thường xuyên tăng ca đến đêm khuya nhưng mỗi một tiếng đồng hồ trôi qua tôi đều sẽ nhắn tin chia sẻ hoạt động của mình cho người yêu, hơn sáu giờ tối tôi sẽ nói cho anh ấy biết đêm nay khoảng mấy giờ tan ca để anh ấy khỏi chờ, kể cả sau này bên nhau lâu rồi tôi cũng sẽ báo cho anh một tiếng nếu có quá nhiều việc.

Thế mà hôm nay tôi không hề nghĩ đến anh ấy dù chỉ là một thoáng. Tôi mở Wechat ra xem một chút, hơn bảy giờ anh ấy có gửi một tin nhắn hỏi lúc nào tôi về nhưng tôi không để ý.

Trước nay tôi chưa từng trả lời tin nhắn của anh ấy lâu quá ba phút.

Tôi sờ sờ điện thoại, do dự một lúc cuối cùng vẫn quyết định không trả lời tin nhắn này.

Ra cửa công ty mới thấy anh ấy đã đứng đợi từ bao giờ. Trong bóng tối, dáng người dong dỏng rắn rỏi dựa nghiêng trên chiếc xe G-Class, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại. Một đốm lửa đỏ rực lập lòe bên miệng, anh ấy bắt đầu hút thuốc lá từ khi nào ấy nhỉ.

Thật ra tôi rất ghét việc anh ấy hút thuốc. Bố anh ấy mất vì ung thư gan. Khi mới bắt đầu ở bên nhau lúc nào tôi cũng canh me không cho anh ấy hút. Lần nào anh cũng nhíu mày, khóe miệng khẽ cong lên như đang cười mà cũng như không cười nhìn tôi một cái sau đó lại tiếp tục hút.

Tôi nói anh ấy không nghe, tôi biết chứ.

Trong tình yêu, ai yêu hơn thì người đó hèn mọn hơn. Mối quan hệ này đã định sẵn là không cân bằng từ khi bắt đầu, tôi tự đặt bản thân ở vị trí quá thấp hèn nhỏ bé nên tôi không bắt anh ấy nghe theo mình được.

Tôi chậm rãi đến gần, anh chắc hẳn đang suy nghĩ chuyện gì đó nên tập trung lắm, tôi đi đến trước mặt rồi mà anh vẫn chưa phát hiện ra. Tôi dịu dàng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Anh đột nhiên hoàn hồn, sau đó hơi luống cuống ném điếu thuốc xuống đất di chân dập tắt. Lúc này tôi mới nhận ra trên mặt đất đầy tàn thuốc, không biết anh đã hút bao nhiêu điếu. Tôi quen mồm định khuyên anh bớt hút đi chút, ngập ngừng mãi cuối cùng vẫn không nói gì.

Tôi tuyệt vọng phát hiện tôi đã không còn muốn quan tâm anh ấy nữa rồi.

Anh nhìn tôi một hồi, như là đang chờ điều gì đó. Trong bóng đêm ánh mắt anh lóe lên như có điện sau đó lại vụt tắt. Hút nhiều thuốc nên giọng có hơi khàn, anh nói: "Anh tới đón em." Dừng một chút rồi anh bổ sung thêm như đang tủi thân: "Em không trả lời tin nhắn của anh."

Tôi làm bộ lấy điện thoại ra nhìn, nói: "Bận quá, không để ý."

Anh không nói gì, mở cửa xe cho tôi.

Trước đây anh chưa từng quan tâm tôi như này. Xét từ vị trí của anh mà nói thì có được tôi là chuyện quá dễ dàng, tình yêu của tôi lại quá hèn mọn. Ý nghĩa của tôi trong đời anh có lẽ chắc là tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa anh.

Cho nên anh có thể vẫy tay là tôi đến, vung tay là tôi đi.

Ngoại trừ khoảng thời gian anh cảm thấy áy náy với tôi, loại hành động kiểu tôi tăng ca đến khuya rồi anh ấy tới đón như này không hề diễn ra thêm.

