Không Hiểu Sao

Chương 23: Chăm sóc



Sắc mặt Nhậm Hinh nhợt nhạt lạnh lẽo như đang nằm giữa cửa tử khiến Đặng Âm Lĩnh có phần lo cho, anh vội vàng bế cô lên, đồng thời cũng nghe được cuộc nói chuyện của mấy người bên cạnh và hiểu được chút tình hình vì sao Nhậm Hinh lại thành ra bộ dạng như sống như chết này.

Cũng đã 9 rưỡi tối, bên ngoài trời lạnh vô cùng, Nhậm Hinh mặc ngắn lại bị ướt, Đặng Âm Lĩnh tiện tay xin kéo một chiếc áo khoác của người phục vụ chùm lên người cô. Rồi nhanh chóng đặt cô vào xe, mở nhiệt độ rồi lái tới bệnh viện.

Nhìn cô gái hôn mê mà sắc mặt vẫn lạnh lẽo, cau cau trên giường bệnh, Đặng Âm Lĩnh có chút nặng lòng. Anh vô thức áp bàn tay lên mặt Nhậm Hinh để cảm nhận nhiệt độ, thì thật buốt, má cô rất là lạnh lẽo.

– Ưm…

Âm thanh khó chịu từ Nhậm Hinh phát ra, Đặng Âm Lĩnh giật mình nhẹ muốn rụt tay lại, nhưng khi vừa rút ra được 0,01 giây thì anh đã bị Nhậm Hinh kéo lại.

Hai bàn tay lạnh lẽo lại nhỏ của cô chụp lấy bàn tay của anh, Nhậm Hinh cau mày, uể oải nói.

– Đừng… đi, lạnh…

Nói xong Nhậm Hinh lại cúi mặt, sống mũi cô chạm vào ngón tay anh, cảm nhận thứ nhiệt độ mà cô muốn. Nhìn hành động lấn tới của cô gái, trái tim anh đập rộn lên, trong lòng dẫy lên tia hoang mang khó xử.

Sau vài giây định thần lại thì anh nghiêm túc kéo chăn lên cao đắp cho cô, đồng thời cũng rụt rè vươn bàn tay còn lại chụp lấy bàn tay của Nhậm Hinh, nắm chặt để sưởi ấm nhiệt độ lạnh giá của cơ thể cô.

Hành động này khiến anh tự cảm thấy bản thân thật lỗ mãng, nhưng không hiểu sao vẫn làm.

Vài phút trôi qua, đột nhiên Đặng Âm Lĩnh nghe thấy có tiếng thút thít nhỏ. Anh giật mình ngẩng mặt lên thì thấy Nhậm Hinh đang rơi nước mắt, tâm trí lại có chút kích động vội hỏi.

– Sao vậy?

Nhậm Hinh vừa đau vừa mệt, mở giọng yếu ớt nói.

– Đau quá… đau… ức, đau… không ngủ được! Hu aaa…

Tinh thần và cơ thể của Nhậm Hinh bị cơn đau tra tấn dã man, cô rất đau, từng giây từng phút đều cảm thấy. Đau đến mức muốn ngủ nhưng vẫn không thể ngủ nổi.

Nhìn tình trạng khổ sở, bấu víu lung tung của Nhậm Hinh, Đặng Âm Lĩnh liền mở tủ lấy thuốc mà bác sĩ mới kê cho cô uống. Thuốc vẫn chưa thể phát huy tác dụng ngay, nên anh vừa phải trấn an cô vừa phải vỗ về.

– Đừng khóc, đừng khóc.

– Ngoan nào, em có thể cố nhịn khóc không? Trong tình trạng này, nếu khóc… thì đầu em sẽ càng đau. Cố chịu đựng qua tối nay, chờ ngày mai tinh thần sảng khoái hơn thì khóc đầu mới không đau nữa, nghe lời anh nào.

Nhậm Hinh cũng nhận rõ nếu bản thân khóc trong tình trạng này thì đầu sẽ càng đau thêm đau, nhưng quá đau, quá đớn, cô vẫn là không chịu được nổi.



– Nghe lời anh nào, đừng khóc.

Dần dần Nhậm Hinh cố gắng đè nén mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ trong đầu. Cô không muốn cái đầu óc đau đớn này sẽ đau thành phát điên, vì vậy liền nhanh chóng ổn định lại hơi thở.

Còn người bên cạnh tự dưng quan tâm cô, trao cho cô thứ cảm xúc ấm áp an nhiên này khiến cô rất muốn ỷ vào. Vì để tinh thần càng ổn định nên Nhậm Hinh liền ôm lấy cánh tay anh, chật vật lấy chút sức lực yếu ớt trong người xích gần, rồi ôm lấy eo anh.

Tình hình là tâm trí cô quá mù mị, người bên cạnh lại trao cho cô những điều ấm áp mà trước nay chưa từng được nhận, cho nên là cô nổi lên lòng tham muốn chiếm lấy. đồng thời… cô cũng sợ sự ấm áp này biến mất nhanh chóng, cho nên cô lại càng cố ôm chặt hơn.

Nhậm Hinh mít ướt cũng gắng năn nỉ.