2

Lên xe xong tôi dựa vào cửa sổ nhìn đèn đường chạy vụt qua bên ngoài mà suy nghĩ vẩn vơ. Trong xe im ắng, tôi nghĩ tới, bấy lâu nay thật ra anh có hơi lãnh đạm. Trước kia lúc chỉ có hai đứa, tôi sẽ ra sức tìm chủ đề gợi chuyện còn anh thì thỉnh thoảng ‘ờm’ ‘ừm’ đáp lại nhưng bây giờ tôi quá mệt mỏi rồi.

Yên tĩnh một hồi, anh ấy hỏi tôi: "Em ăn cơm chưa?"

Tôi ‘ừ’ một tiếng, cũng không hỏi ngược lại anh đã ăn chưa.

Đến lúc anh đánh thức tôi thì tôi mới nhận ra mình đã thiếp đi từ bao giờ. Anh nhíu mày nhìn tôi, nói: "Gần đây rất mệt mỏi hả? Mệt thì nghỉ đi, cái công việc kia của em không làm cũng chẳng sao, anh nuôi em không được à?"

Tôi không nói gì.

Trước kia lúc kiệt sức tôi cũng từng ngỏ lời hỏi anh câu này. Khi ấy chuyện làm ăn của anh đã vào guồng, việc của tôi thì mệt đến chết đi sống lại, đã thế các phe phái trong công ty còn đấu đá liên miên không ngớt. Cho nên một lần nọ sau buổi tăng ca rã rời, tôi về nhà ôm eo anh nũng nịu hỏi: "Em từ chức, cho anh một cơ hội nuôi em được không?"

Anh cười cười, lờ câu hỏi đi vỗ vỗ đầu của tôi, nói: "Tiểu Vương Tiểu Vương, cố lên cố lên."

Vì thế sau này tôi không hỏi lại những câu hỏi ngốc nghếch kiểu đó nữa.

Hiện tại đến phiên anh hỏi, đổi thành tôi ngước mắt nhìn anh cười cười không đáp, giống như anh lúc ấy vậy.

Khi trước tôi thật sự rất yêu anh, yêu đến mức khiến bạn bè phải líu lưỡi không biết nói gì, đành nửa trêu chọc nửa nghiêm túc khuyên nhủ: "Hi à, cậu đừng lún quá sâu."

Nhưng tôi cứ tựa như một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, từ lần đầu tiên gặp anh tôi đã biết mình không toàn thân mà lui ra khỏi mối quan hệ này được rồi.

Thời điểm gặp Tống Đại Nham tôi đang học năm hai, trước đó tôi mới chỉ nghe đồn về anh. Anh là nhân vật nổi tiếng trong trường đại học A, tính tình thờ ơ tùy hứng và khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của anh rất vừa mắt các bạn nữ, người ta nói số lượng bạn gái của anh nhiều như cá diếc qua sông. Tôi cứ băn khoăn mãi vì sao mình có thể ngồi yên trên vị trí bạn gái chính thức này bấy lâu nay, cuối cùng chỉ có thể đổ cho vận mệnh.

Vận mệnh run rủi cho tôi gặp anh vào thời khắc gian nan nhất cuộc đời anh, vận mệnh xui khiến vừa hay khoảng thời gian đó anh biết tém tém cái nết lại, vận mệnh đưa đẩy để anh không còn gặp được kẻ ngốc nghếch nào khác tốt với anh như tôi.

Cho nên tôi trở thành bạn gái của anh, mở ra khoảng thời gian bảy năm đằng đẵng chia tay quay lại quay lại chia tay dây dưa không dứt, làm cả bạn bè anh lẫn bạn bè tôi ngạc nhiên trố mắt há miệng.

Trích lời từ một người bạn của anh chính là: chúng tôi hoàn toàn không phải người thuộc cùng một thế giới.

Tôi là người có mục tiêu rất rõ ràng, thành tích xuất sắc, tôi có kế hoạch hợp lý cho mỗi bước đi trong tương lai. Anh thì khác, anh thờ ơ với tất cả mọi thứ, mãi mãi là người đi bước nào tính bước nấy, chưa từng thấy anh để tâm chuyện gì. Anh chẳng những tùy hứng còn đa tình, đi lạc giữa bụi hoa mà không dính một phiến lá.

À, không đúng, vẫn có thứ anh rất để tâm.

Tôi gặp anh khi anh vừa kết thúc một mối tình lưu luyến khó quên. Sau này dù tôi đã ở bên Tống Đại Nham bảy năm thì Cố San San vẫn là người yêu cũ duy nhất của anh khiến tôi vừa nghe thấy tên là đã căng thẳng như chuẩn bị ra trận.

Tôi nghĩ đó cũng là cô gái duy nhất làm tim anh rung động, làm anh yêu.

Lần thứ nhất tôi gặp Tống Đại Nham là tại một hoạt động câu lạc bộ tổ chức. Anh tựa trên cánh cửa của phòng sinh hoạt câu lạc bộ cúi đầu chơi điện thoại, góc mặt nghiêng đẹp như tượng tạc, tôi không kìm lòng được chăm chú nhìn mấy lần. Em gái khóa dưới vừa ghen tị vừa hâm mộ nói một câu: "Tống Đại Nham đó, chắc anh ấy đang chờ bạn gái."

Tôi nhìn theo hướng em khóa dưới hất cằm, thấy bóng lưng của một cô gái cao gầy tóc dài uốn sóng, không trông được mặt mũi ra làm sao nhưng chắc cũng xinh đẹp lắm.

Lần thứ hai tôi gặp anh ấy là vào một đêm khuya. Tôi thay mặt trường đi Bắc Kinh tham dự một cuộc thi do nhiều trường cùng tổ chức, thi xong tôi về trường ngay trong đêm. Khi ấy đêm đã khuya, lại mưa to như trút nước, tôi xuống khỏi taxi là đội mưa chạy như bay vào trường, sau đó bắt gặp anh ở cổng.

Đúng ra tôi không nhận ra anh ngay đâu, chỉ thấy một bóng người đen sì sì lù lù dựa vào góc tường cạnh cổng. Tôi do dự một chút, mở đèn pin điện thoại đi qua xem thế nào, anh ấy mê man ở đó, nước mưa thấm tóc tai ướt nhẹp dính trên trán, không còn vẻ phách lối thờ ờ nữa mà có hơi đáng thương.

Chắc là sắc đẹp che mờ mắt tôi, thấy anh ấy một cái tôi lại chẳng do dự gì sất, gọi taxi đưa anh vào viện.

Anh ấy uống quá nhiều rượu lại dầm mưa to nên sốt cao, sau này tôi hay nói đùa rằng cái mạng này của anh chính là do tôi nhặt về.

Có phải tôi nhặt về hay không thì tạm chưa bàn, nhưng mà tôi suýt chút hiến luôn cái mạng mình vào thật.

Hôm đó tôi trông liên tục đến khi anh ấy tỉnh lại, ánh mắt anh hơi mơ màng. Tôi đứng bên mép giường cười cười, nói: "Xin chào đàn anh Tống, em là Vương Hi. Tiền thuốc men tối hôm qua tổng cộng là 2456 tệ, phí taxi 147 tệ. Mình kết bạn Wechat anh chuyển tiền cho em nhé?"

Sau khi anh ấy tỉnh táo lại thì mắt nhắm mắt mở cười, bùng nổ cảm giác trai hư thờ ơ tùy hứng khiến tôi mê mẩn đến tim đập như trống bỏi.

Anh ấy nằm viện bảy ngày, tôi cũng đưa canh gà đủ bảy ngày. Đến hôm xuất viện rốt cục anh cũng đã nhớ được tên tôi, sau đó anh nhếch môi cười hỏi:

"Có phải em đang theo đuổi tôi không?"

Ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu những hạt bụi nhỏ bé trong không khí xoay tròn lấp lánh. Tôi giả bộ bình tĩnh, hỏi ngược lại anh: "Giờ anh mới nhìn ra à?"

Sau đó tôi theo đuổi anh sáu tháng lẻ ba ngày. Ngày tiếp theo là lễ Giáng Sinh, chúng tôi cùng ăn cơm ở một quán gần trường. Tôi đang chăm chú bóc tôm cho anh thì nghe anh nói: "Vương Hi, ở bên nhau đi."