– Đừng… đi, ở lại với tôi. Tôi… muốn… ôm

Đặng Âm Lĩnh sựng người lại, bất động nhìn cô gái đáng thương đang cố ôm lấy eo mình. Anh có thể cảm thấy rõ ràng sức cô rất yếu, dùng một bàn tay cũng đẩy nhẹ được cô ra, thế nhưng anh không làm vậy.

– Ức… vẫn đau lắm, hu hu…

Trong lòng anh từ khi gây ra lỗi lầm kia đã định sẵn là phải chịu trách nhiệm cho cô, nếu cô muốn có tiền có nhà anh sẽ cho, và nếu cô muốn anh chịu trách nhiệm cho đời cô thì anh cũng sẽ làm.

Anh là người không phải không có lương tâm, Nhậm Hinh trong tình trạng này, anh không thể vô tâm phất đi được. Còn một điều nữa, đó là anh mơ hồ cảm thấy cô gái này rất hút lấy anh, vài lần bắt gặp cô trên đường anh không tự chủ được mà cứ nhìn lấy gương mặt vô thần này.

– Đừng lo, đợi ngày mai sẽ hết đau thôi. Cố gắng lên.

Nói xong, Đặng Âm Lĩnh khẽ vươn mình sát giường để Nhậm Hinh có thể ôm hết lấy eo mình.

Một buổi tối Nhậm Hinh mượn được một thân thể ấm áp để ôm, dù đầu óc đau nhức, cơ thể đau đớn nhưng cô vẫn cảm thấy nhẹ lòng vô cùng.

Ngày hôm sau thức dậy Nhậm Hinh cảm thấy đầu vẫn còn nhức nhối, thân thể vẫn còn nặng trịnh, nhưng cũng không còn tệ như cảm giác của tối qua.

Đột nhiên trong tâm trí cô xuất hiện một hình bóng mờ ảo, người đó… cô không nhớ rõ, nhưng mà cô có thể nhận dạng hình như là một người đàn ông, anh ta rất tốt. Đã chăm sóc và an ủi cô.

Nhưng người đó có thể là ai chứ?

Cánh cửa mở ra, hai người mắt đối mắt nhìn nhau.

Nhậm Hinh ngây ngốc tại giường khi thấy người đàn ông quen mặt đóng cửa bước vào.



– Đầu còn đau sao?..

Ánh mắt của Nhậm Hinh nặng trĩu nhìn không nổi Đặng Âm Lĩnh nữa, đầu cô đương nhiên vẫn còn đau rồi, chỉ là không còn đau đến nỗi như búa bổ sẽ trở nên phát điên như tối qua. Mà sao lại mệt mỏi lừ thừ vậy chứ? Hình như cô có hơi sốt thì phải, vừa thấy nóng nóng giờ lại thấy lạnh.

Nhậm Hinh mệt mỏi lần mò tay xuống kéo chăn đắp lên, mắt cô nặng lắm rồi, miệng cũng khó mở nhưng vẫn cố nói một câu.

– Xin lỗi… anh… em muốn ngủ…

– Đợi chút đã.

Nhậm Hinh trằn trọc cố trợn mắt ra nhìn, thấy Đặng Âm Lĩnh bưng ra một tô cháo thịt còn nóng hôi hổi, nhiệt độ trông rất ấm, cô lại còn đói. Nhậm Hinh muốn ăn.

– Ăn chút cháo rồi uống thuốc, như vậy em mới hết sốt nhanh.

Người đàn ông này thế mà biết cô sốt ư? Ánh mắt cô đột nhiên va phải nhiệt kế bên bàn, Nhậm Hinh liền nhận thấy anh ta chính là người đàn ông đã chăm sóc cho cô tối qua.

Lúc này cô ngoan ngoãn ngồi im, đồng thời cũng chậm chạp cuộn lấy hết chăn và ăn từng thìa được Đặng Âm Lĩnh đút. Bởi vì đầu cô vẫn lòng mòng, sức hồi chưa được bao nhiêu.

Thấy Nhậm Hinh run run, Đặng Âm Lĩnh để ý.

– Lạnh sao? Chờ chút, để anh tăng nhiệt độ điều hoà lên.



– Nóng sao? Để anh hạ nhiệt độ xuống.



– Hết nước rồi, em đợi chút để anh ra ngoài lấy.

Hai phút trôi qua, cửa phòng được mở ra, trên tay anh là một bình nước. Đặng Âm Lĩnh cẩn thận rót nguồn nước ấm trong bình ra cốc đưa qua cho Nhậm Hinh, nhìn cô ngậm thuốc, uống nước, rồi nuốt xuống.

– Trong người em chắc là vẫn mệt, cũng uống xong thuốc rồi nên ngủ đi, ngủ dậy lần nữa cơ thể và đầu em sẽ hết đau.

Được chăm sóc, Nhậm Hinh nhận cẩn thận, cô cảm kích anh vô cùng. Nếu… anh là một người thân nào đó trong cuộc đời cô, thì thật tốt biết bao.

Nhưng cuộc đời này không hề mỉm cười với cô, ‘nếu’ không bao giờ có thể thành hiện thực.