Bàn tay bóc tôm của tôi khựng lại thật lâu. Cuối cùng tôi không ngẩng đầu lên mà tiếp tục vừa bóc tôm vừa khẽ đáp: "Được."

Đây thật sự là một sự khởi đầu tùy tiện và bình thản.

Anh ấy không nói rõ thích tôi, cũng không nói lời ngon tiếng ngọt gì, chỉ một câu nhẹ nhàng ‘ở bên nhau đi’ đã khiến tôi vui vẻ lao về phía mình.

Lúc đó vui thì vui thật, vui vẻ ăn xong rồi một mình tôi bắt xe đi bệnh viện truyền dịch hơn một tiếng đồng hồ.

Bởi vì, tôi dị ứng hải sản.

Đúng là yêu đến không cần mạng.

3

Tỉnh lại đã là tám giờ sáng, hiếm khi tôi dậy muộn như vậy, chắc là do tối qua quá mệt mỏi. Tôi nằm thẳng đơ trên giường, dù đã đắp kín chăn nhưng vẫn thấy hơi lạnh.

Tống Đại Nham rất sợ nóng, điều hoà trong phòng luôn để nhiệt độ thấp nhất. Lúc vừa mới ở chung nhà, tôi không thích ứng kịp, thường bị lạnh đến tỉnh cả ngủ giữa đêm sau đó quấn chăn chui vào lòng anh. Ôm anh một cái là như ôm cả lò sưởi vậy.

Ban đầu anh không chịu vì không quen tư thế ngủ như thế, mỗi khi tôi lăn sang thì anh sẽ bực bội đẩy tôi ra. Nhưng chẳng mấy chốc tôi lại xáp đến theo bản năng nên một đêm anh cũng thường bị tỉnh giấc vì tôi.

Không thay đổi được hành vi của tôi nên sau này anh đã tập thành thói quen.

Tuy nhiên gần đây không thế nữa. Từ khi tôi tự ý thức được đến giờ chắc khoảng bốn năm tháng gì đó. Chuyện là bỗng một sáng tỉnh dậy tôi phát hiện mình đã lâu không thức dậy trong lòng Tống Đại Nham. Ban đêm mơ mơ màng màng cảm thấy lạnh tôi cũng chỉ ra sức cuộn mình lại cho bớt cóng.

Dù anh nằm ngay bên cạnh, dù tôi có thể cảm nhận được nguồn nhiệt cách mình không xa, dù là đang mơ màng vô thức, nhưng tôi đúng thật đã rất lâu không còn lăn đến bên cạnh anh nữa.

Chà, không phải một dấu hiệu tốt nhỉ.

Hôm nay được dịp anh dậy sớm hơn tôi, dẫm chân trần trên thảm lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Tôi thấy anh trốn ngoài ban công hút thuốc, sớm thế này đã cau mày, chắc là có tâm sự ghê gớm lắm. Gương mặt kia vẫn đẹp trai tuấn tú như lần đầu gặp gỡ, tôi quan sát cẩn thận một hồi lâu rồi phát hiện ra trái tim của mình bình tĩnh không có chút rung động nào.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh quay sang, miệng vẫn ngậm điếu thuốc. Mắt đối mắt nhìn nhau, hai người cách một tầng kính mỏng lặng im giằng co trong vô hình. Đến khi thuốc cháy đến gần chân, anh cầm xuống dụi vào gạt tàn.

Đợi mùi khói tản đi một hồi anh mới bước vào nhà, tôi thuận miệng nói một câu: "Nên hút ít đi một chút."

Anh yên lặng thật lâu, tôi nghe thấy tiếng ‘ừ’ thật khẽ. Tôi đánh răng xong đi ra thì anh đã mua đồ ăn sáng về. Gần chung cư có một cửa hàng bánh bao, anh nói bánh bao nhà đó là món ngon nhất nên trước kia ngày nào tôi cũng mua.

Tôi hỏi bánh bao nhân gì, anh đáp có hai cái nhân thịt cua, hai cái nhân tôm hùm. Đây là loại tôi thường mua cho anh. Tôi im lặng đặt nửa cái bánh bao đang cầm về chỗ cũ. Anh thoáng ngạc nhiên, nhíu mày hỏi tôi sao vậy. Tôi đột nhiên thấy mệt mỏi chán nản đến rã rời, nói: "Em dị ứng hải sản."

Nói thế thôi chứ thực ra hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi, chắc là mấy năm nay bóc quá nhiều tôm cua cho anh đến mức người tự sản sinh ra kháng thể luôn. Bảy năm trời bên anh tôi không chút oán than nhưng bây giờ đột nhiên tôi không nhịn nổi những chuyện trước kia mình từng rất vui vẻ chịu đựng nữa.

Anh nhìn tôi, nhìn chăm chú rất lâu. Tôi của trước đây mà thấy anh nhìn mình chăm chú thế này thì đã vòng tay qua cổ rồi hôn lên môi anh từ lâu rồi.

Anh khẽ biến sắc, giơ tay lên. Chắc là muốn xoa đầu hoặc là sờ mặt tôi một chút. Phản ứng của cơ thể diễn ra trước khi tôi kịp ý thức mình đã làm gì: vội vàng lùi lại một bước, né tránh tay anh.

Tay anh lúng túng dừng giữa không trung. Tôi thấy anh nghiêng đầu hít sâu một hơi rất nhanh, lúc quay đầu lại ánh mắt đã bình tĩnh lại.

Anh nói: "Em thích ăn nhân gì, anh lại xuống mua lần nữa."

Cả hai đều duy trì sự hoà bình giả dối, tôi nói: "Không cần đâu, em vào bếp chần quả trứng là được rồi."

Anh không nói gì, tôi để ý bàn tay buông thõng bên người anh đã siết thành quả đấm.

Anh không phải một người lành tính, tôi từng thấy anh nổi giận với người khác. Hồi đại học, có lần tôi gặp phải một gã bỉ ổi, lúc ấy anh suýt đánh chết tên kia, bồi thường không ít tiền thuốc men.

Khi tốt nghiệp xong bắt đầu khởi nghiệp, anh nén giận được một khoảng thời gian. Sau đó việc làm ăn càng ngày càng lớn, không còn ai dám ra vẻ ta đây trước mặt anh nữa, đa số đều thuận theo ý anh.

Đúng lúc tôi cho là anh muốn bùng nổ, đột nhiên anh lại bật cười, dịu dàng nói: "Được rồi, tối nay chúng ta cùng đi dạo phố nhé. Sắp đổi mùa đến nơi rồi, rất nhiều thứ trong nhà cần thay mới."

Nói thật, anh ấy chọn nhịn cơn giận làm tôi có hơi thất vọng một chút.

Chúng tôi đã ở bên nhau bảy năm, quá quen với tính cách và thói quen của đối phương rồi. Nhất định anh đã nhận ra tôi khác thường và lãnh đạm thế nào.

Kỳ thật tôi khá hy vọng anh nổi giận, chỉ vào tôi mà chất vấn: ‘Rốt cuộc cô muốn thế nào, nói thẳng toẹt ra có được không?’

Sau đó tôi lập tức có thể thuận theo tự nhiên và trả lời: ‘Chị đây không yêu mi nữa, chúng ta chia tay đi.’

Đáng tiếc anh không hỏi nên tôi cũng đành không nói.

Buổi chiều chúng tôi cùng đi mua sắm. Tôi luôn đam mê việc dạo quanh siêu thị vô cùng, bởi vì cảnh tượng cùng anh đẩy giỏ hàng lựa đồ rất giống một cặp vợ chồng bình thường.

Trước kia khi tôi dạo siêu thị cùng anh thì chỉ ước gì được loanh quanh ở đó cả ngày, cứ đi ba bước tôi sẽ hỏi anh: ‘Cái này có đẹp không?’, ‘Cái này mà đặt trong bếp thì siêu đáng yêu.’, ‘Ha ha ha anh xem cái kia đi, chúng ta mua bàn chải đánh răng đôi một lần được không, trông yêu ghê!’, ‘Cái này treo ở cửa trước chắc chắn sẽ rất đẹp.’

Mãi đến mức anh phát phiền phải hô một câu ‘Em nín ngay!’ mới có thể dán miệng tôi lại năm phút.

Tôi được ở bên anh thì vui đến không thể kiểm soát được hành vi của chính mình. Tôi muốn chia sẻ những thứ tôi cho là tốt nhất cùng anh. Niềm hân hoan ấy toát ra từ tận đáy lòng, muốn giấu cũng giấu không nổi. Kiểu như chỉ cần được ở bên cạnh anh, không cần biết là làm cái gì, kể cả thở thôi tôi cũng sẽ thấy vui ấy.

Rõ ràng trong mắt người khác tôi cũng trưởng thành, cao ngạo và lạnh lùng biết bao.

Nhưng hôm nay đi dạo mới được hơn nửa tiếng đã thấy quá đủ rồi. Tôi phát hiện bản thân chẳng nói với anh được mấy câu, cũng chỉ muốn mua thêm một ít đồ thiết yếu theo nhu cầu.

Tôi nói: "Đủ đồ hết rồi, mình về đi."

Trên đường anh trầm tư không nói, sắp đến nhà mới mở miệng: "Dạo này em mệt quá đúng không? Làm xong hạng mục này xin nghỉ đông đi, chúng ta cùng đi Morocco du lịch. Không phải em vẫn muốn đến đó sao?"

Dừng một chút, anh bổ sung một câu: "Bảo em nghỉ việc để anh nuôi không phải là nói đùa đâu."

Nói thực tôi có hơi sốc.

Tống Đại Nham là người rất bạc tình, anh ấy sợ trách nhiệm, cũng sợ gánh vác. Trước kia anh sợ gánh vác tình cảm của tôi, hiện tại anh sợ gánh vác nhân sinh của tôi.

Nếu là tôi của trước kia nghe được anh nói ra những lời này chắc là đã cảm động đến rơi nước mắt, nhưng bây giờ thì không.

Tôi chỉ kinh ngạc mất một giây rồi uyển chuyển từ chối: "Không cần đâu, em thích công việc đang làm."

Kiểu từ chối này quá thẳng thừng và khó xử, nhất là tôi còn chẳng mấy khi từ chối anh. Hình như vị trí của tôi và Tống Đại Nham đã hoán đổi từ lúc nào chẳng hay, người vô tâm hững hờ là tôi còn người liên tục nhún nhường chịu đựng chính là anh.

Tôi thấy anh hít một hơi thật sâu, đã bảo anh ấy không hề lành tính chút nào mà.

Nhưng lạ thay, anh im lặng một chút sau đó tiếp tục dịu dàng hỏi: "Thế Morocco thì sao? Chờ em làm xong hạng mục này rồi chúng mình cùng đi du lịch nhé."

Tôi mỉm cười xa cách nhưng vẫn rất đúng mực, nói: "Em đi rồi. Tống Đại Nham, bốn năm trước, một mình em đã đi đến đó rồi."

4

Chúng tôi từng chia tay một lần.

Thật ra trong bảy năm qua tôi và anh chia tay rồi quay lại, quay lại rồi chia tay rất nhiều lần, nhưng lần duy nhất nói ra lời chia tay chính thức là vào bốn năm trước.

Lần đó thê thảm vô cùng. Gần như mọi chờ mong và nhiệt tình của tôi với cuộc đời này đã tan biến cả, có khi tôi còn hoài nghi bản thân không thể sống nổi nữa.

Bốn năm trước, tôi vừa mới bước chân vào thị trường lao động. Khoảng thời gian đó vắt kiệt sức lực của tôi nên tôi không còn tâm trí đâu mà chăm sóc chiều chuộng Tống Đại Nham nữa, đương nhiên cũng không nhận ra sự khác thường của anh ấy.

Ví dụ như số lần anh hút thuốc càng ngày càng nhiều, thời gian ngơ ngẩn càng ngày càng dài, về nhà cũng càng ngày càng muộn.

Tôi bất chợt phát hiện những dấu hiệu khác thường này vào một đêm tăng ca đến khuya, về nhà vừa mở cửa ra đã thấy đèn bật sáng trưng, Tống Đại Nham lại đang ngồi trên salon phòng khách.

Cửa kính thông ra ban công đóng kín, khói lượn lờ ngập phòng. Tàn thuốc cắm đầy gạt tàn. Anh tựa sâu vào lưng ghế đệm, ánh đèn trên đỉnh đầu phủ trên người anh, trùm lên tất cả các cảm xúc. Anh nói với vẻ mặt vô cảm:

"Chúng ta chia tay đi." Anh thở hắt ra một hơi thật dài rỗi nói tiếp: "Xin lỗi, San San về rồi."

Tôi không muốn nhớ lại khoảng thời gian mất thăng bằng như sống trên mây đó chút nào.

Tôi vốn là người tự lập và lãnh đạm, trước kia nhìn bạn bè vật vã vì tình tôi luôn cảm thấy chả ra làm sao cả, tình cảm phải đến từ hai phía mới có ý nghĩa chứ. Nói nhanh cho vuông thì quan điểm của tôi chính là tình yêu có thể không cần nhưng lòng tự trọng và thể diện nhất định phải giữ.

Thế nhưng sau khi chia tay với Tống Đại Nham tôi lại biến thành loại người lụy tình mà mình vẫn hay khịt mũi coi thường. Cảm giác như trái tim bị khoét ra vậy, tôi gầy rộc đi mấy ký trong vòng một tuần lễ. Bao nhiêu tin nhắn làm lành hèn mọn xin quay lại gửi đến anh ấy đều như đá chìm đáy biển.

Về sau một đứa bạn của tôi không ngồi yên nhìn nổi nữa, táng mạnh cho tôi một cái đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Vương Hi, cậu có triển vọng lên tý được không? Quên anh ta rồi bắt đầu cuộc sống mới đi chứ! Dáng vẻ sống dở chết dở này của cậu định bày ra cho ai xem? Bây giờ anh ta vui vẻ thoải mái biết bao, cậu cũng để cho bản thân vui vẻ lên không được à?"

Nước mắt kìm mãi cuối cùng cũng tràn ra như đê vỡ, tôi tuyệt vọng bật ra từng từ: "Anh ấy vui hay không mình không biết, mình chỉ biết mình vĩnh viễn cũng không vui vẻ được nữa rồi."

"Cách duy nhất làm mình vui trở lại chính là quay về khoảng thời gian còn ở bên anh ấy trong quá khứ. Mình không thèm để ý anh ấy có thích mình không, chỉ cần anh ấy ở cạnh mình thôi."

"Chỉ có như thế mình mới vui lên được."

Lụy đến thế cơ mà.

Cô bạn nhìn tôi thật lâu rồi quay đầu dụi mắt một cái.

Phải hơn 5 tháng sau tôi mới có thể tạm hòa nhập lại với cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Bạn bè cho là tôi đã ổn rồi nhưng không, tôi cứ tựa như lũ chuột sinh hoạt trong ống cống âm u dưới lòng đất, âm thầm dòm ngó tất cả các hoạt động và trạng thái trên mạng xã hội của anh và cô ấy.

Bọn họ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau trải qua cuộc sống thường nhật, anh chuẩn bị những bất ngờ hoành tráng cho cô ấy. Hai người còn ngọt ngào chụp ảnh và quay video chung. Ba năm tôi ở bên anh, chúng tôi chưa từng chụp lấy nổi một tấm ảnh chung.

Anh không thích cười, trong ảnh chụp cùng Cố San San anh cũng không cười nhưng bầu không khí giữa bọn họ hòa hợp ấm áp vô cùng. Tống Đại Nham trên ảnh không hề có vẻ hững hờ và qua loa lấy lệ như khi ở cạnh tôi, anh cúi đầu nhìn cô gái bên mình, vẻ mặt dịu dàng như gió xuân.

Đây là loại đãi ngộ mà tôi không có.

Thứ khiến tôi đau nhất chính là một status của Cố San San. Cô ta đăng Weibo kèm hai tấm ảnh. Cái thứ nhất là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên Wechat, đó là tin nhắn tôi gửi cho Tống Đại Nham xin anh ấy quay lại khi chúng tôi mới chia tay. Đoạn tin nhắn ấy rất dài rất dài, trong từng chữ từng câu đến cả từng dấu chấm dấu phẩy, tôi đều ném thể diện của mình xuống dưới lòng bàn chân mà chà đạp. Cái ảnh thứ hai là Tống Đại Nham đang cúi đầu bóc vỏ tôm cho cô ta.

Cô ta còn viết caption: ‘Ha ha ha ha ha ha ha, đây là anh chàng mà cô gái khác vương vấn mãi không quên.’ Sau đó còn thêm một cái icon tự hào.

Thế giới của tôi tại thời khắc đó ‘ầm’ một tiếng, hoàn toàn sụp đổ.

Tôi từng nghĩ mình sẽ chết luôn trong giây phút ấy nhưng tôi cố gượng dậy. Sau đó, tôi đến Morocco một mình.

Lúc đi xuyên qua sa mạc Sahara, tôi suýt mai táng bản thân trong bão cát nơi đây.

Nhưng cuối cùng cũng trở về an toàn.

Tôi quay lại trạng thái sinh hoạt bình thường, ngủ nghỉ như bình thường, giao tiếp xã hội như bình thường, làm việc như bình thường. Thỉnh thoảng có ai nhắc tới Tống Đại Nham tôi cũng vẫn có thể cười trừ như bình thường.

Cứ thế đến khi Tống Đại Nham và Cố San San lại chia tay.

Thật ra tính cách của hai người họ đã định sẵn là không thể bên nhau lâu dài. Một người thì quá lãnh đạm tùy hứng, người còn lại thì quá ngang ngược kiêu ngạo, cho nên một khi xuất hiện mâu thuẫn thì bọn họ sẽ không đời nào thỏa hiệp hay nhún nhường, chiều theo ý đối phương.

Giống như lời bài hát của Lâm Hựu Gia:

‘Em và người ấy chẳng đi được đến đâu

Mới nửa năm chớp nhoáng đã vội vàng rạn nứt.

Tình yêu của anh vẫn như xưa không đổi.

Đến bản thân anh còn phải khâm phục chính mình.*’

(*bài hát Lãng Phí - Lâm Hựu Gia)

Ngày thứ hai mươi tám sau khi Tống Đại Nham và Cố San San chia tay, tôi gửi một tin nhắn cho anh, hỏi anh có muốn ra ngoài uống rượu không.

Anh tới thật.

Từ đó chúng tôi lại bên nhau lần nữa.

Hành động này làm tất cả bạn bè của tôi lẫn của anh đều bàng hoàng thảng thốt. Tiểu Hòa căm phẫn chỉ thẳng mũi mắng tôi tỉnh táo lại đi, thậm chí không tiếc tuyệt giao hòng khiến tôi đổi ý.

Nhưng tôi hết cách rồi, tôi đã cố tự kiềm chế bản thân mà vẫn không điều khiển được tim mình. Mặt tôi không hề biến sắc mặc kệ Tiểu Hòa đấm thùm thụp vào người, tôi nói với cô ấy:

"Nếu có thể thì mình muốn tìm một con dao khoét xừ con tim này ra. Dù mình biết anh ấy không xứng nhưng mình thật sự không khống chế được chính mình."

"Mình biết mình đã hèn mọn đến thành bụi bặm trên mặt đất rồi, thế nhưng lúc anh ấy quay lại bên mình thật sự là mình vui vẻ lắm, vui vẻ vô cùng."

Đến khi Tiểu Hòa cầm giấy ăn lau nước mắt trên mặt tôi thì tôi mới phát hiện mình đã khóc ướt má từ bao giờ.

Ai mà không muốn làm một người kiên cường và quyết đoán, ai mà không muốn là kẻ kèo trên kiêu ngạo nhìn xuống tấm chân tình của đối phương trong một mối quan hệ?

Làm gì có ai muốn hạ mình đến sát đất dâng trái tim đến trước mặt đối phương để người ta chà đạp đâu?

Tôi cũng không muốn thế nhưng hết cách rồi. Tôi thật sự không có cách nào khác.

Chỉ cần có cơ hội dù mỏng manh nhất để ở bên anh, tôi có thể không màng tất cả.

Chỉ cần trái tim này còn đang đập thì tôi mãi mãi không cách nào ngừng yêu Tống Đại Nham.